Sunday, August 18, 2013

Người cô đơn

Có lẽ người ta nói đúng, lúc thể xác bị tổn thương thì tinh thần con người ta trở nên yếu đuối hơn lúc bình thường. Ta đang bệnh, thật ra thì cũng chẳng thể gọi là bệnh, chỉ là một tổn thương nhỏ trên thân xác gần bốn mươi bốn ký lô này của ta thôi. Vậy mà ta thấy mình yếu ớt đến kỳ lạ, dễ vỡ hệt như hạt sương sớm đậu trên cành lá.
Ta chẳng muốn khóc bây giờ đâu, chẳng muốn phải rơi lệ để rồi khi khỏe ta lại thấy khinh khi chính mình vì quá yếu đuối.
Một câu nói nhỏ nhẹ quan tâm từ một người xa lạ tự nhiên làm ta thấy nghẹn ngào, nước mắt rưng rưng trực chờ rớt theo hàng mi. Tự nhiên ta lại ghét sự mạnh mẽ và cứng rắn nơi ta thường ngày, ghét sự lì lợm của chính ta khi nó cứ bắt ta phải gòng mình trước mưa to, song dữ, ghét những khi vắp ngã hay đuối sức mà ta chỉ cho phép bản thân chịu đựng những điều tồi tệ đó một mình, ghét cái cảm giác cô đơn và thiếu tình thương của một mái ấm gia đình nhỏ nhưng ta cứ cố phải lờ đi và vờ trước thiên hạ rằng ta đang rất đủ đầy.
Ta chẳng muốn khóc bây giờ đâu, chẳng muốn phải rơi lệ để rồi khi khỏe ta lại thấy khinh khi chính mình vì quá yếu đuối. Nhưng cũng không hiểu sao những dòng nóng ấm từ trong ánh mắt cứ chảy xuống là ta thấy khó chịu khôn cùng. Ta đang khóc hay đó chỉ là giọt nước mắt vì bệnh? Cũng chẳng phân biệt được rõ ràng mà dường như ta cũng không muốn biết nguyên nhân thì phải.
Lau đi những giọt nước còn đọng lại trên mí mắt, ta thấy lòng mình buồn đến lạ. Mọi thứ xung quanh ta đều im thinh, ta cũng vậy không nói lời nào cả. Ta đang cố cảm nhận sự yếu đuối và mong manh của ta lúc này, ta đang cố để không làm mất đi người đã từng rất mạnh mẽ trong ta, đang muốn gọi và muốn nắm lấy đôi bàn tay của ta lúc ta còn khỏe mạnh để van lơn ta đừng rời bỏ chính ta đi những lúc thế này.
Ta sợ cô đơn, sợ phải một mình khi bệnh tật, sợ phải lắng nghe nhịp đập con tim và tiếng hít thở đều đều của chính ta để tự tìm kiếm ấm áp cho mình. Sợ phải là người tự ru cho mình vào giấc ngủ mỗi đêm, và rồi lại phải tự đánh thức mình bằng những cơn ác mộng khủng khiếp cứ tìm đến ta ngay khi ta vừa yên giấc,…
Rồi ta sẽ nén nỗi buồn lại vào trong, vứt sự cô đơn ra xa tận cùng của vũ trụ và bỏ những ngày tháng đau buồn thế này lại sau lưng để tiếp tục sống với vỏ bọc mạnh mẽ của chính mình
Nhưng dù ta có sợ một trăm, một ngàn điều như thế thì ta cũng phải chấp nhận sự tồn tại cô độc của mình, chấp nhận với số phận rằng ta chỉ là một kẻ mạnh mẽ giả tạo và có lẽ ta còn yếu đuối và hèn nhát hơn rất nhiều kẻ mà ta đã từng khinh khi trước đây.
Rồi ta sẽ nén nỗi buồn lại vào trong, vứt sự cô đơn ra xa tận cùng của vũ trụ và bỏ những ngày tháng đau buồn thế này lại sau lưng để tiếp tục sống với vỏ bọc mạnh mẽ của chính mình, tiếp tục diễn vai của một người con gái không bao giờ biết khóc. Và học cách chấp nhận rằng cuộc sống vẫn luôn phũ phàng và tàn khốc hơn rất nhiều so với những gì ta tưởng đó thôi.

Em dừng lại nhưng anh sẽ bước tiếp

Em à, anh yêu em rất nhiều và anh có thể làm mọi thứ vì em, nhưng anh xin em đừng bắt anh phải rời xa em, bởi đó là điều thật tồi tệ, và đáng sợ lắm với anh, em biết không? Là của nhau sẽ quay về bên nhau ư? Anh không tin vào điều đó, hay nói đúng hơn anh không thể là kẻ buông xuôi tất cả để rồi ngồi đó chờ đợi em quay về. Yêu em, anh sẽ bên em. Nhớ em, anh sẽ gọi. Cần em, anh sẽ chạy đi tìm. Bởi tất cả đơn giản là anh yêu em, chỉ vậy thôi.
Anh đến bên em quá ư vội vã? Mình yêu nhau quá nhanh? Tình yêu sét đánh, nhất thời hay sẽ là một tình yêu bền chặt? Rồi thời gian sẽ trả lời cho tất cả. Ừ thì có lẽ em vẫn chưa yêu anh như anh đã từng nên tình yêu trong em vẫn chưa đủ lớn để em có thể đối diện tất cả. Ừ thì em vẫn còn đó bao nỗi hồ nghi về anh, em e dè, sợ sệt cho lòng thủy chung nơi anh ở một mai này nên em không muốn chúng ta thêm nặng tình. Ừ thì có thể anh sẽ đau rất nhiều khi em buông lời mặn đắng, chua cay, nhưng như thế vẫn hơn là bao người khác em yêu thương phải tổn thương. Ừ thì có lẽ anh sẽ lại buông bỏ chính mình khi em rời xa, nhưng có lẽ em tin rằng rồi anh cũng phải đứng dậy và bước tiếp chứ không thể vùi mình mãi trong nỗi đau. Ừ thì anh có thể im thinh trước mọi điều em vô tình, hay thậm chí cố ý gây ra, nhưng bảo anh dừng lại yêu thương cho em, anh không thể.
Em bảo rằng em sẽ dừng lại, em không muốn bước tiếp nữa vì em sợ rất nhiều điều, em mỏi mệt lắm khi phải yêu thương trong bóng tối, để rồi gồng mình lên trước mọi người. Em không muốn anh bên cạnh nữa, muốn anh trả lại em khoảng thời gian của riêng em để em có thể yêu thương trọn vẹn cho một người, chứ không phải nhùng nhằng như hiện tại rồi day dứt lòng và khó thở. Em đau khi phải vật vờ sống như vậy, nhưng anh cũng đau gấp bội lần em à. Con tim anh vẫn cần phải đập mới có thể tồn tại, nhịp thở nơi anh cần phải khẽ khàng nhịp theo dòng máu lưu thông thì anh mới có thể sống, đôi mắt anh vẫn còn những dòng chảy làm ướt sũng má thì làm sao anh có thể bình chân như vại khi em cứ cố tình đem anh ra để so đo với người khác, kẻ đã may mắn đến với em trước anh?
Anh cũng ghen tuông như bao người khi yêu, cũng lồng lộng lên mỗi khi cái tôi bị nhấn chìm, nhưng trước em, anh chưa bao giờ cho phép mình nói những lời làm em phải tổn thương. Khi cáu bẳng, giận hờn người ta sẽ dễ buông ra những lời làm buồn lòng nhau lắm, anh không muốn chúng mình sẽ thế, dù yêu thương hay hờn giận bao giờ cũng thật nhẹ nhàng, sẽ là thỏ thẻ nhau nghe chứ không bao giờ là cải vã, mình đã làm được thế phải không em!
Dừng lại đi em, vì đôi chân em đã quá ư mỏi mệt, lạnh lùng đi em, vì con tim em chẳng thể yêu thương ai vẹn nguyên như thuở ban đầu, ghét anh đi em, vì anh cần thương tổn để đau đớn mà buông xuôi,… Nhưng nếu khi em làm tất cả điều này mà lòng em có thể nhẹ nhàng, thư thái như không có gì thì em hãy làm, còn không hãy là sự dừng lại để nghỉ chân thôi em, còn anh, anh sẽ bước chậm, thật chậm thôi để có thể cùng em tiến bước, mình hãy thế nha em, anh xin em đấy!

Yêu là nhận

Có người nói “Tôi thèm được yêu mà không nghĩ về lợi ích bản thân!”
Tôi cũng từng nghĩ về một tình yêu không nghĩ đến lợi ích. Có hay không một tình yêu như thế?
Ví dụ như bạn yêu người nào đó, không vì điều gì cả. Vậy thì bền lâu trong bao lâu?
Tôi còn nhớ một lời khuyên rằng: Hãy tìm một giá trị mà người đó mang lại cho bạn, và giá trị bạn đem lại cho người đó. Cân bằng chúng và bạn sẽ giữ được tình yêu.
Khi yêu thì điều trước nhất ta phải tìm được điểm hấp dẫn của người đối diện, như một điều đáng chú ý trong tổng thể của người ấy. Ví như một đôi mắt đẹp, hay một tấm lòng ấm áp, hoặc một trí óc thông minh, một thứ gì đó lôi cuốn và làm ta yên ổn trong lòng để hạnh phúc mỉm cười khi nghĩ về. Đó chính là lợi ích nhất định mà người đó mang lại cho ta, có thể nó sẽ đem lại cho tinh thần hay vật chất. Khi yêu là bạn đã nhận về phía mình những lợi ích đáng kể. Đừng đắn đo và sợ sệt khi thấy mình nghĩ về lợi ích khi yêu. Và đặc biệt đừng thấy có lỗi.
Đa phần mọi người chê trách những ai khi yêu mà quá để ý đến ngoại hình và tiền bạc, đương nhiên tôi không nói về mối quan hệ như “kiều nữ - đại gia”. Ví như một người yêu cái đẹp và phải lòng một cô gái đẹp, hay cô gái nghèo yêu anh chàng giàu có. Đâu có gì sai. Và đó cũng là tình yêu. Nó dựa vào giá trị của mỗi con người trong mắt người khác. Một giá trị mà người ngoài không thấy nhưng họ lại thấy.
Đáng nói ở đây không phải về cách yêu, mỗi người có cách thể hiện và suy nghĩ khi yêu, cái đáng nói là sự hoàn thiện bản thân khi yêu, đó như sự bổ sung giá trị của mình trong lòng người đó. Bởi cũng đến khi bản thân không còn giá trị về nhân cách hay hiểu biết thì tình yêu cũng không đến đúng cách hoặc sai lệch trên đường đi đến đích.

Khi yêu thương vụn vỡ

Đâu phải ai cũng may mắn tìm được tình yêu thương thực sự của đời mình.
Đâu phải ai cũng may mắn tìm được tình yêu chỉ qua một vài lần gặp gỡ.
Đâu phải ai cũng may mắn tìm được yêu thương sau những vấp ngã của cuộc đời.
Đâu phải ai cũng như ai. Đâu phải yêu thương nào cũng giống nhau...!
Ấy vậy mà có những yêu thương tưởng chừng như đã trở thành hạnh phúc mãi mãi, nhưng lại vút tắt, lại vỡ vụn chỉ sau một cái chớp mắt ngắn ngủi. Yêu thương xa vời, bàn tay buông lơi, đôi môi mấp máy không cất nổi thành lời.
Khóe mắt rưng rưng, nhạt nhòa trong không khí những hơi thở yếu đuối thoi thóp của con tim tàn tạ. Đau và nhói. Chua sót tới tận tim gan.
Yêu thương đi mãi chẳng quay về. Tình anh đã cạn, nước mắt em giờ cũng đã thôi rơi. Đơn giản, em đã không còn nước mắt để có thể khóc cho những tổn thương nơi trái tim em nữa, nó đã vỡ vụn hết rồi. Như thể tất cả đều trở thành những mảnh ghép lệch lạc, thiếu đi anh, trái tim em đã không còn lành lặn. Anh là mảnh ghép của cuộc đời em, là mảnh ghép cuối cùng mà em còn thiếu.
Nhưng... hết rồi, anh nhỉ! Tình yêu em đã không đủ lớn để có thể giữ anh ở lại, vòng tay em cũng không đủ ấm áp để ghì chặt lấy anh nữa rồi. Bởi đâu đó có một tình yêu khác bao la hơn, có một vòng tay khác ấm áp hơn đang chờ đợi anh. [..] Em yêu anh bằng tất cả những gì em có, và anh ra đi nghĩa là anh cần nhiều hơn tất cả những gì mà em đã cho?
Sóng xô vào bờ cát. Hoàng hôn tàn tạ kéo theo những mảnh vụn trôi về phía cũ.
Đôi chân trần lê bước vùi sâu vào lớp cát. Em trở thành mảnh vụn. Mảnh vụn giữa những mảnh vụn của yêu thương, mảnh vụn giữa biển đời xô lệch.
Vậy là em một mình, và cũng chỉ một mình. Yêu thương vỡ nát, mảnh ghép xếp ngổn ngang. Em đón đợi cô đơn và chờ một tình yêu chết!

Rơi vào tình yêu...

Cũng khá lâu rồi, cô mới trở về đây - về lại "căn nhà blog" dấu yêu của anh và cô, cô trở lại với một nick thật của chính cô. Về để tìm lại tâm hồn mình đang đi lạc, tìm lại chút cảm xúc chẳng thể chia sẻ với ai trong thực tại, một chút tạp niệm lặng yên của những ngày qua. Có những điều rất xa, rất mơ hồ và bâng khuâng không tả được, một chút gì đó xốn xang trong lòng. Thoáng một chút thôi xin được lặng yên... Vòng đời ơi, xin đừng đi quá nhanh như thế... Ta đã nghe thấy thiếu thốn và mất mát quá nhiều rồi. Nhiều thứ đã đi qua. Không bao giờ còn có thể trở lại, không bao giờ...
Cũng khá lâu rồi, không có một entry mới. Chẳng phải vì không có chút cảm xúc muốn chia sẻ, nhưng dường như cô thật là khó khăn và khổ sở để diễn đạt được bằng ngôn từ. Sao mình cứ than thở, thở than cho những nhỏ nhặt và vu vơ, cho những xúc cảm của cô với anh chợt ào ạt quay về. Cô lại mim cười với vụn dại chính mình. Vì đâu đó xung quanh mình còn có nhiều người mệt mỏi, đau ốm, và cô đơn hơn mình nhưng họ không cất tiếng thở dài...
Lòng nao nao mơ về cái bảng lảng của trời thu... tiếng xào xạc của lá thu...
Mấy hôm nay trời mưa nhiều cùng với những cơn gió lành lạnh bắt đầu thổi về, lá rừng cũng bắt đầu thay đổi màu sắc báo hiệu Thu sang. Lại một lần nữa mùa Thu đang trở về với vạn vật. Lòng nao nao mơ về cái bảng lảng của trời Thu, cái se se lạnh của gió Thu, tiếng xào xạt của lá Thu, cả ánh huyền ảo của trăng Thu, tất cả như gieo vào lòng cô biết bao nỗi buồn không tên. Nên từng ấy năm, cô luôn cố công đi tìm một nơi bình yên, một chốn riêng mình. Nhưng chẳng tìm thấy nổi một chút bình yên trong chính tâm hồn. Đôi lúc cô cần ai đó kề bên để cùng nói chuyện, cùng chia sẻ... Nhưng những lúc khó khăn, mới nhận ra, mình không thể chia sẻ với ai.
Nhớ những đêm tối mở toang cửa sổ đón sương Thu lạnh, cô vùi mình trong chăn ấm, thích đọc truyện của Pauxtopxki. Paux thường viết về tình yêu khi nó mới bắt đầu trong giai đoạn chớm nở. Thứ tình yêu ấy rất tình cờ, rất vu vơ. Khác xa với tình yêu của cô và anh đã lên men đủ độ chín. Cô nhớ những cái ôm chặt. Nhớ cái nắng hanh hao. Nhớ cả những điều chẳng thể đặt tên. Happy Fall - mùa lá vàng rơi rụng thành thảm vàng, thảm đỏ trải dài gót chân, như cùng cô góp nhặt những vui buồn, yêu thương, hờn giận theo từng chiếc lá. Đi qua rồi những ngày cơn mưa Hạ, đi qua rồi ánh nắng hè rực rỡ, chỉ còn tiết trời Thu vàng rượm cõi thơ. Nặng lòng với những kí ức không dễ nguôi quên.
Sáng tỉnh dậy cô thấy đầu trở nên trống rỗng, suy nghĩ trở nên hỗn loạn, rối ren. Những cảm xúc kỳ lạ mang lại rất mơ hồ không thể gọi thành tên, những bâng khuâng không biết bắt nguồn từ đâu. Cô không yêu nhưng nhớ. Không giận nhưng buồn. Đôi khi thấy tim nhói lên một cảm giác khó tả. Cô không quên được nỗi nhớ khờ khạo của năm tháng bên nhau, đó là những kí ức vụn vặt nhưng đong đầy tình cảm. Cô thèm trở về phiên bản cũ của tâm hồn mình, vì nơi đó bao giờ cũng là quãng thời gian tuyệt vời nhất trong tiềm thức của cô. Đặt trong cô những hoài niệm trong trẻo nhất của cuộc đời.
Cô biết mình từng rơi vào tình yêu đong đầy một cảm giác thật đặc biệt...
Cô từng rất yêu anh, người mà cô tin tưởng. Nhưng giữa cô và anh luôn có những khoảng cách quá lớn, khiến cô không thể nhận ra tình cảm anh trao, không đủ dũng cảm để đón nhận tình yêu đó. Cô quên mất một điều rằng tình cảm không dễ dàng nhìn thấy, ta chỉ cảm nhận được thấy nó mà thôi. Giờ thì cô đã hiểu những cảm giác mất mát người mà mình vô cùng yêu quý. Bước qua vụng dại ngày nào, cô sẽ dùng trái tim mình để cảm nhận được hương tình yêu đang lan vào trong từng nhịp thở...
Làm thế nào để thay đổi được trạng thái này ngày hôm nay. Đôi khi con người ta không thể chọn gì khác ngoài sự lãng quên để đi tìm bình yên cho mình. Có những chuyện là do ta cố tình mong muốn, nhưng có những chuyện lại nằm ngoài ý muốn bản thân. Giờ thì cô cũng nên để tình cảm đó ngủ yên trong góc nhỏ trái tim, vì anh và cô là hai đường thẳng song song không gặp được nhau. Nhưng ai cũng phải sống trong thực tại, chẳng dễ gì để không hoài niệm. Thôi thì cứ giữ cho mình một khoảng trời kí ức, để biết thương, biết nhớ, biết mình từng rơi vào tình yêu đong đầy một cảm giác thật đặc biệt.

Friday, August 16, 2013

Huế tên của nỗi nhớ

Người hỏi rằng xứ Huế bây giờ
Tôi biết làm sao quên được
Giòng sông ấy như ngọc tan thành nước
Vẫn tháng năm lưu luyến đôi bờ
Đêm thì thầm chờ hoài thôn Vỹ
Những mảnh hồn sao rơi ngẩn ngơ
Người hỏi rằng xứ Huế bây giờ
Tôi biết làm sao nói được
Đỉnh núi ấy từ muôn thuở trước
Vẫn cô đơn chờ mảnh trăng gầy
Mùa sim chín trên đồi bát ngát
Vẫn thèm ăn một chút trái hoang sơ
Người hỏi rằng xứ Huế bây giờ
Còn chờ ai trong cơn bơ vơ
Chiều Nam Giao nhớ người Bến Ngự
Thương ai một đời lỡ hẹn trong mơ
Người hỏi rằng xứ Huế bây giờ
Chiếc nón ấy có còn duyên dáng
Tà áo ấy đi qua cầu trắng
Gió xuân thì còn nhớ tóc mây
Sầu khơi đọng nhớ làn mắt ướt
Mưa kinh kỳ nhớ ai đêm nay
Nhiều khi gót mỏi đường đấtlạ
Tôi muốn về thăm Huế một ngày
Muốn bỏ lại đằng sau tất cả
Về ngủ trên đồi với cỏ may
Người hỏi rằng xứ Huế bây giờ
Tôi biết thưa làm sao đây
Từng phen gió thổi vào cung lạnh
Vách ghế thềm hoa cỏ mọc đầy.

Thursday, August 15, 2013

Khóc như ngày thơ

Ảnh minh họa
Giá mà được quay về tuổi thơ để khóc!
Ngay cả khóc cũng thèm khóc như ngày còn thơ.
Và giờ mới biết khóc cũng có nhiều mùi vị, có buồn, có vui, có vị đắng và có cả vị ngọt!
Khóc như lúc mới 2 tuổi. Mình ngồi gào thét, đạp hai chân lạch bạch ra đất mà khóc. Khóc kiểu ăn vạ, vì biết rằng mình muốn là được, nước mắt và tiếng gào của mình sẽ làm cho bố mẹ đau xót, yêu cầu của mình lập tức được chiều theo.
Hay là khóc làm nũng lúc lên 3. Nước mắt chảy thành dòng, hai hàng trên má, môi nũng nịu trề ra hay méo xệch đi, vì tủi thân, vì không được vừa ý. Nước mắt đó, kiểu cách đó làm rung động con tim người lớn và ít nhất là cũng được ôm vào lòng vuốt ve năn nỉ.
Có khi đứng trước gương mà khóc, nhìn khuôn mặt mình mếu máo, méo xệch xấu xí trong gương rồi bỗng phì cười.
Cũng không phải nước mắt của những lần bị ăn đòn. Nằm xấp dài trên bộ phản ngựa lên nước bóng, mặt trắng bệt đi vì lo lắng, vì sợ hãi, môi cắn chặt lại chịu đựng, thót tim vì mỗi cái nhịp nhịp chổi lông gà của mẹ và nước mắt chảy len lén tức tưởi. Nước mắt đó ít nhất cũng làm cho mẹ nhẹ tay roi và nguôi cơn nóng giận.
Không phải nước mắt mặn chát ứa trào qua mi vì bạn gái bắt nạt, bạn trai ăn hiếp, bị thầy cô cho điểm kém, mắng oan. Nước mắt đó mau nguôi và mau quên, khi những hiểu lầm bé nhỏ và đơn giản hơn, tình bạn sâu sắc hơn và mình trưởng thành hơn.
Cũng không phải nước mắt vì bị người bạn gái đầu tiên nghĩ chơi và quay mặt, chỉ vì một chuyện hiểu lầm cỏn con, nước mắt lúc đó là nước mắt khờ khạo ngây thơ của con nít. Tình cảm trong veo như sương sớm, nên không lẫn vị mặn hay đắng chát.
Mà là nước mắt của tất cả những điều ngọt ngào này cộng lại. Là khóc ngay khi ngập trong yêu thương, chăm sóc và lo lắng của ba mạ, bạn bè, anh chị em. Là khi biết nước mắt của mình chạm vào tim của người mình thương, là khi mình đau một, ba mẹ mình đau xót gấp mười. Là khi sau mỗi lần khóc mình nhẹ nhõm hơn vì biết mình được nhiều hơn là mất. Là khóc trong tình yêu.
Không phải như bây giờ, khi đã là người lớn, nước mắt đôi khi nuốt ngược vào trong lòng vì giấu giếm sự yếu đuối với đồng nghiệp, với đám đông, với cấp trên, với bạn bè vì sợ nước mắt của mình làm xám xịt ngày vốn đã không nắng còn thêm mây giăng.
Khóc đắng chát là khi ngồi ngay giữa cuộc họp đông người, có khi là họp conference với các phòng ban của các chi nhánh trên thế giới, lại cắn răng nghe một ông Xếp Tây ở đâu đó xa lạ làm nhục và mắng chửi sa sả mà cắn răng không dám phản ứng lại. Nước mắt lúc đó nóng bỏng và lạnh ngắt nỗi nhục thân phận nước nhược tiểu, thân phận làm công thấp bé.
Nước mắt có khi rơi ra lặng lẽ trong đêm, không ai nghe, không ai biết, khóc chỉ một mình.
Là có khi khóc ngay trong bồn tắm, nước từ vòi hoa sen xối ào ạt cuốn trôi đi nước mắt và cả tiếng nấc kìm nén. Khóc chỉ cho mình. Khóc ngược vào tim. Khóc chỉ để đau đớn hơn.
Có khi nằm thõng đầu xuống thành giường, tóc chảy dài trên gối, cho nước mắt chảy thành dòng và rơi ngược xuống đất.
Có khi vô thức trong giấc mơ, mình bắt gặp mình nức nở tức tưởi: mẹ ơi... để rồi giật mình thức dậy, sờ lên má còn nước mắt nóng hổi, mới hay mình khóc cả trong mơ!
Có khi đi trong mưa mà khóc, để nước mắt lẫn vào nước mưa. Khi cơn mưa ngừng thì nước mắt cũng phải cạn.
Người lớn đã quen nuốt ngược nước mắt vào tim rồi. Nên tim mỗi ngày một trĩu nặng, như là bị kéo chìm xuống đáy của biển muộn phiền.
Có lúc muốn khóc như ngày xưa, được gào lên, được nức nỡ, được thút thít, được uất ức, được nấc nghẹn để rồi thấy lòng nhẹ nhàng, đầu thanh thản, tim tràn ngập biết ơn và yêu thương. Vì được khóc với những người mình yêu thương...
Giá mà được quay về tuổi thơ để khóc.
Giá mà được nói với mẹ, mẹ ơi con muốn về nhà để khóc. (Vậy mà mỗi lần về gặp mẹ thì chỉ ráng cười, để thấy mẹ cười và làm mẹ vui).
Một ngày nào đó mình sẽ mở một nhà khóc (thay vì nhà cười) để mọi người vào đó có thể khóc thoải mái theo kiểu người ta muốn.
Rồi quay trở ra với đôi mắt cười.