Em
à, anh yêu em rất nhiều và anh có thể làm mọi thứ vì em, nhưng anh xin
em đừng bắt anh phải rời xa em, bởi đó là điều thật tồi tệ, và đáng sợ
lắm với anh, em biết không? Là của nhau sẽ quay về bên nhau ư? Anh không
tin vào điều đó, hay nói đúng hơn anh không thể là kẻ buông xuôi tất cả
để rồi ngồi đó chờ đợi em quay về. Yêu em, anh sẽ bên em. Nhớ em, anh
sẽ gọi. Cần em, anh sẽ chạy đi tìm. Bởi tất cả đơn giản là anh yêu em,
chỉ vậy thôi.
Anh
đến bên em quá ư vội vã? Mình yêu nhau quá nhanh? Tình yêu sét đánh,
nhất thời hay sẽ là một tình yêu bền chặt? Rồi thời gian sẽ trả lời cho
tất cả. Ừ thì có lẽ em vẫn chưa yêu anh như anh đã từng nên tình yêu
trong em vẫn chưa đủ lớn để em có thể đối diện tất cả. Ừ thì em vẫn còn
đó bao nỗi hồ nghi về anh, em e dè, sợ sệt cho lòng thủy chung nơi anh ở
một mai này nên em không muốn chúng ta thêm nặng tình. Ừ thì có thể anh
sẽ đau rất nhiều khi em buông lời mặn đắng, chua cay, nhưng như thế vẫn
hơn là bao người khác em yêu thương phải tổn thương. Ừ thì có lẽ anh sẽ
lại buông bỏ chính mình khi em rời xa, nhưng có lẽ em tin rằng rồi anh
cũng phải đứng dậy và bước tiếp chứ không thể vùi mình mãi trong nỗi
đau. Ừ thì anh có thể im thinh trước mọi điều em vô tình, hay thậm chí
cố ý gây ra, nhưng bảo anh dừng lại yêu thương cho em, anh không thể.
Em
bảo rằng em sẽ dừng lại, em không muốn bước tiếp nữa vì em sợ rất nhiều
điều, em mỏi mệt lắm khi phải yêu thương trong bóng tối, để rồi gồng
mình lên trước mọi người. Em không muốn anh bên cạnh nữa, muốn anh trả
lại em khoảng thời gian của riêng em để em có thể yêu thương trọn vẹn
cho một người, chứ không phải nhùng nhằng như hiện tại rồi day dứt lòng
và khó thở. Em đau khi phải vật vờ sống như vậy, nhưng anh cũng đau gấp
bội lần em à. Con tim anh vẫn cần phải đập mới có thể tồn tại, nhịp thở
nơi anh cần phải khẽ khàng nhịp theo dòng máu lưu thông thì anh mới có
thể sống, đôi mắt anh vẫn còn những dòng chảy làm ướt sũng má thì làm
sao anh có thể bình chân như vại khi em cứ cố tình đem anh ra để so đo
với người khác, kẻ đã may mắn đến với em trước anh?
Anh
cũng ghen tuông như bao người khi yêu, cũng lồng lộng lên mỗi khi cái
tôi bị nhấn chìm, nhưng trước em, anh chưa bao giờ cho phép mình nói
những lời làm em phải tổn thương. Khi cáu bẳng, giận hờn người ta sẽ dễ
buông ra những lời làm buồn lòng nhau lắm, anh không muốn chúng mình sẽ
thế, dù yêu thương hay hờn giận bao giờ cũng thật nhẹ nhàng, sẽ là thỏ
thẻ nhau nghe chứ không bao giờ là cải vã, mình đã làm được thế phải
không em!
Dừng
lại đi em, vì đôi chân em đã quá ư mỏi mệt, lạnh lùng đi em, vì con tim
em chẳng thể yêu thương ai vẹn nguyên như thuở ban đầu, ghét anh đi em,
vì anh cần thương tổn để đau đớn mà buông xuôi,… Nhưng nếu khi em làm
tất cả điều này mà lòng em có thể nhẹ nhàng, thư thái như không có gì
thì em hãy làm, còn không hãy là sự dừng lại để nghỉ chân thôi em, còn
anh, anh sẽ bước chậm, thật chậm thôi để có thể cùng em tiến bước, mình
hãy thế nha em, anh xin em đấy!
No comments:
Post a Comment