Đâu phải ai cũng may mắn tìm được tình yêu thương thực sự của đời mình.
Đâu phải ai cũng may mắn tìm được tình yêu chỉ qua một vài lần gặp gỡ.
Đâu phải ai cũng may mắn tìm được yêu thương sau những vấp ngã của cuộc đời.
Đâu phải ai cũng như ai. Đâu phải yêu thương nào cũng giống nhau...!
Ấy vậy mà có những yêu thương tưởng chừng như đã trở thành hạnh phúc
mãi mãi, nhưng lại vút tắt, lại vỡ vụn chỉ sau một cái chớp mắt ngắn
ngủi. Yêu thương xa vời, bàn tay buông lơi, đôi môi mấp máy không cất
nổi thành lời.
Khóe mắt rưng rưng, nhạt nhòa trong không khí những hơi thở yếu đuối
thoi thóp của con tim tàn tạ. Đau và nhói. Chua sót tới tận tim gan.
Yêu thương đi mãi chẳng quay về. Tình anh đã cạn, nước mắt em giờ cũng
đã thôi rơi. Đơn giản, em đã không còn nước mắt để có thể khóc cho những
tổn thương nơi trái tim em nữa, nó đã vỡ vụn hết rồi. Như thể tất cả
đều trở thành những mảnh ghép lệch lạc, thiếu đi anh, trái tim em đã
không còn lành lặn. Anh là mảnh ghép của cuộc đời em, là mảnh ghép cuối
cùng mà em còn thiếu.
Nhưng... hết rồi, anh nhỉ! Tình yêu em đã không đủ lớn để có thể giữ
anh ở lại, vòng tay em cũng không đủ ấm áp để ghì chặt lấy anh nữa rồi.
Bởi đâu đó có một tình yêu khác bao la hơn, có một vòng tay khác ấm áp
hơn đang chờ đợi anh. [..] Em yêu anh bằng tất cả những gì em có, và anh
ra đi nghĩa là anh cần nhiều hơn tất cả những gì mà em đã cho?
Sóng xô vào bờ cát. Hoàng hôn tàn tạ kéo theo những mảnh vụn trôi về phía cũ.
Đôi chân trần lê bước vùi sâu vào lớp cát. Em trở thành mảnh vụn. Mảnh
vụn giữa những mảnh vụn của yêu thương, mảnh vụn giữa biển đời xô lệch.
Vậy là em một mình, và cũng chỉ một mình. Yêu thương vỡ nát, mảnh ghép
xếp ngổn ngang. Em đón đợi cô đơn và chờ một tình yêu chết!
No comments:
Post a Comment