Sunday, August 25, 2013

Hãy hôn nhẹ sau vai em

Bẵng một thời gian, em mới sực nhớ, lâu rồi em chưa viết gì cho anh. Em không giỏi những lời có cánh, nên em sẽ viết cho anh những lời chân thật nhất.
Chúng ta đã yêu nhau và đã có những dự tính cho tương lai, vì vậy chúng ta cần phải cố gắng nhiều hơn nữa đúng không anh? Em và anh là 2 con người khá nóng tính, đừng bảo với em là anh không bướng nhé. Anh bướng chẳng thua gì em đâu, em không thích anh bướng và càng không thích anh nóng, cũng như anh không thích em vậy thôi. Đừng có nhăn nhó với em, em sẽ "ăn thịt" anh đó. Không được la em (em chỉ dặn trước thôi, chứ biết anh không bao giờ la em rồi). Mà nè, khi em giận nhớ dỗ em nhé, đừng bỏ về những lúc như thế, em sẽ ghét lắm đấy.
Em không tin là mình trẻ con bởi trong công việc thì em không thua bạn cùng trang lứa, nhưng thật là trong vòng tay anh, em rất trẻ con. Em hay rúc vào lòng anh, cười khúc khích, lén những lúc anh không để ý, cắn anh một cái thật đau rồi bỏ chạy, em chỉ nghịch với anh thôi, thật đấy. Còn công việc em rất nghiêm túc, và cả những chuyện khác nữa, em cũng không tồ như một đứa trẻ mà anh vẫn thường thấy đâu.
Anh có nhớ cái ngày 25 "định mệnh" đó không? Mình đã yêu nhau, em đã nhận lời anh, những giọt nước mắt hạnh phúc khi mình đã tìm được một nửa yêu thương, và cái ngày 25 ấy đã đưa mình đến với nhau. Những ngày mưa tầm tã, anh hẹn em 7h tối gặp, em không trang điểm, em đơn giản, nhợt nhạt. Trong cơn mưa tầm tã anh đến thăm em, đúng giờ không sai một phút. Con đường anh tới em khá nguy hiểm, anh có biết em lo như thế nào không? Mưa to, đường toàn xe tải, vậy mà anh vẫn đến với em đúng giờ. Em đã ôm anh dưới cơn mưa, mình yêu nhau trong mùa mưa anh nhỉ? Mưa lạnh nhưng lòng em ấm lắm. Em thích nghe những bản nhạc nhẹ, trong quán cà phê có ánh đèn nhiều màu và dựa đầu vào vai anh. Em nghe lòng mình yên bình đến lạ, tất cả là vì anh...
Em hay khóc mỗi khi giận anh, anh hay làm em giận lắm đấy, sau này anh làm em giận em sẽ phạt anh thật nặng, thật nặng để anh sợ. Vì em biết những lần em khóc anh cũng buồn, vậy tại sao lại làm em giận? Nhớ nhé anh, đừng làm em khóc nữa, em khóc mắt sưng húp lên, xấu lắm. Và anh chẳng thích một cô người yêu mè nheo, thút thít mắt sưng hút đâu.
Em biết nửa tháng qua em làm anh lo nhiều, trong lúc đau vật vã anh là người luôn bên em. Em thích ăn cháo anh nấu, thích được anh đút cho từng muỗng cháo nóng hổi. Khuôn mặt anh đầy vẻ lo lắng em thấy thương lắm. Nếu không vì anh chăm sóc cẩn thận thì chắc giờ em cũng chưa khỏe đâu. Anh như vị thuốc kì diệu cho em, nên em trân quý tình cảm của anh lắm. Đợt này em ít giận anh cũng là do nửa tháng đau vừa rồi, biết anh thương em, không mè nheo với anh nữa. Ngoan hơn, nấu ăn cho anh cũng ngon hơn nữa (trả công chăm sóc cho anh đó).
Hai đứa đã bắt đầu tìm đường làm ăn chung, vì chúng ta cần phải có vốn để cưới nhau (hơi xa vời tí), nhưng chắc đây sẽ là mục đích lớn để hai đứa phấn đấu. Em thích được hùn vốn làm ăn với anh, vì thấy anh hăm hở, nhiệt tình lắm. Làm chung với anh vui cực, quên hết những mệt nhọc đời thường, (ham tiền hơn nữa). Nói thật, bây giờ ở đất Sài Gòn này, anh là người thân thuộc với em nhất. Nên cố gắng luôn bên em khi nào có thể anh nhé, anh đâu biết mỗi đêm trước khi đi ngủ em nhớ anh nhiều lắm đâu. Hay đơn giản, em luôn nghĩ về anh, nhất là khi nấu một món nào đó mà anh thích, hoặc anh chưa được ăn.
Anh yêu, em thích được anh ôm từ đằng sau. Thích được nhìn thấy anh cười, nụ cười của anh đẹp lắm. Cái răng thỏ bè bè, thấy yêu lắm. Anh đừng gọi em là "Ù" nữa nhé, em ghét lắm. Em cũng ghét mấy cái câu khen đểu của anh "mỏ nhọn, mũi tẹt mà dễ thương". Nếu khen dễ thương thì đừng có nhắc những từ mũi tẹt, mỏ nhọn nữa nhé. Anh thấy em gọi anh bằng những từ trìu mến như honey, trai yêu, trai đẹp... không. Nên em cấm anh tuyệt đối không gọi em là Ù, mũi tẹt nữa nha.
Mà anh có biết, em nói riêng và những người phụ nữ nói chung đều có một điểm chung, là họ rất thích được hôn lên trán, ôm từ đằng sau và hôn nhẹ sau vai cũng như vuốt mái tóc. Đơn giản thôi, nhưng em cảm nhận được những sự ngọt ngào, một tình yêu dịu ngọt đi qua làn da. Yêu nhẹ nhàng như thế thôi anh ạ.
Hôm nay chúng ta bắt tay làm một việc quan trọng, cố gắng vì tương lai, kiếm tiền cưới nhau chứ anh nhỉ. Nhưng anh nhớ, trước khi làm việc quan trọng ấy, hãy hôn nhẹ sau vai em nhé, để em cảm nhận được tình yêu nơi anh, một chút động viên nhẹ để mình yêu nhau hơn, cố gắng hơn anh nhé. Ngày đầu tuần nhiều yêu thương cho anh!

Gửi em, người con gái anh yêu

Em à!
Anh biết rồi một ngày em sẽ rời bỏ anh, sẽ để anh lặng đau với chính mình, tự mình ấp ôm một mối tình tưởng chừng như bất diệt, biết thế nhưng nếu bảo anh buông tay em đi, anh lại không thể. Chỉ cần em bảo chia tay là đôi mắt anh đã ngấn lệ, con tim buốt rát, anh muốn quay cuồng và muốn chạy đến ngay bên em, trước em, anh sẽ nhìn thật sâu, thật lâu, thật kĩ chỉ để nói rằng “anh yêu em…”, thế thôi! Anh biết đôi khi anh thật hèn nhát, yêu đuối khi cứ van lơn tình yêu để níu kéo em ở bên mình, nhưng trái tim anh cứ thôi thúc anh làm thế đó, không em, tim anh như ngừng đập, mọi thứ bỗng nhạt thếch thì làm sao anh rời bỏ em được.
Nếu em quay đi để đến bên người ta, người đàn ông mà em đã và mãi tin yêu nhất suốt đời này, có lẽ anh chỉ có thể lặng im, gượng cười để chúc phúc, anh chỉ có thể thế thôi em à. Sẽ đau lắm khi nhìn người mình yêu thương nhất bên vòng tay một ai khác, nhưng có lẽ anh chẳng đủ sức để giữ em cho riêng mình dù anh có yêu em thiết tha hay da diết đến nhường nào. Anh sẽ cầu mong em hạnh phúc, sẽ nghĩ về em trong tiềm thức mình đã giữ gìn, sẽ nén yêu thương lại thật chặt, sẽ cố lãng quên để có thể sống bình lặng mà không làm em phải nao lòng, xót xa…
Em là của người ta, bây giờ là thế đó, kể cả sau này, nhưng tận sâu trái tim anh, em vẫn là người phụ nữ anh yêu. Phải chi anh là người đến trước người ta em nhỉ? Điều chẳng bao giờ có thể, nhiều người, kể cả em đã bảo anh yêu đương quá ư mụ mị nhưng anh chẳng biết mình phải làm gì bây giờ. Anh yêu em đến nỗi đôi khi anh chỉ nghĩ đơn thuần rằng chỉ cần lúc bên anh, em chỉ yêu anh, chỉ nghĩ về anh, đừng nhắc, đừng khơi gợi gì đến người ta thôi đã là đủ rồi, nhưng thực tế chưa bao giờ anh được điều đó.
Và bây giờ mình vẫn là một đôi tình nhân, yêu đương thầm lặng, nhớ mong kín kẽ, nhưng tình yêu anh dành cho em chưa bao giờ vơi hay nông cạn cả. Anh chấp nhận mình là cái bóng phía sau em, là người sẽ yêu em trong bóng tối, với những buổi hẹn hò chớp nhoáng, xâu xé cùng thời gian, nhưng anh vẫn hạnh phúc với mối tình này em à.
Anh bảo rằng em sẽ là người tình cuối của đời anh, vì hầu như tất cả yêu thương, và con tim anh đã trao về em mất rồi, sẽ là thiệt thòi, bất công lắm nếu anh đến với người sau, nên anh không muốn kiếm tìm hay yêu thêm một ai nữa. Bao nhiêu đây đã đủ rồi cho anh, yêu thương ngọt ngào, biển hẹn non thề, lời yêu tiếng nhớ với bao ngôn từ có cánh anh đã gửi về em, nên anh không tin anh còn có thể thêm một lần như thế trước một người con gái nữa, không thể đâu em!
Anh viết thế này, em đọc chắc sẽ buồn… anh xin lỗi!
Anh yêu em thế này, chắc em sẽ xót… nhưng ai bảo anh yêu em mà chi.
Anh lại nghĩ ngợi mông lung, lại như kẻ yêu trong niềm đau, anh lại làm em đau và rưng rức… tại tình mình ngược lối, ngược lề nên đành chịu thôi em, và ai bảo anh là kẻ đến sau.
Em à, càng viết, anh lại càng nghĩ, và anh lại càng nhớ em…
Bây giờ…
Anh đang nhớ em, em biết không!

Saturday, August 24, 2013

Viết để quên, rồi đọc lại sẽ không quên nữa

Đây là tôi sau một tuần của nước mắt, những nụ cười già tạo, những dòng chat viber, tách biệt và làm bạn với iPod. Sau một tuần của giống gió, tôi trở mình tình dậy cứ nghĩ nắng đang lên, nhưng thực tình mưa giông có thể ập tới bất cứ lúc nào, chỉ cần bầu trời đầy mây.

Hà Nội tuần vừa rồi bão, gió giật như tiếng lòng tôi. Có những lúc mọi thứ bất ổn đến mức tôi chỉ biết tự đóng cửa và kêu gào trong tim, thẫn thờ nhìn mưa rồi chúi mũi vào một trang sách đọc đi đọc lại mười bốn lần. Tôi ra ngoài đường khi phải đi học thêm, nói chuyện khi được hỏi đến, cười nhạt khi cần xã giao.

Cảm xúc của tôi là buồn, đúng, nhưng có lúc tôi đã hốt hoảng, hốt hoảng thực sự. Tôi hốt hoảng trong khoảnh khắc mẹ già của tôi ngã quỵ trong cơn sốt 40 độ C không rõ nguyên nhân, trán nóng hầm hập nhưng tay chân thì lạnh đến tím tái. Tôi hốt hoảng khi chính mình lại quyết định từ bỏ ước mơ của mình, rũ đi mọi sự cố gắng để bắt đầu cuộc chiến mới. Rồi tôi hốt hoảng khi hàng cây phượng gần nhà đã rũ sạch hoa trong cơn giông giật mạnh. Những lúc đó tôi tự hỏi cuộc sống là sao, cần sống thế nào mới tốt, khi bão đời cứ không dưng mà tới để trực đánh đổ con người, bão thiên nhiên không hẹn mà ghé cướp đi sắc màu đẹp nhất mùa hè của tôi.

Những ngày bão mưa mát nên tôi chắng mấy khi bật quạt, không phải nghe tiếng phành phạch của điều hòa nhà bên, chỉ lặng nghe mưa rả rich. Mưa chung quy là một hiện tượng tự nhiên, tự nhiên đến hồn nhiên vô cảm, nên nó cứ đem đến nỗi trĩu nặng cho lòng người. Có lúc tôi ghét mưa cay đắng, nhưng những ngày mưa mới cho tôi khoảng lặng để tự gặm não mình. Có lúc tôi thèm nắng cồn cào, muốn nhìn những hạt vàng lăn tăn trên bầu trời, nhưng nắng khiến tôi nóng bức đến điên lên vì không giải quyết được vấn đề của chính bản thân mình. Con người rốt cục có nên tham lam thế không, khi cứ cần những thứ họ không có, đòi những điều họ đã làm mất đi?

Tôi quyết định từ bỏ vì tôi sợ mình lại thất bại. Thát bại bây giờ, ở tuổi 18, sẽ chẳng là gì to tát, mà chỉ là một bài học nhỏ cho 50, 60 năm cuộc đời sắp tới. Nhưng tôi là người, nên tôi thích thành công và lẩn tránh thất bại đấy? Tôi thấy mình hèn, hèn đúng như những người tôi đã từng tỏ ra khinh rẻ vì học không biết vượt khỏ những nơi họ vấp ngã. Bây giờ tôi cũng thế, thấy gập gềnh sỏi đá nên sợ, nên khóc lóc thảm thiết và đòi rẽ vào con đường tôi không hề yêu thích nhưng bình yên được chở che. Hèn hạ thế, nhút nhát thế, không phải là tôi của trước kia, nhưng là tôi-đang-dần-trở-thành. Khinh bỉ cả bản thân mình, bạn đã bao giờ thấy thế chưa?

Người-anh-ngoài-xã-hội yêu tôi hết mực nói với tôi rằng: “Có 1 điều nữa, là e k hèn nhát. Ít nhất vs a, cách đánh giá a khác. Nếu e bước tiếp, e vượt qua những khó khăn đang có, em dũng cảm. Nếu em bỏ, em đã chấp nhận vứt đi hết nỗ lực suốt mấy năm, chấp nhận làm cuộc sống mới, với nỗ lực đó, e vẫn là ng dũng cảm. Hèn nhát chỉ dành cho con ng cứ sống mãi k là chính mình, tiếc nuối, tiêu cực. Em Hà hiểu ý anh Thái mà.” Nghe xong những lời này, tôi khóc ngay tức thì. Một người không máu mủ tin tôi, anh ấy TIN tôi, trong khi cả gia đình và bản thân tôi không nghĩ rằng tôi sẽ thành công. GIA ĐÌNH TÔI KHÔNG HỀ TIN, và tôi cũng vậy.

Quyết định thế nào thì vẫn tùy thuộc vào tôi. Rốt cục sau môt tuần sóng lặng hài lòng với sự hèn nhát, tôi lại lóp ngóp trong bể rộng của những nghĩ suy.

Mười tám tuổi, vẫn được bố mẹ nuôi nấng, tôi có đang làm quá mọi thứ lên không? Tôi có đang sống kịch như cuốn phim truyền hình dài tập nào đó?

Mười tám tuổi, con số chẳng đáng là bao so với đời người, vậy mà cứ phải quyết, định gì cũng phải nghĩ, vậy là sao?

Những ngày không vui

Buồn lắm!
Chẳng hiểu rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu nữa.
Anh quá độc đoán, quá tự phụ, quá ích kỷ và dường như em chẳng là gì của anh cả.
Em mệt mỏi vô cùng sau những cãi vã, mà nguyên nhân của nó chỉ bé tẹo teo. Anh chỉ hơn em vài tháng tuổi. Em, cô gái 23 tuổi và không còn là một đứa trẻ để anh dạy bảo, quản thúc. Em tự ý thức được hành động, suy nghĩ và biết mình làm như vậy là đúng hay sai. 23 tuổi em mới biết yêu, và biết thế nào là được yêu. Và trong tâm thức của em, luôn mong anh là người đầu tiên và cũng sẽ là người tình cuối của mình...
Em không hề thích cái kiểu anh cứ coi em là một đứa trẻ không biết gì, không biết đối nhân xử thế, không biết phải đối xử với mọi người như thế nào cho phải đạo.
Sau những lần cãi vã, dường như em lại quay trở lại bình thường với anh vô điều kiện, anh cũng không hề dỗ dành, không hề nhận lỗi. Anh làm em tổn thương vô cùng. Em không muốn khóc nhưng đó là cảm xúc của em. Em là một đứa không biết kiểm soát cảm xúc của mình. Em muốn cứng rắn, em muốn mình là mình chứ chẳng phải là ai khác. Nhiều khi tưởng chừng anh chẳng là gì với em cả. Nhưng hình như tính cho đến bây giờ, mới yêu nhau được một vài tháng, anh đã làm em khóc nhiều hơn một lần và chỉ giận dỗi nhau bởi những lý do vô cùng trẻ con.
Ảnh minh họa
Em buồn...
Em không biết vì sao lại yêu anh nữa. Nhưng hình như khi bị cái dây tơ hồng ấy buộc vào người thì tháo ra sẽ vô cùng khó khăn.
Anh ạ. Một điều nữa mà em muốn nói là em không hề thích cái kiểu mỗi lần giận dỗi dù ai đúng ai sai, anh không bao giờ tìm hướng giải quyết, không bao giờ muốn ngồi nói chuyện với em để tìm được tiếng nói chung. Sau những lần cãi vã, giận dỗi anh nói mình càng hiểu nhau hơn, mình càng gần nhau hơn. Nhưng không phải vậy đâu anh ạ. Làm sao mà có chuyện sau những vết xước rồi mà lại đẹp hơn trước, vui hơn trước?
Cái kiểu lạnh lùng ấy, em thực sự không chịu được. Em không chịu được khi anh coi em như người vô hình, anh lạnh lùng, vô tâm.
Với anh, hình như em chưa phải là điều gì quan trọng. Mỗi khi giận nhau, anh không hề có ý muốn giải hòa, hình như khi nào cũng là em sai. Phải chăng em đã quá yếu đuối? Phải chăng em chưa hiểu gì về con người anh? Anh không coi em như tri kỉ, không tâm sự với em mà đi tâm sự với người khác tất cả những câu chuyện của mình. Em rất buồn và không thích vì điều đó. Em buồn lắm...
Mỗi ngày ta giận nhau trôi qua với em thực sự là một ngày vô cùng dài và trống rỗng. Em thấy cuộc sống bị vô nghĩa. Phải chăng đã yêu anh nhiều quá rồi?
Nhiều khi em tự hỏi phải chăng mình chưa đủ thời gian để hiểu nhau hơn? Mình chưa đủ thời gian để có thể là của nhau? Mình chưa đủ tình cảm để sẵn sàng bước vào cuộc sống của nhau?
Yêu nhau là cùng nhau thay đổi và hoàn thiện nhau hơn. Với em, tình yêu không phải là sự hoàn hảo. Thực sự thì làm gì có tình yêu nào mà không trải qua nhiều sóng gió chứ? Yêu nhau là quá trình thấu hiểu, tự thích nghi và tự hoàn thiện bản thân mình, là sự hòa hợp của hai tâm hồn.
Thực sự thì làm gì có đôi tình nhân nào cũng là hai mảnh ghép vừa khít? Và em nghĩ cũng chẳng có hai mảnh ghép nào thực sự vừa khít nhau mà không có chút kẽ hở nào.
Hai người yêu nhau là cần phải thay đổi bản thân mình, gọt rũa để trở thành hai mảnh ghép vừa nhau.
Em sợ lắm. Em sợ ngày mai mình sẽ không còn là của nhau chỉ bởi vì những lý do cỏn con, vô cùng nhạt nhẽo và vô nghĩa, không đáng để cãi nhau.
Nỗi buồn cứ ngự trị mãi trong em. Vì lòng tự trọng, vì cái tự kiêu của một đứa con gái, sẽ chẳng bao giờ em đến nhận lỗi với anh đâu. Thực sự thì em cũng không thấy mình có lỗi gì cả. 
Tình yêu với em sao mà nó xa rời quá ấy. Em là cô gái đáng yêu và đáng được yêu. Nếu anh không biết gìn giữ, bảo vệ và cứ tiếp tục làm tổn thương em như vậy, chắc chắn sẽ có một ngày em không còn là của anh. Cuộc tình mình khi đó chỉ còn là quá khứ...

Rồi em sẽ quên anh thôi

Biết nhắn tin là lại đau nhưng mà cứ không thể nào kiềm chế để rồi gõ ra, rồi nhấn nút gởi rồi mở tin nhắn mới để rồi ôm lấy tim, đau nhói. Như có một cái cớ nghiêm túc, nước mắt vốn đã ngập đầy trong mắt giờ đua nhau đổ xuống má. Nỗi nhớ, yêu thương, mong chờ và cả đớn đau hòa làm một để trái tim ngập ngụa trong cái hỗn hợp đáng nguyền rủa đó. Ừ. Em yêu mất rồi. Yêu người chẳng yêu em và dễ dàng quên em.
Em nhắn tin và anh luôn nhắn tin lại, anh luôn thế bởi anh là người lịch sự. Nhưng càng lịch sự lại khiến những tổn thương trong em thêm nặng nề. Ừ, thì em yêu người không yêu em. Không dưới một lần em muốn, em ao ước anh sống thật với em qua những lời anh nói nhưng dường như yêu thương thì anh thể hiện bằng lời còn chán ghét anh lại nhiệt tình và thành tâm thể hiện bằng hành động.
Anh nói yêu em, nhớ em, nhắn tin cho em lúc nhớ. Em cứ bảo em không tin và điều đó chẳng ảnh hưởng nhiều đến em nhưng sự thật chưa bao giờ em nói với anh là càng ngày sự tin tưởng anh trong lời anh nói đã có và thật sự nó khiến cảm xúc trong em rạng rỡ lên bao nhiêu. Ừ. Có lẽ khi em biết mình đã yêu em luôn tìm mọi cách để tin anh, để thuyết phục rằng mình được yêu nên hãy yêu đi. Nhưng rồi, thi thoảng anh im bặt, không online, không nhắn tin và anh gọi điện cho em là điều xa xỉ em chưa dám mơ. Anh cứ thế, nói yêu em rồi hành hạ em bằng cách im lặng đến tê lòng. Để đến lúc cái đứa kiêu căng, ngạo mạn là em chủ động nhắn tin thì anh lại đáp lại ngay lập tức nhưng hờ hững, như kiểu trả bài và chẳng lạ gì cái đứa cố tỏ ra mạnh mẽ như em nức nở một mình. Giá anh đừng nhắn tin, giá anh cứ để em chưng hửng, cứ để em nhớ anh mà không thốt nên lời để rồi ít nữa em sẽ dễ dàng quên anh đi. Giá như anh làm thế.
Đôi lúc em nghĩ anh vờn em nhưng ý nghĩ ấy nhanh chóng bị dập tắt vì em nghĩ người ta chỉ vờn khi người ta đã yêu đối phương. Còn anh, yêu em ư? Không, không hề bởi nếu yêu sẽ không thế. Đôi ba lần em im lặng, anh nhắn tin, em không thèm trả lời không phải vì em giận hờn hay gì cả chỉ là em muốn biết xem khi cả một đống tin nhắn anh gửi đi không hồi đáp thì anh có chịu bấm số em và gọi không. Nhưng cũng không. Anh chẳng bao giờ gọi điện cho em. Để rồi anh nói rằng “em đã đi đâu, làm gì vậy, sao để anh lo lắng, anh không biết làm sao để liên lạc được với em”. Thật nực cười phải không anh, anh ạ, em không phải con nít quá ngu si để nói rằng anh không biết cách tìm ra em. Chỉ là người ta muốn hay không thôi vì tìm kiếm một người đâu quá khó. Phải chăng anh đang che giấu cảm xúc thật dành cho em và những cảm xúc anh gửi theo tin nhắn là nói cho đẹp lòng, là “chơi” em? Chắc thế mới đúng là anh. Mới đúng sự thật rằng: anh chưa bao giờ yêu em như lời anh nói cả.
Giá anh cứ nói là anh không yêu, chưa hề và sẽ không bao giờ yêu em có lẽ tổn thương trong em sẽ không dai dẳng đến như vậy. Anh cứ để em vui đôi chút rồi lại buồn miên man. Hay anh lấy cảm xúc em làm đồ chơi? Cũng có thể. Khi không yêu một người con gái người ta có thể đối xử với người đó đủ thể loại cách mà. Nhưng với tất cả những gì em đã làm, với những sự chân thành của mình em xứng đáng được nhận sự thành thật từ anh, đúng không? Ít ra sự thành thật có thể an ủi em ít nhiều. Bởi khi người ta thành tâm yêu ai người ta không cần những lời yêu sáo rỗng, những con chữ sướt mướt, có thể chỉ là những lời từ chối nhưng là thành thật sẽ khiến người ta thấy mình được tôn trọng và không tự rẻ rúng tình cảm của mình cũng như nghi ngờ về cuộc sống này.
Ba năm quen biết, không nhiều nhưng đủ để em hiểu về anh đôi ba phần. Thường anh nói những lời bay bướm với em rồi quan tâm em bằng cách ngày nào cũng nhắn tin dù chỉ hỏi em vài ba câu xong sau đó là thỏa sức chém gió và nói về nỗi buồn của anh. Rồi thi thoảng, không cần báo trước anh im bặt rồi trở lại bằng những tin nhắn nhớ thương, tình cảm. Như kiểu lâu lâu anh vứt cho em ít cảm xúc vậy. Để em nhớ thương rồi để em thấy mình được yêu. Ừ, có lẽ anh đang thế với em. Có lẽ ít hôm thôi, khi không còn thú vui nữa anh lại nhắn tin và rồi lại “anh nhớ em rất nhiều”, rằng “em không nhớ anh ư?”, “anh ốm”, “anh muốn im lặng kiềm chế nỗi nhớ để xem em có nhớ anh không” và lần này chắc cũng thế thôi nhưng chắc anh sẽ không nhận lại được tin nhắn nào nữa. Bởi, đứa con gái mà anh đang đùa là em. Nó bị đùa cợt hơn 2 lần, đây là lần thứ ba và em chắc chắn anh không có cơ hội để cợt nhã nó lần thứ 4. Bởi, em có thể yêu trong im lặng và cũng biết tự yêu bản thân mình. Khi tổn thương đến một mức nào đó không chịu được em sẽ cắt đứt mọi thứ để tự cứu mình, Có thể quên anh là điều khó khăn, em rồi sẽ bị nhấn chìm trong mớ hỗn độn yêu, nhớ, trách móc một thời gian không ít nhưng em sẽ làm được. Em có công việc, có bạn bè, có những thú vui con trẻ và cũng may mắn em cũng là kẻ dễ quên và biết rằng người nào thì đáng để nhớ thương.
Rồi em sẽ quên hoặc rồi em sẽ không quên nhưng chắc chắn anh sẽ không còn là kẻ khiến em phải ôm ngực, co ro, khóc trong đêm vì những tin nhắn hững hờ. Em hứa đấy. Và chưa bao giờ em thất hứa với anh đấy nhé. Rồi sẽ qua thôi, những cảm xúc này.

Cáo Già Thông Minh và Mèo Con Ngoan Ngoãn

Mèo con ngoan ngoãn, cáo già thông minh, đàn bà thông minh và ngoan ngoãn. Nhưng còn có cả loại thứ ba: Vừa thông minh, vừa ngoan ngoãn.

Đàn bà càng Ngốc càng Hay.


Trong mắt (nhiều) đàn ông, chỉ có hai loại đàn bà: Đẹp – Ngốc và Đẹp – Thông minh, còn không đẹp không bàn! Trong hai loại ấy, đương nhiên loại trước luôn được ưu ái hơn loại sau và loại sau phải cố mà học theo loại trước.

Thực tế thì đàn ông thích ve vãn, vui đùa bên những cô nàng chân dài não ngắn hơn là đấu trí dài hơi với các nàng chân ngắn não đầy nếp nhăn.

Đàn bà Ngốc cò gì hay mà đàn ông thích đến vậy?

Kinh thánh kể: Thượng Đế tạo ra đàn ông với hình hài và đặc điểm giống hệt Ngài, đầy sức mạnh và trí tuệ. Vậy nên trong mắt đàn ông, sau Thượng Đế, đương nhiên đến họ. Họ là giống loài thượng đỉnh, và rất cần phái yếu hơn, dốt hơn, để tôn sùng họ với tất cả lòng ngưỡng mộ. Thế nên đàn ông thích đàn bà Ngốc. Ngốc để giương đôi mắt ngơ ngác “Ồ, thế à, hay quá!” để tán tụng đàn ông một cách thật thà.

Đàn bà Ngốc giỏi kỹ năng lắng nghe hơn hết thảy đàn bà Giỏi. Nàng ít đôi co, không đủ thông minh để cãi cọ nên thành ra khiêm nhường. Đàn ông, dù thành đạt hay thất chí, trước mắt nàng Ngốc, vẫn là Vua. Điều này quá ư dễ chịu!

Đàn bà Ngốc có thể sống bám, nhưng không biết kiểm soát tiền của chồng. Đàn ông cũng lấy làm dễ chịu vì điều này. Dù gì thì cũng đỡ nguy hiểm hơn đàn bà độc lập tài chính nhưng biết vanh vách tiền lương chồng để ngân hàng nào, tiền đen tiền đỏ chàng có bao nhiêu, rót vào túi ai, và đặc biệt rất thích can thiệp vào chuyện chi tiêu của chồng. Thế nên đôi khi, trước nàng Ngốc, đàn ông thấy mình hào phóng hơn, tự tin về tài chính. Vung tiền cho nàng Ngốc, đàn ông cũng không hề thấy uổng phí, bởi “nước về chỗ trũng”, chỉ nên đưa tiền cho những ai cần. Đâu có đàn ông nào muốn đưa tiền cho người phụ nữ có khả năng kiếm tiền tốt hơn mình, hoặc luôn ca bài “Tôi không cần tiền của đàn ông”.

Làm đàn bà Ngốc sướng hơn đàn bà Thông minh rất nhiều. Vì Ngốc nên chẳng phải nghĩ ngợi đến tiền và cứ yên tâm, rằng mình có nghĩ cũng không giải quyết được. Thứ nàng có thể quan tâm duy nhất là cái túi nào đẹp hay đôi giày nào đang hợp mốt, và vì thế, nàng thường giữ được nhan sắc dài lâu. Chứ không như đàn bà thông minh, lắm lo toan nên nếp nhăn sớm hằn sâu trên đuôi mắt. Mà phàm là đàn ông, ai chả mê đàn bà đẹp?!

Đàn Bà Càng Nhịn Càng Cao Thủ




Cuộc đời vốn éo le, bởi Thượng Đế thời hiện đại trêu đùa cả hai phái bằng cách toàn chọn hộp sọ đàn ông để nặn nên đàn bà. Thế nên đàn bà bỗng dưng thông minh hơn, tài giỏi hơn và thích chỉ huy hơn. Nhưng một cái hộp sọ khôn thì phải biết tìm về đúng vị trí ban đầu: Chiếc xương sườn biết dựa vào đàn ông mà sống. Đã thông thái thì cần bước thêm một bước nữa để trở thành cao thủ. Điều này lý giải trên đời có những cái nhịn thì nhục, nhưng cũng có những cái Nhịn cho mình Tất Cả. Hãy nhịn cái sự thông minh, nhịn khoe “đường cong trí thức”; đừng thể hiện tôi hay, tôi thành đạt, tôi giỏi kiếm tiền. Đàn bà Thông minh nên nhớ: Con cáo giỏi là con cáo biết làm mèo ngoan, hở một cái là dụi đầu vào chân người tình.

Đàn bà giỏi Nhịn không hề Ngu, chỉ là ta bíêt cách để đạt được thứ mình muốn dễ dàng nhất. Trên đời này, đàn ông phải xin lỗi vì những khuyết điểm của mình, nhưng đàn bà phải bíêt xin lỗi vì những ưu điểm của mình! Chúng ta càng trở nên khờ khạo đàn ông càng trở nên ngu si, càng dễ dàng hiến thứ quyền lực mà ta khao khát nhất: Quản thúc họ! Hãy cứ tựa vào họ, hãy cứ để tiền của họ chảy vào túi mình một cách tự nguyện. Đừng trách móc, đừng đòi hỏi, đừng ghen tuông, đừng tìm hiểu, đừng phân tích mọi vấn đề của đàn ông bằng con mắt tinh tường. Thông minh quá hoá ra khờ, chỉ toàn làm khổ mình, chưa kể đắng cay dâng người đàn ông của mình vào tay những kẻ ngốc!

Điều cuối cùng đàn bà Thông minh nên nhớ: Con cáo giỏi khác con mèo ngu ngốc ở chỗ, dù được làm thú cưng, nó vẫn không từ bỏ khả năng săn mồi. Đàn bà thông minh không lấy đôi giày, cái túi, cây son của đàn ông, mà phải lấy những tài sản lâu dài, và trên hết là học lấy cách anh ta tạo ra tiền. Để lỡ một ngày số phận tước đoạt người đàn ông kíêm ra tiền; nếu ta còn trẻ đẹp, để “dại khờ” trước người đàn ông khác thì không nói làm gì. Nhưng chẳng may rơi vào thời điểm nhan sắc phai tàn, ta vẫn ung dung sống chuỗi ngày còn lại với những gì tích luỹ được từ thưở biết làm con mèo “ngu dại” của đàn ông.

Suy cho cùng, đàn ông sinh ra để bảo bọc, che chở cho đàn bà, chứ không phải đề tranh đấu với chúng ta. Hãy cứ tôn chàng lên làm Hoàng Đế, không phải vì chàng, mà vì ta muốn làm Hoàng Hậu!

Tình vụng

Tôi nhớ anh, nhớ đến quay quắt, nhớ cái hôm tôi gối đầu vào vai anh, được ngắm nhìn và nựng nịu khuôn mặt anh thật kĩ, thật rõ từng đường nét. Lâu rồi, tôi mới có cảm giác này, cái cảm giác của một thứ tình cảm vụng trộm bấy lâu nay được vỡ òa cùng anh. Tôi vòng tay sang ôm anh, ôm thật chặt như thể người đàn ông đó chỉ có riêng mình tôi, không ai có quyền được đụng chạm vào anh cả. Ừ, tôi đấy, chính tôi, người đàn bà tội lỗi đi cướp chồng của người khác.
Tôi, anh và một cô bạn thân của tôi chơi chung với nhau từ thuở còn cởi trần tắm mưa, từ thuở con chấy còn cắn đôi. Lên cấp ba, thì mỗi đứa mỗi ngả, đứa theo học trường này, đứa lại theo trường kia, tuy vậy, nhưng tôi và nhỏ bạn vẫn ở chung nhà trọ, vẫn lo lắng và chăm sóc cho nhau như ngày xưa, ngày còn tấm bé. Riêng anh, sau khi lên thành phố, thì anh tự tách mình ra và đi tìm một con đường khác lập nghiệp. Tôi, từ cái giây phút ấy, trong lòng thấy buồn rười rượi vì thiếu đi một bóng hình đã gắn bó với mình bấy lâu nay. Phần tôi, thì cảm nhận một tình cảm mới chớm nở, tôi không muốn coi anh là bạn nữa. Mà tôi muốn anh là một người thật đặc biệt, một người duy nhất trong lòng tôi.
Bẵng đi một thời gian dài, tôi không còn nghĩ đến anh nữa, thôi không thả nỗi nhớ đi hoang trong những chiều mưa nữa, thôi không tìm về một góc phố lãng mạn năm nào cả ba đi chung nữa. Tôi quyết định quên, quyết định sẽ chôn giấu mọi thứ, mọi kỉ niệm êm đềm vào trong tim, quyết sẽ không nhắc đến tên anh trong tiềm thức nữa. Có thể đây là một quyết định khó khăn, sẽ không dễ dàng chút nào, nhưng đối với tôi, đây là một quyết định dứt khoát. Tôi cố công học thật nhiều, làm việc thật nhiều để vùi đi nỗi đau mênh mông trong lòng. Tôi tốt nghiệp, nhỏ bạn thân lên xe hoa, chồng của nhỏ lại là,…
Ảnh minh họa
Ừ, đời ngang trái thật, gã chồng của nhỏ là anh. Hóa ra, bấy lâu nay, anh yêu nhỏ. Hóa ra, anh chỉ coi tôi là bạn. Hóa ra, hai người đã âm thầm liên lạc với nhau, không cho tôi biết. Hóa ra, hai người đã lừa dối tôi. Ừ, tôi chỉ là một con ngốc, tôi bất tài, vô dụng nên không giữ được chân anh. Tôi không hay biết gì về chuyện của hai người, chỉ khi nhận được thiệp hồng từ nhỏ, thấy tên anh và nhỏ lồng vào nhau trong hai trái tim hồng, thấy gương mặt nhỏ ngời ngời hạnh phúc mà lòng tôi quặn thắt. Tôi chết trân, lòng tôi như se sắt lại, tôi không tin và mãi mãi không bao giờ nghĩ đó là sự thật. Tôi hận đời, nên điên cuồng tìm một người mới thế vào chỗ trống trong con tim.
Ảnh minh họa: internet
Cuộc sống mới của tôi chỉ kéo dài trong khoảng thời gian ngắn. Song, tôi thấy có quá nhiều mâu thuẫn, không còn hợp nhau nữa nên li dị. Anh và nhỏ biết chuyện, đã giúp đỡ và lo lắng cho tôi rất nhiều. Sau đó, tôi quên đi cuộc tình chóng vánh này trong đời. Tôi vừa giận vừa thương hai người, tim tôi tưởng chừng như đã lành, lòng tôi tưởng chừng như nguôi ngoai. Nhưng không, lại một lần nữa, con tim tôi thổn thức, đập loạn nhịp, tiềm thức lại một lần nữa, trỗi dậy, ùa về. Lí trí mách bảo anh là người đàn ông đã có gia đình rồi, đã có cuộc sống êm đềm, hạnh phúc rồi, tôi không nên xen ngang làm gì, chỉ tổ phá hoại gia can của người khác. Nhưng rồi, từ những sự quan tâm nhỏ nhẹ của anh, từ những cử chỉ, lời nói ân cần, bảo ban, anh dành cho tôi. Trái tim tôi đã không ngủ yên được nữa, tôi nhớ anh, tôi vẫn còn yêu anh, yêu nhiều lắm…
Và rồi một đêm, đêm tối mưa giăng lạnh lùng ngoài trời. Tâm trí tôi nhớ anh đến quay quắt, nhớ không kìm nén được nữa, nên tôi đã gọi anh, gọi sang, nhờ anh qua nhà tôi có việc gấp. Anh đến, tôi chạy lại, ôm chầm lấy anh từ đằng sau, không một lời nói, chỉ nghe tiếng nấc nghẹn ngào nho nhỏ của tôi. Tôi kể hết mọi chuyện, kể hết nỗi lòng mình cho anh nghe từ bấy lâu nay. Anh cười nhạt, bảo tôi ngốc quá, có yêu anh, sao ngày trước không dám nói. Để tình yêu đơn phương ấy, lấn át cả lí trí, khiến tôi mù quáng chọn ngay một người khác mà không yêu, khi nghe tin anh lấy vợ. Tôi bảo anh ở với tôi đêm nay. Chỉ một đêm thôi, rồi sau đó sẽ trả anh về, về với trách nhiệm làm chồng, làm cha của anh. Tôi và anh đêm đó, thật vui, thật hạnh phúc, một đêm mãn nguyện nhất của đời tôi.
Ngày hôm sau, anh về. Tôi lại nhớ anh, lại muốn tìm anh lần nữa, lại muốn được trông thấy khuôn mặt của người mình yêu thầm lâu nay, dù chỉ là trộm nhìn trong giây lát. Bất chấp mọi thứ, tôi lấy xe, lao đi như tên bắn trong đêm, bất kể đến mọi chuyện xung quanh. Tôi chạy vội tới nhà anh, thì chết đứng, lặng lẽ nhìn anh từ xa, hạnh phúc với vợ con mà làm tim tôi vụn nát, lòng tôi nhức nhối ghê gớm. Dù gì, suốt đời này, tôi là một con đàn bà ngu ngốc, phạm vào ba cái sai lầm lớn nhất của đời người. Đó là không yêu người mình chọn, đó là chôn giấu nỗi lòng mình không dám nói ra, đó là ngoại tình với chồng của nhỏ bạn thân. Ừ, thì tôi mãi mãi chỉ là người đến sau, mãi mãi chỉ được nếm mùi tình vụng mà thôi.