Saturday, August 24, 2013

Rồi em sẽ quên anh thôi

Biết nhắn tin là lại đau nhưng mà cứ không thể nào kiềm chế để rồi gõ ra, rồi nhấn nút gởi rồi mở tin nhắn mới để rồi ôm lấy tim, đau nhói. Như có một cái cớ nghiêm túc, nước mắt vốn đã ngập đầy trong mắt giờ đua nhau đổ xuống má. Nỗi nhớ, yêu thương, mong chờ và cả đớn đau hòa làm một để trái tim ngập ngụa trong cái hỗn hợp đáng nguyền rủa đó. Ừ. Em yêu mất rồi. Yêu người chẳng yêu em và dễ dàng quên em.
Em nhắn tin và anh luôn nhắn tin lại, anh luôn thế bởi anh là người lịch sự. Nhưng càng lịch sự lại khiến những tổn thương trong em thêm nặng nề. Ừ, thì em yêu người không yêu em. Không dưới một lần em muốn, em ao ước anh sống thật với em qua những lời anh nói nhưng dường như yêu thương thì anh thể hiện bằng lời còn chán ghét anh lại nhiệt tình và thành tâm thể hiện bằng hành động.
Anh nói yêu em, nhớ em, nhắn tin cho em lúc nhớ. Em cứ bảo em không tin và điều đó chẳng ảnh hưởng nhiều đến em nhưng sự thật chưa bao giờ em nói với anh là càng ngày sự tin tưởng anh trong lời anh nói đã có và thật sự nó khiến cảm xúc trong em rạng rỡ lên bao nhiêu. Ừ. Có lẽ khi em biết mình đã yêu em luôn tìm mọi cách để tin anh, để thuyết phục rằng mình được yêu nên hãy yêu đi. Nhưng rồi, thi thoảng anh im bặt, không online, không nhắn tin và anh gọi điện cho em là điều xa xỉ em chưa dám mơ. Anh cứ thế, nói yêu em rồi hành hạ em bằng cách im lặng đến tê lòng. Để đến lúc cái đứa kiêu căng, ngạo mạn là em chủ động nhắn tin thì anh lại đáp lại ngay lập tức nhưng hờ hững, như kiểu trả bài và chẳng lạ gì cái đứa cố tỏ ra mạnh mẽ như em nức nở một mình. Giá anh đừng nhắn tin, giá anh cứ để em chưng hửng, cứ để em nhớ anh mà không thốt nên lời để rồi ít nữa em sẽ dễ dàng quên anh đi. Giá như anh làm thế.
Đôi lúc em nghĩ anh vờn em nhưng ý nghĩ ấy nhanh chóng bị dập tắt vì em nghĩ người ta chỉ vờn khi người ta đã yêu đối phương. Còn anh, yêu em ư? Không, không hề bởi nếu yêu sẽ không thế. Đôi ba lần em im lặng, anh nhắn tin, em không thèm trả lời không phải vì em giận hờn hay gì cả chỉ là em muốn biết xem khi cả một đống tin nhắn anh gửi đi không hồi đáp thì anh có chịu bấm số em và gọi không. Nhưng cũng không. Anh chẳng bao giờ gọi điện cho em. Để rồi anh nói rằng “em đã đi đâu, làm gì vậy, sao để anh lo lắng, anh không biết làm sao để liên lạc được với em”. Thật nực cười phải không anh, anh ạ, em không phải con nít quá ngu si để nói rằng anh không biết cách tìm ra em. Chỉ là người ta muốn hay không thôi vì tìm kiếm một người đâu quá khó. Phải chăng anh đang che giấu cảm xúc thật dành cho em và những cảm xúc anh gửi theo tin nhắn là nói cho đẹp lòng, là “chơi” em? Chắc thế mới đúng là anh. Mới đúng sự thật rằng: anh chưa bao giờ yêu em như lời anh nói cả.
Giá anh cứ nói là anh không yêu, chưa hề và sẽ không bao giờ yêu em có lẽ tổn thương trong em sẽ không dai dẳng đến như vậy. Anh cứ để em vui đôi chút rồi lại buồn miên man. Hay anh lấy cảm xúc em làm đồ chơi? Cũng có thể. Khi không yêu một người con gái người ta có thể đối xử với người đó đủ thể loại cách mà. Nhưng với tất cả những gì em đã làm, với những sự chân thành của mình em xứng đáng được nhận sự thành thật từ anh, đúng không? Ít ra sự thành thật có thể an ủi em ít nhiều. Bởi khi người ta thành tâm yêu ai người ta không cần những lời yêu sáo rỗng, những con chữ sướt mướt, có thể chỉ là những lời từ chối nhưng là thành thật sẽ khiến người ta thấy mình được tôn trọng và không tự rẻ rúng tình cảm của mình cũng như nghi ngờ về cuộc sống này.
Ba năm quen biết, không nhiều nhưng đủ để em hiểu về anh đôi ba phần. Thường anh nói những lời bay bướm với em rồi quan tâm em bằng cách ngày nào cũng nhắn tin dù chỉ hỏi em vài ba câu xong sau đó là thỏa sức chém gió và nói về nỗi buồn của anh. Rồi thi thoảng, không cần báo trước anh im bặt rồi trở lại bằng những tin nhắn nhớ thương, tình cảm. Như kiểu lâu lâu anh vứt cho em ít cảm xúc vậy. Để em nhớ thương rồi để em thấy mình được yêu. Ừ, có lẽ anh đang thế với em. Có lẽ ít hôm thôi, khi không còn thú vui nữa anh lại nhắn tin và rồi lại “anh nhớ em rất nhiều”, rằng “em không nhớ anh ư?”, “anh ốm”, “anh muốn im lặng kiềm chế nỗi nhớ để xem em có nhớ anh không” và lần này chắc cũng thế thôi nhưng chắc anh sẽ không nhận lại được tin nhắn nào nữa. Bởi, đứa con gái mà anh đang đùa là em. Nó bị đùa cợt hơn 2 lần, đây là lần thứ ba và em chắc chắn anh không có cơ hội để cợt nhã nó lần thứ 4. Bởi, em có thể yêu trong im lặng và cũng biết tự yêu bản thân mình. Khi tổn thương đến một mức nào đó không chịu được em sẽ cắt đứt mọi thứ để tự cứu mình, Có thể quên anh là điều khó khăn, em rồi sẽ bị nhấn chìm trong mớ hỗn độn yêu, nhớ, trách móc một thời gian không ít nhưng em sẽ làm được. Em có công việc, có bạn bè, có những thú vui con trẻ và cũng may mắn em cũng là kẻ dễ quên và biết rằng người nào thì đáng để nhớ thương.
Rồi em sẽ quên hoặc rồi em sẽ không quên nhưng chắc chắn anh sẽ không còn là kẻ khiến em phải ôm ngực, co ro, khóc trong đêm vì những tin nhắn hững hờ. Em hứa đấy. Và chưa bao giờ em thất hứa với anh đấy nhé. Rồi sẽ qua thôi, những cảm xúc này.

No comments:

Post a Comment