Anh
biết con gái là chúa hay ngại ngùng, anh cũng biết con gái là phải giữ
“giá”, nhưng biểu hiện của em với anh không phải là quá rõ ràng hay sao?
Sao em chẳng chịu thừa nhận là cuối cùng đã bị anh chinh phục rồi?
Nếu em không
thích anh, thì tại sao lại quan tâm anh từng chi tiết nhỏ nhặt, như là
kịp thời đưa ra túi thuốc cảm khi thấy anh ban sáng bị hắt hơi rồi ho
khan, nhưng lại giả vờ như chẳng có chuyện gì mà quay đi hờ hững. Lúc đó
anh cảm động lắm, em biết không? Ngay khi anh chẳng mấy bận tâm đến sức
khỏe của mình, thì em đã thay anh chăm sóc cho nó rồi.
Nếu em không
thích anh, thì tại sao lại bực tức vô cớ với anh khi nhìn thấy anh lên
thư viện cùng cô bạn cùng lớp? Mặc dù anh với cô ấy chỉ là tiện đường,
nhưng nhìn thấy vẻ ghen tuông hiện dần trên khuôn mặt em, biểu cảm thú
vị đó khiến anh vui suốt nửa ngày. Chứng tỏ, em đã bắt đầu để ý tới
những cô gái xuất hiện xung quanh anh, và lo lắng cho vị trí của mình
trong lòng anh nữa.
Nếu em không
thích anh, thì cớ gì mà luôn lo lắng cho anh mỗi khi anh gặp chuyện
không may. Khi anh bị đụng xe ngã, khi anh sơ ý để bị bỏng lúc vào bếp,
khi anh bị gãy tay lúc chơi bóng rổ, em đều có mặt để sau vài lời trách
móc cằn nhằn, lại lặng lẽ chăm sóc cho anh, làm những món anh thích
nhưng lại không quên “nhắc nhở” anh rằng đây chỉ là bạn bè giúp đỡ nhau.
Nếu em không
thích anh, thì những lúc tinh thần anh suy sụp, những lúc anh tuyệt
vọng do thất bại hoặc chán nản do mọi chuyện chẳng được như ý, em lại
cẩn thận ở bên anh và an ủi rằng mọi chuyện rồi sẽ qua. Mặc dù những lời
em nói đôi khi hơi khó nghe, vì nó nhằm thẳng vào hiện thực và chẳng có
một chút khích lệ. Nhưng chính vì thế mà anh mới biết sai lầm của mình
nằm ở đâu, để mà biết làm lại từ ở đó. Nếu không có em ở bên, có lẽ anh
sẽ phải mất nhiều thời gian hơn để chấp nhận mọi chuyện.
Nếu em không
thích anh, thì tại sao lại luôn đứng về phía anh mỗi khi anh cần người
đặt niềm tin vào mình? Tại sao lại cho anh cảm giác rằng khi cả thế giới
đều nghi ngờ anh, thì chỉ duy có em là vẫn sẽ một lòng tin tưởng? Nhờ
có em mà anh có thêm dũng khí để làm những việc mình mong muốn, có cơ
hội vượt qua những thử thách tưởng chừng không thể.
Thừa nhận đi, thật ra là em có thích anh mà!
Có lẽ em
không biết, nhưng đó chính là biểu hiện của việc yêu một người. Khi
chính em còn phủ nhận rằng mình không thích anh, nhưng em à, chính những
hành động của em đã tố cáo rằng trong lòng em đang nghĩ ngược lại đấy.
Thế nên anh
sẽ không tin mỗi khi em nói lời lạnh nhạt với anh đâu, vì em đã quan
tâm, chăm sóc và yêu thương anh như thế. Có lẽ nào anh lại bỏ qua một
người con gái ương bướng, quá lý trí nhưng lại có một trái tim ấm áp như
em cơ chứ? Anh đâu phải là thằng ngốc không hiểu chuyện.
Và anh sẽ
quanh quẩn bên em cho đến khi nào em chịu thừa nhận là thích anh, khi em
chịu cho phép anh bắt đầu câu chuyện tình yêu có hậu của chúng mình. Để
anh có thể vì em mà làm tất cả mọi chuyện, để anh có thể yêu thương em
mỗi ngày, để anh có thể thấy rằng mình thật may mắn vì đã có em.
Sau tất cả mọi chuyện, bao giờ em mới gật đầu chấp nhận anh?
Anh vẫn đang chờ em đấy, cô gái ngốc nghếch ạ!
Chưa hiểu nỗi buồn, làm sao vui… Chưa trải qua bơ vơ lạc lõng, làm sao thấu nỗi cô đơn và sự sum vầy ngọt bùi…
Ngày còn bé,
tình yêu thường đến bên ta rất dễ dàng. Ta có thể thấy ái mộ trước một
cậu bé biết chơi bóng rổ, ta có thể hằng đêm mơ tưởng mái tóc thơm mùi
hoa nhài của cô bé nhà hàng xóm.
Ta thích, ta
yêu, rồi ta tự huyễn, tự thất vọng trong cái mớ tình cảm hỗn độn trong
mình. Ta thấy mọi thứ thật đơn giản, vì ta không hề muốn cảnh giác với
tình yêu và trái tim ta cũng vì thế mà luôn tồn tại nhiều chỗ trống để
lấp đầy…
Thế nhưng,
khi lớn lên, theo thời gian, cuộc sống khẽ khàng trở mình khiến ta bắt
đầu e ngại.Ta ngại yêu, ngại mơ, ngại sống, chỉ thích tính toán, chỉ
thích quẩn quanh, chỉ thích mọi thứ trở nên dễ dàng y như những ngày còn
thơ ấu, dù biết rằng điều đó là không thể. Ta khóc nhiều hơn, cười
nhiều hơn. Rồi khi tình yêu đến bên ta, thì con tim ta đã bị lấp đầy bởi
nỗi đau mất rồi…
Bạn ạ!
Tôi thích
cái sự ngờ nghệch, ngốc ngếch, ngông nghênh của tuổi trẻ. Vì ta chỉ được
sống có một lần, không có nhiều “mạng” thay thế như trò chơi Mario mà
hồi còn bé xíu hay nghịch, nên còn ngại ngần gì. Cho và nhận, được và
mất, yêu và đau, tất cả chỉ như những “gia vị” của trò chơi mang tên
“Cuộc Đời” mà thôi.
Chưa hiểu nỗi buồn, làm sao vui…
Chưa trải qua bơ vơ lạc lõng, làm sao thấu nỗi cô đơn và sự sum vầy ngọt bùi…
Cuộc sống sẽ
trở nên thật nhạt nhẽo nếu không có tình yêu. Dù cho ta chưa may mắn
được thần tình yêu để mắt đến, thì sớm muộn gì chuyện đó cũng sẽ xảy ra.
Có những tình yêu bền vững kéo dài, nhưng cũng có những tình yêu chỉ
khẽ thoáng quá, như một sự chân thành ngắn hạn, dễ đến rồi lại dễ đi.
“Trong đời,
chỉ có một điều tệ hại hơn thất bại, đó là không dám thực hiện”,
Franklin Roosevelt, vị tổng thống thứ 32 của Mỹ đã từng nói như thế.
Thành công trong công việc và tình yêu, vốn là điều mà bất kì ai cũng
đều theo đuổi. Vì vậy, hãy xem tình yêu như một đích đến thành công mà
bạn cần phải đạt được trong đời. Không ai có thể sống mà không có tình
yêu, và cho dù có sống được, thì tất cả cũng chỉ giống như hạt giống bị
gieo nơi đất trồng xói mòn. Hãy nói yêu, đừng ngập ngừng, đừng sợ hãi,
đừng sợ trái tim mình bị tổn thương bởi những suy nghĩ ngăn chặn, vì có
những điều, một khi giấu kín thì sẽ không còn lối nào thoát ra…
Tình thân
giữa gia đình, tình “bằng hữu” giữa bạn bè, tình cảm đầy thi vị giữa nam
và nữ… Suy cho cùng, cũng là mang tên tình yêu. Vì ta chỉ được sống một
lần, nên hãy yêu một đời, bạn tôi nhé!
Tại
sao cứ là phải yêu một chàng trai biết rửa bát, rồi đến yêu một cô nàng
biết nấu ăn? Tại sao cứ phải là “hãy yêu một chàng trai/ cô gái
abcxyz”? Mà không phải là “hãy yêu chỉ vì… yêu” thôi?
Từ bao giờ
tình yêu được đong đo thành những quy chuẩn và trở nên thực dụng như
thế? Chẳng phải yêu chỉ đơn giản là yêu? Không phải vì điều gì và cũng
chẳng cần một lý do gì để giải thích, chẳng phải như thế mới là tình yêu
hay sao?
Nếu bạn thực
lòng muốn yêu, thì đừng để ai đó dạy bạn phải yêu ra sao và chọn người
như thế nào để trao gửi tình yêu đó. Cứ dũng cảm bỏ hết ngoài tai những
câu mệnh lệnh đó đi, tình yêu chưa bao giờ và sẽ không bao giờ đi theo
quy luật “người này nói thì kẻ kia phải nghe” như thế. Nếu bạn đủ lý trí
và thời gian để nhặt nhạnh một chàng trai biết rửa bát, hay một cô nàng
biết nấu ăn trước khi nhận lời yêu, thì có khi lúc đó tình yêu đã bỏ
bạn đi rất xa rồi.
Hãy yêu chỉ vì… yêu thôi!
Đừng bao giờ
cố viện ra một lý do nào để giải thích cho tình yêu này cả, cũng đừng
gặng hỏi vì sao họ lại lỡ… yêu mình. Tiêu chuẩn của người mình yêu có lẽ
ai cũng có, nhưng thành thật là chẳng phải ai cũng tìm được mẫu người
lý tưởng ấy cho bản thân mình dẫu đã mất đến… gần nửa cuộc đời chỉ để vẽ
ra những dự định có sẵn.
Tình yêu
luôn tự tìm cách đi chệch ra những chuẩn mực, và cũng chính vì thế nên
tình yêu mới luôn khiến chúng ta… đau đầu. Tình yêu luôn mang đến cho
chúng ta những điều không ai ngờ tới. Nếu cứ khiên cưỡng tình yêu đi
đúng con đường đã vạch, có khi bạn sẽ lạc mất nó đấy!
Thế nên là, hãy cứ chỉ yêu thôi!
Yêu ai cũng
được, miễn đó đúng là tình yêu! Yêu một chàng trai không biết rửa bát
thì đã sao? Cũng chẳng làm sao. Mặc kệ hết những mệnh lệnh chỉ dạy người
đời chọn tình yêu bằng chữ “hãy”, thay vào đó, cứ làm những gì mình
thích và yêu những người mình muốn! Cuộc đời là của bạn, và bạn sống cho
mình!
Và cũng thế
nên là, những chàng trai/ cô gái không nằm trong số “abcxyz” được đi kèm
cùng những câu mệnh lệnh kia, cứ thoải mái đi! Chẳng việc gì phải lo
sốt vó khi mình không phải là đối tượng được… khuyên nên yêu cả. “Nồi
nào thì vung nấy”, chẳng có ai ế đâu, thật đấy! Vì bạn không phải
“abcxyz” nên bạn đặc biệt hơn, nên tình yêu cũng phải mất nhiều thời
gian hơn để tìm đến.
Nhớ nhé, tình yêu không bỏ đói ai bao giờ. Vậy là, hãy yêu chỉ vì… yêu thôi!
Hãy buồn khi có thể, nhưng chớ nghiện. Bởi nỗi buồn rất khó cai. Hãy để nỗi buồn tự đến, chứ đừng để mình tìm đến nỗi buồn…
Thực ra, ai
cũng cần phải buồn, và bạn đừng ép cho mình phải thành ngoại lệ. Chỉ là
chúng ta không được phép dành hết cuộc đời để làm điều đó. Nỗi buồn sẽ
đến như một lẽ tất nhiên, nhưng đừng giữ nó lại, đừng chiều chuộng nó,
đừng cố tình làm quen với nó.
Chúng ta cần phải buồn!
Hình như sẽ
có người nghĩ tôi điên, nhưng không. Khi mà niềm vui cứ ở đó mãi mãi,
thì nó sẽ thành điều bình thường, thành thứ tẻ nhạt, thành một thói quen
đều đều rồi cũng chẳng ai ham muốn nó. Nhưng nếu thi thoảng bạn cho
phép mình buồn, cho phép mình thất vọng, cho phép mình chững lại… thì
cái giá của niềm vui đến sau sẽ đáng quý gấp nhiều lần.
Tôi dám cá
rằng, chẳng ai cười được mãi đến cuối đời. Thế nên đừng cấm cản bản thân
mình được buồn, đừng mang mặt nạ cho những nụ cười đầy ngờ vực và nghi
ngại, đầy thương tổn và khổ đau. Nỗi buồn không giả tạo sẽ khiến bạn nhẹ
lòng hơn những niềm vui khiên cưỡng phải ngụy trang.
Hãy cứ buồn nếu còn có thể!
Tôi không
khuyên bạn phải luôn buồn bã, thở than, mỏi mệt. Bạn hãy buồn, nhưng
không nên buồn quá lâu, bởi nỗi buồn là một thứ có hại.
Có những
người lạm dụng nỗi buồn và không biết sử dụng nó đúng cách. Họ dùng sai
chỗ, sai thời điểm, sai đối tượng…, thế nên họ bị phản tác dụng. Nỗi
buồn quá hạn sử dụng sẽ đáng sợ như một liều thuốc độc. Họ quỵ lụy trong
nỗi buồn, họ quay cuồng trong một mớ cảm xúc rối rắm. Họ mặc định mình
phải buồn trong mọi hoàn cảnh. Họ chìm dần trong đau thương mà không
biết cách vùng vẫy mà thoát ra. Họ suy sụp dần, kiệt sức dần. họ nghĩ
mình và nỗi buồn là bạn. Họ quên mất mình phải vui. Nghĩa là họ quên mất
mình đang sống.
Cứ như hút
cần sa, cứ như thằng nghiện, họ tự cấu xé nỗi buồn của mình rồi bị nó hả
hê. Vì hơn ai hết, nó hiểu, họ không cai được nó. Nỗi buồn thắng họ, và
họ thua chính mình.
Đó là loại
thứ nhất. Loại thứ hai, là những người không biết cách để buồn. Họ rỗng
cảm xúc, lãnh cảm với chính nỗi buồn. Họ không biết nỗi buồn có mùi vị
gì, không biết nỗi đau ra sao… không phải vì họ quá hạnh phúc, đơn giản
chỉ vì trái tim họ đã vô cảm từ lâu. Họ không còn biết buồn nữa, họ trơ
như đá! Và khi đã thành gỗ đá, thì thử hỏi làm sao họ còn biết vui?
Vậy mới nói,
nỗi buồn cũng quan trọng lắm chứ! Thiếu nó nghĩa là chúng ta chỉ đang
sống với một nửa cảm xúc, cũng như chúng ta chỉ đang sống có một nửa
cuộc đời. Lẽ dĩ nhiên, chẳng ai muốn mình bị buồn, chỉ có những tên ngốc
mới viện đủ lý do để buồn đau mãi. Nhưng bởi chúng ta không vui được
mãi, nên hãy tiếp đón nỗi buồn một cách tỉnh táo và thông minh.
Trong khi
người ta đang hối hả để tìm niềm vui, biết đối phó với nỗi đau cũng sẽ
giúp bạn hạnh phúc. Hãy buồn khi có thể, nhưng chớ nghiện. Bởi nỗi buồn
rất khó cai. Hãy để nỗi buồn tự đến, chứ đừng để mình tìm đến nỗi buồn…
Nhưng bạn phải học được cách để làm chủ nó, đừng để nó dẫn đường cho
những bi kịch tiếp theo.
Bạn cần được buồn, nhưng hãy buồn một cách thông minh!
Có
biết bao nhiêu chuyện tình phải tan vỡ, có biết bao nhiêu đôi lứa vẫn
còn yêu nhau mà phải chấp nhận đứt gánh giữa đường. Chỉ khi chúng ta
luyện tập cho trái tim cứng cỏi thì mới không phải gánh chịu những nỗi
đau quá lớn.
Khi tình yêu
luôn gắn liền với hiểu lầm, cảm xúc và chia ly. Khi chúng ta chẳng còn
có thể bên nhau như khi xưa đã từng hứa, từng thề. Em không mong ngày ấy
là một ngày nước mắt bi lụy của những lời chúng ta oán trách nhau, em
cũng không muốn chúng ta coi nhau như kẻ thù để rồi không thể nói lời
tạm biệt.
Em mong ngày
ấy chúng ta sẽ mỉm cười với nhau và nhẹ nhàng từ bỏ. Để cái quay lưng
không nặng nề và nước mắt rơi không gấp gáp. Để cảm xúc có thể tự do
bung tỏa mà không cần kìm giữ, để không còn thấy ân hận mãi về sau.
Em mong ngày
ấy chúng ta vẫn sẽ coi nhau như một người yêu cũ chứ nhất quyết đừng là
một người bạn. Anh có hiểu cái cảm giác khi từ yêu chuyển sang bạn nó
đau xót và chát đắng thế nào không? Giống như vị gượng gạo của những
người đã đánh mất cảm xúc vậy, lúc nào cũng phải giữ cho mọi chuyện
không lần nữa bị trượt khỏi giới hạn.
Mỗi một cô
gái đều muốn giữ cho mình chút tự tôn cuối cùng, vậy nên em mong ngày ấy
nếu có đến, thì anh hãy cho em là người kết thúc, bởi vì nếu em kết
thúc, em sẽ biết cách làm thế nào để mau chóng đứng dậy sau nỗi đau, để
em bớt đi cảm giác bị bỏ rơi, để em không nghĩ mình là người sai, mình
đáng tội.
Dù chúng ta
có đang yêu nhau, nhưng em không ngốc đến mức nghĩ tất cả mọi thứ là
vĩnh cửu. Vì vậy mà anh ơi, nếu mà ngày chúng mình không thể ở bên nhau
đó đến, thì xin anh hãy dứt khoát rời khỏi em. Bởi vì chỉ cần trao cho
em chút hy vọng, em sẽ lại lấn cấn nắm chặt anh không buông mất.
Người ta vẫn
nói rằng khi yêu thì đừng nghĩ đến chuyện chia tay, nhưng có ai là
thoát khỏi việc suy tư về những kết cục không mong muốn như biết bao
chuyện tình trên thế giới này. Bởi vì yêu nên mới lo lắng, đề phòng. Mặc
dù không muốn nhưng có ai tránh khỏi duyên phận đẩy đưa?
Có biết bao
nhiêu chuyện tình phải tan vỡ, có biết bao nhiêu đôi lứa vẫn còn yêu
nhau mà phải chấp nhận đứt gánh giữa đường. Chỉ khi chúng ta luyện tập
cho trái tim cứng cỏi thì khi ấy mới không phải gánh chịu những nỗi đau
quá lớn. Dẫu cho chúng ta không biết điều gì sẽ xảy đến với chuyện chúng
ta, nhưng em mong, ngày ấy sẽ không phải là ngày tận cùng của thế giới,
để tất cả mọi chuyện đều như sụp đổ trước mắt. Bởi vì ngoài trách nhiệm
với tình yêu, chúng ta đều cần có trách nhiệm với bản thân mình.
Nếu một mai
mình không còn nhau nữa, thì xin anh đừng quên tất cả những gì đã có
giữa chúng ta, hãy để quá khứ có em như là một hành trình nhỏ trên suốt
quãng đường đời của anh, mà em là một người con gái đã từng đến và rời
đi có để lại dấu vết.
Đừng cười,
cũng đừng trách mắng rằng em viết di chúc quá sớm cho tình yêu chúng
mình, chỉ là em đang cố chuẩn bị thật tốt cho một tình huống xấu nhất,
để ít ra anh và em vẫn còn giữ lại được những ký ức về nhau thật đẹp.
Có ai là
không muốn yêu không xa rời, có ai là không muốn tình yêu của mình hóa
thành vĩnh cửu. Nhưng chỉ sợ khi nó đột ngột rời bỏ mà đi, e rằng sẽ là
nỗi đau khó mà gượng dậy.
Và nếu một
mai mình không còn nhau nữa, thì hãy coi đó như một câu chuyện quá khứ
đã qua, nhớ lại thì được, nhưng phải dứt khoát buông tay…
Mỗi
người trong cuộc sống đều có 2 người này: Người đưa ô và người đi cùng
dưới mưa! Cả 2 người này đều quan trọng với bản thân mỗi chúng ta và
khiến ta phải đưa ra những quyết định, sự lựa chọn để có được hạnh phúc.
Người đưa ô - Người mà ta yêu nhất!
Là người mà
ta yêu nhất. Có thể không phải là tình đầu, cũng chẳng phải là tình
cuối, cũng chẳng phải mối tình kéo dài nhiều năm trời hoặc chỉ chút
thoáng qua. Đôi khi chỉ là 1 ánh mắt vô tình chợt gặp, ta tưởng như mình
mãi thuộc về người đó.
Gọi người
này là người đưa ô vì có thể đối với ta, người này là tất cả. Nhưng với
người ấy ta chỉ giống như bến đỗ vô tình ghé vào, rồi lại "vô tình" bước
đi. Như bất chợt gặp ta trong cơn mưa, họ chỉ đưa cho ta chiếc ô, như
một cốc cà phê trong ngày đông lạnh giá, ấm áp và nóng bỏng trong
thoáng chốc, và sẽ nguội lạnh dần...
Người đi cùng dưới cơn mưa - Người mà yêu ta nhất.
Khác với
người đưa ô, họ là người yêu ta nhất, là người mà yêu ta hơn yêu bản
thân mình. Là người dang tay hứng hết những giọt mưa, là người giữ cho
ta vô trùng với những lo toan trong cuộc sống. Là người biết rõ ta thích
gì, ta cần gì, yêu chiều ta một cách hoàn hảo, không điều kiện. Là
người mà đôi lúc ta mong có một phép màu để điều ước "sẽ yêu người ấy"
trở thành sự thực. Sự quan tâm, chân thành của người ấy khiến ta không
thể dứt bước ra đi. Và chính điều đó khiến trong tâm ta mang trọn một
"món nợ". Ta nợ người ấy rất nhiều...
Ai cũng gặp 2
người đó trong đời. Người may mắn thì sẽ gặp cả hai đến cùng một lúc,
trong một con người. Nhưng người đau khổ, bởi vẫn cùng lúc, nhưng hai
người đó đến với ta lại là hai con người khác nhau. Tình yêu bắt ta phải
lựa chọn. Nó vô tình biến thành 1 trò chơi. Người chơi có thể sẽ tìm
cho mình 1 lựa chọn đúng đắn, nhưng rồi có người phải chịu đau đớn bởi
sự lựa chọn của chính mình.
Quá khứ của những người trẻ thì mỏng, thế mà họ cứ thích ngoái trông, họ tưởng rằng có thể rút ra từ đấy những bài học.
Vì sao những người trẻ hay hụt hẫng, mất quân bình? Ấy là bởi họ hay ngoái nhìn quá khứ.
Quá khứ của
những người trẻ thì mỏng (tất nhiên rồi, càng trẻ thì càng ít quá khứ),
thế mà họ cứ thích ngoái trông, họ tưởng rằng có thể rút ra từ đấy những
bài học.
Họ nhầm.
Chỉ những
người từng trải, nhiều tuổi mới nên hồi tưởng quá vãng. Họ đã (nhờ Trời)
vượt qua các chặng, các mốc quan trọng và nhờ vậy, cái nhìn của họ bình
thản và trong trẻo. Người trẻ tuổi nhìn quá khứ bao giờ cũng bị ám ảnh,
nhìn không đúng bản chất, nhìn như qua một màn sương, một lớp kính dị
dạng. Nhìn, nếu không bằng tâm trong sáng và vô tư, thì không những hồi
ức không giúp gì cho hiện tại, không đem lại bài học nào tốt lành, mà
còn làm cho hiện tại chao đảo. Mất cân bằng từ đó mà ra.
Vì sao ngoái
nhìn quá khứ, ôn lại hồi ức, lại gây hại? Ấy là bởi phần đời quá khứ
chưa đủ dày, những câu chuyện những kỷ niệm quá khứ xảy ra chưa lâu,
người trẻ tuổi chưa thoát ra khỏi ràng buộc với quá khứ ấy - quá khứ mới
mẻ vẫn như một phần của hiện tại - và kinh nghiệm (nếu có thể gọi đấy
là kinh nghiệm) không đủ giúp người ta chọn lựa hướng đi đúng.
Trải nghiệm
cho dù đau thương, nếu còn mới nguyên, chỉ khiến người ta lặp lại sai
lầm trước theo một cách có khi còn tệ hơn. Phải đủ lâu để tỉnh ra, để
bình tâm, điều này người trẻ không có được.
Vết thương
tinh thần cũng hệt như vết thương thể chất, phải lành hẳn rồi hãy dành
cho nó một chỗ trong kho nghiên cứu “kinh nghiệm”. Vết thương thân thể
chưa lành, ai dại gì đào bới vào nó; trong khi ấy những người trẻ luôn
cho rằng cần viện dẫn đến các sai lầm vừa mới xảy ra để điều chỉnh cách
sống. Không đúng, cực kỳ nhầm lẫn! Làm sao một vị bác sĩ có thể điều
chỉnh được cách điều trị đối với một ca vừa xong, vì năm năm nữa ai bảo
đảm được sẽ xảy ra/không xảy ra chuyện gì?
Mười năm là
quãng thời gian ít nhất ta phải sống trước khi muốn nhìn nhận lại một
chuyện. Minh triết là sở hữu riêng của những người có tuổi.
Tuổi trẻ
hiện đại hay chao đảo, nối từ sai lầm này sang ngộ nhận khác, vì họ
không sống cho hiện tại, không tận hưởng phút giây đang diễn ra, mà cứ
thích gặm nhấm chuyện “ngày trước”. Ngày hôm nay dĩ nhiên khác ngày qua,
ngày trước đâu có đủ cơn cớ để thành một giá trị; viện dẫn ngày qua để
sống ngày nay là bám vào một nhánh cây lung lay sắp gãy.
Để có thể
sống quân bình, an tĩnh, hãy tận hưởng cái phút giây hôm nay, phút giây
hiện tại, ngày đang lên, giờ đang trải, nắng mưa đang trút xuống, hơi
thở đang phập phồng trong lồng ngực. Bàn chân đặt trên đất là đất của
hiện tại, bàn chân cũng là bàn chân hiện tại. Đất bây giờ đâu có giống
đất quá khứ, hoài nhớ làm chi, ích gì!
Bản thân tôi
đã từng phạm những sai lầm như vậy, hồi trẻ. Tôi cứ tưởng mình sẽ học
được nhiều bài học khôn khi đọc lại nhật ký: à hồi ấy mình sai vì thế
này thế nọ, giờ mình tránh. Tiếc thay, ta làm sao tránh được điều
sẽ-xảy-ra không giống gì với điều đã-trải, ta làm sao đủ khôn ngoan nhận
thấy mây trời thay hình đổi dạng từng giây, mà cơn mưa hôm nay không hề
có gì chung với cơn mưa đêm trước.
Bản thân tôi
từng nghĩ muốn cải thiện đời mình thì phải học ở quá khứ. Nhưng không
ai dạy cho tôi biết quá khứ phải là quá khứ xa. Muốn có quá khứ xa, phải
sống đủ, phải già. Tức là dù muốn dù không, bạn vẫn cứ phải trả giá cho
từng ngày sống, chẳng thể tránh được những khổ lụy sai trái nhầm lẫn
tuyệt vọng mà tuổi thanh xuân phải “hưởng” như món quà Trời ban, chẳng
thể đốt giai đoạn để lập tức thành người trưởng thành khôn ngoan mẫn
tiệp, chẳng thể noi gương ai cho dù đầy rẫy những tấm gương sáng trên
đời. Làm điều gì không tự nhiên, thì mất cân bằng cầm chắc.
Tôi thường
khuyên nhủ người tôi yêu, rằng hãy cất quá khứ vào ngăn sâu kỷ vật, để
dành đấy đến sau này khi đã sống đủ, đã trưởng thành thực sự, đã lớn
khôn, thì hãy mở ra xem. Hãy bỏ thói quen đọc lại nhật ký mà nét mực còn
tươi mới. Hãy tránh bàn luận về những điều diễn ra chưa lâu. Không ai
viết hồi ký khi còn trẻ là vì vậy. Đúng sai hay dở, đến cuối đời mới
biết.
Học sống cân
bằng chẳng khó. Giống bài học thở của Thiền mà thôi: tôi đang hít vào,
tôi đang thở ra, tôi đang tận hưởng giây phút này.