Anh
biết con gái là chúa hay ngại ngùng, anh cũng biết con gái là phải giữ
“giá”, nhưng biểu hiện của em với anh không phải là quá rõ ràng hay sao?
Sao em chẳng chịu thừa nhận là cuối cùng đã bị anh chinh phục rồi?
Nếu em không thích anh, thì tại sao lại quan tâm anh từng chi tiết nhỏ nhặt, như là kịp thời đưa ra túi thuốc cảm khi thấy anh ban sáng bị hắt hơi rồi ho khan, nhưng lại giả vờ như chẳng có chuyện gì mà quay đi hờ hững. Lúc đó anh cảm động lắm, em biết không? Ngay khi anh chẳng mấy bận tâm đến sức khỏe của mình, thì em đã thay anh chăm sóc cho nó rồi.
Nếu em không thích anh, thì tại sao lại bực tức vô cớ với anh khi nhìn thấy anh lên thư viện cùng cô bạn cùng lớp? Mặc dù anh với cô ấy chỉ là tiện đường, nhưng nhìn thấy vẻ ghen tuông hiện dần trên khuôn mặt em, biểu cảm thú vị đó khiến anh vui suốt nửa ngày. Chứng tỏ, em đã bắt đầu để ý tới những cô gái xuất hiện xung quanh anh, và lo lắng cho vị trí của mình trong lòng anh nữa.
Nếu em không thích anh, thì cớ gì mà luôn lo lắng cho anh mỗi khi anh gặp chuyện không may. Khi anh bị đụng xe ngã, khi anh sơ ý để bị bỏng lúc vào bếp, khi anh bị gãy tay lúc chơi bóng rổ, em đều có mặt để sau vài lời trách móc cằn nhằn, lại lặng lẽ chăm sóc cho anh, làm những món anh thích nhưng lại không quên “nhắc nhở” anh rằng đây chỉ là bạn bè giúp đỡ nhau.
Nếu em không thích anh, thì những lúc tinh thần anh suy sụp, những lúc anh tuyệt vọng do thất bại hoặc chán nản do mọi chuyện chẳng được như ý, em lại cẩn thận ở bên anh và an ủi rằng mọi chuyện rồi sẽ qua. Mặc dù những lời em nói đôi khi hơi khó nghe, vì nó nhằm thẳng vào hiện thực và chẳng có một chút khích lệ. Nhưng chính vì thế mà anh mới biết sai lầm của mình nằm ở đâu, để mà biết làm lại từ ở đó. Nếu không có em ở bên, có lẽ anh sẽ phải mất nhiều thời gian hơn để chấp nhận mọi chuyện.
Nếu em không thích anh, thì tại sao lại luôn đứng về phía anh mỗi khi anh cần người đặt niềm tin vào mình? Tại sao lại cho anh cảm giác rằng khi cả thế giới đều nghi ngờ anh, thì chỉ duy có em là vẫn sẽ một lòng tin tưởng? Nhờ có em mà anh có thêm dũng khí để làm những việc mình mong muốn, có cơ hội vượt qua những thử thách tưởng chừng không thể.
Thừa nhận đi, thật ra là em có thích anh mà!
Có lẽ em không biết, nhưng đó chính là biểu hiện của việc yêu một người. Khi chính em còn phủ nhận rằng mình không thích anh, nhưng em à, chính những hành động của em đã tố cáo rằng trong lòng em đang nghĩ ngược lại đấy.
Thế nên anh sẽ không tin mỗi khi em nói lời lạnh nhạt với anh đâu, vì em đã quan tâm, chăm sóc và yêu thương anh như thế. Có lẽ nào anh lại bỏ qua một người con gái ương bướng, quá lý trí nhưng lại có một trái tim ấm áp như em cơ chứ? Anh đâu phải là thằng ngốc không hiểu chuyện.
Và anh sẽ quanh quẩn bên em cho đến khi nào em chịu thừa nhận là thích anh, khi em chịu cho phép anh bắt đầu câu chuyện tình yêu có hậu của chúng mình. Để anh có thể vì em mà làm tất cả mọi chuyện, để anh có thể yêu thương em mỗi ngày, để anh có thể thấy rằng mình thật may mắn vì đã có em.
Sau tất cả mọi chuyện, bao giờ em mới gật đầu chấp nhận anh?
Anh vẫn đang chờ em đấy, cô gái ngốc nghếch ạ!
Nếu em không thích anh, thì tại sao lại quan tâm anh từng chi tiết nhỏ nhặt, như là kịp thời đưa ra túi thuốc cảm khi thấy anh ban sáng bị hắt hơi rồi ho khan, nhưng lại giả vờ như chẳng có chuyện gì mà quay đi hờ hững. Lúc đó anh cảm động lắm, em biết không? Ngay khi anh chẳng mấy bận tâm đến sức khỏe của mình, thì em đã thay anh chăm sóc cho nó rồi.
Nếu em không thích anh, thì tại sao lại bực tức vô cớ với anh khi nhìn thấy anh lên thư viện cùng cô bạn cùng lớp? Mặc dù anh với cô ấy chỉ là tiện đường, nhưng nhìn thấy vẻ ghen tuông hiện dần trên khuôn mặt em, biểu cảm thú vị đó khiến anh vui suốt nửa ngày. Chứng tỏ, em đã bắt đầu để ý tới những cô gái xuất hiện xung quanh anh, và lo lắng cho vị trí của mình trong lòng anh nữa.
Nếu em không thích anh, thì cớ gì mà luôn lo lắng cho anh mỗi khi anh gặp chuyện không may. Khi anh bị đụng xe ngã, khi anh sơ ý để bị bỏng lúc vào bếp, khi anh bị gãy tay lúc chơi bóng rổ, em đều có mặt để sau vài lời trách móc cằn nhằn, lại lặng lẽ chăm sóc cho anh, làm những món anh thích nhưng lại không quên “nhắc nhở” anh rằng đây chỉ là bạn bè giúp đỡ nhau.
Nếu em không thích anh, thì những lúc tinh thần anh suy sụp, những lúc anh tuyệt vọng do thất bại hoặc chán nản do mọi chuyện chẳng được như ý, em lại cẩn thận ở bên anh và an ủi rằng mọi chuyện rồi sẽ qua. Mặc dù những lời em nói đôi khi hơi khó nghe, vì nó nhằm thẳng vào hiện thực và chẳng có một chút khích lệ. Nhưng chính vì thế mà anh mới biết sai lầm của mình nằm ở đâu, để mà biết làm lại từ ở đó. Nếu không có em ở bên, có lẽ anh sẽ phải mất nhiều thời gian hơn để chấp nhận mọi chuyện.
Nếu em không thích anh, thì tại sao lại luôn đứng về phía anh mỗi khi anh cần người đặt niềm tin vào mình? Tại sao lại cho anh cảm giác rằng khi cả thế giới đều nghi ngờ anh, thì chỉ duy có em là vẫn sẽ một lòng tin tưởng? Nhờ có em mà anh có thêm dũng khí để làm những việc mình mong muốn, có cơ hội vượt qua những thử thách tưởng chừng không thể.
Thừa nhận đi, thật ra là em có thích anh mà!
Có lẽ em không biết, nhưng đó chính là biểu hiện của việc yêu một người. Khi chính em còn phủ nhận rằng mình không thích anh, nhưng em à, chính những hành động của em đã tố cáo rằng trong lòng em đang nghĩ ngược lại đấy.
Thế nên anh sẽ không tin mỗi khi em nói lời lạnh nhạt với anh đâu, vì em đã quan tâm, chăm sóc và yêu thương anh như thế. Có lẽ nào anh lại bỏ qua một người con gái ương bướng, quá lý trí nhưng lại có một trái tim ấm áp như em cơ chứ? Anh đâu phải là thằng ngốc không hiểu chuyện.
Và anh sẽ quanh quẩn bên em cho đến khi nào em chịu thừa nhận là thích anh, khi em chịu cho phép anh bắt đầu câu chuyện tình yêu có hậu của chúng mình. Để anh có thể vì em mà làm tất cả mọi chuyện, để anh có thể yêu thương em mỗi ngày, để anh có thể thấy rằng mình thật may mắn vì đã có em.
Sau tất cả mọi chuyện, bao giờ em mới gật đầu chấp nhận anh?
Anh vẫn đang chờ em đấy, cô gái ngốc nghếch ạ!
No comments:
Post a Comment