Monday, September 2, 2013

Khi bạn độc thân

Khi bạn có người yêu, thế giới của bạn chỉ là thế giới của hai người. Nhưng khi bạn độc thân, bạn sẽ hiểu rằng, thế giới đó không phải là một thế giới cô đơn mà là một thế giới rộng lớn…
Khi bạn có người yêu, cuộc sống của bạn luôn được những suy nghĩ nhỏ nhặt, dỗi hờn, ghen tuông, yêu thương…Nhưng khi bạn độc thân, bạn sẽ hiểu rằng đó chỉ là những cảm xúc nhất thời. Cuộc sống của bạn không chỉ giới hạn bởi những cảm xúc, mà nó còn rộng hơn rất nhiều…
Khi bạn có người yêu, bạn đã yêu, yêu rất nhiều. Nhưng khi bạn độc thân, không phải là bạn sẽ không còn yêu nữa. Nhưng tình yêu đó của bạn không phải chỉ dành cho một người mà là dành cho tất cả những người xung quanh bạn, dành cho công việc của bạn, dành cho sở thích của bạn và bạn hãy học cách yêu thương lấy chính mình…
Khi bạn có người yêu, bạn đã từng nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ mất đi người đó. Nhưng rồi khi bạn độc thân, bạn mới thực sự học được cách chấp nhận. Chấp nhận để mỉm cười, chấp nhận để đi tiếp, chấp nhận để đứng dậy, chấp nhận để nhìn cuộc sống quanh mình tươi đẹp hơn…
Khi bạn độc thân, bạn mới nhận ra rằng có nhiều thứ mình đã sai, có những việc mình chẳng bao giờ để ý, có những con người mà mình chẳng bao giờ quan tâm và có những điều hết sức bình thường mà bạn vẫn mãi phải học…
Khi bạn độc thân, phải một lúc lâu, bạn mới hiểu được rằng: “khi hạnh phúc không đến với mình, thì hãy mang nụ cười đến với người khác”…
Khi bạn độc thân, bạn sẽ hiểu ra một điều rằng quá khứ là bài học sâu sắc nhất , hiện tại chính là món quà tuyệt vời nhất mà cuộc sống đã mang lại và tương lai chính là đích đến duy nhất mà bạn cần phải nỗ lực phấn đầu để có được.
Còn có rất nhiều, rất nhiều điều khác nữa mà bạn sẽ thấy được khi bạn độc thân. Nhưng có một điều bạn phải cố gắng học được, đó chính là:
…hãy hoàn thiện con người mình trước khi có một tình yêu mới và nếu đã có được hãy đừng bao giờ để mất !…

Nếu anh từng yêu em!

Ngày hôm nay, em bất ngờ nhận được tin nhắn của anh sau những tháng ngày im lặng. Tin nhắn rất dài, đầy những yêu thương, những trách móc và cả những kỷ niệm, đủ để nhắc em về một khoảng trời ngày xưa xa lắm.
Nếu anh từng yêu em, hẳn anh biết rằng ngày ấy có một cô bé đã yêu anh không đắn đo, yêu anh bằng tất cả chân thành và ngốc nghếch. Cô bé ấy chưa bao giờ hối hận vì một lần được yêu dù cho anh đã không ít lần làm cô bé buồn, làm cô bé khóc.
Nếu anh từng yêu em, hẳn anh biết rằng quyết định rời xa anh khó khăn đến thế nào. Đôi mắt ngấn nước, bờ vai run run và những tiếng nấc nghẹn ngào, em quay mặt đi. Chắc anh cũng biết những vết xước trên da có thể lành lặn nhưng vết xước trong tim cứ ngày một nứt ra, đau nhói.
Nếu anh từng yêu em, hẳn anh biết em chẳng phải một cô bé mạnh mẽ lắm đâu, nhưng cũng chẳng yếu đuối đến mức chìm trong ủ rũ, đau buồn. Anh thấy rồi đó, em đã gạt nước mắt, đứng dậy và bước những bước vững vàng khi không có anh.
Nếu anh từng yêu em, hẳn anh sẽ tự hào vì em đã trưởng thành hơn trước. Em không còn là cô bé ngốc nghếch, “mít ướt” ngày xưa, không còn để cảm xúc trong tim chi phối. Em đã biết mỉm cười mỗi khi vấp ngã và biết xoa dịu trái tim bé nhỏ mỗi khi nó tổn thương.
Nếu anh từng yêu em, hãy để trái tim say ngủ, hãy để những lỗi lầm ngày xưa ngủ trong lãng quên, anh nhé! Vì quá khứ mong manh lắm! Vì mình chẳng thể cứ mãi đào bới những lỗi lầm để trách móc nhau. Hãy để thời gian vỗ về những vết thương và hãy để trái tim được trút bỏ hết phiền muộn, bắt đầu những yêu thương mới.
Nếu anh từng yêu em, hãy cất giữ những kỉ niệm ngày còn yêu nhau vào một góc thật an toàn nơi trái tim. Quá khứ đối với em là những sắc màu kỳ diệu, em sẽ mãi nâng niu như một món quà ngọt ngào nhất của cuộc sống. Nhưng anh biết đấy, kí ức của ngày hôm qua không thể ngăn ta hạnh phúc với hiện tại mà để nhắc ta hãy biết trân trọng những gì đang có. Và em, em cảm ơn ngày hôm qua đẹp đẽ ấy!
Nếu anh từng yêu em, hẳn điều anh luôn muốn là em hạnh phúc, cho dù ở bên cạnh ai. Em không mong anh sẽ chúc em hạnh phúc với một-người-không-phải-là-anh. Nhưng em tin anh cũng sẽ vui khi biết cô bé ngày nào đã biết vượt qua những nỗi buồn để tiếp tục kiếm tìm yêu thương.
Nếu anh từng yêu em, hãy cười nhé nếu gặp em và hãy nghĩ về em nhẹ như mây bay. Đừng dằn vặt những lỗi lầm quá khứ, đừng nhớ mãi những kỉ niệm cũ và đừng ám ảnh mãi một dáng hình. Cuộc sống sẽ đưa anh đi, tìm đến một người anh yêu thương nhất trên đời và đến một căn nhà hạnh phúc của riêng anh-nơi-không-có-em.
Nếu anh từng yêu em, hãy để tim bình yên nhé, chàng-trai-em-đã-từng-yêu!

Ngày mình chia tay

Chuyện tình yêu: Ngày mình chia tay dù anh làm em tổn thương biết bao nhiêu, đau khổ biết bao nhiêu thì em vẫn không sao ngừng yêu anh được, trái tim em thật đáng ghét, chẳng chịu nghe lời gì cả anh à?
“Tôi yêu nhiều thật nhiều giờ ôm đớn đau thật nhiều/ Tôi không còn là mình tình ơi có buồn không/ Yêu anh vạn nghìn lần nhiều hơn chính tôi yêu mình/ Tôi không còn là mình hỏi ai có buồn không”... Đoạn bài hát này lại càng làm em khóc nhiều hơn, nước mắt em sao cứ rơi mãi không ngừng, trái tim em sao cứ đau nhức nhối.
chuyen tinh yeu ngay minh chia tay
  (Ảnh minh họa)
Cảm giác khi người mà mình yêu thương và trân trọng nhất cũng chính là người là mình đau khổ tổn thương nhiều nhất, cái cảm giác đó thật kinh khủng, vì điều đó mà bao đêm em không ngủ, chỉ nằm khóc chờ trời sáng đến nỗi sợ mỗi khi phải đi ngủ, có lẽ vì thế mà giờ này em vẫn ngồi trước máy tính viết những dòng này. Hay có lẽ vì hôm nay chúng ta chia tay nhau, hai từ chia tay đó cả hai ta đều nhìn thấy trước rồi, hai từ mà em cũng đã nói không dưới một lần với anh rồi nhưng sao hôm nay nghe từ anh nó lại làm em đau đớn đến thế, hết thật rồi đúng không anh?
Dù anh làm em tổn thương biết bao nhiêu, đau khổ biết bao nhiêu thì em vẫn không sao ngừng yêu anh được, trái tim em thật đáng ghét, chẳng chịu nghe lời gì cả.
Hết tất cả những yêu thương hờn giận, em phải trả anh về đúng vị trí của mình, cái vị trí mà đã có trước khi em xuất hiện, vì cái vị trí đó và vì những gì đã xảy ra trong thời gian qua mà ngày hôm nay, chính tại cái phút giây chia tay ấy em đã không dám nói một lời níu kéo anh dù em rất muốn làm thế, rất muốn hét lên để anh biết được rằng em đã yêu và nhớ anh nhiều biết mấy, em ích kỷ và tham lam thế là đủ rồi, cả hai ta đều phải trở về đúng vị trí của mình thôi phải không anh, anh thuộc về gia đình hạnh phúc đó, không phải thuộc về em, mãi mãi là như thế.

Lang thang trên những con phố quen thuộc bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về trong em, em phải làm sao để quên đi những ký ức đó, khó quá, anh vẫn luôn lo rằng em yêu anh quá sẽ lãnh cảm và không đến được với một người khác phải không? Lạ thật! không biết có phải em lãnh cảm thật rồi không? Chỉ biết em không còn dám yêu, dám tin thêm một ai nữa. Hôm nay cũng thế, em nhận thấy cô đơn hơn lúc nào hết vì chính trong những lúc đau khổ này mà em cũng không có lấy một người bạn có thể tâm sự, một nơi có thể oà khóc, đâu phải em không có bạn, mà vì em không thể nói tất cả những gì về chúng ta với bất kỳ một ai khác, em muốn bảo vệ anh và cả em nữa, nên dù bao nhiêu lần khóc em cũng chỉ khóc thầm, bao nhiêu nỗi buồn em cũng chỉ biết viết nhật ký thôi.

Nghĩ lại mới thấy khi yêu anh em chẳng tặng anh món quà gì, bởi em thấy chẳng món quà gì nói hết được những điều em muốn nói, nhưng không sao đúng không, để giờ anh khỏi phải mất công nhìn thấy chúng, còn anh thì tặng em rất nhiều thứ đến nỗi giờ nhìn đâu cũng thấy kỷ niệm, như thế không tốt cho em lúc này. Ngồi đối diện với màn đêm yên tĩnh em không còn thấy hận, không còn thấy giận vì tất cả những gì anh đã làm, những lời anh đã nói, tất cả những điều đó đã thành những vết thương hằn sâu trong trái tim mà chỉ mình em biết nó làm em đau đến thế nào, chỉ có nước mắt là cứ rơi mãi không ngừng thôi. Hoá ra chia tay là đau khổ thế này đây, dày vò ta thế này sao, em đã chuẩn bị tâm lý đón nó thế mà em vãn gục ngã khi nó xảy ra. Nếu anh có sự chân thành thì anh sẽ hiểu được giá trị khi ta trao cho ai đó sự chân thành ấy, chẳng tiền bạc gì có thể mua được đâu anh. Em vẫn luôn nghe theo ý anh, cả ngày chia tay, lời chia tay em cũng nghe theo ý anh, em đã làm tất cả những gì em có thể vì người mình yêu và chưa từng hối hận vì điều đó, có lẽ đây là điều mà anh khác em vì anh không có nó, không có sự chân thành…

Lúc này đầu óc em trống rỗng quá, em quên hết những nỗi đau mà anh gây ra cho em, những lời lẽ anh nói với em. Anh nhớ bài hát Cuộc tình đã qua chứ? Bài hát mà anh mở cho em nghe ấy, lúc này em cũng đang nghe bài hát đó. Vì tất cả những gì đã có, vì em thấy quý trọng những gì em đã trao cho anh, quý trọng những phút giây hạnh phúc, và bởi vì câu cuối cùng mà anh nói “việc niềm tin và tình cảm với ai là tuỳ em” nên em sẽ nhớ ngày hôm nay, ngày ta chia tay nhau, em đồng ý với anh. Giờ đây chỉ còn một lý do duy nhất để chúng ta nói chuyện đó là công việc, chỉ công việc thôi, và em cũng chỉ còn lý do đó để tiếp tục đi về phía trước. Em sẽ để anh nhìn thấy em mạnh mẽ thế nào, vững vàng thế nào vì chính anh đã dạy em những điều đó. Em sẽ bước những bước chân thật vui vẻ, sẽ cùng với “liều thuốc” thời gian tự xoa dịu nỗi đau của chính mình, em lại là em lúc nào cũng một mình, một mình vui, một mình buồn, một mình khóc, sẽ không ai được vinh dự nhìn những giọt nước mắt của em vì giờ đây với em nó rất quý giá, nó sẽ không rơi lãng phí vì anh nữa đâu. Và dù cho chia tay anh em thành kẻ phá sản trong tâm hồn mình, không còn niềm tin vào tình yêu, em sẽ tin vào chính bản thân mình, cảm ơn sự tàn nhẫn và vô tình của anh, cảm ơn vì đã bỏ rơi em để em thấy bản thân mình cần phải mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn, lạnh lùng hơn, yêu chính bản thân mình nhiều hơn.

Cuối cùng em rất muốn chúc anh hạnh phúc và thành công, hãy trân trọng những thứ anh đang có bên mình vì nếu để mất anh sẽ thấy nó giá trị thế nào nhưng như thế thì muộn mất rồi. Đừng mãi lang thang với những điều vô nghĩa anh nhé, đừng gieo giắt những nỗi buồn cho những người con gái như em, hãy rút kinh nghiệm từ em nhé, như thế anh cũng sẽ mệt mỏi, vì em biết chia tay em anh cũng đâu hạnh phúc phải không? Em sẽ quên giống như câu hát “...vậy thì thôi từ nay phải quên, tập quên anh đi nhé con tim yếu mềm, phải cố làm quen, phải cố tập sống thiếu vắng anh...”

Khép lại rồi cánh cửa trái tim...!
 

Sunday, September 1, 2013

Bên kia lằn ranh

Hắn sống rất nguyên tắc và luôn tuân thủ theo nguyên tắc của mình. Nhưng có những lúc, hắn lại muốn đập phá tất cả mọi nguyên tắc đã xây dựng nên, muốn trở thành một con người hoàn toàn khác: uống rượu thật say, hút thuốc thật nhiều và chửi thề thật tục… Hắn muốn nổi loạn, muốn vượt ra ngoài mọi ranh giới của bản thân.
Không biết tự khi nào hắn đã tự xây dựng cho mình những nguyên tắc, những lằn ranh trong cuộc sống. Và hắn cứ thế mà tiến dần vế phía trước, không một lần chệch khỏi nó dù vô ý hoặc cố tình. Với hắn, nguyên tắc là nguyên tắc, không thể nào thay đổi được. Nhiều lúc người khác lắc đầu vì những nguyên tắc sống của hắn, nhưng hắn mặc kệ, ai cũng có nguyên tắc riêng để giữ mình khỏi lạc bước.
image
Ảnh internet
Nhưng cũng có những lúc hắn muốn vượt ra ngoài cái lằn ranh đó để làm một con người khác, một con người nổi loạn với chính mình. Hắn sẽ uống rượu thật nhiều, thật say, say bí tỉ như chưa từng thử một lần. Hắn sẽ hút thuốc, sẽ phì phèo với khói thuốc, sẽ cùng thi nhau đốt thuốc với tụi bạn. Hắn sẽ chửi thề, sẽ nói tục, sẽ rổn rảng những tiếng tục tĩu như người ta nhai cơm. Hắn sẽ không phải dè sẻn mà dốc hết tiền để làm những điều mình thích: sẽ đi du lịch, sẽ lang bạt qua các thành phố, vừa đi vừa mưu sinh. Hắn sẽ đắm đuối lao vào các mối tình, sẽ lên giường với rất nhiều người, xem tình ái như một cuộc chơi, xem người yêu như những người qua đường. Hắn sẽ hoàn toàn thay đổi!
Hơn hai lần, cái ý nghĩ sa đọa, trụy lạc, trượt dài cứ lởn vởn trong đầu hắn, thúc đẩy hắn, xúi giục hắn… Nhưng rồi những nguyên tắc lại níu chân hắn lại, không cho hắn thoát ra để trở thành một kẻ bất cần đời, sống bất chấp ngày mai như thế.
Tình cờ mà hắn xem được hai bộ phim đều nói về tuổi trẻ, về những con người dám sống với ước mơ của mình (So Young First Time) trong cùng một ngày. Điều mà phim muốn gửi gắm tuy không hoàn toàn thuyết phục được hắn, nhưng nhờ đó hắn nhận ra một điều. Đó là bấy lâu nay hắn sống quá “sạch sẽ”, không một lần dám hư hỏng để hiểu cái cảm giác đó như thế nào. Hắn đã từng nghĩ rằng mình đã sống hết mình cho tuổi trẻ, cho thời sinh viên, nhưng giờ mới nhận ra hắn chỉ mới sống có một nửa cuộc đời. Nửa cuộc đời ở bên này lằn ranh, còn nửa cuộc đời bên kia lằn ranh hắn chưa dám bước qua bao giờ, mà đã chưa bước qua thì không thể nói là sống trọn vẹn được.
Hắn biết mình không có một hậu phương vững chắc để có thể làm mọi thứ mà mình mong muốn. Hắn luôn sống cẩn thận, dò từng bước một và luôn có một con đường rút kịp thời nếu chẳng may hụt chân. Hắn không dám vì sợ một khi trượt chân sẽ chẳng có ai níu hắn trở lại hoặc sẽ chẳng có ai giúp hắn giải quyết hậu quả. Vì vậy, hắn luôn giữ mình một cách an toàn nhất, sống an toàn nhất có thể. Nhưng mà, cái cảm giác bị đè nén lại để vừa vặn với những nguyên tắc sống thật không thoải mái chút nào. Nó như mặc một cái áo quá chật, khiến người ta lúc nào cũng khó chịu chỉ muốn ném phăng nó đi. Có lẽ, trách nhiệm với gia đình khiến hắn không dám một lần vượt rào qua thế giới mà hắn cho là đầy tội lỗi, là hư hỏng, là không được người khác xem trọng…
Có lẽ hắn cần thêm thời gian, cần thêm sự ngột ngạt của những nguyên tắc để một ngày nào đó nổi loạn, để hiểu được phía bên kia lằn ranh là như thế nào.

Thì cứ yêu thôi, nhưng là yêu chính mình

Cuộc sống là một quá trình tìm kiếm tình yêu, mỗi một người đều phải tìm thấy 3 người. Người thứ nhất là người mình yêu nhất, người thứ hai là người yêu mình nhất và người thứ ba là bạn đồng hành trong suốt cuộc đời (bạn đời).

Người thứ ba không phải là người bạn yêu nhất, cũng không phải người yêu bạn nhất. Bạn sẽ sống thế nào cùng một người với thứ tình cảm lưng chừng, không mặn mà, không sâu sắc, hay chỉ sống vì bổn phận?

Ừ thì, ai cũng có quyền được yêu, nhưng vì những người tìm kiếm quá nhiều, nên đôi khi, những thứ na ná tình yêu cứ chập chờn trước mắt.

Ta đơn phương, ta ngộ nhận, để rồi ôm nỗi đau trong lòng. Nỗi đau ấy lún sâu, để rồi không còn tin tình cảm của bất kỳ ai khác nữa.

Thà rằng cứ chờ, có khi sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình. Còn hơn tìm mỏi mòn trong bể tình rồi nhận ra đó là bể khổ.

Người thứ nhất, người thứ hai, người thứ ba chỉ là những hình ảnh biểu tượng. Trên đời có vô vàn những tình yêu như thế, và đôi khi, những người ta ngỡ là tình yêu đích thực, không chỉ dừng lại ở con số ba người.

Vậy thì tìm kiếm làm gì cho lòng thêm chơi vơi? Đến khi có người thứ ba thật rồi liệu bạn có cảm thấy hạnh phúc?

Thà rằng cứ yêu chính mình, sẽ có ngày, thần Tình Yêu đem bạn đến với mũi tên tình ái.

Thà rằng thay vì nấu ăn cho người yêu mỗi sáng, mỗi ngày bạn dành chút thời gian nhỏ nhoi cho bản thân, chẳng phải sẽ tuyệt vời hơn cả.

Thay vì ghen tuông, giận hờn, cãi vã, sao bạn không dành thời gian đó để shopping, trò chuyện với bạn bè, đến dự những bữa tiệc thân mật?

Ta vẫn yêu đấy chứ, chỉ là tình yêu có chút thay đổi. Thay vì chúc tình yêu mỗi tối, ta tự thưởng cho mình cốc trà sữa thơm mát rồi chúc mình ngủ ngon.

Cuộc đời chóng vánh lắm. Nếu cứ mải tìm kiếm tình yêu mỗi ngày, sẽ bỏ qua những hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng chân thực. Sống trên đời đã là một hạnh phúc, sao chưa kịp hưởng thụ lại mải tìm kiếm những cơn đau?

Thà rằng tập yêu chính mình, còn hơn yêu người khác để bản thân phải khổ sở. Dù có gặp người thứ ba chăng nữa thì trước đó cũng trải qua mênh mông của ái tình.

Ta vẫn yêu đấy chứ, chỉ là tình yêu hơi khác thường. Nhưng ta yêu người khác được sao không yêu chính mình được? Hãy để những gì tự nhiên đến với mình thay vì cứ cố công và gắng gượng đi tìm hạnh phúc giữa biển người ấy, có duyên ắt gặp mặt.

Vậy thì, trước khi chuẩn bị cho một tình yêu mới, thì cứ yêu thôi, nhưng là yêu chính mình.

Yêu chầm chậm…

Càng chóng vánh, vết thương càng sâu. Càng nhạt nhòa, những mối tình đi qua càng không để lại một điều gì cả.

Phải chăng càng lớn người ta càng ít kiên nhẫn để theo đuổi một mối tình nên lúc còn trẻ chúng ta thường vội vàng sống, vội vàng yêu? Càng ngày, chúng ta càng làm mòn đi giá trị của tình yêu bởi những lời yêu hời hợt, bởi những cuộc hẹn hò chóng vánh, bởi những lời hứa mông lung và những cái kết chẳng còn dư vị. Chúng ta yêu như để cho có người yêu, để bằng bạn bằng bè, để đỡ cô đơn, đỡ buồn tủi, đỡ hiu hắt. Chúng ta bước từ tình yêu này đến tình yêu khác một cách nhẹ nhàng, không vướng bận, không ràng buộc nhưng dường như không mặn mà.

Càng chóng vánh, vết thương càng sâu. Càng nhạt nhòa, những mối tình đi qua càng không để lại một điều gì cả.

Hãy cứ yêu chầm chậm thôi…

Nếu tình yêu vừa mang đến cho ta một vết cứa sâu hoắm, hãy cứ từ từ để chữa lành những đau thương ấy, đừng tìm vội một người để lấp đầy chỗ trống, để xoa dịu nỗi đau nhanh chóng bằng cách nhận lời một tình yêu khác. Hãy cứ yêu chầm chậm thôi, dành thời gian suy nghĩ về mối tình đã đi qua, những sai lầm vấp phải, những nuối tiếc cho những ngọt ngào bỗng dưng tan vỡ.

Nếu tình yêu lặng yên trong những lời thầm kín, hãy cứ yêu chầm chậm thôi, để mỗi ngày đi qua nhìn nụ cười người ấy cũng trở thành hạnh phúc, nhìn những niềm vui của người ta cũng hóa của mình, những giọt nước mắt lăn cũng thành nỗi đau khó tả. Cứ chầm chậm thôi để biết tình cảm mình dành cho người ấy đến đâu, là thật lòng hay chỉ là cảm xúc thoáng qua.

Đôi lúc tình yêu không đến ồn ào và rực rỡ như một cơn mưa pháo hoa, mà chỉ là một bước chân thật khẽ qua thềm…

Nếu tình yêu còn chưa cập bến trái tim, hãy cứ bình thản và chờ đợi. Đừng thúc ép bản thân phải gắn bó với một nửa không phải của mình. Cứ đợi một tình yêu chầm chậm, để cảm nhận đủ trọn vẹn cuộc sống độc thân, của sống của riêng mình.

Yêu chầm chậm thôi, để cuối cùng ta sẽ gặp một tình yêu, một người mà ta và họ đều muốn cùng dừng lại. Đó là tình yêu với một người ta muốn thức dậy cùng mỗi sáng. Không phải vì khi thức dậy người ấy sẽ chuẩn bị cho ta một bữa cơm ngon cùng nụ cười tỏa nắng, không phải vì ta biết người đó có một ngôi nhà lớn, một tài khoản đủ lo cho ta, một công việc ổn định và tặng ta nhiều món quà đắt giá. Không phải vì tình yêu của người đó lớn hơn bất kỳ một thứ gì khác trên thế giới này.

Mà ta dừng lại bởi người đó là người mà khi ở cạnh ta thấy mình muốn nhỏ bé, là người làm ta thấy mình đủ và cố gắng để làm tất cả cho niềm vui của người ấy. Là người mà ta luôn cảm thấy thiếu vắng khi họ không ở bên. Là người làm ta rơi nước mắt mỗi lần quên bẵng đi một cuộc hẹn, một món quà dù chỉ là nho nhỏ.

Người đó là người không hoàn hảo, là người có nhiều khuyết điểm, là người mắc nhiều sai lầm và làm ta tổn thương. Là người mà ta sẽ luôn tha thứ cho những lỗi lầm họ mắc phải. Là người mà ta muốn nhìn thấy khi thức dậy, và mở cửa cho ta lúc chiều tà.

Đó là người ta muốn già đi cùng họ, yếu mềm và mạnh mẽ trước họ, đau khổ hay hạnh phúc không cần giấu diếm.

Ta không biết tình yêu ấy tồn tại đến bao lâu, có lẽ cũng chẳng là mãi mãi. Rất có thể một ngày tình yêu sẽ không ở lại.

Nhưng kệ đi, hãy yêu chầm chậm cho đến khi mắt mờ chân run, đến khi cả hai cùng móm mém, dựa vào nhau cũng thấy hạnh phúc ngập đầy…

Saturday, August 31, 2013

Cứ đi đi, sẽ có người đợi em ở đó!

Em rồi sẽ lớn, rồi sẽ trải qua những thăng trầm mà không có anh ở đó, đừng mãi sụt sùi khóc lóc bởi nước mắt chỉ làm đôi chân em yếu mềm và bờ vai nhỏ mãi run.

Cô gái nhỏ à, cứ tiến về phía trước đi em…

Chia tay nhau rồi, anh không còn là người cuối cùng mà em nhớ đến hằng đêm trước khi đi ngủ…

Chia tay nhau rồi, anh không còn là người gửi những tin nhắn yêu thương đến cho em như một thói quen…

Chia tay nhau rồi, anh cũng như em học cách xếp lại quá khứ và gói ghém kỉ niệm trong trái tim nhiều vết xước…

Nhưng hơn ai hết, anh mong em bình yên, trong an nhiên bình yên!

Cô gái nhỏ à, đừng vì tình đầu vấp ngã mà sợ sẩy chân những lần sau nữa. Tình đầu cho em khờ dại, nhưng tình đầu cũng cho em cách để em biết đứng lên. Em rồi sẽ lớn, rồi sẽ trải qua những thăng trầm mà không có anh ở đó, đừng mãi sụt sùi khóc lóc bởi nước mắt chỉ làm đôi chân em yếu mềm và bờ vai nhỏ mãi run.

Em hãy nhớ, cuộc tình này kết thúc không phải vì anh sai hay em sai, mà chỉ vì cả hai ta không thể tiếp tục đi cùng nhau thêm nữa. Vì vậy, đừng mãi buồn mà nhìn đời với ánh mắt không còn một chút ánh sáng hy vọng nào như thế. Thấy em buồn, đời lại được dịp hả hê đấy em.

Vậy nên, cô gái nhỏ à, gắng lên em! 

Cuộc sống này vốn dĩ rất công bằng, chỉ cần em cố gắng em sẽ nhận lại một khối chân tình như em hằng mong mỏi. Em sẽ học cách quên đi nỗi đau và tiến về phía trước, bởi cuộc sống này vẫn vồn vã đấy thôi. Em sẽ học cách đi qua nắng mưa để được nhìn thấy cầu vồng ngay sau đó. Em sẽ học cách lau đi nước mắt và biết mỉm cười kể cả khi tim rất đau, em nhé!

Anh biết, chuyện chia ly chưa bao giờ là chuyện nhẹ nhàng và có thể quên dễ dàng như người ta vẫn khuyên nhau. Nhưng thật sự thì đó là lựa chọn tốt nhất cho em rồi. Em không nên dành nhiều tâm trí cho người tình đã cũ, hãy dành trọn vẹn tin yêu cho người đến sau. Em không nên trốn tránh cũng đừng nên quá vội vã để trao yêu thương cho một người. Vì yêu thương cũng là một điều tất yếu trong cuộc sống nên đến một lúc nào đó, khi đủ đầy và trọn vẹn, em sẽ cảm nhận được thôi.

Cô gái nhỏ à, một lần cuối anh gọi em là cô gái nhỏ của anh. Bởi anh biết, dù anh cố gắng thì vẫn rất khó để quên em, vậy nên anh sẽ không học cách để quên em như anh dặn em làm điều tương tự với anh. Anh sẽ dõi theo em hằng ngày cho đến khi nào em ổn, thực sự ổn. Anh sẽ vẫn đến bên cạnh khi em cần, khi mà em yếu đuối, khi mà em cần sự giúp đỡ từ ai đó mà mọi người đều quá vô tâm để nhận ra. Nhưng tất nhiên, chỉ với vai trò là người bạn mà thôi. Dù tình yêu trong anh dành cho em đủ nhiều, song anh vẫn tin rằng có một người nào đó, vào một ngày nào đó, sẽ đến bên em và yêu em nhiều hơn thế! 

Chuyện tình yêu muôn đời là được mất, là hợp tan không biết trước được. Con người chúng ta xét cho cùng cũng chỉ là những con người nhỏ bé, ngày ngày lặn ngụp giữa biển đời mênh mông, chỉ mong sao tìm được một người phù hợp. Em cũng không phải là một ngoại lệ, anh tin điều đó, bởi em là chiến binh dũng cảm nhất mà anh từng biết.

Thế nên, cứ tiến về phía trước đi em, sẽ có người yêu em hơn anh…