Chuyện tình yêu: Ngày mình chia tay dù anh làm em
tổn thương biết bao nhiêu, đau khổ biết bao nhiêu thì em vẫn không sao
ngừng yêu anh được, trái tim em thật đáng ghét, chẳng chịu nghe lời gì
cả anh à?
“Tôi yêu nhiều thật nhiều giờ ôm đớn đau thật nhiều/ Tôi không còn là
mình tình ơi có buồn không/ Yêu anh vạn nghìn lần nhiều hơn chính tôi
yêu mình/ Tôi không còn là mình hỏi ai có buồn không”... Đoạn bài hát
này lại càng làm em khóc nhiều hơn, nước mắt em sao cứ rơi mãi không
ngừng, trái tim em sao cứ đau nhức nhối.
(Ảnh minh họa)
Cảm giác khi người mà mình yêu thương và trân trọng nhất cũng chính là
người là mình đau khổ tổn thương nhiều nhất, cái cảm giác đó thật kinh
khủng, vì điều đó mà bao đêm em không ngủ, chỉ nằm khóc chờ trời sáng
đến nỗi sợ mỗi khi phải đi ngủ, có lẽ vì thế mà giờ này em vẫn ngồi
trước máy tính viết những dòng này. Hay có lẽ vì hôm nay chúng ta chia
tay nhau, hai từ chia tay đó cả hai ta đều nhìn thấy trước rồi, hai từ
mà em cũng đã nói không dưới một lần với anh rồi nhưng sao hôm nay nghe
từ anh nó lại làm em đau đớn đến thế, hết thật rồi đúng không anh?
Dù anh làm em tổn thương biết bao nhiêu, đau khổ biết bao nhiêu thì em
vẫn không sao ngừng yêu anh được, trái tim em thật đáng ghét, chẳng chịu
nghe lời gì cả.
Hết tất cả những yêu thương hờn giận, em phải trả anh về đúng vị trí
của mình, cái vị trí mà đã có trước khi em xuất hiện, vì cái vị trí đó
và vì những gì đã xảy ra trong thời gian qua mà ngày hôm nay, chính tại
cái phút giây chia tay ấy em đã không dám nói một lời níu kéo anh dù em
rất muốn làm thế, rất muốn hét lên để anh biết được rằng em đã yêu và
nhớ anh nhiều biết mấy, em ích kỷ và tham lam thế là đủ rồi, cả hai ta
đều phải trở về đúng vị trí của mình thôi phải không anh, anh thuộc về
gia đình hạnh phúc đó, không phải thuộc về em, mãi mãi là như thế.
Lang thang trên những con phố quen thuộc bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về trong em, em phải làm sao để quên đi những ký ức đó, khó quá, anh vẫn luôn lo rằng em yêu anh quá sẽ lãnh cảm và không đến được với một người khác phải không? Lạ thật! không biết có phải em lãnh cảm thật rồi không? Chỉ biết em không còn dám yêu, dám tin thêm một ai nữa. Hôm nay cũng thế, em nhận thấy cô đơn hơn lúc nào hết vì chính trong những lúc đau khổ này mà em cũng không có lấy một người bạn có thể tâm sự, một nơi có thể oà khóc, đâu phải em không có bạn, mà vì em không thể nói tất cả những gì về chúng ta với bất kỳ một ai khác, em muốn bảo vệ anh và cả em nữa, nên dù bao nhiêu lần khóc em cũng chỉ khóc thầm, bao nhiêu nỗi buồn em cũng chỉ biết viết nhật ký thôi.
Nghĩ lại mới thấy khi yêu anh em chẳng tặng anh món quà gì, bởi em thấy chẳng món quà gì nói hết được những điều em muốn nói, nhưng không sao đúng không, để giờ anh khỏi phải mất công nhìn thấy chúng, còn anh thì tặng em rất nhiều thứ đến nỗi giờ nhìn đâu cũng thấy kỷ niệm, như thế không tốt cho em lúc này. Ngồi đối diện với màn đêm yên tĩnh em không còn thấy hận, không còn thấy giận vì tất cả những gì anh đã làm, những lời anh đã nói, tất cả những điều đó đã thành những vết thương hằn sâu trong trái tim mà chỉ mình em biết nó làm em đau đến thế nào, chỉ có nước mắt là cứ rơi mãi không ngừng thôi. Hoá ra chia tay là đau khổ thế này đây, dày vò ta thế này sao, em đã chuẩn bị tâm lý đón nó thế mà em vãn gục ngã khi nó xảy ra. Nếu anh có sự chân thành thì anh sẽ hiểu được giá trị khi ta trao cho ai đó sự chân thành ấy, chẳng tiền bạc gì có thể mua được đâu anh. Em vẫn luôn nghe theo ý anh, cả ngày chia tay, lời chia tay em cũng nghe theo ý anh, em đã làm tất cả những gì em có thể vì người mình yêu và chưa từng hối hận vì điều đó, có lẽ đây là điều mà anh khác em vì anh không có nó, không có sự chân thành…
Lúc này đầu óc em trống rỗng quá, em quên hết những nỗi đau mà anh gây ra cho em, những lời lẽ anh nói với em. Anh nhớ bài hát Cuộc tình đã qua chứ? Bài hát mà anh mở cho em nghe ấy, lúc này em cũng đang nghe bài hát đó. Vì tất cả những gì đã có, vì em thấy quý trọng những gì em đã trao cho anh, quý trọng những phút giây hạnh phúc, và bởi vì câu cuối cùng mà anh nói “việc niềm tin và tình cảm với ai là tuỳ em” nên em sẽ nhớ ngày hôm nay, ngày ta chia tay nhau, em đồng ý với anh. Giờ đây chỉ còn một lý do duy nhất để chúng ta nói chuyện đó là công việc, chỉ công việc thôi, và em cũng chỉ còn lý do đó để tiếp tục đi về phía trước. Em sẽ để anh nhìn thấy em mạnh mẽ thế nào, vững vàng thế nào vì chính anh đã dạy em những điều đó. Em sẽ bước những bước chân thật vui vẻ, sẽ cùng với “liều thuốc” thời gian tự xoa dịu nỗi đau của chính mình, em lại là em lúc nào cũng một mình, một mình vui, một mình buồn, một mình khóc, sẽ không ai được vinh dự nhìn những giọt nước mắt của em vì giờ đây với em nó rất quý giá, nó sẽ không rơi lãng phí vì anh nữa đâu. Và dù cho chia tay anh em thành kẻ phá sản trong tâm hồn mình, không còn niềm tin vào tình yêu, em sẽ tin vào chính bản thân mình, cảm ơn sự tàn nhẫn và vô tình của anh, cảm ơn vì đã bỏ rơi em để em thấy bản thân mình cần phải mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn, lạnh lùng hơn, yêu chính bản thân mình nhiều hơn.
Cuối cùng em rất muốn chúc anh hạnh phúc và thành công, hãy trân trọng những thứ anh đang có bên mình vì nếu để mất anh sẽ thấy nó giá trị thế nào nhưng như thế thì muộn mất rồi. Đừng mãi lang thang với những điều vô nghĩa anh nhé, đừng gieo giắt những nỗi buồn cho những người con gái như em, hãy rút kinh nghiệm từ em nhé, như thế anh cũng sẽ mệt mỏi, vì em biết chia tay em anh cũng đâu hạnh phúc phải không? Em sẽ quên giống như câu hát “...vậy thì thôi từ nay phải quên, tập quên anh đi nhé con tim yếu mềm, phải cố làm quen, phải cố tập sống thiếu vắng anh...”
Khép lại rồi cánh cửa trái tim...!
Lang thang trên những con phố quen thuộc bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về trong em, em phải làm sao để quên đi những ký ức đó, khó quá, anh vẫn luôn lo rằng em yêu anh quá sẽ lãnh cảm và không đến được với một người khác phải không? Lạ thật! không biết có phải em lãnh cảm thật rồi không? Chỉ biết em không còn dám yêu, dám tin thêm một ai nữa. Hôm nay cũng thế, em nhận thấy cô đơn hơn lúc nào hết vì chính trong những lúc đau khổ này mà em cũng không có lấy một người bạn có thể tâm sự, một nơi có thể oà khóc, đâu phải em không có bạn, mà vì em không thể nói tất cả những gì về chúng ta với bất kỳ một ai khác, em muốn bảo vệ anh và cả em nữa, nên dù bao nhiêu lần khóc em cũng chỉ khóc thầm, bao nhiêu nỗi buồn em cũng chỉ biết viết nhật ký thôi.
Nghĩ lại mới thấy khi yêu anh em chẳng tặng anh món quà gì, bởi em thấy chẳng món quà gì nói hết được những điều em muốn nói, nhưng không sao đúng không, để giờ anh khỏi phải mất công nhìn thấy chúng, còn anh thì tặng em rất nhiều thứ đến nỗi giờ nhìn đâu cũng thấy kỷ niệm, như thế không tốt cho em lúc này. Ngồi đối diện với màn đêm yên tĩnh em không còn thấy hận, không còn thấy giận vì tất cả những gì anh đã làm, những lời anh đã nói, tất cả những điều đó đã thành những vết thương hằn sâu trong trái tim mà chỉ mình em biết nó làm em đau đến thế nào, chỉ có nước mắt là cứ rơi mãi không ngừng thôi. Hoá ra chia tay là đau khổ thế này đây, dày vò ta thế này sao, em đã chuẩn bị tâm lý đón nó thế mà em vãn gục ngã khi nó xảy ra. Nếu anh có sự chân thành thì anh sẽ hiểu được giá trị khi ta trao cho ai đó sự chân thành ấy, chẳng tiền bạc gì có thể mua được đâu anh. Em vẫn luôn nghe theo ý anh, cả ngày chia tay, lời chia tay em cũng nghe theo ý anh, em đã làm tất cả những gì em có thể vì người mình yêu và chưa từng hối hận vì điều đó, có lẽ đây là điều mà anh khác em vì anh không có nó, không có sự chân thành…
Lúc này đầu óc em trống rỗng quá, em quên hết những nỗi đau mà anh gây ra cho em, những lời lẽ anh nói với em. Anh nhớ bài hát Cuộc tình đã qua chứ? Bài hát mà anh mở cho em nghe ấy, lúc này em cũng đang nghe bài hát đó. Vì tất cả những gì đã có, vì em thấy quý trọng những gì em đã trao cho anh, quý trọng những phút giây hạnh phúc, và bởi vì câu cuối cùng mà anh nói “việc niềm tin và tình cảm với ai là tuỳ em” nên em sẽ nhớ ngày hôm nay, ngày ta chia tay nhau, em đồng ý với anh. Giờ đây chỉ còn một lý do duy nhất để chúng ta nói chuyện đó là công việc, chỉ công việc thôi, và em cũng chỉ còn lý do đó để tiếp tục đi về phía trước. Em sẽ để anh nhìn thấy em mạnh mẽ thế nào, vững vàng thế nào vì chính anh đã dạy em những điều đó. Em sẽ bước những bước chân thật vui vẻ, sẽ cùng với “liều thuốc” thời gian tự xoa dịu nỗi đau của chính mình, em lại là em lúc nào cũng một mình, một mình vui, một mình buồn, một mình khóc, sẽ không ai được vinh dự nhìn những giọt nước mắt của em vì giờ đây với em nó rất quý giá, nó sẽ không rơi lãng phí vì anh nữa đâu. Và dù cho chia tay anh em thành kẻ phá sản trong tâm hồn mình, không còn niềm tin vào tình yêu, em sẽ tin vào chính bản thân mình, cảm ơn sự tàn nhẫn và vô tình của anh, cảm ơn vì đã bỏ rơi em để em thấy bản thân mình cần phải mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn, lạnh lùng hơn, yêu chính bản thân mình nhiều hơn.
Cuối cùng em rất muốn chúc anh hạnh phúc và thành công, hãy trân trọng những thứ anh đang có bên mình vì nếu để mất anh sẽ thấy nó giá trị thế nào nhưng như thế thì muộn mất rồi. Đừng mãi lang thang với những điều vô nghĩa anh nhé, đừng gieo giắt những nỗi buồn cho những người con gái như em, hãy rút kinh nghiệm từ em nhé, như thế anh cũng sẽ mệt mỏi, vì em biết chia tay em anh cũng đâu hạnh phúc phải không? Em sẽ quên giống như câu hát “...vậy thì thôi từ nay phải quên, tập quên anh đi nhé con tim yếu mềm, phải cố làm quen, phải cố tập sống thiếu vắng anh...”
Khép lại rồi cánh cửa trái tim...!
No comments:
Post a Comment