Hắn sống rất nguyên tắc và luôn tuân thủ theo nguyên tắc của mình.
Nhưng có những lúc, hắn lại muốn đập phá tất cả mọi nguyên tắc đã xây
dựng nên, muốn trở thành một con người hoàn toàn khác: uống rượu thật
say, hút thuốc thật nhiều và chửi thề thật tục… Hắn muốn nổi loạn, muốn
vượt ra ngoài mọi ranh giới của bản thân.
Không biết tự khi nào hắn đã tự xây dựng cho mình những nguyên tắc,
những lằn ranh trong cuộc sống. Và hắn cứ thế mà tiến dần vế phía trước,
không một lần chệch khỏi nó dù vô ý hoặc cố tình. Với hắn, nguyên tắc
là nguyên tắc, không thể nào thay đổi được. Nhiều lúc người khác lắc đầu
vì những nguyên tắc sống của hắn, nhưng hắn mặc kệ, ai cũng có nguyên
tắc riêng để giữ mình khỏi lạc bước.
Ảnh internet
Nhưng cũng có những lúc hắn muốn vượt ra ngoài cái lằn ranh đó để làm
một con người khác, một con người nổi loạn với chính mình. Hắn sẽ uống
rượu thật nhiều, thật say, say bí tỉ như chưa từng thử một lần. Hắn sẽ
hút thuốc, sẽ phì phèo với khói thuốc, sẽ cùng thi nhau đốt thuốc với
tụi bạn. Hắn sẽ chửi thề, sẽ nói tục, sẽ rổn rảng những tiếng tục tĩu
như người ta nhai cơm. Hắn sẽ không phải dè sẻn mà dốc hết tiền để làm
những điều mình thích: sẽ đi du lịch, sẽ lang bạt qua các thành phố, vừa
đi vừa mưu sinh. Hắn sẽ đắm đuối lao vào các mối tình, sẽ lên giường
với rất nhiều người, xem tình ái như một cuộc chơi, xem người yêu như
những người qua đường. Hắn sẽ hoàn toàn thay đổi!
Hơn hai lần, cái ý nghĩ sa đọa, trụy lạc, trượt dài cứ lởn vởn trong
đầu hắn, thúc đẩy hắn, xúi giục hắn… Nhưng rồi những nguyên tắc lại níu
chân hắn lại, không cho hắn thoát ra để trở thành một kẻ bất cần đời,
sống bất chấp ngày mai như thế.
Tình cờ mà hắn xem được hai bộ phim đều nói về tuổi trẻ, về những con người dám sống với ước mơ của mình (So Young và First Time)
trong cùng một ngày. Điều mà phim muốn gửi gắm tuy không hoàn toàn
thuyết phục được hắn, nhưng nhờ đó hắn nhận ra một điều. Đó là bấy lâu
nay hắn sống quá “sạch sẽ”, không một lần dám hư hỏng để hiểu cái cảm
giác đó như thế nào. Hắn đã từng nghĩ rằng mình đã sống hết mình cho
tuổi trẻ, cho thời sinh viên, nhưng giờ mới nhận ra hắn chỉ mới sống có
một nửa cuộc đời. Nửa cuộc đời ở bên này lằn ranh, còn nửa cuộc đời bên
kia lằn ranh hắn chưa dám bước qua bao giờ, mà đã chưa bước qua thì
không thể nói là sống trọn vẹn được.
Hắn biết mình không có một hậu phương vững chắc để có thể làm mọi thứ
mà mình mong muốn. Hắn luôn sống cẩn thận, dò từng bước một và luôn có
một con đường rút kịp thời nếu chẳng may hụt chân. Hắn không dám vì sợ
một khi trượt chân sẽ chẳng có ai níu hắn trở lại hoặc sẽ chẳng có ai
giúp hắn giải quyết hậu quả. Vì vậy, hắn luôn giữ mình một cách an toàn
nhất, sống an toàn nhất có thể. Nhưng mà, cái cảm giác bị đè nén lại để
vừa vặn với những nguyên tắc sống thật không thoải mái chút nào. Nó như
mặc một cái áo quá chật, khiến người ta lúc nào cũng khó chịu chỉ muốn
ném phăng nó đi. Có lẽ, trách nhiệm với gia đình khiến hắn không dám một
lần vượt rào qua thế giới mà hắn cho là đầy tội lỗi, là hư hỏng, là
không được người khác xem trọng…
Có lẽ hắn cần thêm thời gian, cần thêm sự ngột ngạt của những nguyên
tắc để một ngày nào đó nổi loạn, để hiểu được phía bên kia lằn ranh là
như thế nào.
No comments:
Post a Comment