Tuesday, September 3, 2013

Đuổi theo hạnh phúc hay là cái sự chông chênh quá đỗi

“Anh yêu em, nhưng anh yêu anh nhiều hơn!”
Chả nhớ nổi là ai đã viết cho mình cái dòng này và viết vào lúc nào. Nhưng không cần phải quan tâm xem người viết là ai, chỉ biết là điều này rất đúng với mình.
Trước giờ mình là đứa ưa thể hiện và thích ăn thua. Cái này thì cho dù ai mới tiếp xúc qua cũng nhận ra. Không hẳn là sự thể hiện để phải trở thành tâm điểm của sự chú ý giữa đám đông mà là thể hiện mình hơn người khác và thích thú với cảm giác chiến thắng ai đó. Có lẽ cũng vì vậy nên mình không chấp nhận được cái việc phải chịu thua và đứng sau một ai đó. Cứ nhịn nhường được một chút rồi lại vùng lên lúc nào không biết.
Tối nay mình đi ra ngoài đường hít bụi bằng xe đạp. Cắm phone vào tai, bật max volume mấy bài nhạc xập xình rồi đạp điên cuồng như một thằng điên. Tai cứ nghe, não cứ điều khiển chân đạp tưng tưng theo nhịp nhạc đến mức tý nữa thì bị taxi kẹp ở chỗ ngã tư Vạn Phúc – Vạn Bảo đi ra Liễu Giai. Mình đạp xe rồi mắt cứ nhìn vào những cái xe chạy phía trước để đuổi theo như một thằng điên. Mà xe máy thì nó chạy nhanh như ma đuổi vậy, cứ hết cái này đến cái khác, tốp này đến tốp khác, cứ thế vượt qua mặt mình. Hiếu thắng mà, ăn thua mà, nên lại co giò đạp đuổi theo mấy cái xe, kết cục là mệt bở hơi tai rồi vẫn chẳng đuổi kịp cái nào. Chịu thua nhiều người như thế, nhưng quái lạ là mình chẳng hậm hực một ai, chỉ thấy bản thân mình hơi vô dụng vì đạp xe chậm quá. Hoặc cũng có thể vô dụng vì mãi mới tập chạy được xe máy sau khi bị thúc ép và dồn đến mức đường cùng thì mới vùng lên đi tập và đến bây giờ vẫn không có được một cái xe máy riêng.
Mình tưởng sẽ cứ thế mà chạy hết một vòng cái thành phố này được cơ, nhưng hóa ra cũng tự biết lượng sức mình, yêu quý bản thân nên không phí sức vào cái cuộc đua điên rồ mà chắc chắn sẽ chả bao giờ thắng nổi nên cuối cùng thì cũng chịu đi về nhà. Mà ranh giới giữa cái sự yêu quý bản thân và lòng ich kỷ lại chả xa nhau là mấy. Ích kỷ là cái thứ mình cảm thấy ai cũng có. Ích kỷ bảo vệ quyền lợi cho bản thân. Ích kỷ nghĩ cho nỗi đau của mình mà quên đi nỗi nhọc nhằn của người khác. Ích kỷ ôm ấp niềm vui của mình rồi bỏ qua nỗi buồn của mọi người. Đáng buồn thay, mình cũng chả khác gì một thằng ích kỷ với lòng tự tôn ngút trời.
Hơn một lần có người nói với mình rằng cứ phải để cho mình ngã một vố thật đau hoặc có ai đó đủ mạnh và đủ rảnh rỗi để đá cho mình một vố thật bẽ bàng thì may ra mình mới học được bài học về cái sự tự phụ thái quá của bản thân. Vậy nên mới có chuyện khi yêu mà có mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau, lúc nào mình cũng tìm mọi cách để khiến cho phần đúng thuộc về mình hoặc tìm ra cái người yêu làm để biện minh cho việc mình cũng có quyền làm như vậy. Mỗi một lần như thế là một lần mình nhận được câu nói: “Anh lúc nào cũng đúng mà”.
Chả bao giờ mình nhường nhịn được quá lâu, lúc nào cũng chỉ được một chốc một lát rồi sau đó lại muốn nhanh nhanh chóng chóng cho mình chiến thắng. Bởi vậy nên mới có chuyện khi mình cãi nhau thì lúc nào cũng gân cổ lên để cố sao cho phần lợi thế thuộc về bản thân nhưng rồi đến lúc qua hết giận hờn thì lại ngồi nghĩ lại: Mình thắng để làm cái gì vậy? Ngoài việc mang lại cảm giác ức chế và những vết thương được rạch bằng ngôn từ mà có khi đến mãi về sau cũng không khép miệng nổi để lên da non thì hình như cái việc mình chiến thắng nó chẳng để làm gì cả.
Mình yêu một Kim Ngưu thuần. Một con người mà không bao giờ vội vàng, hấp tấp, cuống quýt giữ lại tình yêu cho riêng mình. Vì cuộc đời của Kim Ngưu dài lắm, thế giới của Kim Ngưu còn nhiều điều để bận tâm lắm. Có nhiều điều cần suy nghĩ và mong muốn tột bậc được khẳng định mình trong xã hội khiến cho nhiều lúc mình cảm tưởng mình bị lãng quên nhưng thực ra chỉ là Kim Ngưu muốn mình được tự hào về nó mà thôi. Nói đúng hơn, Kim Ngưu là một con người thực tế.
Đôi lúc mình vẫn tự hỏi là có phải mình là trung tâm của sự rắc rối và là nơi bắt đầu của những nguồn cơn nảy sinh mâu thuẫn trong các mối quan hệ của mình không. Và thực sự thì điều đó không hề sai tý nào. Khi mình càng có nhiều vấn đề thì những người xung quanh lại càng phải suy nghĩ nhiều cho mình hơn, và đương nhiên sẽ mệt mỏi hơn. Đặc biệt là với người có nhiều điều để nghĩ sẵn rồi như Kim Ngưu thì quả thực việc phải bận tâm thêm về một kẻ như mình thực sự là một gánh nặng. Nhiều khi cảm giác mình bị phũ và đối xử chả xứng đáng với những gì mình bỏ ra gì cả. Kiểu hiếu thắng và thích có đi có lại mà. Nên khi cảm thấy những thứ mình cho đi một vài thứ mà không nhận lại được tương xứng là đâm ra kém miếng khó chịu. Cộng thêm sự trẻ con nên được đà lại phụng phịu không chịu nổi rồi làm mình làm mẩy. Từ đó lại quy chụp cho người ấy việc coi thường những gì mình làm cho họ.
Nhưng có một sự thật mà phải mất khá nhiều thời gian mình mới nhận ra được đó chính là vì Kim Ngưu muốn chúng ta được tự hào về họ nên họ cũng muốn được tự hào về chúng ta. Chấp nhận yêu họ là chấp nhận việc nhiều khi những cố gắng bình thường nhằm mang lại và đáp ứng một vài nhu cầu trước mắt, những niềm vui đơn giản đôi khi vẫn là chưa đủ để đem lại được cảm giác an toàn và hạnh phúc cho họ. Cái thứ họ cần không chỉ là việc ta đáp ứng những điều họ muốn như thế nào mà còn là ta đã làm được gì để cho họ có thể yên tâm mà làm cho ta tự hào nữa kia.
Cách đây không lâu mình có nhắc đến chuyện mình phải xây lại một căn nhà. Căn nhà chứa đựng niềm hạnh phúc nhỏ bé của mình. Mình không biết có phải mình quá vội vàng và hấp tấp mong sao đón được người về ở trong căn nhà đó hay không mà có lẽ mình đã chấp nhận bỏ qua đoạn dựng móng cho chắc để rồi bây giờ mới nhận ra là mình đang dựng nhà trên một cái đầm lầy. Càng xây lên cao, dấu hiệu của sự sụt lún lại càng rõ ràng hơn. Điều mà ai cũng có thể dự đoán được đó là nếu cứ tiếp tục xây nhà với cái móng đó thì trong tương lai, chẳng sớm thì muộn nó cũng sập.
Cái đó mình gọi nó là cảm giác chông chênh, thiếu an toàn. Bởi vì mình có nhiều vấn đề kiểu từ trên trời rơi xuống cái bịch vào đầu, liên tục liên tục. Không chuyện này thì chuyện khác. Không phải do người khác thì cũng lại là từ bản thân. Lăn lông lốc như một đứa bé cứ ngơ ngác chả biết làm gì hơn là ngoạc mồm ra kêu gào sự giúp đỡ của người khác. Lúc nào cũng thế, cứ có chuyện là mình sẽ tìm cách đổ lỗi cho những lý do xung quanh hoặc tệ hơn là trốn biến đi để rồi vá víu cho xong rồi có khi lần sau lại mắc một cái lỗi y chang như vậy. Của đáng tội là vì cái sự ích kỷ ngay từ đầu đã nói nên ít khi mình tự ý thức được rằng mình đang làm sai đấy và đang làm người khác mệt mỏi đấy. Chỉ đến khi có người nói ra là mình đang làm họ đau, thì mình mới lại tỉnh dậy được một lúc rồi lại ngủ mơ ở cái hành tinh u mê to đùng của riêng mình ngay sau đó.
Tham lam cộng thêm sự ngu dốt và thiếu suy nghĩ đã khiến cho mình giống như một con bò tót cứng đầu xuẩn ngốc cứ thấy ở đâu có vải đỏ là lao vào. Cái gì mình cũng nói rất hay nhưng làm thì lại chả ra gì. Hoặc là làm trong sự thúc ép đến kiệt quệ sức lực của người khác. Mình cứ chạy theo những giá trị cao sang ở đẩu ở đâu nhưng lại không biết được hạnh phúc nó nằm trong tầm tay của mình và mình hoàn toàn có quyền sở hữu nó. Có những lần tay sắp chạm được vào chiếc chìa khóa mở cửa đi vào chốn bình yên rồi nhưng lại vuột mất rồi lên cơn điên chạy qua cánh cửa đó mà không kìm lại được bản thân.
Con bạn thân nhất của mình có cái tên thay thế trên Facebook là “Gió Cột Dây” và gần đây thì mình cảm thấy cái tên đó hóa ra cũng hợp với mình lắm, ở một điểm nào đó. Mình cũng là một cơn gió nhiệt đới đầy năng lượng nhưng không biết kiểm soát nguồn năng lượng đó để phục vụ vào những việc có ích. Chỉ chực thuận đà là biến thành lốc xoáy quậy tung các thứ lên rồi sau đó khi hết cơn thì lại mất công dọn dẹp lại bãi chiến trường đầy những mảnh vụn bắn ra từ trái tim. Người cứ buộc dây vào chân của mình nhưng chỉ được một thời gian rồi mình lại tìm cách dùng dằng dứt dây ra để chạy theo những thứ mình thích rồi được một lúc lại bay về kì kèo đòi được buộc chân lại.
Mình cứ mải miết đuổi theo hạnh phúc rồi đến lúc mệt quá, quay lại mới nhận ra là thực ra hạnh phúc nó không nằm ở phía trước xa xôi nào cả,  mà nó nằm ở xung quanh mình. Bên phải, bên trái, đằng trước, đằng sau,… thực ra chỗ nào cũng có hạnh phúc cả. Chẳng qua mình không chịu nhìn cho kỹ, hoặc nhìn thấy nhưng cố tình không nhận ra để giữ lấy mà thôi.
Trong đống game Java trên điện thoại Nokia 6300 ngày xưa mình từng chơi thì có một cái trò mình gọi là “Xây Nhà”. Trò này đòi hỏi người ta phải thả những tầng nhà trên mấy cái sợi ròng rọc từ trên trời rơi xuống đúng vào chỗ tầng nhà bên dưới. Cứ thế cứ thế, càng lên cao thì gió càng mạnh, sợi dây càng mong manh hơn. Làm sao để cho nhà cao nhất có thể thì thắng. Nhiều lần mình chủ quan xây cho qua loa đại khái mấy tầng bên dưới kiểu cậy thế mình còn điều khiển được sức gió và sợi dây nên cứ thế bấm bừa cho càng nhanh càng tốt. Nhưng rồi hóa ra đến khi lên được lưng chừng thì nó mới nảy sinh ra cái sự ngu của mình nằm trong đống tầng nhà đủ màu đó. Gió quá mạnh, mấy tầng bên dưới bị lung lay. Kéo theo đó là thời gian đang được bấm giờ tic tok tic tok. Khi đó cuống lên chả có thời gian để nghĩ xem thả sợi dây giữ tầng nhà xuống sao cho đúng nữa. Bấm bừa một cái, cả tòa nhà rơi liểng xiểng.
Cố gắng thực sự chưa bao giờ là đủ cả nhưng chỉ cần nản chí và có tý tâm lý bỏ cuộc một chút thôi là đã trở thành thảm họa mất rồi. Nếu thực sự cuộc sống này cũng đang đếm thời gian tic tok lên đầu mình, nếu thực sự tình yêu cũng đang đếm ngược từng chút một để muốn mình phải đẩy nhanh tốc độ lên thì thực sự đây là một thử thách lớn với mình. Chạy nhanh và thiếu tầm nhìn, xây nhà vội vã nhưng thiếu sự suy nghĩ. Tốn sức bản thân, tốn lòng tin và hy vọng của người khác. Phải chăng mình là một đứa quá tồi?
Bình thường thì sẽ lại là một bài ca “Vì sao mình tồi tệ đến vậy?” nhưng quả thực khi mình đang nằm trong cái nỗi chông chênh do chính mình tạo ra này, mình lại cảm thấy sáng suốt hơn lúc nào hết. Rơi xuống bên dưới, đau không? Chả có lẽ lại là không. Nhưng mà thấm thía lắm.
Chắc là từ mai nên kiếm thêm việc để khiến mình bận rộn hơn, bớt suy nghĩ vẩn vơ hơn, đồng thời cũng là một cách để tạo ra vật chất mà xây dựng cái móng nhà cho ra đầu ra đũa.
Cứ hy vọng vậy đi!


Yêu ngắn yêu dài

Nếu có thể gọi tên thứ tình cảm nào sinh ra đã gắn kết như định mệnh thì hãy gọi nó là Tình Thân. 
Nếu có thể gọi tên thứ tình cảm nào chân thành và không buông bỏ nhau giây phút hoạn nạn, thì hãy trả lời rằng đó là Tình Bạn.
Nếu có thể gọi tên thứ tình cảm nào đó luôn luôn phát sinh những điều kì diệu thì hãy gọi nó là Tình Yêu.

Tình yêu ...thứ tình cảm xuất phát từ hai cá thể độc lập, từ hai trái tim có chung nhịp đồng điệu mà nảy sinh nên những loại cảm giác. Có cảm giác nhớ nhung, có cảm giác hạnh phúc, có sự hờn ghen trong khóe mắt và đau khổ rối bời tâm can. Biết yêu là chuốc lấy thương đau nhưng con người từ trước đến giờ, vốn không có ai cưỡng lại được những rung động quá mạnh mà tình yêu mang tới. Nhưng yêu bao lâu thì gọi là đậm sâu, yêu bao năm thì có thể cho là lâu lắm ...
 Tôi biết có những người, họ yêu nhau suốt từ thời phổ thông cho tới hết đại học, tình yêu trải qua biết bao tháng ngày có hạnh phúc xen lẫn khổ đau. Nếu nói tới thời gian yêu nhau thì họ thực sự khiến người ta rất khâm phục, nhưng cuối cùng kết thúc vẫn chỉ là một người dừng bước để cho một người kia có thể bước đi kiếm tìm hạnh phúc mới.Khi yêu trái tim ai cũng trở nên nhỏ bé, chứa mãi chứa mãi, cứ nghĩ mình đủ bao dung, cứ nghĩ mình đủ chai sạn trước sóng gió. Nhưng rồi họ lại bị lấp bởi chính chiếc bẫy mình đã đào sẵn, để khi những hờn ghen vị kỉ làm mù đi trái tim đang yêu cũng là lúc tình yêu không còn lối thoát cho sự sống, cứ thể cứ thế mà lụi tàn. Quá khứ họ đã yêu, vì tình yêu mà kiên trì tới cùng, nhưng cũng vì tình yêu đến phút cuối lại chấp nhận buông tay nhau. Những hiểu lầm, những ghen tuông ích kỉ, những phản bội cay đắng, đó là tất cả những thứ có thể giết chết tình yêu.
Cũng có người phản bác, yêu nhau lâu thế chắc đậm sâu lắm dễ gì mà chia tay, nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Khi người ta càng yêu nhau thì bản năng của trái tim trong họ sẽ nhạy cảm và tàn nhẫn nhiều hơn mức bình thường. Đúng là họ sẽ cần rất rất nhiều thời gian để yêu thương một ai đó nhưng lại cần quá ít thời gian cho một lí do hoàn hảo mà chia tay. Đậm sâu hay không, dài lâu hay không chẳng quan trọng bằng việc đang yêu như thế nào, có dám vì tình yêu mà nhận lại những thiệt thòi, có dám vì tình yêu mà can đảm gỡ bỏ cái tôi của chính mình xuống. Tình yêu kì diệu là vì chính tình cảm mà con người ta cho đi kì diệu, con người khó hiểu, tình cảm cũng khó hiểu theo. Nếu có trách thì hãy trách bản thân mình, trước khi đổ lỗi những rạn nứt cho tình yêu. Có rạn nứt đổ vỡ ra sao thì chỉ những người trong cuộc, kẻ khơi mào mới là người hiểu rõ nhất.
 

Tuổi xuân như con bướm bướm đầy sắc thích bay lượn, vờn mây cùng gió, cứ mải miết như thế trong những cuộc vui đùa, mải miết với những thứ tình cảm ngỡ như cạnh mình mãi mãi. Tới một lúc khi đôi cánh bay đã mệt mỏi mới nhận ra rằng, bên cạnh mình đã không còn ngọn gió ấm áp nào đó nữa. Tất cả quạnh hiu và thiết tha đòi một sự trở lại...Tuổi trẻ chẳng có ai mà không mắc sai lầm, điều quan trọng là sau những sai lầm ấy ta thu về cho mình được những điều gì chứ không phải vì sai lầm mà đánh mất đi quyền hạnh phúc của bản thân. Tình yêu quan trọng nhưng không phải là thứu duy nhất cần trân trọng, nếu như chưa thể sẵn sàng đón nhận một cơn gió mới vậy thì hãy cứ đi những bước chậm rãi, hãy cứ yêu thương bản thân và những người đang hiện diện trong cuộc sống của mình trước đã. 
* Một chút suy nghĩ của nhân vật Tác giả :
Tôi chưa từng nghĩ rằng phải yêu bao lâu mới được coi là sâu đậm, bởi vì đậm sâu là một thuyết tương đối phụ thuộc vào chính cách ta cho đi và đối mặt với tình cảm. Và, tại sao trong cuộc đời lại có những người suy nghĩ tiêu cực lụy tình đến thế nhỉ ? Nếu như có không thể yêu nhau được nữa cũng chỉ nên day dứt một chút thôi, rồi hãy trả cho tâm hồn mình  sự tự do cần có. Ví dụ như là vài chục năm sau đó khi bạn gặp lại người yêu cũ thì cũng hãy cứ cười vui vẻ mà đáp : " Này chúng ta đã từng yêu nhau đấy ! " vậy là được rồi ^^. 
Nói vui vui chút, mình đã từng nghĩ dại dại có khi mai sau chỉ yêu ai đó 10 ngày thôi, 10 ngày đủ đậm sâu và tin tưởng rồi ...chống lầy +_+ . Mình hết cái muốn nói rồi, chào và chúc 2/9 vui vẻ ( dù mai mới tới ). 
-------------------------------------------------
Nếu tình yêu nhiều hơn một chút,
Có lẽ con người ta sẽ không phải nói
Những lời hối tiếc ấy...quá nhiều : )

Người cổ hủ

 “Một đứa con gái mặt mũi cũng không đến nỗi nào, nói chuyện cũng khá thú vị như mày tại sao đến giờ vẫn không có người yêu nhỉ?”
 “Tao nói mày nghe này, con trai thằng nào cũng như nhau thôi. Chuyện trong giới hạn như nắm tay, nắm chân, hôn, ôm,… thì mày cũng phải để cho bạn trai nó được làm chứ. Mày cổ hủ nó vừa thôi.”
 “Người tiến bộ như cậu sao lại khó tính thế?”
 …
 Thứ nhất, không phải tôi “không có người yêu”, nên nói là “sao vẫn còn độc thân” sẽ rõ nghĩa hơn. Cái từ “không có người yêu” nghe nó thảm quá.
 Thứ hai, tôi cho rằng tôi không cổ hủ, chính xác thì tôi cố chấp thôi.
 Thứ ba, tôi nghĩ tôi không khó tính, nên nói tôi thích làm theo quan điểm của mình.
 Ai đã từng đọc bài “Phụ nữ mất gì khi làm tình?” chắc sẽ nghĩ tôi thoáng lắm. Vâng, có bạn đọc bài ấy xong cho rằng tôi thật tiến bộ. Thế này nhé, tất cả những gì tôi viết chỉ là quan điểm cá nhân. Tôi cho rằng khi phụ nữ đã nghĩ có ham muốn đó thì nên nghĩ đến hậu quả, à, chính xác thì là kết quả. Đừng tự hạ thấp mình bằng cách khóc lóc, đòi quà, đòi tiền và đòi sự phục dịch từ phía kia. Và tôi cũng có nói, nếu muốn đòi hỏi thì hãy dành nó cho chồng mình. Chỉ là chắc chả ai quan tâm.
 Tôi cũng có nói tôi là người phụ nữ truyền thống. Tôi tôn trọng văn hóa Á Đông và rất có hứng thú với nó. Vậy nên tôi không nghĩ bản thân sẽ phát sinh quan hệ trước hôn nhân. Tôi của hiện tại không có cái ham muốn ấy, cũng chẳng muốn thay đổi quan điểm của mình.
 Tôi cho rằng tình dục rất kỳ lạ. Nếu bạn không nghĩ đến nó, thì hầu như nó chẳng hề tồn tại. Nhưng một khi bạn bị nó quấn lấy, càng cố lờ nó đi thì nó càng bám dai. Và tôi của hiện tại, thấy tình dục chẳng tồn tại thế đấy.
 Tôi thích ở nhà, thích dọn nhà, trang trí mấy thứ linh tinh. Tôi không đi chơi buổi tối, không thích bạn khác giới ngồi gần chứ đừng nói tới bá vai bá cổ. Tôi không thích con trai nói tục, tôi nói là tục, không phải thô nhé. Tôi không uống rượu, bia và bất kì đồ uống có gas nào kể cả nước ngọt.
 Tôi nghĩ là con trai thì nên sống cùng bố mẹ. Người già thường cô đơn, thích quây quần bên con cháu. Vậy nên tôi nghĩ sau này chúng tôi sẽ sống cùng bố mẹ chồng, giống như tôi muốn em dâu sẽ ở cùng bố mẹ tôi ấy. Tôi sẽ cố gắng bớt ương bướng, bởi người già thường trẻ con và hay chấp nhặt, như bố mẹ vẫn bao dung tôi bao năm qua.
 Và, bạn tôi nói tôi cổ hủ.
 Nhưng tôi lại chưa bao giờ nghĩ sẽ coi chồng là trung tâm cuộc sống. Cuộc sống của tôi thì tôi mới là trung tâm. Tôi thích chủ nghĩa cá nhân, ai tốt với mình thì mình tốt lại, ai quan tâm mình thì mình quan tâm lại. Đừng ai nói với tôi phải tốt với người ta thì người ta mới tốt lại chứ? Tôi có quá nhiều mối bận tâm, không rảnh để đi tốt với thiên hạ rồi ai cắn lại mình sẽ là người xấu, ai tốt lại thì là người tốt.
 Tôi không giỏi nấu nướng, mỗi lần về nhà dọn nhà cho mẹ xong tôi đều dán urgo khắp tay chân, xong đợi mẹ nấu cơm cho ăn ấy. Tôi cũng chẳng biết thêu thùa, may vá. Tôi còn chưa xâu kim bao giờ. Bé học làm gối, bao tay cho em bé mẹ tôi làm hộ đấy.
 Vậy nên, tôi chẳng đủ dịu dàng truyền thống đâu.
 Xem phim cảnh hôn nhau còn đỏ mặt quay đi. Bạn tôi nói tôi cổ hủ.
 Tôi chẳng nghĩ thế. Những kẻ chưa hôn bao giờ sẽ có phản ứng giống tôi thôi, đó chỉ là bản năng. Tôi thấy chả liên quan đến cổ hủ. Nó giống như việc mọi người lần đầu xem phim 18+ ấy. Tò mò, hồi hộp, lo lắng, và mặt đỏ tía tai.
 Tôi chưa vào bar, pub hay những nơi tương tự thế bao giờ, tối tôi ôm lap xem hoạt hình. Bạn tôi nói tôi nhạt nhẽo.
 Tôi cười nhạt. Có rất nhiều người từ chối ai đó hoặc chia tay ai đó với lý do: Em/anh rất nhạt nhẽo. Chán nhau hoặc không thích cứ nói thẳng, việc quái gì phải ngụy biện thế. Trên đời này chả có ai là nhạt nhẽo cả. Chả qua quan điểm, cách sống khác nhau thôi. Tôi thích sống thế đấy, liên quan đếch gì đến anh?
 “Mày đã cổ hủ rồi còn bảo thủ nữa >_<”.
Ừ, tôi cổ hủ. Chắc còn nhiều lắm những đứa cổ hủ như tôi. Kể cả chả còn ai, chỉ có mình tôi thì tôi cũng cóc quan tâm. Tôi sống sao cho tôi thấy vui vẻ, gia đình, người thân, bạn bè tôi cũng vui là được rồi. Và nếu tôi có chẳng tìm được người yêu, chồng vì tôi cổ hủ thì mặc. Hiện tại tôi thấy độc thân thú vị lắm. 21 năm qua độc thân tôi vẫn ngoác miệng cười hằng ngày đấy thôi.
 Còn thiên hạ, đếch liên quan.
                                                     ***
 À, còn một chuyện cũng "đếch" liên quan mấy. Dù thiên hạ với mình chẳng liên quan, nhưng thiên hạ đôi khi cũng khiến mình vui, lắm lúc cũng chạnh lòng ghê gớm. Thế nên nhân đây cũng cảm ơn những thiên hạ khích lệ, những cmt góp ý của mọi người.
 Còn một việc muốn đính chính. Tôi viết blog đến hiện tại là phi lợi nhuận. Post bài lên đây cũng được khoảng 42-43 bài rồi và tôi có share link sang facebook 2 bài, bằng con số lẻ. Bạn tôi biết tôi viết blog không nhiều dù tôi viết hơn một năm nay rồi. Bạn thân thì tôi tự nói, còn lại thì do tò mò cái tên Hoon Zuco bên fb nên google nó ra blog. Và tôi cũng chả định câu view đâu. Tôi viết cho tôi đọc là chính. Còn ai thích thì đọc, ai không thích mà lỡ click thì tôi xin lỗi đã làm lãng phí mấy phút của bạn. Thế nhé!

Monday, September 2, 2013

Nếu là người thứ ba

Có những người thứ ba rất đáng thương, có những người thứ ba lại rất đáng trách, nhưng phần lớn họ - những kẻ loay hoay trong một chuyện tình đã không còn đủ chỗ - đều vừa đáng trách, lại càng đáng thương.

Thực ra, ai sinh ra cũng có quyền được yêu, nhưng trái tim lại không biết nên yêu ai thì đúng? 
Nó vẫn chỉ mãi đi theo lý lẽ của nó, bỏ mặc lý trí, bỏ mặc hết những đúng sai. Một khi trái tim đã nhầm đường, yêu thương sai hướng, nó vẫn lỳ lợm bỏ ngoài tai hết những lời cảnh báo về tổn thương, về những quẩn quanh, những giằng xé. 
Khi nó đi nhầm vào mê cung, lạc vào một ma trận tình yêu đã chật chỗ, nó mới bàng hoàng, lý trí mới hoảng hốt sực tỉnh. Mình là kẻ đến sau!
Con đường nào và hạnh phúc nào nữa, cho những kẻ thứ ba?
Dẫu lờ mờ nhận ra mình đang mắc kẹt giữa đớn đau, lý trí lạnh ngắt nói không nhưng con tim vẫn run lên vì nhớ! Ngổn ngang giữa đứng lại và ra đi, lối thoát nào cũng không có cái kết vẹn tròn cho một niềm tin đã đổ vỡ. Một tình yêu nhầm chỗ, một khao khát lạc đường. 
Ai phân trần cho những người thứ ba đáng thương? Ai bỏ tù cho những trái tim trót chen ngang chân vào vũng lầy hạnh phúc?
Tình yêu không hề có đúng hoặc sai, chỉ có yêu sai người hoặc yêu không đúng lúc! Ai cũng rõ điều đó, nhưng ai cũng vô tình hoặc cố ý để mình sai. 
Nếu là người thứ ba
Chẳng có lời biện minh nào công bằng cho những người thứ ba, bởi tình yêu chỉ hai người đã là quá đủ. Ít hơn hai trái tim, cuộc tình đơn phương vẫn đẹp. Nhưng số ba, là quá thừa thãi cho một mối tình.
Nên những người đến sau, hoặc chọn yêu một mình, ru tình trong câm nín; hoặc nhắm mắt rút lui, dẫu trái tim đã bị cứa đôi bật khóc! Yêu nhưng không thể giữ, nhớ nhưng không thể kêu, đau nhưng không thể khóc, cùng quẫn đến ngạt lòng. 
Kiếp thứ ba, xa xót! Người thứ ba, đầy rẫy những xót xa!
Những bàn chân rón rén kiếm tìm niềm vui trong tình yêu đã không còn chỗ để chen chân, không thể ngang nhiên hét lên rằng mình đang hạnh phúc… Và họ cũng đâu được quyền hạnh phúc, khi mang danh là kẻ cướp tình yêu!
Họ đến sau, nên chỉ được phép nhận lấy nỗi đau. Hạnh phúc trên đời không dư thừa cho những kẻ chậm chân, và yêu trong mù quáng. Tình yêu không có tội, nhưng họ đáng bị buộc tội. Lỗi của họ, là lỗi đến sau!
Nếu muốn được an ủi, hãy đổ lỗi cho thời gian. Thời gian trôi quá chậm để người thứ ba gặp được người họ yêu đúng lúc. Chỉ vì sai thời điểm, chỉ vì không thể kịp lúc. Nên chua xót, họ phải tự gánh mang về.

Ai rồi cũng phải thay đổi

Không phải lỗi do ai, không phải lỗi do em, cũng không cần đi tìm lỗi từ đâu.


Anh đã từng sống thật như chính con người thật của anh, không giấu giếm, không che đậy, sống mãnh liệt và chân thành. Anh đã từng là người như thế.
Và rồi, thời gian trôi qua sau những biến cố mà chỉ mình anh phải hứng chịu, sự đau khổ, buồn chán và mất đi niềm tin nơi anh đã làm con người anh thay đổi.
Ai rồi cũng phải thay đổi
Anh bắt đầu sống sống giả dối, lừa gạt tình cảm của mọi người, anh cảm thấy vậy là vui, là được trả thù đời…Nhưng rồi cuối cùng thì anh được gì? Sự đau khổ, buồn chán vẫn ngự trị trong trái tim anh.
Giờ đây khi gặp em, anh lại thay đổi. Là vì em đó, chính em đã đem lại cho anh niềm tin mới, hạnh phúc và sự hy vọng cho anh.
Tình yêu trong anh dành cho em lớn dần theo năm tháng. Rồi cũng theo năm tháng, tình yêu của anh hao mòn và tàn lụi. Không phải lỗi do ai, không phải lỗi do em, cũng không cần đi tìm lỗi từ đâu vì cuối cùng tình yêu trong anh cũng tan vỡ, cùng hòa vào nước mắt, rơi xuống và biến mất như những hạt bụi luôn tồn tại mà như không tồn tại.
Anh thay đổi, em thay đổi hay do anh không kịp thay đổi để thích nghi với sự thay đổi của em? (Ảnh minh họa)
Anh đã từng nghe “Yêu là khi bạn cho đi mà không toan tính, cho đi mà không mong nhận lại”. Đúng, vì khi yêu, vật chất, tiền bạc… tất cả đều vô nghĩa trước cái gọi là tình yêu. Bản thân tình yêu không cần đến những thứ đó để tồn tại, tình yêu tồn tại không cần có lý do, không vì một lý do nào hết. Tình yêu tồn tại để người ta tặng nó cho nhau, để người ta biết nâng niu và quý trọng từng phút giây bên nhau, để người ta sống vì nhau, cho nhau mà không toan tính, không lợi dụng.
Đã bao nhiêu lần anh tự hỏi, tình yêu được xây nên từ cái gì? Không từ cái gì cả, từ những trái tim chân thành đến với nhau dành cho nhau mà không đòi hỏi sự đáp trả. Anh đã yêu như thế, anh yêu em bằng tất cả tấm lòng.
Chưa bao giờ anh đắn đo khi trải lòng mình ra với em, nhưng rồi theo thời gian, anh không cảm nhận được sự sẻ chia từ em. Anh cứ loay hoay tự hỏi: “Phải chăng khi tình yêu thay đổi thì sự sẻ chia không còn nữa?” Anh thay đổi, em thay đổi hay do anh không kịp thay đổi để thích nghi với sự thay đổi của em?
Ngày mai sẽ ra sao nhỉ? Anh sẽ rời bỏ em, người mình đã từng yêu thương chăng? Anh cũng chưa biết nữa, chỉ biết rời khỏi em chắc anh sẽ buồn lắm, sẽ đau lắm, và sẽ nhớ lắm lắm… nhưng tình yêu liệu có quay lại không khi lòng em đã cạn? Cái tình yêu còn sót lại mong manh như khói sương này có đủ sức giữ bước chân anh lại không?
Tất cả ở ngày mai!

Vòng nguyệt quế cho người thua cuộc

Đã khi nào bạn cảm thấy mình trống rỗng, không muốn nghĩ, không muốn làm bất kì việc gì đó chưa? Cuộc sống cứ ồn ã bên ngoài mà sao không mang cho bạn một thanh âm mà bạn muốn? Bạn chờ, bạn đợi và cuối cùng trong bạn trở nên chai lì, một cái gì đó khiến bạn không thể thoát ra được với những suy nghĩ về cuộc sống, về mọi người xung quanh. Tất cả hiện hữu trước mắt bạn nhưng sao lại nhạt nhòa như vậy?

Tôi không phải là một nhà tâm lí nhưng cũng hiểu được vì sao bạn lại có cảm giác ấy bởi tôi đôi lúc cũng vậy.

Khi mình đã cố gắng, đã nỗ lực hết mình nhưng lại không được công nhận. Tôi không nói đến thành công mà chỉ nói đến sự công nhận sự có gắng ấy mà thôi dẫu biết rằng khi dồn hết sức vào một việc gì đó ai cũng mong sẽ có kết quả tốt đẹp. Đôi khi cuộc sống không như ta mong đợi. Những tháng ngày dài phấn đấu nhưng cuối cùng thành quả không đạt được mà một lời động viên của mọi người cũng không nhận được. Một nỗi buồn nhân đôi. Có người nói rằng: “Tôi làm điều đó là vì tôi, không cần phải nhận được lời khen tôi mới làm”. Đúng là như vậy. Khi làm một việc gì đó thì trước tiên đó là vì chính bản thân mình chứ chẳng vì ai khác. Nếu ai đó nói rằng tôi làm trước tiên là vì người này, người kia hay vì một điều gì đó khác thì chỉ là nói dối thôi.
Vì sao ư? Ngày trước đi học mỗi lần viết bài văn, kết bài lúc nào cũng viết: “Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để xây dựng quê hương đất nước”. Nghe có vẻ to tát đấy nhưng giờ nghĩ lại thấy thật thiếu xót và có gì đó sáo rỗng. Đó chỉ như một khẩu hiệu mà thôi mà khẩu hiệu thì lại được thực hiện vào từng thời kì, không xuyên suốt. Bởi vậy giờ đây trong bài dạy của mình thầy cô thường nhấn mạnh cho học sinh hiểu rằng mình làm gì thì trước hết là phục vụ cho chính bản thân mình, mình có tốt, có khả năng mới có thể làm ch người khác được. Cũng giống như trong một trắc nghiệm có câu hỏi: “Bạn sẽ cứu ai trước?”. Mình có cứu được mình thì mới có thể cứu người khác, đó là đáp án đưa ra. Con người ta nhiều khi không dám sống thật với suy nghĩ của mình cứ muốn lấp liếm đi vì những điều như tỏ ra bất cần hay to tát lắm nhưng thực tế cũng chỉ vì mình thôi. Bởi vậy dù là vì mình đi chăng nữa cũng rất cần những lời động viên cổ vũ.
Bạn cứ để ý xem nhé. Trong mỗi cuộc thi hay trong mỗi cuộc tranh tài (nhất là trong thi đấu thể thao) người chiến thắng nhận được rất nhiều: giải thưởng, huy chương, những lời ca tụng, sự nổi tiếng, các báo đài thi nhau đưa tin, hết lời ngợi khen rồi đi đâu cũng được mọi người nhận ra vì đã trở thành “người của công chúng”. Đó là một phần thưởng xứng đáng cho chiến thắng mà họ đã cố gắng bao ngày để có được.

Nhưng những người không giành được chiến thắng thì sao? Họ không cố gắng, không hết mình hay sao? Tại sao họ không được giành cho những điều khác ngoài giải thưởng ây? Có hay chăng cũng chỉ được nhắc đến thoáng qua và những thứ gọi là “khích lệ”. Những cái đó đã đủ rồi sao? Cho tất cả những nỗ lực của họ, cho tinh thần cũng như những giọt mồ hôi, giọt nước mắt của họ trên sàn tập? Ai cũng muốn giành được vinh quang nhưng vinh quang ấy chỉ có một nó sẽ giành cho người suất sắc nhất nhưng không phải những người còn lại là kém cỏi.
Tại sao không có vòng nguyệt quế cho người thua cuộc? Dù biết rằng họ thường sợ bị người khác nhắc đến thất bại của mình, sợ nghe những lời động viên, an ủi kiểu “sến”. Vòng nguyệt quế dành cho họ đâu cần phải những gì to tát, chúng ta có thể viết về sự cố gắng, nỗ lực của họ để họ có thể thấy rằng mọi người nhìn thấy được tinh thần ấy, sự cố gắng của họ được gi nhận, họ sẽ vững vàng hơn trên con đường sắp tới.
Chúng ta thường để ý đến kết quả mà quên đi quá trình để làm việc đó. Có những công việc đòi hỏi một quá trình thật dài, thật gian nan cùng một sự bền bỉ nhưng kết quả nhiều khi lại không như mong muốn. Nhưng có những công việc thành công đến rất dễ dàng và nó được chào mừng nồng nhiệt, mọi người coi đó như một sự kì diệu. Tôi đang muốn nói đến những nỗ lực thật sự cho những công việc giúp ích cho đời. Nếu nhìn về quá trình thực hiện thì hai việc trên việc nào đáng được nhận lời khen hơn? Cả hai. Bởi một việc là khen cho tinh thần cố gắng, sự kiên trì còn một việc là khen cho kết quả tuyệt vời. Nhưng dường như chúng ta chưa làm được điều đó. Chính tôi cũng đôi lúc chỉ nhìn vào kết quả và đưa ra kết luận mà thôi.

Hình ảnh đã đăng

Bạn là người đã từng thất bại, đang thất bại? Bạn đừng mãi ngồi ủ rũ để tự trách mình hãy tự trao cho mình một vòng nguyệt quế cho sự cố gắng của mình và đứng lên bước tiếp.
Khi bạn đã cố gắng hết mình mà kết quả có như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không bao giờ phải hối hận cả. Có vòng nguyệt quế của thất bại rồi sẽ có ngày bạn có được vòng nguyệt quế của sự thành công, hãy tin là như vậy.

Cho những trái tim đã đi qua tổn thương

Dẫu có chuyện gì xảy ra đi nữa, cũng đừng bao giờ tự hỏi “mình có xứng đáng được hạnh phúc hay không?”, mà hãy luôn nghĩ rằng, “hạnh phúc vẫn đang trên đường đến”…
Bằng cách này hay cách khác, chúng ta đều đã từng có trong tay mình hạnh phúc; rồi vô tình, hay cố ý đánh rơi nó; để mất, rồi luyến tiếc nó và lại khát khao nó. Có những hạnh phúc lạc đường bây giờ vẫn chưa thể đến, có những hạnh phúc tìm lạc người nên nông nổi rồi cũng đã qua đi…
Ta đứng dậy, sau những tổn thương khi con tim nhận nhầm niềm vui từ một kẻ khác, khi lỡ kí gửi niềm tin vào một người cầm đồ thất tín. Ngỡ ngàng, và hoang mang đến tột độ… Ta muốn trốn chạy và bỏ mặc tất cả những yêu thương tìm đến ta. Ta muốn gạt phăng đi những bàn tay muốn chạm vào ta, và đẩy xa những bờ vai muốn cho ta mượn làm một chỗ dựa…
Những hoài nghi dồn nén, tháng lại ngày…
Ta tiếp tục sợ bị bỏ rơi, sợ bị ném vào một chiếc hộp tối đen trống rỗng của sự tuyệt vọng… Ta tiếp tục khóc bằng đôi mắt ráo hoảnh, bởi nước mắt chảy ngược đang thắt từng cơn cùng trái tim… Ta vẫn cười, dẫu hanh hao và vàng vọt. Thấy yêu thương nhòa nhạt và hoang hoải trượt dài.
Từ bỏ cơ hội để được yêu, nghĩa là ta đang tự chối bỏ chính mình. Đừng đem những thứ đã qua để làm thước đo cho những gì đang hiện hữu nữa…
Vì rồi có một ngày, có người sẽ đến và đánh thức trái tim đang ngủ quên.
Có một bàn tay đã chẳng ngại nắm lấy một bàn tay. Một người nói yêu một người mà chẳng hề nghi ngại. Một người đã biết học cách mỉm cười về hiện tại, và thôi không còn day dứt về những ngày đã qua.
Yêu thương bằng một trái tim từng chông chênh đôi khi cũng bình thản đến lạ kì. Chẳng hứa hẹn quá nhiều về những điều không thể biết trước. Chẳng vội vã xốc nổi như buổi đầu biết hò hẹn. Vẫn nhớ nhau nhiều và tin nhau nhiều, vẫn yêu nhau nhiều và tự yêu lấy mình cũng nhiều thêm…

Đã từng đứng ở sau lưng niềm vui, người ta biết cách làm sao để giữ một nụ cười nhiều hơn bao giờ hết.
Đã từng rất khát một vòng tay, người ta biết cách làm sao để giữ chặt một vòng ôm nhiều hơn bao giờ hết.
Đã từng rất đắng lòng vì những nỗi đau, người ta biết cách làm sao để tránh thương tổn cho nhau nhiều hơn bao giờ hết.
Đã từng rất chơi vơi, người ta biết rằng hạnh phúc trong tầm tay đang an yên hơn bao giờ hết. Và người ta sẽ làm mọi cách để giành giật nó khỏi vết tàn lụi của thời gian.
Đã từng một lần yêu, người ta đã biết rằng không có tình yêu mãi mãi, chỉ có những khoảnh khắc mãi mãi của tình yêu… Và người ta sẽ hết mình cho những giây phút được yêu, mà chẳng lắng lo nhiều cho những mịt mù ở phía trước.
Sẽ chẳng vì lòng thương hại, sẽ chẳng vì mềm yếu nhất thời… Những trái tim đã từng đau, nếu thực sự cần nhau, nó sẽ tự mở lấy cánh cửa bấy lâu nay vẫn khép.
Và có một điều rất giản đơn, nhưng không phải ai cũng biết, những trái tim đã từng tổn thương, xứng đáng được yêu thương gấp nhiều lần vốn dĩ!