Anh đã từng sống thật như chính con người thật của anh, không giấu giếm,
không che đậy, sống mãnh liệt và chân thành. Anh đã từng là người như
thế.
Và rồi, thời gian trôi qua sau những biến cố mà chỉ mình anh phải hứng
chịu, sự đau khổ, buồn chán và mất đi niềm tin nơi anh đã làm con người
anh thay đổi.
Anh bắt đầu sống sống giả dối, lừa gạt tình cảm của mọi người, anh cảm
thấy vậy là vui, là được trả thù đời…Nhưng rồi cuối cùng thì anh được
gì? Sự đau khổ, buồn chán vẫn ngự trị trong trái tim anh.
Giờ đây khi gặp em, anh lại thay đổi. Là vì em đó, chính em đã đem lại cho anh niềm tin mới, hạnh phúc và sự hy vọng cho anh.
Tình yêu trong anh dành cho em lớn dần theo năm tháng. Rồi cũng theo năm
tháng, tình yêu của anh hao mòn và tàn lụi. Không phải lỗi do ai, không
phải lỗi do em, cũng không cần đi tìm lỗi từ đâu vì cuối cùng tình yêu
trong anh cũng tan vỡ, cùng hòa vào nước mắt, rơi xuống và biến mất như
những hạt bụi luôn tồn tại mà như không tồn tại.
Anh thay đổi, em thay đổi hay do anh không kịp thay đổi để thích nghi với sự thay đổi của em? (Ảnh minh họa)
Anh đã từng nghe “Yêu là khi bạn cho đi mà không toan tính, cho đi mà
không mong nhận lại”. Đúng, vì khi yêu, vật chất, tiền bạc… tất cả đều
vô nghĩa trước cái gọi là tình yêu. Bản thân tình yêu không cần đến
những thứ đó để tồn tại, tình yêu tồn tại không cần có lý do, không vì
một lý do nào hết. Tình yêu tồn tại để người ta tặng nó cho nhau, để
người ta biết nâng niu và quý trọng từng phút giây bên nhau, để người ta
sống vì nhau, cho nhau mà không toan tính, không lợi dụng.
Đã bao nhiêu lần anh tự hỏi, tình yêu được xây nên từ cái gì? Không từ
cái gì cả, từ những trái tim chân thành đến với nhau dành cho nhau mà
không đòi hỏi sự đáp trả. Anh đã yêu như thế, anh yêu em bằng tất cả tấm
lòng.
Chưa bao giờ anh đắn đo khi trải lòng mình ra với em, nhưng rồi theo
thời gian, anh không cảm nhận được sự sẻ chia từ em. Anh cứ loay hoay tự
hỏi: “Phải chăng khi tình yêu thay đổi thì sự sẻ chia không còn nữa?”
Anh thay đổi, em thay đổi hay do anh không kịp thay đổi để thích nghi
với sự thay đổi của em?
Ngày mai sẽ ra sao nhỉ? Anh sẽ rời bỏ em, người mình đã từng yêu thương
chăng? Anh cũng chưa biết nữa, chỉ biết rời khỏi em chắc anh sẽ buồn
lắm, sẽ đau lắm, và sẽ nhớ lắm lắm… nhưng tình yêu liệu có quay lại
không khi lòng em đã cạn? Cái tình yêu còn sót lại mong manh như khói
sương này có đủ sức giữ bước chân anh lại không?
Tất cả ở ngày mai!
No comments:
Post a Comment