Tuesday, September 3, 2013

Đuổi theo hạnh phúc hay là cái sự chông chênh quá đỗi

“Anh yêu em, nhưng anh yêu anh nhiều hơn!”
Chả nhớ nổi là ai đã viết cho mình cái dòng này và viết vào lúc nào. Nhưng không cần phải quan tâm xem người viết là ai, chỉ biết là điều này rất đúng với mình.
Trước giờ mình là đứa ưa thể hiện và thích ăn thua. Cái này thì cho dù ai mới tiếp xúc qua cũng nhận ra. Không hẳn là sự thể hiện để phải trở thành tâm điểm của sự chú ý giữa đám đông mà là thể hiện mình hơn người khác và thích thú với cảm giác chiến thắng ai đó. Có lẽ cũng vì vậy nên mình không chấp nhận được cái việc phải chịu thua và đứng sau một ai đó. Cứ nhịn nhường được một chút rồi lại vùng lên lúc nào không biết.
Tối nay mình đi ra ngoài đường hít bụi bằng xe đạp. Cắm phone vào tai, bật max volume mấy bài nhạc xập xình rồi đạp điên cuồng như một thằng điên. Tai cứ nghe, não cứ điều khiển chân đạp tưng tưng theo nhịp nhạc đến mức tý nữa thì bị taxi kẹp ở chỗ ngã tư Vạn Phúc – Vạn Bảo đi ra Liễu Giai. Mình đạp xe rồi mắt cứ nhìn vào những cái xe chạy phía trước để đuổi theo như một thằng điên. Mà xe máy thì nó chạy nhanh như ma đuổi vậy, cứ hết cái này đến cái khác, tốp này đến tốp khác, cứ thế vượt qua mặt mình. Hiếu thắng mà, ăn thua mà, nên lại co giò đạp đuổi theo mấy cái xe, kết cục là mệt bở hơi tai rồi vẫn chẳng đuổi kịp cái nào. Chịu thua nhiều người như thế, nhưng quái lạ là mình chẳng hậm hực một ai, chỉ thấy bản thân mình hơi vô dụng vì đạp xe chậm quá. Hoặc cũng có thể vô dụng vì mãi mới tập chạy được xe máy sau khi bị thúc ép và dồn đến mức đường cùng thì mới vùng lên đi tập và đến bây giờ vẫn không có được một cái xe máy riêng.
Mình tưởng sẽ cứ thế mà chạy hết một vòng cái thành phố này được cơ, nhưng hóa ra cũng tự biết lượng sức mình, yêu quý bản thân nên không phí sức vào cái cuộc đua điên rồ mà chắc chắn sẽ chả bao giờ thắng nổi nên cuối cùng thì cũng chịu đi về nhà. Mà ranh giới giữa cái sự yêu quý bản thân và lòng ich kỷ lại chả xa nhau là mấy. Ích kỷ là cái thứ mình cảm thấy ai cũng có. Ích kỷ bảo vệ quyền lợi cho bản thân. Ích kỷ nghĩ cho nỗi đau của mình mà quên đi nỗi nhọc nhằn của người khác. Ích kỷ ôm ấp niềm vui của mình rồi bỏ qua nỗi buồn của mọi người. Đáng buồn thay, mình cũng chả khác gì một thằng ích kỷ với lòng tự tôn ngút trời.
Hơn một lần có người nói với mình rằng cứ phải để cho mình ngã một vố thật đau hoặc có ai đó đủ mạnh và đủ rảnh rỗi để đá cho mình một vố thật bẽ bàng thì may ra mình mới học được bài học về cái sự tự phụ thái quá của bản thân. Vậy nên mới có chuyện khi yêu mà có mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau, lúc nào mình cũng tìm mọi cách để khiến cho phần đúng thuộc về mình hoặc tìm ra cái người yêu làm để biện minh cho việc mình cũng có quyền làm như vậy. Mỗi một lần như thế là một lần mình nhận được câu nói: “Anh lúc nào cũng đúng mà”.
Chả bao giờ mình nhường nhịn được quá lâu, lúc nào cũng chỉ được một chốc một lát rồi sau đó lại muốn nhanh nhanh chóng chóng cho mình chiến thắng. Bởi vậy nên mới có chuyện khi mình cãi nhau thì lúc nào cũng gân cổ lên để cố sao cho phần lợi thế thuộc về bản thân nhưng rồi đến lúc qua hết giận hờn thì lại ngồi nghĩ lại: Mình thắng để làm cái gì vậy? Ngoài việc mang lại cảm giác ức chế và những vết thương được rạch bằng ngôn từ mà có khi đến mãi về sau cũng không khép miệng nổi để lên da non thì hình như cái việc mình chiến thắng nó chẳng để làm gì cả.
Mình yêu một Kim Ngưu thuần. Một con người mà không bao giờ vội vàng, hấp tấp, cuống quýt giữ lại tình yêu cho riêng mình. Vì cuộc đời của Kim Ngưu dài lắm, thế giới của Kim Ngưu còn nhiều điều để bận tâm lắm. Có nhiều điều cần suy nghĩ và mong muốn tột bậc được khẳng định mình trong xã hội khiến cho nhiều lúc mình cảm tưởng mình bị lãng quên nhưng thực ra chỉ là Kim Ngưu muốn mình được tự hào về nó mà thôi. Nói đúng hơn, Kim Ngưu là một con người thực tế.
Đôi lúc mình vẫn tự hỏi là có phải mình là trung tâm của sự rắc rối và là nơi bắt đầu của những nguồn cơn nảy sinh mâu thuẫn trong các mối quan hệ của mình không. Và thực sự thì điều đó không hề sai tý nào. Khi mình càng có nhiều vấn đề thì những người xung quanh lại càng phải suy nghĩ nhiều cho mình hơn, và đương nhiên sẽ mệt mỏi hơn. Đặc biệt là với người có nhiều điều để nghĩ sẵn rồi như Kim Ngưu thì quả thực việc phải bận tâm thêm về một kẻ như mình thực sự là một gánh nặng. Nhiều khi cảm giác mình bị phũ và đối xử chả xứng đáng với những gì mình bỏ ra gì cả. Kiểu hiếu thắng và thích có đi có lại mà. Nên khi cảm thấy những thứ mình cho đi một vài thứ mà không nhận lại được tương xứng là đâm ra kém miếng khó chịu. Cộng thêm sự trẻ con nên được đà lại phụng phịu không chịu nổi rồi làm mình làm mẩy. Từ đó lại quy chụp cho người ấy việc coi thường những gì mình làm cho họ.
Nhưng có một sự thật mà phải mất khá nhiều thời gian mình mới nhận ra được đó chính là vì Kim Ngưu muốn chúng ta được tự hào về họ nên họ cũng muốn được tự hào về chúng ta. Chấp nhận yêu họ là chấp nhận việc nhiều khi những cố gắng bình thường nhằm mang lại và đáp ứng một vài nhu cầu trước mắt, những niềm vui đơn giản đôi khi vẫn là chưa đủ để đem lại được cảm giác an toàn và hạnh phúc cho họ. Cái thứ họ cần không chỉ là việc ta đáp ứng những điều họ muốn như thế nào mà còn là ta đã làm được gì để cho họ có thể yên tâm mà làm cho ta tự hào nữa kia.
Cách đây không lâu mình có nhắc đến chuyện mình phải xây lại một căn nhà. Căn nhà chứa đựng niềm hạnh phúc nhỏ bé của mình. Mình không biết có phải mình quá vội vàng và hấp tấp mong sao đón được người về ở trong căn nhà đó hay không mà có lẽ mình đã chấp nhận bỏ qua đoạn dựng móng cho chắc để rồi bây giờ mới nhận ra là mình đang dựng nhà trên một cái đầm lầy. Càng xây lên cao, dấu hiệu của sự sụt lún lại càng rõ ràng hơn. Điều mà ai cũng có thể dự đoán được đó là nếu cứ tiếp tục xây nhà với cái móng đó thì trong tương lai, chẳng sớm thì muộn nó cũng sập.
Cái đó mình gọi nó là cảm giác chông chênh, thiếu an toàn. Bởi vì mình có nhiều vấn đề kiểu từ trên trời rơi xuống cái bịch vào đầu, liên tục liên tục. Không chuyện này thì chuyện khác. Không phải do người khác thì cũng lại là từ bản thân. Lăn lông lốc như một đứa bé cứ ngơ ngác chả biết làm gì hơn là ngoạc mồm ra kêu gào sự giúp đỡ của người khác. Lúc nào cũng thế, cứ có chuyện là mình sẽ tìm cách đổ lỗi cho những lý do xung quanh hoặc tệ hơn là trốn biến đi để rồi vá víu cho xong rồi có khi lần sau lại mắc một cái lỗi y chang như vậy. Của đáng tội là vì cái sự ích kỷ ngay từ đầu đã nói nên ít khi mình tự ý thức được rằng mình đang làm sai đấy và đang làm người khác mệt mỏi đấy. Chỉ đến khi có người nói ra là mình đang làm họ đau, thì mình mới lại tỉnh dậy được một lúc rồi lại ngủ mơ ở cái hành tinh u mê to đùng của riêng mình ngay sau đó.
Tham lam cộng thêm sự ngu dốt và thiếu suy nghĩ đã khiến cho mình giống như một con bò tót cứng đầu xuẩn ngốc cứ thấy ở đâu có vải đỏ là lao vào. Cái gì mình cũng nói rất hay nhưng làm thì lại chả ra gì. Hoặc là làm trong sự thúc ép đến kiệt quệ sức lực của người khác. Mình cứ chạy theo những giá trị cao sang ở đẩu ở đâu nhưng lại không biết được hạnh phúc nó nằm trong tầm tay của mình và mình hoàn toàn có quyền sở hữu nó. Có những lần tay sắp chạm được vào chiếc chìa khóa mở cửa đi vào chốn bình yên rồi nhưng lại vuột mất rồi lên cơn điên chạy qua cánh cửa đó mà không kìm lại được bản thân.
Con bạn thân nhất của mình có cái tên thay thế trên Facebook là “Gió Cột Dây” và gần đây thì mình cảm thấy cái tên đó hóa ra cũng hợp với mình lắm, ở một điểm nào đó. Mình cũng là một cơn gió nhiệt đới đầy năng lượng nhưng không biết kiểm soát nguồn năng lượng đó để phục vụ vào những việc có ích. Chỉ chực thuận đà là biến thành lốc xoáy quậy tung các thứ lên rồi sau đó khi hết cơn thì lại mất công dọn dẹp lại bãi chiến trường đầy những mảnh vụn bắn ra từ trái tim. Người cứ buộc dây vào chân của mình nhưng chỉ được một thời gian rồi mình lại tìm cách dùng dằng dứt dây ra để chạy theo những thứ mình thích rồi được một lúc lại bay về kì kèo đòi được buộc chân lại.
Mình cứ mải miết đuổi theo hạnh phúc rồi đến lúc mệt quá, quay lại mới nhận ra là thực ra hạnh phúc nó không nằm ở phía trước xa xôi nào cả,  mà nó nằm ở xung quanh mình. Bên phải, bên trái, đằng trước, đằng sau,… thực ra chỗ nào cũng có hạnh phúc cả. Chẳng qua mình không chịu nhìn cho kỹ, hoặc nhìn thấy nhưng cố tình không nhận ra để giữ lấy mà thôi.
Trong đống game Java trên điện thoại Nokia 6300 ngày xưa mình từng chơi thì có một cái trò mình gọi là “Xây Nhà”. Trò này đòi hỏi người ta phải thả những tầng nhà trên mấy cái sợi ròng rọc từ trên trời rơi xuống đúng vào chỗ tầng nhà bên dưới. Cứ thế cứ thế, càng lên cao thì gió càng mạnh, sợi dây càng mong manh hơn. Làm sao để cho nhà cao nhất có thể thì thắng. Nhiều lần mình chủ quan xây cho qua loa đại khái mấy tầng bên dưới kiểu cậy thế mình còn điều khiển được sức gió và sợi dây nên cứ thế bấm bừa cho càng nhanh càng tốt. Nhưng rồi hóa ra đến khi lên được lưng chừng thì nó mới nảy sinh ra cái sự ngu của mình nằm trong đống tầng nhà đủ màu đó. Gió quá mạnh, mấy tầng bên dưới bị lung lay. Kéo theo đó là thời gian đang được bấm giờ tic tok tic tok. Khi đó cuống lên chả có thời gian để nghĩ xem thả sợi dây giữ tầng nhà xuống sao cho đúng nữa. Bấm bừa một cái, cả tòa nhà rơi liểng xiểng.
Cố gắng thực sự chưa bao giờ là đủ cả nhưng chỉ cần nản chí và có tý tâm lý bỏ cuộc một chút thôi là đã trở thành thảm họa mất rồi. Nếu thực sự cuộc sống này cũng đang đếm thời gian tic tok lên đầu mình, nếu thực sự tình yêu cũng đang đếm ngược từng chút một để muốn mình phải đẩy nhanh tốc độ lên thì thực sự đây là một thử thách lớn với mình. Chạy nhanh và thiếu tầm nhìn, xây nhà vội vã nhưng thiếu sự suy nghĩ. Tốn sức bản thân, tốn lòng tin và hy vọng của người khác. Phải chăng mình là một đứa quá tồi?
Bình thường thì sẽ lại là một bài ca “Vì sao mình tồi tệ đến vậy?” nhưng quả thực khi mình đang nằm trong cái nỗi chông chênh do chính mình tạo ra này, mình lại cảm thấy sáng suốt hơn lúc nào hết. Rơi xuống bên dưới, đau không? Chả có lẽ lại là không. Nhưng mà thấm thía lắm.
Chắc là từ mai nên kiếm thêm việc để khiến mình bận rộn hơn, bớt suy nghĩ vẩn vơ hơn, đồng thời cũng là một cách để tạo ra vật chất mà xây dựng cái móng nhà cho ra đầu ra đũa.
Cứ hy vọng vậy đi!


No comments:

Post a Comment