Hôm trước đi trên đường, lượn lờ ngay trước mặt mình là một chiếc xe
"nồ-vồ", trên chiếc xe "nồ-vồ" đó mình thấy có một cặp nam nữ mặc áo
sơmi đôi khá nổi bật. Mình thì hay tò mò, nhìn theo, sau lưng người nữ
với chiếc áo sơmi nhìn rất trẻ, nhìn lên cánh người nam lái xe mình hơi
chột dạ: già rồi mà. Một lúc sau, người nữ mới hơi nghiêng nghiêng mặt,
mình nhìn thấy những nếp nhăn nơi khóe mắt người ấy. À, lên một tiếng
rồi hơi nhích xe lên dòm cho kĩ, thì ra là hai cô chú.
Điều đó làm mình thích thú mãi, ai mà nhìn đằng sau với màu áo trẻ
trung kia chắc chắn nghĩ là hai anh chị thanh niên. Nhìn cách họ nói
chuyện thân mật, cũng chẳng biết đó là nhân tình nhân ngãi hay vợ chồng
nhưng mình thấy thú lắm lắm. Ai bảo người lớn tuổi là không được bộc lộ
tình yêu như lớp trẻ đâu chứ? Tình yêu sẽ làm người ta trẻ lại mà, vì
tình yêu thì chẳng hề có tuổi bao giờ.
Nhìn cô chú đó đi qua, muốn bổ nhào lên lấy điện thoại chụp hình cái,
nhưng đến vòng xoay, sợ mấy chú áo vàng nên thôi. Mình chợt nhớ đến một
chuyện. Đó là ngày 8.3 mấy năm trước rồi, mình về dưới nhà ghé vào một
tiệm hoa mua hoa tặng mẹ. Lúc đứng chọn hoa, mình nhìn sang có một bác,
chắc cỡ cũng 60 mấy 70 ấy, bác ấy cũng đang chọn rồi cầm một bông hồng
đỏ thắm lên vẻ nâng niu. Thấy mình nhìn sang, bác ấy nháy mắt rồi nhìn
vào bông hoa ra ý. Mình gật đầu cười, định hỏi bác mua tặng bác gái ạ,
mà thấy rõ câu hỏi của mình vô duyên nên ngừng đúng lúc. Một bông hồng
không gói giấy kiếng, không này nọ, chỉ xin tờ báo gói vào rồi cẩn thận
cài vào trước xe máy với nụ cười tươi rói.
Ảnh minh họa
Tự nhiên nghĩ, tình yêu, với người trẻ, họ thỏa thích thể hiện cho
nhau, họ có sáng tạo, họ có muốn làm trời làm bể gì cho nhau cũng chả
thấm vào đâu so với hành động giản dị đầy ý nghĩa này. Người ta thường
bảo, người già sống với nhau vì nghĩa nhiều hơn. Họ không còn trẻ, nghĩa
là không còn đủ thời gian, sức lực để bay nhảy, họ không thể nói hết
thương người này rồi yêu người kia, họ không thể lấy lí do không hợp
nhau để rồi đường ai nấy đi tìm hạnh phúc mới. Họ bên nhau bởi những năm
tháng cuộc đời còn lại sau chuỗi hành trình dài đăng đẵng đã cùng nhau
đi qua: có sướng khổ, có vui buồn, có cãi cọ, có đớn đau, có âm thầm
chịu đựng… nhưng nếu họ còn ở bên nhau nghĩa là chí ít trong họ còn có
chút nghĩa. Bởi vậy những ai mà vượt qua cả chặng đường dài ấy mà tình
vẫn thắm đượm thì quý biết bao.
Rồi mình lại nhớ đến gia đình ông bà X gần nhà mình ấy, hai ông bà cũng
đều thuộc lão làng rồi, nhưng khi gọi nhau đều “anh anh – em em” rất
ngọt và tự nhiên. Làm sao họ làm được điều ấy? Mình không rõ và cũng
không biết là đến khi bằng tuổi ấy liệu hai vợ chồng mình có được như
vậy không? Thật khó trả lời!
Khi nhìn vào một tình yêu người trẻ mình chỉ khẽ cười, khi nhìn vào
tình yêu của người già mình mới thấy hết những thương yêu. Và đâu đó,
trong những bộn bề cuộc sống, trong những lo toan, trong những tan vỡ,
trong những khổ đau, trong những gian nan trắc trở… có một phần tin
rằng, tình yêu mãi là không tuổi!