Bất
ngờ một lần lên phố, bất ngờ gặp một góc đời, cơ hồ như sớm bằng lòng
cùng góc sống được an bài. Người đàn ông luống tuổi, nép bóng bên gốc
sồi già ven đường, kiếm sống bằng nghề vá bơm xe.
Góc
an bài, khiến người qua lại không thể không chạnh lòng. Nhưng người đàn
ông với thái độ bình thản đến ngạc nhiên, như người đàn ông không hề
mặc cảm giữa phù hoa và vất vả. Vì như với người đàn ông miếng ăn thanh
bạch có được từ giọt mồ hôi của chính mình là niềm phấn khởi. Như ông hồ
hởi khi không phải ngồi trơ ngửa tay chờ đón nhận tình thương vay thiên
hạ. Như ông nghiệm ra rằng đặng được đều có cái giá trị nhân cách ở một
con người.
500
đồng cho một lần bơm cho xe đạp. 1.000 đồng cho một lần bơm cho xe gắn
máy. Miếng vá 2.000 đồng cho lỗ thủng xe đạp. 5.000 đồng cho lỗ thủng xe
gắn máy. Sòng phẳng, chừng đó, giá trị của giọt mồ hôi.
Bất
chợt bối rối với tôi, gặp ông ngồi khi vắng khách, ông ngồi ông se từ
những bọc nylon thành sợi để thắt những con thú nhỏ ngộ nghĩnh, có duyên
đủ níu chân khách qua đường. Phải nhìn nhận, người đàn ông có được bàn
tay tài hoa. Chú chó con mang nét sinh động gần gũi của loài thú nuôi.
Dáng cổ cao nghệu ở loài hươu cao cổ, vừa hoang dã vừa hiền từ đến dễ
thương với những cẳng khẳng khiu.
Ảnh minh họa
Dường
như không ai không tâm phục, nét sinh động ở những dáng thú được làm từ
bàn tay tài hoa vướng vương “hồn tâm người nghệ sĩ”. Càng đáng trân
trọng khi nhìn dáng ông ngồi tỉ mẩn se sợi từ những bọc nhựa mà con
người vô tâm vứt vương vãi.
Có
người hỏi ông về việc làm có phần như nặng lòng. Ông cười hiền khô. Góp
chút mọn mà, có gì đâu. Các ông bà thử nhìn đi, thấy đó như con người
quá vô tâm nên đâu biết vứt rác bừa bãi cũng làm nhớp nhúa đi phần nào
cuộc sống vốn trong lành.
Như
cái giá trị từ hành vi vì cộng đồng ở ông buộc ai cũng nhìn nhận. Nhìn
thái độ hồ hởi ở những người khách nước ngoài đến với ông, như làm ông
vui. Và như ông vui, ông bằng lòng không từ đồng “Đô” ông có được. Mà
như ông vui, ông bằng lòng với ít ra cũng còn sót cái tâm ở con người để
sớm có ý thức giữ sạch môi trường, biết nghĩ vì đó là lợi ích tất
yếu với con người.
No comments:
Post a Comment