Không dưng mà tự nhiên remove gần hết bạn bè trên các mạng xã hội, cũng nhiều lí do trong đó có cái cảm giác sợ ánh mắt bạn bè đồng lứa nhìn vào bảo không chín chắn, “như con nít”…. Ở lưng chừng đời người, bạn bè đã thu vào thế giới riêng của mình hết, chợt thấy mình lẻ loi trơ trọi vì chẳng biết thu vào đâu cho vừa. Giống như hôm rồi đang chạy trên đường , đèn xanh mọi người ùa ra bước, mình cũng thế. Rồi trong đầu suy nghĩ gì mà bước chậm, tới đèn vàng mọi người chạy nhanh qua, chợt giật mình lẻ loi giữa đường-dù chưa chuyển sang đỏ nhưng vẫn cứ thấy sợ sệt-sợ cái cảm giác mọi người nhìn vào soi mói, phán xét. Vậy là lủi nhanh vào lề đường, cầm điện thoại trên tay chà chà bấm bấm dù điện thoại ko phải cảm ứng và chả biết bấm cái gì trong đó.
Con người ta ngộ, thích đồng hóa nhưng lại hay so sánh. Chẳng hạn như 22 phải ra trường, 25 có nghề nghiệp ổn định, 30 phải vợ con, 40 nhà lầu xe hơi, 60 có cháu dâng trà .v.v.. rồi nhìn vào đó mà phán xét những ai ko/chưa có. Để làm gì? Để “nhìn lên”, hãnh diện, hợp thời hay “là phải thế!”?
Cuộc đời đó có bao lâu mà….áp đặt hoài!
Nhiều lúc nhìn lại bản thân cũng thấy tức cười, cứ bỏ mặc ngoài tai những ràng buộc của “khi-người-ta-lớn”. Thích thì vẫn cứ lao ra tắm mưa, thong dong ngồi ngắm bóng mưa vỡ. Thì đã sao? Nhiều đêm chướng trong người thế là chui xuống sàn nằm ngủ ngon lành dù trên giường nệm ấm chăn êm chờ đợi. Thì đã sao? trong lớp thi thoảng vẫn ngồi vẽ ngệch ngoạc, kí tên, làm thơ đủ các thể loại. Thì đã sao?
Có cảm tưởng, người ta lớn chỉ vì xung quanh muốn họ lớn hơn là bản thân họ thật sự trưởng thàmh, nhỉ?