Mãi về sau em mới nhận ra lý do chia tay là vì anh đã yêu người khác.
Em ước gì mình cứ mãi là trẻ con để không bao giờ lớn, như vậy thì
có lẽ lúc này đây trái tim đã chẳng phải chịu sự tra tấn của những xúc
cảm mang tên tình yêu. Cứ ngỡ rằng yêu là vui sướng, là hạnh phúc xiết
bao, hóa ra đằng sau cảm giác hạnh phúc và những êm đềm tạm bợ ấy lại là
một nỗi đau đớn tưởng chừng như kéo dài bất tận cứ cào cấu tâm can của con người.Em chẳng biết phải gọi tên những nghĩ suy và cảm xúc của mình lúc này như thế nào bởi vì có lẽ chỉ những ai đã từng yêu và bị phụ bạc thì mới hiểu được nó. Em muốn khóc, muốn gào, muốn hét lên thật to để vơi đi cảm giác tuyệt vọng, thậm chí là muốn xé phanh bầu ngực trái để xua đuổi nỗi đau đớn này ra khỏi trái tim của mình. Nhưng tiếc rằng cả hai điều ấy em đều không làm được, còn nếu cứ để như thế này thì khó chịu lắm, cứ để thế này thì em chẳng biết mình sẽ tiếp tục chịu đựng được thêm mấy ngày.
Chính anh mới là người thay đổi, chính anh mới là người đã yêu bằng một trái tim chẳng vẹn toàn, ấy vậy mà anh lại đổ lỗi cho em để rồi khiến em cứ đau khổ, dằn vặt bản thân vì tưởng rằng mình đã làm điều gì sai thật. Hết lần này tới lần khác anh làm em cố gắng níu kéo mà chẳng hề biết rằng từ rất lâu rồi trái tim của anh đã thuộc về người. Ừ thì anh cứ đi, ừ thì anh cứ việc thẳng thắn nói rằng mình chia tay nhau vì anh đã yêu người con gái khác. Nhưng đáng hận thay khi mà anh lại cố tình chối bỏ theo cái cách để dày vò cảm xúc của em.
Đôi khi thực tại bắt con người ta phải bước chân ra khỏi giấc mơ ngọt ngào theo cái cách thật quá ư là tàn nhẫn. Có lẽ ngày xưa em đã mơ mộng và tin tưởng nhiều quá, bởi vậy nên bây giờ mới không có cách nào để gượng dậy khỏi những cú đánh phũ phàng mà anh và thực tại đã giáng xuống đầu mình. Đã bao lần em ngất lịm trong chuỗi cảm xúc đớn đau rồi lại giật mình choàng tỉnh, chỉ biết đưa tay gạt đi những giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt của mình.
Có thể anh chỉ coi em giống như một đóa hoa dại mọc ven đường mà anh hái vì thấy đẹp rồi sau đó lại vứt bỏ. Có thể trong chuyến hành trình của anh thì em chỉ là một trong vô số điểm dừng chân. Giờ đây khi mà anh đã đi thật xa rồi thì người ở lại là em vẫn còn nguyên cảm giác cay đắng. Hóa ra không phải tại em yêu anh ít quá mà bởi vì anh chưa bao giờ yêu em một cách thật lòng. Thôi thì anh cứ vui cùng hạnh phúc mới, còn em sẽ tự ve vuốt để xoa dịu vết cắt sâu hoắm mà anh đã để lại trong lòng mình.
No comments:
Post a Comment