Thursday, September 5, 2013

Tay anh, em buông rồi đó

Em chưa từng nghĩ sẽ mỉm cười khi anh buông tay em ra trước nhưng bây giờ em phải tập cho mình một cuốc sống không có anh nhưng vẫn đầy ắp những nụ cười.
 
 
Đã từng hài lòng với tình yêu này. Đã tự nghĩ rằng chỉ yêu thương duy nhất một bóng hình này. Đã tự lâu lắm rồi không cho ai có cơ hội bước vào trái tim chỉ vì trái tim này chỉ có một người. Đã tự muốn hét to lên với cả thế giới rằng trên hàng triệu triệu người nhưng chỉ chọn lấy một người để yêu.
Nhưng hình như mọi thứ với em không phải là màu hồng đẹp hoàn mĩ.
Dường như có một bàn tay nào khác len vào bàn tay anh.
Dường như có một cái ôm khác ấm áp hơn em ôm lấy anh.
Dường như có một nụ hôn nồng cháy hơn nụ hôn của em.
Dường như có một ánh mắt khác tha thiết hơn ánh mắt nơi em.
Và dường như người yêu em đang dần muốn buông tay em. Vậy tại sao anh không làm đi. Tại sao anh cứ phải ép mình trong cuộc tình gượng gạo của hai con người “đã từng yêu nhau nhiều như thế”.
Anh à, trong tình yêu của anh dường như hai người không đủ ấm nhưng với em ba người thì quá chật chội. Trong em không thể có sự san sẻ hay dùng chung. Và cũng chẳng thể tồn tại một thứ gọi là tình yêu khi tim này không còn đập chung một nhịp và ánh mắt ấy cũng không cùng một hướng.
Tay anh đó, to và rộng. Tay anh đó, mềm và ấm. Tay anh đó…nhưng giờ không phải là của em. Không phải là bàn tay lau những giọt nước mắt khi em đau buồn, cũng không phải bàn tay nắm chặt em giữa đám đông chỉ vì sợ em lạc hay chỉ để an ủi rằng “đừng lo, anh vẫn ở đây”. Lại càng không phải bàn tay nắm lấy tay em trên quãng đường dài rộng phía trước và cũng không phải bàn tay chỉ đan vào tay em.
Là anh sợ em khóc hay sợ em tổn thương. Em đã từng thắc mắc tại sao nước mắt lại chứa nhiều ý nghĩa hơn nụ cười. Đôi khi là nước mắt đang rơi đấy nhưng là rơi vì hạnh phúc còn nụ cười nguyên vẹn chỉ giành cho sự hạnh phúc phải không anh? Em chưa từng nghĩ sẽ mỉm cười khi anh buông tay em ra trước nhưng bây giờ em phải tập cho mình một cuốc sống không có anh nhưng vẫn đầy ắp những nụ cười. Khi những tổn thương trở thành thói quen thì con người ta sẽ tự biết sống trong thanh thản.
Thế nên tay anh đó, em buông rồi…

No comments:

Post a Comment