Friday, September 6, 2013

Se se về chút gió heo may

Phố vắng chiều nay có cơn mưa nhẹ, se se về chút gió heo may. Mưa ngày xưa không giống hôm nay, vẫn mãi mãi là cơn mưa thoáng. Vẫn nhẹ tênh như tình yêu không tính toán. Cảm giác buồn nhưng nghe rất bình yên... Mưa ngày xưa chỉ vui khi có một người bên cạnh. Không bộn bề. Không suy nghĩ. Chút tự kỷ trầm tư. Mưa hôm nay, không ai bên cạnh. Ở nơi ấy không biết mưa có bất chợt rơi về, để hạt mưa vẫn kề vai ai thì thầm những lời muốn nói. Những ưu phiền rồi cũng được xoa dịu trong mưa.
Rồi thời gian cứ nghiêng mình chạy theo những cơn mưa nắng, như vệt màu loang lổ, như lá úa rơi rụng trải dài, như màu của đất nhàn nhạt trống trơn, tất cả chẳng gợi lên chút ấm áp nào. Thế mà cứ gần gũi, sao chẳng thể dứt ra, chẳng thể không ngoái đầu lại. Đơn giản vì đã gắn liền trong nhau với những ngày xưa cũ, những chuyện cũ xưa... Ngày cứ trôi qua dần theo những con đường mưa nắng, có cất được gì của nỗi nhớ hay không, sao cứ cắt nhau ra từng ngã, sao cứ song song suốt cả chiều dài.
Tuổi thơ của ngày xưa ta đã yêu hay chỉ là thích. Chút gì đó thoáng qua tâm hồn. Chút gì đó buồn như kéo tâm hồn mình lại. Đêm vắng chợt về ta để lại hết ngoài thềm, nên trong kiếm tìm ta chỉ thấy bầu trời đêm trải dài bất tận. Nhắm mắt lại để ngày xưa ngủ yên, cho những muộn phiền tan đi trong hoài niệm. Ngày xưa chợt khép lại với giọt nước mắt chưa kịp lăn trên má, chỉ về trong một giấc mơ.
Năm tháng trôi đi, ta chênh vênh với cái tuổi đã toan về già. Chỉ cần một cơn gió đùa nghịch thổi thóc vào thì nụ cười đang nở chợt mím lại, đôi mắt cũng nheo luôn vì hạt bụi mềm tỏa khắp bờ mi. Thi thoảng ta muốn có được những giây phút tịch mịch, cô liêu. Thèm một cái gì đó bình yên, chút kí ức trong trẻo ngày xưa, nhưng chỉ còn là hoài niệm, đôi lúc cũng làm ta bâng khuâng khi chạm vào, nghe đời nhẹ tênh trong vòng tay mộng ảo, trong nhịp thở hư vô.
Tuổi mộng mơ trong vết khắc tình yêu sẽ không bao giờ phai nhạt. Mọi thứ đến và đi đều là duyên cớ không tên. Ta muốn sống như ngày xưa với đôi tay đón từng hạt mưa, tia nắng long lanh. Bao nỗi buồn con gái ta đều để lại đây, bên gốc cây bàng rũ lá màu đỏ thắm, bên chiếc ghế đá buồn bã cô độc. Như chờ những bước chân ra đi không còn quay trở lại, như chiếc ô kia không còn ai đón lấy che giùm.
Ngày qua ngày, những tin nhắn yêu thương trong đêm mưa không còn gửi đến. Những câu nói lạnh lùng chúng mình không hợp nhau, làm ngưng trệ tình cảm đang sinh sôi nảy nở. Làm vết thương tâm hồn ngày càng sưng tấy, nụ cười tắt lịm trên môi, bước chân đi về lạc điệu. Đơn giàn chỉ là hồi ức về những áng mây thôi không còn màu nắng. Để ta thôi không nhớ buổi hẹn hò chiều Thu se lạnh, để không ngỡ ngàng tiếc những cánh hoa rơi bên tiếng đàn ai vang lên một góc trời.
Giá như thời gian không pha màu cũ kĩ, để giọt nắng sau cơn mưa không hanh hao, tàn tạ trên xác lá bàng đỏ sẫm. Thời gian! Con người nào có ai chống chọi nổi với thời gian. Mọi thứ chợt hóa thành già nua xưa cũ, vệt mực nhòe đi bên trang giấy trổ vàng và nếp gấp tình cảm cũng vơi như một khoảng lặng dài. Ta vẫn muốn màu thời gian không bao giờ làm cũ đi tình yêu của nhau. Ta muốn kỉ niệm không phai mờ dấu tích của một thời vụng dại. Cho đôi tâm hồn mãi được bên nhau, dù mỗi người có thể đi theo mỗi ngả khác nhau của cuộc đời. Cho một thời yêu vụng dại đã xa chỉ còn trong nhau màu cũ thời gian.

Mùa mưa đến sớm

Chiều chiều, gã con trai ngước nhìn mây đen vần vũ bên phía dãy núi rồi buột miệng bâng quơ tự bảo mình: Mưa!
Thời gian vẫn cứ trôi và dạo đây, quê tôi chuyển mùa. Tôi nhớ người ta có câu “Tháng Bảy hạn bà chằn”, nắng dữ ghê lắm. Vậy mà hôm nay, mồng 7 tháng 7, cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài việc mưa rả rích từ chiều đến giờ và cái truyền thuyết Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau gì gì đó xa xôi tận mé phía Bắc của Biển Đông. Phải chăng mùa mưa đến sớm?
Ngay lúc này, tôi ngồi đây, nghe mưa, tưởng tượng về hai kẻ nào đó đứng trú mưa bên hiên nhà, mái hiên nhỏ nên phải nép sát tường vậy mà những hạt bụi mưa vẫn cứ tinh nghịch đọng lại trên mái tóc cô gái. Mái hiên nhỏ nên cả hai phải đứng sát vào nhau, chỉ cần thì thầm thủ thỉ vài tiếng thôi là cũng đủ để nghe được rồi, mái hiên nhỏ nhưng sự dũng cảm thì chẳng lớn chút nào, để rồi thời gian trôi đi, để rồi nắng lên mấp mé cầu vồng ở giữa bầu trời, để rồi cô gái quay đi, có lẽ gã con trai ấy buông một câu thở dài, tiếc rẻ.
Mùa mưa đến sớm nhưng đủ để đánh thức cả một vùng kí ức xưa. Tôi nhớ ngày còn bé, vẫn thường cởi trần chạy tắm mưa, tiếng bọn trẻ con hò hét nối đuôi nhau chạy, tay cầm thêm nắm bùn mà ném ồn ào cả một khu xóm nhỏ, có lẽ ai cũng như tôi cả và những kí ức tuổi thơ của ngày tắm mưa đều trong veo cả, như mưa tháng này vậy.
Mùa mưa đến sớm. Nhớ những ngày tôi bì bõm lội bùn đi học, mặt mũi lắm lem, chân dính đầy bùn, nhưng vui. Nhớ những ngày nước lên, cả xóm tôi kéo nhau đi bắt cá, từ thau, từ cần câu, từ rọ đến cả lưới. Nhớ những lần tôi nghịch ngợm xé vở đi học ra gấp thuyền giấy rồi cùng bọn trẻ hàng xóm thi đua thuyền ngoài sông, chiếc thuyền chở đầy ước mơ của ngày đầu ngây dại, đi mãi đi mãi rồi cũng chìm vào cõi vô hình.
Mùa mưa đến sớm, tôi lại nghĩ đến ba mẹ. Mấy ngày gần đây phơi lúa, ông trời cứ ngân nga điệp khúc sáng nắng chiều mưa. Những chiều ngước nhìn bầu trời chỉ thấy một màn mưa trắng xóa rộng thật rộng, những đêm nằm đó nghe mưa ràn rạt trên mái nhà, tôi bỗng thấy thương ba mẹ nhiều. Có lẽ, đây là vụ lúa cuối cùng mà tôi phụ giúp gia đình, ít nhất thì trong 4 năm tới, vì 2 tuần nữa là tôi đã chính thức là sinh viên hẳn hoi rồi. Tôi biết, tôi đủ lớn để hiểu, bao nhiên tiền dành cho tôi ăn học đều dồn vào vụ này cả.
Mùa mưa đến sớm, tôi bỗng nghĩ đến đồng bào ở đất nước mình. Có ai đó đã nói với tôi rằng miền Trung là cái đòn gánh gánh hai vựa lúa chính ở nước ta, và bạn cũng biết rồi đấy, đòn gánh là nơi chịu lực nhiều nhất, cũng giống như miền Trung phải oằn mình đón bão vậy. Bầu trời mùa mưa chẳng có gì ngoài một màu u ám nhưng tôi nghĩ lòng người chẳng vậy đâu, chỉ cần đồng lòng, chắc hẳn mọi chuyện sẽ không đến nỗi tệ, miền Trung nhỉ?
Mùa mưa đến sớm bên gánh tàu hũ của bà cụ hàng rong, bà bước từng bước chậm chạp trong màn mưa trắng xóa, chẳng ai để ý. Ừ thì đúng rồi, người ta còn nhiều thứ phải lo cho bản thân mình, người ta bận lo ủ đám lúa mới vừa cào cho khỏi ướt, người ta phải chạy thật nhanh để về trú mưa khi mà đôi vai run bần bật vì lạnh, người ta phải về lấy đồ phơi trên hàng rào khỏi bị mưa ướt, có đến n người và cũng có đến n việc phải lo. Chắc đường về nhà bà cụ còn xa lắm.
Có những thứ chợt đến theo mùa mưa, cũng giống như một buổi chiều, mưa dừng chân, trút nước. Ngẩng đầu lên, lòng vơi dần hàng loạt nghĩ suy, có một cái gì đó loáng thoáng qua mùa mưa…

Tháng 9 - Có một sự buồn nhẹ!

Hôm nay đã là hai tháng kể từ ngày anh xa tôi…
Anh à, cuộc sống có phải là một cơn mơ không anh? Cách đây hai tháng anh còn ôm em nhưng sao bây giờ đã khác. Em biết rằng rồi chúng ta cũng sẽ quên nhau thôi, chỉ có là thời gian trong bao lâu thôi phải không anh?
Em biết mọi thứ bây giờ đã khác, chỉ có tình yêu không là không đủ nhưng em cảm thấy rằng “Ngày mai ta vẫn luôn phấn đấu, nhưng không bỏ tất cả hôm nay để phấn đấu cho ngày mai”. Em có lẽ chỉ có tình yêu chân thành nên không đủ để giữ anh trong cuộc sống đầy tấp nập như thế.
Anh biết không, ở đâu đó trong trái tim em còn yêu anh rất nhiều. Và có lẽ em vẫn hy vọng. Chỉ là anh không đủ kiên nhẫn để làm tất cả vì em hay đằng sau lý do đó anh đã có sự lựa chọn khác.
Nhớ anh… Đi cũng nhớ, ăn cũng nhớ, ngủ cũng nhớ, làm gì cũng nhớ. Nó đơn giản vì em còn yêu anh. Em thèm được anh ôm đằng sau, em thèm được nũng nịu, thèm được anh chở đi đâu đó khi em vui, em thèm được anh quan tâm, thèm cả những câu nói ấm áp khi bên nhau. Trái tim em như siết lại, đau đớn và vỡ nát. Rồi cũng lại phải cố quên anh.
Có lẽ anh đã tìm được người tốt hơn em, vì trước kia anh đã nói “Nếu chia tay em phải có người tốt hơn em thì anh mới quen”. Vậy là đã có người tốt hơn em và anh đã tìm được.
Cuộc sống sau này em lại phải một mình đi trên con đường dù mưa hay nắng em cũng phải tự mình bước đi. Không có ai cùng đi trên con đường mưa ấy.
-------
Ngày mai thôi, anh sẽ lại nắm tay nhưng không phải tay em nữa mà là tay của người tốt hơn em.
À không, hôm nay đã là như thế. Những lời nói ngọt ngào, sự quan tâm và những cái ôm anh cũng sẽ làm nhưng không phải cho em mà là cho người tốt hơn em.
Em cũng đã từng nghĩ, anh sẽ không bao giờ từ bỏ em đâu. Nhưng không, anh đã đi…
Hay tại em nghĩ thế nên anh đã ra đi? Không phải đâu, vì anh muốn đi.
Anh đi rồi em phải sống tốt.
Rồi em sẽ lại phải quên anh.

Linh tinh bầy kiến gió

Có một miếng bánh cáy ngọt lự cắn dở trên bàn. Ngọt quá mình không ăn nổi. Vứt lăn lóc trên tờ giấy nháp. Cuối giờ sẽ định đoạt số phận của nó là vứt vào thùng rác. Mình ngồi lướt web.
.
Mùi bánh ngọt thơm quyến rũ những con kiến nhỏ. Ban đầu, một chú kiến gió đen sì thập thò vừa đi vừa huơ huơ hai cái râu để đánh hơi. Khi phát hiện được mục tiêu chú ta phi vèo đến bên miếng bánh. Hít hà... chấm mút... thẩm định... chú ta thốt lên "A, một miếng mồi ngon, phải thông báo ngay cho đồng đội". Chú kiến đánh dấu miếng mồi và quay trở lại tìm bạn, vừa đi vừa kêu toáng lên "đến đây đến đây". Như có phép thần, một chú kiến gió khác giống y chang xuất hiện. Hai chú cụng râu phát và nhận thông tin rồi tiếp tục đi tìm những chú kiến khác đang kiếm mồi quanh đây với tinh thần khẩn trương, hoan hỉ chả khác gì mình lúc chuẩn bị chia tiền.
Ảnh minh họa
.
Một lát sau, một con, hai con, ba con..., một bầy kiến gió xúm đen xúm đỏ bu quanh miếng bánh cáy rồi mỗi nhóm chừng 3 - 4 con ngoạm một miếng bé xíu xìu xiu tha về tổ. Bọn chúng hân hoan vừa kéo miếng bánh đi như chạy vừa phát tín hiệu "có mồi có mồi". Bọn chúng chạy với tốc độ nhanh như gió. Chắc vì thế mà người ta gọi chúng là kiến gió (cái này mình lười hỏi bác "Gu gồ"). Chưa đầy một phút sau cả đàn kiến đen phi như bay đến chiếc bàn. Bọn chúng đi ngang đi dọc không có hàng lối trật tự như các loài kiến khác. Chân dài và cao lênh khênh khua khoắng ngược xuôi. Bò tới bò lui tiến về miếng bánh. Bầy kiến bu lại mổ xẻ chia nhỏ miếng bánh rồi từng nhóm từng nhóm cõng về tổ. Khuân một lúc hết sạch miếng bánh to đùng, lũ kiến vẫn khỏe và hăng hái như lúc mới đến, chạy loăng quăng trên mặt bàn tìm kiếm nốt những mảnh nhỏ rơi vãi. Giờ thì mặt bàn sạch bách, bọn chúng bò cả lên tay mình tìm kiếm. Một con, hai con, lúc đầu còn để yên cho nó bò lên, sau đó ba con, bốn con... cả lũ bò lên cánh tay trần, da thịt nhột nhạt ứ chịu được. Mình đuổi. Mình phùng má thổi phù phù. Bọn kiến gió cẳng cao dạt vào một góc, lổn nhổn đen sì sì, choáng váng, ngọ nguậy... phát tín hiệu nguy hiểm rồi lấy lại thăng bằng lướt như bay đi tìm mồi chỗ khác.
.
Từ nhỏ đến giờ mình vẫn thích những câu chuyện về đàn kiến cùng những đức tính đáng học tập của loài kiến nói chung. Thi thoảng có dịp mình vẫn thích thú khi quan sát lũ kiến di chuyển, tìm mồi, phát tín hiệu, cầu cứu, bỏ chạy... Nhiều điều khác nữa mà con người ngày nay phải học hỏi như: tinh thần đoàn kết, đùm bọc thương yêu nhau, tinh thần làm việc tích cực, hăng hái... Nói đến đây lại liên tưởng đến việc mấy bữa nay mình rảnh việc ngồi lướt web gõ ba dòng linh tinh này, áy náy không muốn bàn về những đức tính đáng học tập của bầy kiến nữa.
.
Chợt nhớ ra nhà mình khá nhiều kiến. Ban đầu là bầy kiến hôi loe ngoe trong lọ thuốc si rô của Bôn. Bọn này quốc tịch ở trường mầm non của Bôn nhập cư trái phép vào nhà mình rồi con đàn cháu đống bành trướng tấn công cả lọ đường, lọ mỡ. Sau đó là kiến vàng. Loại này không biết từ đâu đến. Có rất ít nhưng chẳng may tóm được giò của Bôn nó cắn cho sưng vù. Mình vẫn còn thấy may và không hiểu tại sao nó không cắn em Kèo cút kít. Kế tiếp là lũ kiến đen, bọn này phàm ăn, cái gì cũng bu vào, kể cả cốc nước trắng. Mình giao nhiệm vụ cho chồng tìm biện pháp đuổi kiến. Chồng ừ hử ngày này qua ngày khác. Vợ hỏi thì bảo "đang nghiên cứu, khó lắm em tưởng" (chắc hẳn nhiệm vụ này được nâng thành dự án). Đến lúc mình giục rát quá thì phán "Anh nghiên cứu kĩ rồi. Các loại thuốc diệt kiến có hại cho trẻ em và không diệt hết được đâu. Nơi nào có thức ăn nơi đó còn có kiến. Cách tốt nhất là mình không tạo ra nguồn thức ăn cho nó". Nói thế có nghĩa bà Bình tự hiểu bà phải lau nhà, lau bếp sạch bóng soi gương được, Bôn ăn cơm không được rơi vãi, em Kèo đừng có mũi dãi, còn mẹ thì miễn ăn vặt.
.
Mình quyết tâm nghiên cứu tiếp dự án đuổi kiến của chồng. May sao mua được lọ tinh dầu xịt côn trùng rất hiệu quả lại có tính từ bi bác ái: chỉ làm kiến sợ mà bỏ đi chứ không làm nó chết lăn quay như các loại thuốc xịt côn trùng khác. Mỗi tội cái mùi hắc hắc giống y mùi xà phòng bánh Liên Xô ngày trước. Mỗi lần xịt xong hít phải mình lại hắt xì nước mắt nước mũi dào dạt. Vì thế mà mình không dám xịt cả nhà một lúc, mình chọn phương án mỗi hôm xịt một góc nhỏ trong nhà. Quả thật, góc đó không có con kiến nào bén mảng. Gián thì chết lăn quay (đáng đời, mình ghét gián). Hi vọng bọn kiến bai bai lịch sự như Kèo vẫy đuổi khách chứ không xịt góc này chạy góc kia thì mệt cái mũi của mình.
.
Lan Tường
P.s: Chưa khi nào mình có mong muốn làm việc dữ dội bằng lúc khủng hoảng kinh tế thế này. Nhớ dạo có bầu Kèo làm việc căng quá tối về kêu la bố con nhà Bôn om sòm. Rằng: "nằm xa ra, cả ngày làm việc mệt mỏi, đêm về lại không ngủ được thì làm sao Kèo lớn được" thế nhưng khi hai bố con hắn điếc tai quá kéo nhau sang phòng bên ngủ thì mình nằm đập chân khóc váng lên "Ối giời ơi, không biết thương, biết người ta sợ tối mà còn bỏ đi chỗ khác", hehe. Nghĩ lại nhiều lúc cũng thấy buồn cười. Mệt mỏi thì dễ cáu. Cáu quá có người không chịu nổi cũng vặc lại: "Em là bà tướng của cái nhà này à?" 
Đợt này rảnh rỗi ít việc cũng mệt mỏi chả kém. Mình đúng là... tham lam vô độ mà.

Những nỗi buồn mang tên “Nhớ”

 Em muốn được anh quên em như chưa bao giờ anh nhớ tới, mãi như vậy nhé, vì em không còn tin anh nữa.
Mùa mưa lại bắt đầu bằng cơn mưa xối xả ồ ạt đúng ngày sinh nhật lần thứ 24, ngồi trước cửa căn phòng trọ nhỏ bé nhìn những hạt mưa chen nhau đổ xuống, tôi buồn, những nỗi buồn mang tên "nhớ". Đã hai mùa mưa tôi chỉ chuyện trò cùng mưa, không còn những ngày cùng anh ướt sũng chở nhau đi trong mưa gió của những ngày còn yêu nhau. Anh là vậy, thích đến thì đến thích đi thì đi, chỉ mỗi mình tôi luôn ở lại, tình yêu anh dành cho tôi có lẽ không bao giờ như lời anh nói, tôi chỉ mỗi ngày cảm nhận được sự đùa vui qua những gì anh làm, anh vẽ ra cho tôi một con đường đầy chông gai, anh hứa và động viên tôi cố gắng, vì cuối con đường hạnh phúc đang chờ tôi, nhưng rồi khi vấp phải chút đau đớn, anh vội vã buông tay tôi chạy theo bóng hình khác.
Trên con đường trải thảm êm đềm, tôi ngỡ ngàng đứng chơ vơ hụt hẫng, như đứa trẻ vừa bị mẹ bỏ rơi, tôi sợ, tôi khóc, tôi oán trách, nhưng rồi chỉ mỗi riêng tôi cảm nhận nỗi đau. Tôi tưởng mình như không thể đứng vững, không đủ lòng tin để đi tiếp, không dám hi vọng rằng cuối con đường có hạnh phúc đang chờ đợi. Đã bao nhiêu lần tôi ngã, tôi khóc và tôi tự đứng lên thì anh lại đưa tay dìu tôi thêm vài bước, cứ thế rồi lại bất ngờ buông tay, không biết như thế bao lâu rồi nhỉ? Chính tôi, chính cái tình yêu sâu đậm, chính niềm tin tôi gầy dựng từ ngày đầu đã khiến tôi mềm yếu, để cho anh tự do bước vào rồi tự do ra đi, là tôi ngốc nghếch nên mới thế, cứ tự trách mình "ngốc quá trưởng phòng ơi".
Giám đốc và trưởng phòng không thể là một, người đã không còn là giám đốc mẫu mực, chững chạc mà ngày xưa tôi nhìn thấy. Ngày đó mỗi khi mưa làm tôi ướt và lạnh, chỉ thích rúc mình vào vòng tay ấm áp để được che chở, được yêu thương, thích những lúc gối đầu trên tay anh rúc rích chọc lét nhau. Hai đứa là vậy, giỡn thì hết cỡ, thương nhau lắm, nhưng giận thì cũng không vừa, nhất là em anh nhỉ, bướng bỉnh thích cái gì cũng phải công bằng nên em không còn là con gái trong mắt anh.
Những nỗi buồn mang tên Nhớ
Em muốn được anh quên em như chưa bao giờ anh nhớ tới… (Ảnh minh họa)
Anh ích kỉ, con trai đều vậy sao anh? Thích làm người mình yêu tổn thương, nhưng lại không chấp nhận bản thân bị xúc phạm. Anh chỉ nhớ em đã nói gì khiến anh buồn, chỉ nhớ những lúc nóng giận em không phải là con gái, vậy anh có nhớ vì sao em không còn là con gái đúng nghĩa nữa không? Những tổn thương em chịu, những lừa dối bỡn cợt anh trao đã khiến em uất ức, em tự bảo vệ mình, bảo vệ lòng tự trọng bị xúc phạm, bảo vệ trái tim bị anh lừa dối, và tức giận vì anh đánh mất niềm tin…
Không phải cái gì cũng tự nhiên, em cũng thế, không tự nhiên em như thế đâu anh à, ai là người lừa dối em trước chứ? Lúc nào cũng vậy, anh làm nhưng không cho em được tức giận, anh luôn trách và bỏ đi để lại cho em bao nhiêu dằn vặt, những lời anh nói yêu thương cùng ai kia có biết chưa bao giờ em ngon giấc không?
Thế đó, một lần nữa anh làm xáo trộn sự bình yên trong em, anh trách em, bỏ rơi em là anh đã không yêu em như anh nói, anh không giữ lời những gì anh hứa, thôi thì anh đi em ở lại. Em sẽ mạnh mẽ bước tiếp con đường mà anh đã bỏ mặc em, em chỉ mong mình không làm tổn thương nhau nữa. Nói yêu nhau thế nào mà giờ lại bạc bẽo thế phải không anh? Em sẽ lặng im, không nói, để anh đi, để anh làm những gì anh thích, nhưng đừng làm tổn thương em nữa, để em toàn tâm toàn ý bước hết con đường em dại khờ chọn lấy anh nhé. Em muốn được anh quên em như chưa bao giờ anh nhớ tới, mãi như vậy nhé, vì em không còn tin anh nữa. Em không muốn mình là "tầm gửi" mãi nơi anh, ở nhà hay ở đâu cũng mạnh khỏe nhé, chào anh người em đã đặt niềm tin, chào thời con gái đã qua…

Thursday, September 5, 2013

Những đóa bằng lăng

Tích tắc!
Cuộc sống có khi nào dừng lại?
Ngoài trời, mưa rơi ướt khắp sân như muốn gột rửa cho tươi mới. Những đóa bằng lăng giờ ngả màu tím phớt, phẳng phất một nỗi buồn hiu quạnh. Tiếng gió rít qua rặng thùy dương làm tỉnh đi nhữ ng cơn mê ngao ngán, ánh trăng nép mình vào đám mây qua, nhường chỗ cho cuộc sống về đêm bắt đầu lặng lẽ.
Thế giới của tôi nằm gọn trong bốn góc phòng, nơi không có một chút ánh sáng, một chút âm nhạc hay bất cứ thứ gì ồn ào vội vã. Không mua sắm, phim nhạc hay một chút gì thú vị như những cô gái thành phố, cuộc sống của tôi đơn giản chỉ là quyển sổ và cây bút, ghi lại những gì mình cảm thấy vui, cảm thấy buồn, cảm thấy như cần một vòng tay để lắp đầy, sưởi ấm...

 
*  *  *
  Không hiều sao bây giờ tôi lại muốn viết về mẹ! Bà là một người mạnh mẽ, đôi lúc cộc cằn nhưng lại có trái tim nhạy cảm, dễ tổn thương. Mẹ thường kể về bố, về lúc hai người gặp nhau, nói chuyện...Trong tâm trí tôi, đó là một cuộc tình đẹp, tuy hơi buồn.
  Ngày trước khi bố ra đi, tôi thường ngồi trước cửa nhà ngắm bằng lăng nở. Lúc đó tôi  chỉ mới 6 tuổi, một cô bé ngây thơ với cặp mắt nâu đen và hai má hồng xinh toát lên niềm vui của những ngày hạnh phúc. Nhớ hôm đó, bố phải đi biển xa hơn một tháng mới về, tôi cứ đòi mãi con gấu bông người ta bày bán trên đường đi học, bố chỉ cười, xoa đầu bảo rằng biển xong sẽ về mua cho một con gấu bông to hơn nữa. Tôi không chịu, khóc sướt mướt cả một buổi chiều... Có ai ngờ rằng vòng xoáy tạo hóa nhẫn tâm cất đi niềm vui bé nhỏ, bố đã ra đi trong buổi chiều giông bão, chưa kịp giữ lời hứa với đứa con nhỏ ngây thơ rằng sẽ mua cho nó một con gấu bông vào ngày sinh nhật. Rồi...tôi lại khóc, nỗi đau này không giống như lúc bị đứa hàng xóm giật mất đồ chơi, không giống như buổi chiều hôm đó bố đánh nhẹ vào mông bảo tôi là đồ lì lợm...nó đau hơn nhiều, tưởng chừng như nhát dao đang xâu xé từng mảnh tâm hồn vậy. Tôi ngước nhìn mẹ, chỉ kịp thấy dòng lệ dài thoáng qua trên đôi mắt, hơi cứng rắn, hay là mạnh mẽ? Không, cả nỗi đau, sự uất ức dần biến thành sự cam chịu, mẹ chỉ cố tỏ vẻ cứng rắn mà thôi...
Việc bố ra đi như một vết cắt sâu vào tâm hồn tôi vậy, từng đêm thức giấc bàng hoàng trong cơn ác mộng, nỗi ân hận như giằng xéo tâm can. Tôi biết không phải tại tôi, nhưng sao nước mắt cứ lăn dài hai bên má mỗi khi nhớ về bố, hay mỗi khi nhìn mẹ thở daì đếm lại số tiền một mình dành dụm nuôi tôi khôn lớn...Vị mặn của nước mắt cứ như vị muối biển hòa lẫn chút đắng đau thương, toát ra từ khóe mắt rồi lăn dài xuống cằm và ở cổ...
*  *  *
  Văn phong của tôi thường ảm đạm. Nhiều người bảo tôi nên viết thứ gì đó tươi đẹp hơn đi, nhưng không hiểu sao tôi không làm được. Nó không cuốn hút, hấp dẫn hay làm say mê người đọc, nhưng đối với tôi, cứ mỗi khi nhìn lại trang giấy sau những gì mình đã viết, tôi thấy mình như trút được cái gì đó đè nặng trong tâm hồn, thoải mái hơn...
  Ngoài trời, mưa như càng to hơn, bằng lăng lại ngả một màu tím sẫm. Có lẽ tôi đã quên mất nguồn sống của bản thân, hay là cuộc sống đã vô tình quên đi hiện diện của một đóa bằng lăng nở muộn? Tất cả đều mơ hồ, tựa như một cánh hoa trôi sông vậy, sẽ đi về nơi nào đây...

Em - Mảnh ghép cuộc đời anh

Phố, chập tối trời lại mưa, đội con mưa nhỏ lơ thơ trên đường nhưng sao lại lạnh quá, tìm một bóng dù dưới những mái ngói ẩm ướt kia, ngồi chờ những ấm áp đi lạc (chỉ là mơ thôi ), nhưng chỉ có những con gió hiu hắt lạnh tìm đến, có vẻ hơi mệt, mơ màng nhìn xa xăm vào những giọt nước mưa rơi xuống chiếc đá anh đang ngồi rồi vở tan tành, tiếng mưa hay tiếng lòng anh, lòng buồn thổn thức.
Bức tranh cuộc đời của anh  bây giờ là những mảng kí ức chấp vá một cách vô thức. Ở đó có những mảnh ghép rực rỡ sắc màu nhưng cũng có những mảnh ghép u ám một màu tâm tối. Và em, mảnh ghép cuối cùng của bức tranh ấy dường như còn vương vãi đâu đó trong cái bề bộn của cuộc sống anh, mà bấy lâu nay anh đã lạc mất và dường như quên lãng.
 Đã qua rồi cái khoảng thời gian tươi đẹp của đôi mình rồi em nhỉ. Cái thuở hàn vi, cái thời ngây thơ, trong trắng và tinh khôi. Cái thời mà anh đèo em trên chiếc xe đạp “cà tàn”, ngày hai buổi, cái thuở thiếu thời ham chơi, nghịch dại trèo leo lên cây ổi cuối trường sau mỗi giờ tan học, để rồi cười tan cho mỗi “chiến lệ phẩm” thu được… Khoảnh khắc ấy, kỉ niệm ấy khó mà quên được phải không em..

Lê cái thân thể ướt nhũng vào một quán café quen thuộc. Lâu lắm rồi không uống cafe không đường, nhấp một ngụm giữ trong miệng giây lát rồi từ từ nuốt vào, đắng  -chua  - nồng là những gì anh cảm thấy được, cho hai muỗng đường và một ít đá, nhâp ngụm thứ hai, ngọt - chua - nhạt, nhưng cả hai điều có chung một dư vị, dư vị là dù theo cách thứ nhất hay thứ hai thì vẫn muốn nhấp tiếp ngụm tiếp theo, do vị ngon của nó đó là sự khao khát, hay chỉ đơn giản là vì nỗi trống trãi trong anh quá lớn, đắng môi và đắng cả vào tim.

Ừ thì, đắng! đắng của café nào bằng vị đắng của tình em. Gió vẫn thổi, mưa vẫn rơi và em vẫn đi xa về một vùng trời nào đó. Xa lắm. Nó xa đến mức anh chưa thể mường tượng nó ra sao, nó như thế nào, khoảng cách anh và em đủ lớn và cũng đủ cách trở để anh có thể hiểu được thế nào là cái vị của sự chia tay.
 
 Viết cho tôi, và những người đang trốn chạy, những người đang tìm kiếm, và… một nửa đang tìm kiếm chúng ta!