Thursday, September 5, 2013

Những đóa bằng lăng

Tích tắc!
Cuộc sống có khi nào dừng lại?
Ngoài trời, mưa rơi ướt khắp sân như muốn gột rửa cho tươi mới. Những đóa bằng lăng giờ ngả màu tím phớt, phẳng phất một nỗi buồn hiu quạnh. Tiếng gió rít qua rặng thùy dương làm tỉnh đi nhữ ng cơn mê ngao ngán, ánh trăng nép mình vào đám mây qua, nhường chỗ cho cuộc sống về đêm bắt đầu lặng lẽ.
Thế giới của tôi nằm gọn trong bốn góc phòng, nơi không có một chút ánh sáng, một chút âm nhạc hay bất cứ thứ gì ồn ào vội vã. Không mua sắm, phim nhạc hay một chút gì thú vị như những cô gái thành phố, cuộc sống của tôi đơn giản chỉ là quyển sổ và cây bút, ghi lại những gì mình cảm thấy vui, cảm thấy buồn, cảm thấy như cần một vòng tay để lắp đầy, sưởi ấm...

 
*  *  *
  Không hiều sao bây giờ tôi lại muốn viết về mẹ! Bà là một người mạnh mẽ, đôi lúc cộc cằn nhưng lại có trái tim nhạy cảm, dễ tổn thương. Mẹ thường kể về bố, về lúc hai người gặp nhau, nói chuyện...Trong tâm trí tôi, đó là một cuộc tình đẹp, tuy hơi buồn.
  Ngày trước khi bố ra đi, tôi thường ngồi trước cửa nhà ngắm bằng lăng nở. Lúc đó tôi  chỉ mới 6 tuổi, một cô bé ngây thơ với cặp mắt nâu đen và hai má hồng xinh toát lên niềm vui của những ngày hạnh phúc. Nhớ hôm đó, bố phải đi biển xa hơn một tháng mới về, tôi cứ đòi mãi con gấu bông người ta bày bán trên đường đi học, bố chỉ cười, xoa đầu bảo rằng biển xong sẽ về mua cho một con gấu bông to hơn nữa. Tôi không chịu, khóc sướt mướt cả một buổi chiều... Có ai ngờ rằng vòng xoáy tạo hóa nhẫn tâm cất đi niềm vui bé nhỏ, bố đã ra đi trong buổi chiều giông bão, chưa kịp giữ lời hứa với đứa con nhỏ ngây thơ rằng sẽ mua cho nó một con gấu bông vào ngày sinh nhật. Rồi...tôi lại khóc, nỗi đau này không giống như lúc bị đứa hàng xóm giật mất đồ chơi, không giống như buổi chiều hôm đó bố đánh nhẹ vào mông bảo tôi là đồ lì lợm...nó đau hơn nhiều, tưởng chừng như nhát dao đang xâu xé từng mảnh tâm hồn vậy. Tôi ngước nhìn mẹ, chỉ kịp thấy dòng lệ dài thoáng qua trên đôi mắt, hơi cứng rắn, hay là mạnh mẽ? Không, cả nỗi đau, sự uất ức dần biến thành sự cam chịu, mẹ chỉ cố tỏ vẻ cứng rắn mà thôi...
Việc bố ra đi như một vết cắt sâu vào tâm hồn tôi vậy, từng đêm thức giấc bàng hoàng trong cơn ác mộng, nỗi ân hận như giằng xéo tâm can. Tôi biết không phải tại tôi, nhưng sao nước mắt cứ lăn dài hai bên má mỗi khi nhớ về bố, hay mỗi khi nhìn mẹ thở daì đếm lại số tiền một mình dành dụm nuôi tôi khôn lớn...Vị mặn của nước mắt cứ như vị muối biển hòa lẫn chút đắng đau thương, toát ra từ khóe mắt rồi lăn dài xuống cằm và ở cổ...
*  *  *
  Văn phong của tôi thường ảm đạm. Nhiều người bảo tôi nên viết thứ gì đó tươi đẹp hơn đi, nhưng không hiểu sao tôi không làm được. Nó không cuốn hút, hấp dẫn hay làm say mê người đọc, nhưng đối với tôi, cứ mỗi khi nhìn lại trang giấy sau những gì mình đã viết, tôi thấy mình như trút được cái gì đó đè nặng trong tâm hồn, thoải mái hơn...
  Ngoài trời, mưa như càng to hơn, bằng lăng lại ngả một màu tím sẫm. Có lẽ tôi đã quên mất nguồn sống của bản thân, hay là cuộc sống đã vô tình quên đi hiện diện của một đóa bằng lăng nở muộn? Tất cả đều mơ hồ, tựa như một cánh hoa trôi sông vậy, sẽ đi về nơi nào đây...

No comments:

Post a Comment