Phố,
chập tối trời lại mưa, đội con mưa nhỏ lơ thơ trên đường nhưng sao lại
lạnh quá, tìm một bóng dù dưới những mái ngói ẩm ướt kia, ngồi chờ những
ấm áp đi lạc (chỉ là mơ thôi ), nhưng chỉ có những con gió hiu hắt lạnh
tìm đến, có vẻ hơi mệt, mơ màng nhìn xa xăm vào những giọt nước mưa rơi
xuống chiếc đá anh đang ngồi rồi vở tan tành, tiếng mưa hay tiếng lòng
anh, lòng buồn thổn thức.
Bức
tranh cuộc đời của anh bây giờ là những mảng kí ức chấp vá một cách vô
thức. Ở đó có những mảnh ghép rực rỡ sắc màu nhưng cũng có những mảnh
ghép u ám một màu tâm tối. Và em, mảnh ghép cuối cùng của bức tranh ấy
dường như còn vương vãi đâu đó trong cái bề bộn của cuộc sống anh, mà
bấy lâu nay anh đã lạc mất và dường như quên lãng.
Đã
qua rồi cái khoảng thời gian tươi đẹp của đôi mình rồi em nhỉ. Cái thuở
hàn vi, cái thời ngây thơ, trong trắng và tinh khôi. Cái thời mà anh
đèo em trên chiếc xe đạp “cà tàn”, ngày hai buổi, cái thuở thiếu thời
ham chơi, nghịch dại trèo leo lên cây ổi cuối trường sau mỗi giờ tan
học, để rồi cười tan cho mỗi “chiến lệ phẩm” thu được… Khoảnh khắc ấy,
kỉ niệm ấy khó mà quên được phải không em..
Lê
cái thân thể ướt nhũng vào một quán café quen thuộc. Lâu lắm rồi không
uống cafe không đường, nhấp một ngụm giữ trong miệng giây lát rồi từ từ
nuốt vào, đắng -chua - nồng là những gì anh cảm thấy được, cho hai
muỗng đường và một ít đá, nhâp ngụm thứ hai, ngọt - chua - nhạt, nhưng
cả hai điều có chung một dư vị, dư vị là dù theo cách thứ nhất hay thứ
hai thì vẫn muốn nhấp tiếp ngụm tiếp theo, do vị ngon của nó đó là sự
khao khát, hay chỉ đơn giản là vì nỗi trống trãi trong anh quá lớn, đắng
môi và đắng cả vào tim.
Ừ
thì, đắng! đắng của café nào bằng vị đắng của tình em. Gió vẫn thổi,
mưa vẫn rơi và em vẫn đi xa về một vùng trời nào đó. Xa lắm. Nó xa đến
mức anh chưa thể mường tượng nó ra sao, nó như thế nào, khoảng cách anh
và em đủ lớn và cũng đủ cách trở để anh có thể hiểu được thế nào là cái
vị của sự chia tay.
Viết cho tôi, và những người đang trốn chạy, những người đang tìm kiếm, và… một nửa đang tìm kiếm chúng ta!
No comments:
Post a Comment