Wednesday, October 9, 2013

Tôi sống không chỉ vì bản thân mình

Có một đứa trẻ ngay từ nhỏ được cha mẹ yêu thương và vô cùng chiều chuộng. Nó được làm tất cả những gì nó thích và có tất cả những nó muốn. Khi lớn lên, nó sống ích kỷ chỉ biết vơ về cho mình mà quên mất dành tình yêu thương cho những người xung quanh! Nó sống chỉ cho mình nó! Thế nên nó mãi cô đơn và không có ai bên cạnh…
 
Tôi sống không chỉ vì bản thân mình
 
 
Bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể trở thành đứa trẻ ích kỷ ấy nếu như chúng ta chỉ biết sống cho mình. Bạn sống vì mình không ai có thể bắt bạn phải sống vì người khác. Những người xung quanh bạn họ cũng có cuộc đời của họ và họ sẽ sống theo ý muốn của họ. Nhưng khi bạn còn có cả một gia đình phía sau. Bạn đừng nói rằng, cuộc đời ai người đó tự sống lấy. Bạn sẽ làm gì khi cha mẹ cần sự giúp đỡ, khi anh chị em của bạn cần người nâng đỡ?
 
Bạn sống còn có cả những người thân nữa, cũng như cha mẹ hi sinh tất cả để bạn được làm những điều bạn muốn. Cha mẹ sống không chỉ riêng cho mình mà còn cho cả bạn, anh chị em của bạn và gia đình nội ngoại hai bên. Họ cố gắng hết sức mình để tìm kiếm những điều tốt đẹp cho gia đình và người thân. Họ dạy cho bạn lối sống có trách nhiệm, biết chia sẻ với người khác và biết sống vì người khác.
 
Khi bạn sinh ra cha mẹ đặt vào bạn rất nhiều kỳ vọng. Họ sẽ dành tất cả những gì tốt nhất để bạn lớn lên và làm những điều bạn muốn. Nhưng khi lớn lên, bạn lại sống ích kỷ chỉ nghĩ cho riêng mình. Bạn nghĩ cha mẹ có vui không? Nếu bạn cứ mãi chạy theo sở thích của mình và cha mẹ cứ phải là người đi giải quyết hậu quả bạn nghĩ mọi người sẽ nhìn nhận bạn là người ra sao? Tại sao bạn không nghĩ cho cha mẹ, sống vì cha mẹ và những người yêu thương bạn – thay vì thỏa mãn một sở thích kỳ quái nào đó bạn hãy làm điều gì đó có ích cho mình và cho người khác? Cha mẹ liệu có sống bên bạn trọn đời để nâng bước cho bạn, để giải quyết hết mọi hậu quả do bạn gây ra? Hãy biết nghĩ cho những người xung quanh vì chúng ta sống không chỉ cho riêng mình.
 
Bạn có biết vì sao con người là một xã hội thống nhất không? Và không ai có thể tách ra khỏi đó mà sống như những người bình thường được. Bởi vì chúng ta có cái gọi là Nhân tính, tức là chúng ta biết sống vì nhau, sống cho nhau chứ không cô độc  như những loài động vật khác. Bạn thấy đấy, nếu bạn không biết sống vì những người khác bạn sẽ bị xua đuổi ra khỏi thế giới đó.
 
Nếu bạn mới bắt đầu cuộc sống sinh viên, bạn sẽ thấy rằng chúng ta cần tôn trọng những nguyên tắc chung như không được mở nhạc ầm ĩ khi quá 22h, không được vứt rác bừa bộn, phải thay nhau dọn dẹp vệ sinh. Nếu bạn không biết sống vì người khác bạn sẽ chẳng bao giờ được người khác tôn trọng.
 
Sống biết quan tâm đến người khác là cuộc sống chính vì bản thân bạn.

Có đôi khi

Có đôi khi thấy sốt ruột vì cứ phải đi trên một con đường dài tưởng chừng như vô tận với một tốc độ chậm rì…
 
Có đôi khi
Có đôi khi
 
Có đôi khi thấy lo lắng vì dường như mọi người vẫn đang tiến lên, còn mình thì đứng yên một chỗ…
 
Có đôi khi thấy chạnh lòng vô cùng chỉ vì một câu nói vô tình của ai đó…
 
Có đôi khi thấy trong lòng tràn đầy những xúc cảm, chỉ muốn hét ra cho nhẹ lòng…
Nhưng có đôi khi, thấy bản thân mình thật hèn nhát, không dám nói hết những gì mình đang nghĩ suy…
 
Có đôi khi thấy mình quá thẳng thắn và nóng tính…
 
Và đôi khi thấy ngạc nhiên khi nhìn lại những gì mình đã làm được…
 
Thấy lạ và cả hơi buồn nữa, vì có quá nhiều người hiểu sai về mình…
 
Đôi khi thấy vui, vui vì mình đã thay đổi khá nhiều…Thấy lo lắng cho bạn bè, vì dường như sự quan tâm của mình giành cho họ vẫn chưa đủ…
 
Có đôi khi thấy nhớ đến nao lòng một nụ cười của ai đó…
 
Có đôi khi thấy lo lắng cho một người vô cùng mà chẳng thể hỏi han…
 
Cuộc sống luôn chứa đầy những gam màu khác nhau…

Café, yêu và sống

Có một số nguyên tắc cơ bản về việc uống café – Thứ nhất, đó là “Đừng nên hâm nóng lại café. Bởi nếu hâm nóng lại thì café sẽ mất hết mùi vị và gây ra vị đắng. Uống không ngon và sẽ có mùi khét.” 
 
Café, yêu và sống
Café, yêu và sống
 
Cuộc sống có lẽ cũng như vậy. Việc hâm nóng lại café cũng như việc suy nghĩ quá nhiều về quá khứ. Nhiều người đang sống trong hôm nay nhưng đầu óc thì vẫn luôn trông ngóng về những thứ đã qua. Họ nuối tiếc, họ nhìn mãi về một mối tình đã xa hoặc nhớ nhung về một người nào đó mà quên mất đi rằng – những việc đó chỉ mang lại sự buồn chán và khó chịu thậm chí là gây ra sự đớn đau cho chính họ mà thôi. Quá khứ là những thứ qua rồi, đừng nên khơi nhắc lại mà hãy sống với thực tại thì hay hơn…
“Hãy bảo đảm café bạn uống cần phải luôn tươi mới. Hãy uống ngay khi pha xong bởi café chỉ nên giữ ấm khoảng 15 phút trên bếp trước khi hương vị của nó trở thành khó chịu. Thưởng thức ngụm café đầu tiên với cảm giác sảng khoái, tuyệt vời…” 
 
Tại sao không bắt đầu lại mọi thứ trong hôm nay khi mà thực tại là cơ hội của sự đổi mới? Hãy nắm bắt nó khi cơ hội vẫn còn. Không nên lãng phí thời gian mà hơn hết là hãy biết sử dụng nó để mọi thứ trở nên có ích hơn… Thay đổi mình, thay đổi khẩu vị, thay đổi một ly café và thưởng thức một mùi vị mới. Điều đó cũng nên lắm chứ khi mà mùi vị cũ – đã trở nên nhạt nhẽo đi nhiều rồi…
 
“Hãy rang café đúng cách. Nếu xay quá nhuyễn café sẽ trở nên quá đắng. Nếu xay quá thô café sẽ chỉ là nước loãng…” 
 
Về nguyên tắc này cũng giống như việc đòi hỏi về sự quan tâm, săn sóc trong tình yêu vậy. Nó nhắc nhở ta nên biết cân nhắc và trân trọng với những gì mình đang có. Sự quan tâm quá mức đôi khi sẽ không đem lại một kết quả như ý mà thậm chí còn làm hư hỏng một tình yêu. Nhưng ngược lại, nếu thiếu vắng đi sự săn sóc, hay vì quá vô tâm và hời hợt thì tình cảm cũng sẽ trở nên khô khan và nhạt nhẽo. Mất dần đi vị ngọt rồi sớm muộn cũng trở thành thứ nước loãng mà thôi.
 
“Đừng cố sử dụng lại bã café – vì nó chỉ còn là vị đắng và sẽ có mùi khét khi pha.” 
 
Nên dứt khoát trong việc tình cảm. Đừng nên cố gắng vớt vát với những thứ đã không thuộc về mình. Việc đừng sử dụng lại bã café cũng như việc không nên tìm gặp lại người yêu cũ. Sẽ chẳng thể đi đến một điều gì khi mà ta đứng này mà vẫn trông núi nọ. Tập trung và trân trọng với những gì mình đang có. Điều đó mới có thể tạo nên một hương vị café thực sự cũng như là một điều cốt yếu để tạo dựng một hạnh phúc cho bản thân.
 
Một ly café ngon
Một ly café ngon
 
Lời kết : Để có được một ly café ngon – người pha đòi hỏi phải có một kiến thức rộng rãi. Để có một tình yêu thật sự đẹp, không thể không đòi hỏi những sự vun vén của cả hai. Yêu như thế nào, cư xử và cách quan tâm ra sao, bên ly café cuộc sống đã nói lên rất nhiều. Thôi thì hãy để một sáng đẹp trời, qua nhà đón người mà mình yêu mến. Nhẹ nhàng ăn sáng, rồi nhẹ nhàng thưởng thức một ly café thật đậm đà và tươi mới. Không mùi khét, không vị đắng và chẳng còn loãng nhạt… Từ từ uống, từ từ thưởng thức…

Nếu biết trăm năm là hữu hạn

Trong cuộc trò chuyện lan man dịp Tết, một người bạn vong niên của tôi than thở rằng “Điều đáng thất vọng nhất về giới trẻ ngày nay là họ ưa hưởng thụ quá!”. Một người khác cười: “Ưa hưởng thụ thì có gì sai? Thú thật là tôi đây, tôi cũng ưa hưởng thụ”.
 
Nếu biết trăm năm là hữu hạn
Nếu biết trăm năm là hữu hạn 
 
Và tôi, tôi đồng ý với người bạn thứ hai. Tôi cũng không cho rằng sự ưa hưởng thụ là một điều sai trái hay là con đường dẫn đến vấp ngã. Ngược lại, sai lầm của chúng ta nằm ở chỗ chúng ta thường đắm chìm trong ảo giác và ít khi thực sự biết hưởng thụ. Hưởng thụ thực sự không phải là tàn phá, bất cứ thứ gì kể cả chính mình. Hưởng thụ thực sự là mong muốn giữ gìn, bảo vệ, bồi đắp…kể cả chính mình.
 
Mồng hai Tết vừa rồi, tôi cùng gia đình đến Tao Đàn để xem hoa. Lúc ấy là buổi chiều, trời mát, người đông đúc… Khi dừng mắt ở một chậu hoa mai trắng, giữa ánh sáng nhập nhoạng, tôi bỗng nhận ra rằng suýt nữa thì mình đã trải qua một buổi chiều vô nghĩa ở Tao Đàn.
 
Bạn đến Hội hoa xuân Tao Đàn làm gì nếu không để ngắm hoa? Đó chính là mục đích đầu tiên, sự đông vui nhộn nhịp là quà khuyến mãi. Nhưng chúng ta không thể tận hưởng vẻ đẹp của hoa ở đó vào thời điểm đó. Nắng đã tắt, đèn vừa lên. Đó là thời điểm rất tệ để thực sự ngắm hoa.
 
Nhưng chúng ta vẫn đi loanh quanh. Chúng ta ngó nghiêng đây đó. Chúng ta trầm trồ bình phẩm. Chúng ta chen nhau chụp ảnh. Rồi chúng ta ra về và tưởng mình đã được ngắm hoa. Nhưng không. Chúng ta hầu như, đã lướt qua mà không thực sự nhìn ngắm. Hoặc chúng ta đã cố gắng ngắm nhìn nhưng chỉ thấy được 30 phần trăm vẻ đẹp mà chúng ta có thể nhìn ngắm ở những chậu hoa đó vào buổi sáng, khi sương còn đọng và nắng mới ửng màu…Cái còn đọng lại trong ký ức chúng ta là một ảo giác, chứ không thể là vẻ đẹp thực sự của những bông hoa.
 
Bạn có nhận ra chăng, rằng phần lớn thời gian chúng ta chỉ trải qua, mà không thực sự tận hưởng. Một buổi chiều, một giấc ngủ, một bữa ăn, một món đồ, một kỳ nghỉ, một tình bạn, một tình yêu…Và rốt cuộc, cả một cuộc đời.
 
Có người nghĩ rằng cần phải có nhiều tiền mới có thể hưởng thụ thực sự. Nhưng không. Với tiền, bạn có thể sở hữu nhiều thứ. Nhưng chỉ sở hữu thôi thì không mang lại hạnh phúc. Và chỉ sở hữu, không có nghĩa là biết hưởng thụ. Một người biết tận hưởng chiếc máy ảnh xịn khác với một người sở hữu máy ảnh chỉ vì muốn người khác khen là nó rất xịn. Một người thực sự hiểu, và biết tận hưởng tốc độ, tiện nghi của chiếc xe hơi khác với một người mua nó chỉ vì tin rằng sở hữu nó sẽ chứng tỏ mình thành đạt. Một người thực sự am hiểu hội họa, và biết giá trị của bức tranh mình mua sẽ rất khác một người bỏ nhiều tiền mua tranh chỉ để nghe những lời trầm trồ của người khác trong phòng khách nhà mình.
 
Có người nghĩ rằng hưởng thụ cuộc sống đồng nghĩa với vật chất. Nhưng không. Hưởng thụ cuộc sống tức là tận hưởng mọi thứ tốt đẹp mà cuộc đời và vũ trụ mang đến cho bạn. Vật chất, tinh thần, thể xác. Cổ điển hay hiện đại. Nắng và gió, ngày và đêm. Mặt trời, mặt trăng, cây cối, núi sông, và cỏ dại. Tình bạn, tình yêu. Mọi thứ, nếu bạn có thể nhận ra chúng. Đáng buồn là nhiều lúc, chúng ta không nhận ra chúng, mà chỉ nhìn thấy những ảo ảnh khác. Chúng ta bị ảo giác.
 
Chúng ta chỉ sở hữu mà cứ ngỡ rằng mình đang được hưởng thụ. Đó là một ảo giác. Hoặc chúng ta đang trải qua điều này mà cứ tưởng rằng mình đang hưởng thụ một điều khác. Đó lại là một ảo giác khác. Ví như khi bạn tưởng mình đang tận hưởng tình yêu say đắm, nhưng thật ra, chỉ là những thỏa mãn nhục dục. Không hơn.
 
Một người bạn vong niên của tôi từng nói về những ảo giác rằng: “Nếu người ta ngưỡng mộ anh chỉ vì anh viết ra những điều hay ho – trong khi chẳng biết anh là ai – thì hãy nhớ đó chỉ là ảo giác. Bởi vì sẽ có một ngày anh viết dở tệ, và sự ngưỡng mộ tan vào hư không”.
 
Sự ngưỡng mộ của người khác dành cho một món đồ mà chúng ta sở hữu cũng vậy, chỉ là ảo giác, bởi dù thật hay giả thì đến một lúc nào đó chúng cũng bay biến đi, kể cả khi món đồ vẫn ở lại.
 
Hưởng thụ, hay chỉ trải qua? Kết quả khác nhau chính là sự mãn nguyện. Khi chỉ trải qua, chúng ta thường hay băn khoăn: Phải chăng đó đã là cái đẹp thực sự? Chuyến du ngoạn đáng giá? Bữa ăn đáng tiền? Phải chăng chiếc điện thoại đó đã là “đỉnh” nhất? Chiếc áo đó đã là đẹp nhất? Phải chăng ta đã có được thứ tương xứng với những gì ta bỏ ra? Những người thực sự hưởng thụ thì không băn khoăn, mà thường mãn nguyện. Những người thực sự tận hưởng hạnh phúc cũng vậy, họ mãn nguyện. Niềm vui đôi khi bị thúc đẩy bởi nhu cầu phải hét toáng lên cho cả thế gian. Nhưng sự mãn nguyện thường có gương mặt rất lặng lẽ, và hiếm khi phô trương.
 
Tôi nhận ra rằng để có thể hưởng thụ thực sự, chúng ta cần phải học hỏi và có hiểu biết nhất định về điều ta đang làm, đang tận hưởng, đang thưởng thức. Biết mình có gì, hiểu thứ mình có, và biết cách tận hưởng tối đa những gì ta xứng đáng được hưởng, đó mới là hưởng thụ.
 
Chiều xuân muộn, ở Tao Đàn. Thay vì đi lang thang ngắm hoa, tôi tìm một chỗ ngồi trong khu ẩm thực và gọi một ly bia lớn. Tôi nhận ra rằng khi quay nhìn lại, mình sẽ thấy rất nhiều nuối tiếc. Nhưng nuối tiếc thì có ích gì đâu. Trong buổi chiều nay, tôi đã không thể thưởng hoa thực sự. Nhưng tôi sẽ thưởng thức ly bia này. Và giây phút êm đềm ngắn ngủi mà chúng ta được ngồi bên nhau, cười với nhau. Chúc cho chúng ta không chỉ trải qua, mà thực sự biết hưởng thụ cuộc đời, trong từng thời cơ mà nó mang đến mỗi ngày.
 
Nhắm mắt và hít một hơi thật dài, thật sâu.
Nhắm mắt và hít một hơi thật dài, thật sâu.
 
Có những điều, nếu bạn hiểu được bản chất của nó, nếu bạn gọi tên nó ra, nếu bạn thoát khỏi ảo giác, bạn không còn mong muốn có nó nữa. Ngược lại, có những điều, nếu bạn hiểu được nó, bạn nhận thức được giá trị của nó, bạn sẽ không bỏ qua nó như đã từng. Ví như cơn gió rất trong lành này. Nếu bạn biết, bạn sẽ không bỏ đi ngay mà đã dừng lại, nhắm mắt và hít một hơi thật dài, thật sâu.
 
Ồ, cuộc đời cũng như hơi thở vậy thôi. Ta không thể hít một hơi dài quá khả năng của mình. Nhưng ta có thể hít sâu hết khả năng của mình trong từng hơi thở. Tôi vẫn tin rằng nếu bạn thực sự biết hưởng thụ, bạn sẽ luôn thấy mình đã sống rất sâu.
 
Nếu đã biết trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu…?

Cho anh mượn em

Cho đến nay tôi vẫn không hiểu vì sao đã cho anh “mượn” tôi và có lẽ bắt đầu từ sự việc này, tôi đã vô tình rơi vào cái “bẫy tình” của anh. Bấy giờ tôi học ĐH năm thứ 2, anh học trên tôi một khoá. Hồi đó anh là trưởng ban thể thao của trường, là người hóm hỉnh, có duyên, tôi là một thành viên trong đội của anh. Một buổi tối anh hẹn tôi đến, nói là có việc cần trao đổi.
 
CHO ANH MƯỢN EM
Cho anh mượn em
 
Tôi hỏi anh có việc gì, anh đằng hắng một tiếng rồi nói nghiêm túc:
 
- Qua tiếp xúc, thời gian qua, anh thấy em là một cô gái hiền lành, đáng yêu, còn thái độ chân thành của anh có lẽ cũng để lại cho em ấn tượng sâu sắc… Tôi nhìn khuôn mặt thanh tú của anh dưới ánh trăng và chờ đợi anh nói tiếp.
 
- Cho nên hôm nay anh mạnh dạn nói với em chuyện hệ trọng này… Tôi bắt đầu xúc động, vội chuyển ánh mắt từ khuôn mặt anh sang nơi khác.
 
- Nếu vì ba chữ này mà quan hệ của chúng ta mất đi thì anh sẽ vô cùng hối hận; còn nếu vì ba chữ này mà quan hệ tin cậy giữa chúng ta tiến bộ thêm thì anh sẽ vô cùng sung sướng…
 
Chân tôi giẫm giẫm trên mặt đất, tay phải nắm chặt lấy ngón tay cái của tay trái, đầu nóng ran, mắt nhìn đông nhìn tây không tự nhiên. Tôi tin chắc các cô gái mới nghe câu đó cũng có cảm giác như tôi. Anh chầm chậm nói:
 
- Đó là: Mượn ít tiền!
 
Tôi ngửng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt hóm hỉnh của anh liền đứng dậy đấm cho anh một cái, anh vội lùi ra phía sau, cuời ha hả:
 
- Ai bảo em nghe ba chữ ấy thì nghĩ đến ba chữ kia.
 
- Có tiền em cũng không có cho mượn.
 
Tôi tức quá bỏ đi.
 
- Ôi anh đùa em thôi, đừng giận nhé!
 
Không nhịn được tôi cũng cười to. Tôi đã cho anh vay tiền và đúng như lời anh nói, quan hệ giữa chúng tôi ngày càng thân mật hơn, chúng tôi đã trở thành đôi bạn tốt – có gì cũng nói cho nhau nghe.
 
Khi anh ra trường, tôi rất buồn, còn anh chỉ nắm chặt tay tôi rồi đi. Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau qua điện thoại, anh kể cho tôi nghe những chuyện vui trong công tác, còn tôi cũng thổ lộ với anh những chuyện buồn. Lần nào anh cũng làm cho tôi vui, bất giác tôi ngày càng mong được nghe giọng nói của anh; tôi phát hiện ra tôi đã yêu anh ấy.
 
Sau khi tốt nghiệp tôi đến làm việc ở nơi anh công tác.
 
Một buổi tối sau nửa năm, ăn cơm xong, chúng tôi đi trên phố lớn để trò chuyện.
 
- Chúng ta quen nhau đã lâu rồi nhỉ. Thời gian qua chúng ta đã rất hiểu nhau…- anh nói.
 
Tôi nghĩ ngay đến cái đêm cách đây ba năm , không nín được cười, tôi ngắt lời anh và nói:
 
- Có phải lại muốn mượn tiền không? Cứ nói thẳng đi!
 
- Không, em hãy nghe anh nói hết đã.
 
Anh lại nói nghiêm trang như lần trước.
 
- Được, được, anh muốn nói với em ba chữ, nếu vì ba chữ đó mà mối quan hệ tốt đẹp giữa chúng ta cuối cùng tiêu tan anh sẽ vô cùng hối hận; nhưng nếu ba chữ đó làm cho quan hệ tín nhiệm nhau càng tiến bộ hơn, anh sẽ vô cùng phấn khởi, có phải vậy không?
 
- Nói đi, anh muốn vay bao nhiêu?
 
Anh không nói to như tôi nghĩ mà chỉ nói nhỏ nhẹ:
 
- Anh mượn em!
 
- …
 
- Anh muốn trước hết là mượn em để làm bạn gái anh, sau đó mượn em để làm mẹ của con anh, cuối cùng mượn em để làm bạn cũ của anh, có được không?
 
Cho anh… mượn em nhé!
Cho anh… mượn em nhé!
 
Ánh mắt dịu dàng của anh đã nhìn thấu trái tim tôi. Tôi đờ người không biết là mình đã gật đầu cho tới lúc anh ôm lấy tôi.
 
 
Sau khi kết hôn, tôi sống êm ả và hạnh phúc. Tôi thường nhớ lại cái đêm hôm đó, nghĩ đến khuôn mặt đứng đắn và nụ cười của anh dưới ánh trăng.

Nỗi đau của "im lặng"

Anh bảo "anh muốn im lặng để dõi theo em" nhưng anh có biết rằng im lặng nó đáng sợ lắm không?. Im lặng - em sẽ nghĩ anh đáng muốn rời xa em, anh đang có kế hoạch của mình. Im lặng - phải chăng anh đang tập cho em thói quen không có anh bên cạnh nữa. Im lặng - phải chăng anh muốn ra đi.
 
 
Trong tình yêu ngoài nỗi đau bị lừa dối và chia tay nhau, anh còn biết nỗi đau nào mà khiến con người phải khổ sở nữa không? đó là nỗi đau của sự "im lặng" đấy anh à. Có nhiều người nói "im lặng" là cách tốt nhất khi chia tay nhau, vì như thế họ sẽ không đau, từ từ họ sẽ quen đi cuộc sống một mình và từ từ họ sẽ quen đi sự vắng mặt của một người.
 
 
 
 
Xin hãy thử một lần đặt vào vị trí đó đi, rồi sẽ hiểu cái cảm giác của "im lặng" là như thế nào? sao đối xử với nhau tàn nhẫn như vậy? khi còn yêu nhau mọi thứ điều tốt đẹp và khi hết yêu lại đối xử với nhau như người dưng. Mọi thứ giờ đã phai nhạt theo thời gian.
 
 
Cảm giác "im lặng" đáng sợ lắm anh à, đáng sợ đến mức em không biết mình nên làm thế nào trong hoàn cảnh đó chỉ biết ngồi mong chờ anh, mong chờ một người quay lại và mong chờ ai đó sẽ xuất hiện và nói "anh về rồi đây, anh nhớ em nhiều lắm" nhưng mong manh quá anh à.
 
 
 
 
Những cơn mưa chiều thay những giọt nước mắt em rơi. Dù biết rằng có niềm vui, có hạnh phúc thì ắt sẽ có nước mắt, có nỗi nhớ và vằng xé trong con tim. 
 
 
Giưã bộn bề cuộc sống em chỉ là bông hoa dại bên đường, dù biết rất rõ điều đó và dù biết chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nên em cũng không dám đặt nhiều hy vọng vào nó. Chuyện gì đến sẽ đến và rồi giờ nó đã đến...phải chăng em lại mang cho anh sự phiền toái, phải chăng em đã làm phiền anh quá nhiều và phải chăng chính em đã làm anh mất nhiều thời gian vô bổ.
 
 
 
Bên anh không thiếu gì những cô gái bao vây , họ đẹp vài tài giỏi hơn em nhiều - dù biết anh không thích họ nhưng em biết mình là gì mà. Hư ảo mọi thứ điều hư ảo, em không trách anh đâu anh à, vẫn như những gì lúc trước ta từng nói anh nhé và anh cũng đừng tự trách mình sai khi làm em phải như thế này? Vì em sợ sự "im lặng" anh à.
 
 
Em chỉ muốn cho anh biết, nỗi đau của một người khi người khác "im lặng" là như thế nào? vì nỗi đau đó làm con người có thể  gục ngã và cũng có thể làm người khác mất lòng tin vào nó. Đôi khi "im lặng" là để cảm nhận về nhau xem người kia có còn yêu mình hay mình yêu người kia không? Đôi khi sự "im lặng" lại là sự yêu thương âm thầm.
 
 
 
 
Nhưng dù có là gì đi nữa thì "im lặng" đối với em là cực hình của ngàn nỗi đau. Cho dù người đó là anh, là ai khác đi chăng nữa. Đối với người khác, anh làm sai (trong công việc) mà người ta lại "im lặng" không nói gì thì áp lực nhiều lắm đúng không? thà người ta chửi hay la mắng mình còn để chịu hơn là "im lặng" anh nhỉ. Cô em từng nói như vậy mà. và em cũng công nhận điều đó, ai có thể công nhận cùng em không?

Này ai đó à.

Ai đã từng đặt vị trí có người yêu rồi mà không được công khai mối quan hệ ấy chỉ vì nhiều mặt lí do khác nhau, nhưng ai đó biết rằng rất ít người hiểu và thông cảm vì lí do ấy không?
 
 
 

 
 
Nếu là bạn khi có bạn gái / bạn trai bạn có giới thiệu cho gia đình, bạn bè biết giờ mình đã tìm ra một nữa rồi không? hay chỉ im lặng và quen nhau vậy thôi. Đến khi bị bắt gặp hay tình cờ gặp mình và ai đó trên đường rồi vào bảo người đó chỉ là bạn, là em gái mình, tự phân bua mình làm gì có người yêu,....và nhiều lí do khác.
 
 
 
Gỉa sử ai đó muốn xác định ngay từ đầu thì chắc hẳn dù gặp ai thì người đó cũng giới thiệu bạn cho tất cả mọi người, bạn bè, gia đình. Họ tự hào vì giờ mình đã tìm ra một nữa, họ yêu thương và nâng niu bạn nhưng có lẽ tình yêu, hạnh phúc đó dư thừa có khi làm bạn chán, có khi làm bạn ngột ngạt hay áp lực rồi tự đánh mất tình yêu lúc nào không hay. 
 
 

 
 
Gỉa sử ai đó chưa xác định...họ chần chừng...họ muốn tìm hiểu thêm và không muốn giới thiệu cho ai biết về mối quan hệ của bạn. Và bạn đừng trách nhầm người ấy nhé và đừng vội buông tay vì họ yêu theo cách của họ...yêu mà không cần nói nhiều. Rồi một ngày nào đó họ sẽ giới thiệu bạn cho gia đình, bạn bè....vì đôi khi đợi chờ điều gì đó thì cũng có hạnh phúc mà.
 
 
 

 
 
Gỉa sử ai đó cứ làm lơ mỗi khi bạn bè hỏi " có người yêu chưa?" có thể người đó lại bảo "tình duyên chưa đến, đang lẻ bóng nè....có ai không làm may đi". Người ấy có tham lam không? hay chỉ xem tình yêu mình là trò chơi. Có lẽ họ cũng chưa muốn giới thiệu bạn cho mọi người...
 
 
Hay chỉ vì họ sợ khi giới thiệu bạn cho bà bè biết thì một trong số bạn bè đó biết đâu sẽ cướp mất bạn ra khỏi tay họ...Chỉ có người trong cuộc mới biết mình nên làm gì muốn gì....
 
 

 
Ai đó nè, vì em là con gái tất nhiên em sẽ thích những chàng trai dù đi đến đâu? ai hỏi "có bạn gái hay người yêu chưa?" thì ai đó tự hào trả lời rằng "mình có người yêu rồi" thì em vui và hạnh phúc lắm biết không? nhưng có mấy ai hiểu được em rất muốn như thế nhưng em biết dù muốn hay không thì cũng chờ đợi một thời gian, một thời gian để ai đó tự tin về bản thân mình hơn, để sẳn sàng bước qua giai đoạn mới và để yêu em nhiều hơn.
 
 
Chỉ cần hứa em sẽ chờ.
Chỉ cần anh đừng thay lòng em sẽ đợi.
Chỉ cần bên anh em mới có sự bình yên