Wednesday, October 9, 2013

Nỗi đau của "im lặng"

Anh bảo "anh muốn im lặng để dõi theo em" nhưng anh có biết rằng im lặng nó đáng sợ lắm không?. Im lặng - em sẽ nghĩ anh đáng muốn rời xa em, anh đang có kế hoạch của mình. Im lặng - phải chăng anh đang tập cho em thói quen không có anh bên cạnh nữa. Im lặng - phải chăng anh muốn ra đi.
 
 
Trong tình yêu ngoài nỗi đau bị lừa dối và chia tay nhau, anh còn biết nỗi đau nào mà khiến con người phải khổ sở nữa không? đó là nỗi đau của sự "im lặng" đấy anh à. Có nhiều người nói "im lặng" là cách tốt nhất khi chia tay nhau, vì như thế họ sẽ không đau, từ từ họ sẽ quen đi cuộc sống một mình và từ từ họ sẽ quen đi sự vắng mặt của một người.
 
 
 
 
Xin hãy thử một lần đặt vào vị trí đó đi, rồi sẽ hiểu cái cảm giác của "im lặng" là như thế nào? sao đối xử với nhau tàn nhẫn như vậy? khi còn yêu nhau mọi thứ điều tốt đẹp và khi hết yêu lại đối xử với nhau như người dưng. Mọi thứ giờ đã phai nhạt theo thời gian.
 
 
Cảm giác "im lặng" đáng sợ lắm anh à, đáng sợ đến mức em không biết mình nên làm thế nào trong hoàn cảnh đó chỉ biết ngồi mong chờ anh, mong chờ một người quay lại và mong chờ ai đó sẽ xuất hiện và nói "anh về rồi đây, anh nhớ em nhiều lắm" nhưng mong manh quá anh à.
 
 
 
 
Những cơn mưa chiều thay những giọt nước mắt em rơi. Dù biết rằng có niềm vui, có hạnh phúc thì ắt sẽ có nước mắt, có nỗi nhớ và vằng xé trong con tim. 
 
 
Giưã bộn bề cuộc sống em chỉ là bông hoa dại bên đường, dù biết rất rõ điều đó và dù biết chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nên em cũng không dám đặt nhiều hy vọng vào nó. Chuyện gì đến sẽ đến và rồi giờ nó đã đến...phải chăng em lại mang cho anh sự phiền toái, phải chăng em đã làm phiền anh quá nhiều và phải chăng chính em đã làm anh mất nhiều thời gian vô bổ.
 
 
 
Bên anh không thiếu gì những cô gái bao vây , họ đẹp vài tài giỏi hơn em nhiều - dù biết anh không thích họ nhưng em biết mình là gì mà. Hư ảo mọi thứ điều hư ảo, em không trách anh đâu anh à, vẫn như những gì lúc trước ta từng nói anh nhé và anh cũng đừng tự trách mình sai khi làm em phải như thế này? Vì em sợ sự "im lặng" anh à.
 
 
Em chỉ muốn cho anh biết, nỗi đau của một người khi người khác "im lặng" là như thế nào? vì nỗi đau đó làm con người có thể  gục ngã và cũng có thể làm người khác mất lòng tin vào nó. Đôi khi "im lặng" là để cảm nhận về nhau xem người kia có còn yêu mình hay mình yêu người kia không? Đôi khi sự "im lặng" lại là sự yêu thương âm thầm.
 
 
 
 
Nhưng dù có là gì đi nữa thì "im lặng" đối với em là cực hình của ngàn nỗi đau. Cho dù người đó là anh, là ai khác đi chăng nữa. Đối với người khác, anh làm sai (trong công việc) mà người ta lại "im lặng" không nói gì thì áp lực nhiều lắm đúng không? thà người ta chửi hay la mắng mình còn để chịu hơn là "im lặng" anh nhỉ. Cô em từng nói như vậy mà. và em cũng công nhận điều đó, ai có thể công nhận cùng em không?

No comments:

Post a Comment