Sunday, October 13, 2013

Người nào đó!


Em là một cô gái của những mùa đau, chẳng phải là cô gái tháng 10 với những tiết trời xe lạnh và ấm áp, đẹp hay tỏa sáng giữa dòng đời. Em là niềm đau của chính con tim mình, còn anh, thì lại là niềm đau của cả cuộc đời em.
Dòng đời vội vã cho mùa yêu, mùa hi vọng... còn em thì lại vội vã cho mùa đau, mùa trốn chạy với những tuyệt vọng thấm sâu vào từng vách nhớ. Con tim này tan nát, vụn vỡ bởi mảnh ghép của tình yêu em chẳng còn vừa vặn với vết thương nơi trái tim em nữa, mảnh ghép ấy khớp với một con tim khác không phải em.
Em đi tìm ở một nơi nào đó xa vời một tình yêu mới, một mảnh ghép mới, tìm trong những xoay vần của cuộc sống, mọi thứ như ảo ảnh chẳng bao giờ thuộc về em. Nhưng anh không là ảo ảnh, anh là anh, là một con người bằng da thịt, ấm nồng, biết yêu biết ghét, biết vui, biết buồn, anh là thật, nhưng cũng sẽ chẳng bao giờ bên cạnh em nữa. Cạnh em chỉ còn lại những ảo ảnh, những tưởng tưởng trong vô vọng mà thôi.
Yêu thương chẳng quay trở lại. Em mất đi niềm tin vào một tình yêu trọn vẹn. Em yêu anh như sinh mệnh, nhưng anh lại đánh đổi cả cuộc đời của em như một canh bạc, nhạt nhẽo.
Người đó yêu anh hơn em, anh nhỉ? Hay do tình yêu em làm anh mệt mỏi?
Anh chẳng biết được em đang nghĩ gì đâu, anh chỉ thấy em buồn, chỉ thấy giọt lệ em rơi, nhưng anh không biết em đau, và không biết rẳng, em còn yêu anh nhiều lắm. Chỉ là em không muốn níu kéo, vì đơn giản, dù anh có ở lại, nhưng trái tim anh sẽ chẳng hướng về nơi em. Em không muốn ai thương hại mình, thế nên em chọn cách ra đi trong im lặng, sẽ tốt hơn cho anh và cả em nữa, phải không?
Vốn dĩ hai ta đã ngược nhau về suy nghĩ trong tình yêu, và cả lối sống. Tình yêu không dành trọn về một hướng, thì bên nhau cũng chỉ là cho tròn nhiệm vụ của một người yêu, chẳng khác gì một người tình hờ, anh nhỉ?
Rồi sẽ có ai đó đồng điệu với anh về tâm hồn và cả tình yêu. Em cũng sẽ tin rằng, người nào đó không phải anh sẽ ở bên em, yêu em như em đã từng yêu anh bằng sinh mệnh!

Friday, October 11, 2013

Hẹn hò với anh, em nhé!

Lần đầu tiên anh lấy hết can đảm đứng trước mặt em, cầm đôi bàn tay nhỏ xinh của em, nhìn vào đôi mắt cười ươn ướt ấy, bối rối thì thầm vào tai em: “Hẹn hò với anh, em nhé!”.

Để từ giờ phút này, sẽ có ai đó là của ai đó rồi đấy…

Là ánh mắt từ giờ phút này chỉ hướng về em, là đôi tay ấy chỉ được nắm đôi tay em, là bờ vai này chỉ dành riêng cho một người Con gái mà thôi…

Là ôm anh thật chặt phía sau, mà chẳng cần anh phải nhắc: “Ôm chặt nhé, anh rồ ga nè”, mà sợ hãi, ngượng ngùng khe khẽ nắm lấy vạt áo anh…

Để có người được phong là xe ôm “miễn phí” mà vẫn cười sung sướng đến tít mít rồi sến súa nói rằng “Anh sẽ chở em đến cùng trời cuối đất nhé”.

Để chẳng còn nỗi buồn nào giấu trong ánh mắt vu vơ mỗi khi cô đơn đến bật khóc, nước mắt tuôn dài trên hai má, quệt đi hai hàng mằn mặn, mà tự nói với chính mình "Ngốc thật, tự nhiên khóc".


Là ai đó nói với ai đó tựa vào vai anh mà khóc…

Là ai đó hốt hoảng tìm kiếm em chỉ với lý do ngốc nghếch“Điện thoại em không liên lạc được, anh lo”…

Là yêu thương, là chiều chuộng khi em nũng nịu đòi anh cõng trên lưng, em cười hồn nhiên như một đứa trẻ: “Cứ thế này mãi được không anh?”

Là đôi bàn tay nắm lấy nhau thật chặt, là lời nói thủ thỉ với em: “Không bao giờ rời xa nhau nữa đâu!”

Mình Hẹn hò với nhau, em nhé!

Để chấm dứt những chuỗi ngày “lưng chừng nhớ”, “lưng chừng quên”, “lưng chừng yêu thương” rồi “lưng chừng mệt mỏi”... Anh sẽ có thể tự tin nói với cả thế giới này: “Em là của anh, là người anh yêu nhất”, chẳng còn e dè và ngượng ngùng sợ một lúc nào đó mà rời xa em. Vì hạnh phúc này, anh biết, chỉ có em mà thôi.

Hôm nay, Hà Nội dễ thương lắm đấy. Vì có ai đó ngượng ngùng đã chịu nói lời “tỏ tình” với ai đó rồi!

Nếu một ngày anh phản bội em

Cô gái ấy, sẽ phải cảm ơn em… Vì em đã dành cho người cô ấy yêu những điều tốt đẹp nhất. Vì em đã giữ cho trái tim người cô ấy yêu không hằn bất kì một vết xước nào của sự tổn thương…

Nếu một ngày anh phản bội em…

Chẳng ai muốn tình yêu của mình bỗng một ngày bất ngờ xuất hiện thêm kẻ thứ ba. Thế nhưng, nếu cái bất ngờ đó chẳng may chọn cuộc tình của chúng mình để ghé thăm thì sao?

Em sẽ phải hiểu những gì? Anh sẽ phải nói những gì? Và tình yêu của chúng mình sẽ đi về đâu…

Nếu có ngày, anh quay lưng và lừa dối em…

Lúc đó, em không cần biết trái tim anh đã có người khác từ bao giờ, em chỉ muốn hỏi rằng “em yêu anh như thế chưa đủ hay sao?”…

Em không cần biết cô gái ấy hơn em ở đâu, em chỉ muốn biết rằng cô ấy có yêu anh thật hay không…

Nếu tình yêu kia là thật, anh hãy cứ xem như, em là kẻ dư thừa… Rằng em, chỉ là kẻ giữ hộ người tình cho một người ở xa, một người… lạ mặt… Rằng bấy lâu nay, chỉ là em đang yêu, một người tình mượn…

Nếu một ngày, anh phản bội em…

Em sẽ không cần những lời giải thích qua loa nặng nề trách nhiệm… Em cũng sẽ không cần những lời xin lỗi dù muộn màng nhưng cay đắng đó của anh…

Em sẽ không khóc vì buồn đau… Em chỉ khóc vì những người em xem là thân yêu, lại là người làm em đau xót nhất…

Em sẽ không khóc vì để mất niềm tin… Em chỉ khóc vì hình như, em đã vung vãi niềm tin của mình, cho một người hoàn toàn không xứng đáng…


Cô gái ấy, sẽ phải cảm ơn em…

Vì em đã dành cho người cô ấy yêu những điều tốt đẹp nhất. Vì em đã giữ cho trái tim người cô ấy yêu không hằn bất kì một vết xước nào của sự tổn thương…

Vì em đã không gồng mình lên để giữ anh là của riêng em… Vì em dù lòng đắng đến đâu, cũng đã trả anh về cho người dường như, là tình yêu của anh đích thực.

Còn anh…

Đừng nhìn em với ánh mắt thương hại của một kẻ thua cuộc bị tình yêu lãng quên…

Đừng day dứt vì trót lừa dối em như thế…

Anh hãy quên đi những gì mình đã có với nhau… Và có thể đừng lưu vào tâm trí mình hình ảnh của cô gái đang mang trong mình nỗi đau phản bội?

Em không than trách anh, cũng không đủ sức để oán hận anh. Em chỉ trách mình sinh ra không phải là người anh yêu thương nhất… mà chỉ là người giữ hộ tình yêu cho kẻ khác mà thôi…

Chỉ mong anh, đừng đưa cô ấy đến những nơi mình đã từng qua… 

Đừng nói với người ta những gì anh bảo là dành cho riêng em duy nhất… 

Đừng nắm tay, đừng ôm, đừng hôn như cách anh yêu em, hình như cũng có chút gì là… đã thật.

Và đừng làm tổn thương cô ấy, như đã làm đau em…

Nếu thực sự có ngày, giữa hai đứa mình có thêm một người thứ ba…

Thì có lẽ em sẽ cần được dạy dỗ lại cách để yêu thương một người… vì trót quên mất cách yêu!

Xin hãy dạy con biết khóc!

Bởi vì cuộc sống là một cuốn phim, có vui, có buồn, có cao trào, có hạnh phúc cũng như nỗi đau.

Tuổi thơ con phải học đi, học nói, lớn thêm chút nữa con phải học chữ, học đánh vần rồi thời gian qua đi, con phải học nói tiếng cảm ơn và xin lỗi với mọi người xung quanh… Rất nhiều điều cần phải học trước khi con bước ra đời và có những bài học, xin ba đừng bao giờ quên, bởi lẽ nếu thiếu đi nó, có thể Con gái của ba sẽ vấp ngã mất.
 



Xin hãy dạy con biết YÊU

Tuổi mới lớn với vô vàn cám dỗ, con sợ mình sẽ dành tình yêu cho một anh chàng đẹp mã hay một gã ga lăng nào đó mà quên mất những yêu thương khác. Xin ba hãy dạy con biết cách yêu Gia đình, biết cách đánh thức tình yêu đó giữa dòng đời lắm những ngã rẽ này. Xin hãy dạy cho con, xã hội chỉ mang lại cho con ánh hào quang chớp nhoáng, những danh vọng cao sang, những người bạn đồng hành, những mối tình chắp vá mà chỉ có duy nhất một tình yêu được gắn mác “vĩnh hằng” đó chính là tình Gia đình.
 

Xin hãy dạy con biết HÁT

Người ta nói: “Nếu nước mắt là sự thể hiện vụng về của hạnh phúc thì nụ cười là sự che giấu hoàn hảo của nỗi đau.” thì con không muốn mình phải giả tạo như vậy ba à. Nhưng cuộc sống là một cuốn phim, có vui, có buồn, có cao trào, có khúc mắc, có hạnh phúc cũng như nỗi đau, làm sao con dám hứa với ba sẽ luôn sống thật với cảm xúc của mình đây. Vậy xin ba hãy dạy cho con hát, để những lúc hạnh phúc vụng về hay nỗi đau khiếm khuyết con sẽ hát để tiếng hát trở thành đại diện hợp pháp của tâm trạng, thành vật cản tuyệt vời của nước mắt và công cụ tốt nhất lấp đi tiếng cười để tiếng hát đó sẽ thay lòng con nói lên tất cả.
 

Xin hãy dạy con MẠNH MẼ

Con sẽ có những mối tình, sẽ có những lúc hạnh phúc cặp kè cùng tình yêu, nhưng chắc chắn sẽ không tránh khỏi những lúc tình vỡ, tình tan và lòng vỡ lòng đau. Con gái của ba dù gan lỳ đến đâu cũng sẽ rất khó để cãi lại lý trí, khó để xoa dịu nỗi nhớ, khó để vỗ về con tim và khó để ngăn cản nước mắt. Xin ba hãy dạy con mạnh mẽ, dạy con nghĩ về những điều tốt đẹp, về những bến đỗ bình yên, về một tương lai tươi sáng, về tình đi là tình dĩ vãng mà chỉ có mở lòng mới đón được tình mới… Xin ba hãy chỉ cho con thấy bi lụy vì tình là cái bi lụy ngu ngốc, chết vì tình là cái chết ngu si và gục ngã vì tình là một kẻ yếu đuối. Chỉ như vậy, Con gái của ba mới mạnh mẽ hơn nhiều trong từng bước đường đời.
 

Xin hãy dạy con CÂN BẰNG

Rồi sẽ có một ngày con vì công việc mà quên về thăm ba má vào một ngày cuối tuần, sẽ có một ngày vì tiệc tùng mà con quên mất ở đâu đó có người ngóng trông cú điện thoại của con, sẽ có một buổi tối vì công văn, giấy tờ mà con quên mất chúc ai đó ngủ ngon làm cho họ trông chờ và có đâu một ngày vì công tác mà con quên về thăm khi ba má đau ốm… Con thấy nhói lòng khi nghĩ về những điều đó, khi tưởng tượng đến cảnh dòng đời và vòng xoay cơm áo gạo tiền sẽ cuốn con đi mất, xin ba hãy dạy cho con cách cân bằng thời gian, cách né mình khỏi những vòng xoáy để những yêu thương quanh mình không bị con làm cho tổn thương chỉ bởi cái gọi là “bận”.
 

Và con cảm ơn ba đã luôn nắm tay con trên những bước đường đời, đỡ con dạy những lúc con vấp ngã và luôn cho con niềm tin vào cuộc sống. Ba à, học phí cho tất cả những bài học ấy, con sẽ chỉ trả lại cho ba hai chữ ƠN ĐỜI. Ba là món quà lớn nhất mà cuộc đời ban tặng cho con.

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy.
Con có ba để thể hiện yêu thương.

Theo kenh14

Hạnh phúc giống như đi một đôi giày

Vì trong cuộc đời của mỗi người, ai cũng phải trải qua rất nhiều những đôi giày. Nhưng không phải ai cũng chọn cho mình một đôi giày vừa ý.





Cũng như mọi cô gái khác, tớ rất thích những đôi giày. Những đôi giày có thể không cần phải quá cầu kì...

Tớ thích cách so sánh giản dị như thế về hạnh phúc. Không phải những điều cao xa, viển vông và cần nhiều trí tưởng tượng. Hạnh phúc chỉ là thế, là một đôi giày - một loại vật dụng hết rất thân thuộc trong đời sống hằng ngày.

Cũng như mọi cô gái khác, tớ rất thích những đôi giày. Những đôi giày có thể không cần phải quá cầu kì, đính thật nhiều hạt cườm hay nơ. Chỉ cần là một đôi giày vừa chân, mềm mại, để cùng tớ đi khắp nơi.

Sinh nhật mười lăm của tớ được đánh dấu bằng một đôi giày búp bê mẹ tặng. Đôi giày màu be, đế thấp nhưng đi rất êm chân. Tớ có thể dùng nó đi học, đi chơi hoặc đi dự những buổi tụ tập quan trọng. Ở tuổi mười lăm, sở hữu một đôi giày dễ thương đồng nghĩa với hạnh phúc.

Tuyệt diệu hơn cả, là mẹ đã đính kèm với đôi giày đó một lời nhắn nhủ chân thành:
“Nếu cuộc sống là một chuyến đi dài thì mẹ chúc con hạnh phúc trên từng chặng đường đi với đôi giày mẹ tặng”.





Đến sinh nhật tuổi mười tám, bố đã thực sự khiến tớ bất ngờ với một đôi giày cao gót, màu đỏ mà bố “xách tay” về từ Singapore nhân chuyến công tác dài ngày. Bố chỉ giải thích giản dị: “Bố nghĩ đến hình ảnh Con gái bố khi mặc chiếc váy ngắn mẹ tặng và đi đôi giày này. Hẳn sẽ rất nổi bật”. Tớ đã nhảy tưng tưng vì vui mừng và tự hào vì có một ông bố tâm lý.

Cho đến một ngày, mẹ bảo, hạnh phúc như một đôi giày, thì tớ đã hiểu tại sao, món quà đầu tiên mà bố mẹ nghĩ cho tớ bao giờ cũng là một đôi giày.

****

Sao hạnh phúc lại như một đôi giày hả mẹ?

Vì trong cuộc đời của mỗi người, ai cũng phải trải qua rất nhiều những đôi giày. Nhưng không phải ai cũng chọn cho mình một đôi giày vừa ý. Con biết không, để có một đôi giày mà đi vào thoải mái người ta phải chọn và thử rất nhiều lần.

Hạnh phúc cũng thế đấy con ạ, cũng phải qua một quá trình sàng lọc và thử thách.

Con nhớ không những lần con đi mua giày cùng mẹ. Con đã phải ướm chân vào khắp các đôi giày có size 35 trong cửa hàng đầu phố để rồi ra về tay không. Chọn một đôi giày còn khó khăn như thế, huống chi là hạnh phúc.

Đôi lúc, mẹ thấy các con phàn nàn rằng mình thật bất hạnh, thật kém may mắn và xui xẻo. Nói tóm lại là các con than vãn quá nhiều. Sao các con không nghĩ rằng với những gì bố mẹ đã làm cho các con thì như thế đã đủ để gọi là hạnh phúc? Chọn cho mình những niềm vui nhỏ bé, thiết thực, chọn cho mình một cách nghĩ lạc quan và niềm vui sống. Mẹ nghĩ, khi đó, con đã hạnh phúc rồi đấy Con gái ạ.

Hạnh phúc của người này cũng không giống với người kia, như con đi đôi giày size 35 trong khi bạn con phải đi size 39 vậy. Có thể điều này với con là hạnh phúc còn với người khác thì không và ngược lại. Nhưng, con không thể đánh đổi niềm hạnh phúc của mình cho người khác. Vì, con không thể gọt chân mình đi cho vừa với một đôi giày nhỏ hơn, cũng không thể độn thêm nhiều thứ khác để vừa chân với một đôi giày quá rộng. Với hạnh phúc, con cũng phải biết chấp nhận. Biết đâu là hạnh phúc của mình và hài lòng với nó.

Con nhớ không, có một lần con đã mua một đôi giày có gót quá cao? Con đi thử và chênh vênh, suýt ngã. Đấy, hạnh phúc cũng là thế đấy con ạ. Không phải là một cái gì quá hiếm có, khó tìm và cao xa đâu. Hạnh phúc không phải là một đôi giày lênh khênh, mỗi lần con đi vào là một lần nhăn nhó. Hạnh phúc là đôi giày con vẫn đi, có thể nó chỉ cao 3 phân thôi, nhưng là đôi giày khiến con thấy mình đang đi trên đôi chân của chính mình và có thể ngẩng đầu tự tin khi đi trên phố dù là trong những ngày mưa lội. Nhưng hạnh phúc cũng đừng là những đôi giày quá đơn sơ, vì những đôi giày đơn sơ, là những đôi giày dễ tuột. Hạnh phúc bao giờ cũng phải khiến ta trân trọng và gìn giữ, chứ không thể là điều có thể dễ dàng để mất đi.

Còn một điều nữa con à, những đôi giày cũng sẽ thay đổi. Khi mới mua về, đôi giày sẽ cứng hơi khó đi. Theo thời gian, giày sẽ mềm ra và êm ái hơn với chân con. Hoặc ngược lại, chân con sẽ phải biến đổi để phù hợp với đôi giày. Con nhớ những vết chai ở gót chân con không? Là hậu quả của chuỗi ngày con đi giày quá chật đấy. Những vết chai hình thành sẽ khiến chân con mất đi cảm giác đau. Như thế, có nghĩa là, con người ta phải tự thay đổi mình để tìm được niềm hạnh phúc đích thực. Hoặc ngược lại, đến một lúc nào đó, quan niệm của con về hạnh phúc sẽ khác vì bản thân con cũng khác đi.

Con có để ý, những đôi giày da tốt thường hay phải đánh xi không, Con gái? Vì nếu không đánh xi thì những đôi giày ấy sẽ xỉn màu, lớp da sẽ xấu đi, không còn giá trị như ban đầu nữa. Điều này có gợi cho con liên tưởng gì không? Hạnh phúc cũng cần được chăm sóc và nâng niu như một đôi giày tốt. Con có thể đôi giày ấy trên những con phố lầy lội, có thể mang nó trong một ngày mưa nhưng sau đó, đôi giày đó phải được lau khô, đánh xi sạch sẽ. Đừng bao giờ lơ là với hạnh phúc của chính mình, con nhé!

****

Đó là lời giải thích rất cặn kẽ của mẹ cho câu hỏi của tớ. Hạnh phúc với mẹ, với tớ đều chỉ giản đơn như là một đôi giày. Nhưng ai dám bảo là nó dễ dàng và không quan trọng, phải không bạn?

-Theo Guu-

Đằng sau những nỗi buồn

Tôi tự hỏi đằng sau những nỗi buồn là gì? Liệu còn thứ cảm giác nào sau đó nữa không? 

Đã bao giờ bạn ngồi nhìn một cách vô thức, không mục đích, không định hướng, nhìn chỉ đơn giản là để nhìn vào khoảng không gian trước mặt. Đầu óc thì trống rỗng. Bạn cứ ngồi như vậy hàng giờ, mặc cho đôi chân tê nhừ, mặc cho lưng có mỏi đến thế nào đi nữa, bạn vẫn không quan tâm. Bạn chỉ ngồi đó, nhìn và chỉ nhìn. Bạn thở. Bạn bất động. Bạn chìm đắm vào không gian riêng của mình. Bạn không quan tâm đến bất kỳ điều gì xung quanh, kể cả là cơ thể của chính mình. Đối với bạn lúc này, bất động là thứ duy nhất bạn muốn. Một cảm giác tồi tệ chăng? Hay không có cảm giác nào? Cái gì là có, cái gì là không ở đây? Hay tất cả cũng chỉ là điều vớ vẩn, không quan trọng?
Đã bao giờ bạn xem một bộ phim hài, tất cả mọi người cùng cười mà bạn chỉ muốn khóc thật to chưa? Xung quanh bạn là những tiếng cười giòn tan, trút bỏ mọi mệt nhọc, trút bỏ những suy nghĩ đau buồn. Trong bầu không khí như vậy, bạn lại chỉ muốn khóc, bạn chỉ muốn chỉ cho người ta thấy rằng những nụ cười ấy đang làm đau bạn, những tiếng cười ấy đang đè nặng lên trái tim của bạn, những nụ cười ấy làm cho một ngày của bạn trở nên tăm tối hơn một chút, những nụ cười ấy làm bạn cô độc hơn một chút, và điều tệ hại nhất là chính bạn lại nở một nụ cười giả tạo để hòa vào đám đông ấy, để vừa lòng họ và để họ được hưởng một niềm vui trọn vẹn mà không bị quấy nhiễu bởi một kẻ ngớ ngẩn đi khóc lóc vì một bộ phim hài.
rose6-6401-1379728163.jpg
 
Đã bao giờ bạn đón ngày mới bằng một cái đầu rỗng, mắt đã mở nhưng thân thể không muốn động đậy, bạn chỉ muốn nằm đó mãi mãi. Nằm trên chiếc giường êm ấm của mình, nằm trên nơi mình cảm thấy an toàn nhất. 
Không muốn bước chân ra khỏi đó dù là trong ý nghĩ. Bạn chỉ muốn được ở đó, chỉ muốn được che chở, bạn sợ phải thức dậy, bạn sợ phải thực hiện những công việc buồn tẻ của một ngày, bạn sợ phải ra đường, sợ phải tiếp xúc và sợ phải sống. Bạn ước giá như giây phút này cứ kéo dài mãi, và bạn chỉ cần nằm đây mãi cũng đủ hạnh phúc lắm rồi.
Cứ vậy, nếu cứ tiếp tục kể sẽ còn rất rất nhiều những thời điểm mà cảm xúc của chúng ta vượt lên cả nỗi buồn, ta đâu chỉ có nổi buồn không đâu phải không? Đằng sau nó còn rất rất nhiều thứ cảm xúc mà không phải ai cũng muốn chạm đến. Hoặc giả, có chạm đến họ cũng sẽ không kêu lên rằng họ vừa khám phá ra một trạng thái cảm xúc không vui vẻ gì. Ai cũng muốn vui vẻ, ai cũng muốn hạnh phúc, vậy còn buồn để phần ai đây?

Đêm…Nỗi Buồn Ai Hay Cùng Tôi..!

Nỗi buồn chẳng biết từ đâu
Khi không…mang đến khổ đau…ngậm ngùi
“Nỗi buồn xé nát tim côi ”
Đến…đi…cũng để trong tôi chút sầu


Trời đã về khuya…bóng đêm lặng lẽ phủ đầy lên khung cứa sổ…không gian thật là tĩnh lặng …chỉ có tiếng thở dài của đêm…!
Từ trên cửa kính balcon nhìn xuống đường…thành phố dường như đã chìm sâu vào trong giấc cô miên…một giấc ngủ nồng nàn và bình yên trong màn đêm đen sâu thẳm…!
Bên kia đường…những ngọn đèn vàng hiu hắt vẫn im lìm tỏa ánh sáng vàng vọt…mờ ảo trong bóng đêm…làm cho khoảng không gian càng thêm mênh mông hiu quạnh…trống vắng và cô tịch…buồn đến nao cả lòng..!
Trong căn phòng nhỏ vắng lặng…chỉ còn mình tôi cô đơn thao thức với một khoảng trống vắng mông lung đang âm ỉ len lỏi vào trong cùng tận của tâm hồn .
Ngoài kia…dường như có cơn gió nhẹ vừa rùng mình lướt qua khung cửa…và nỗi buồn cũng thế…lẳng lặng đi qua trong bóng đêm..!
Đêm…là khoảng thời gian để tôi sắp sếp lại những cảm xúc của mình…những nỗi muộn phiền…âu lo…mất mát…đắng cay…những thành công hoặc thất bại…những gì đã được…đã mất _ Những gì cần nhớ…và…những gì phải cố quên…đều được tôi sắp sếp lại…rồi cẩn thận cất vào từng ngăn nhỏ trong trái tim…để cho tôi có thể được sống nhẹ nhàng và được thanh thản đi qua cuộc đời này .
Đêm…tự mình dạy…tự mình học lấy cách sống thanh thản và bình tâm…để mình có thể làm tròn phận sự với mình…với người và với đời .
Đêm…đôi lúc tôi thèm và yêu mê muội cái màu đêm đen lạnh lùng và cô độc ấy…mặc dù tôi biết…có những lúc…tôi đã không thể vùng vẫy để thoát ra khỏi nỗi cô độc bủa vây giữa đêm đen…làm cho tôi cứ chơi vơi trong hụt hẫng _ Thế nhưng…tôi vẫn cứ thích…vẫn yêu màu đêm…bởi vì nó có thể dấu che được cảm xúc…nó có thể giấu đi bản chất thực mà con người ta không muốn phơi bày ra ánh sáng _ Có nhiều người thường nói rằng…mầu đen lạnh lùng…cá tính và mạnh mẽ _ Nhưng trong mắt tôi mầu đêm đen lại khác… Mầu đen của tôi…mạnh mẽ…lạnh lùng bên ngoài…mà nồng ấm…và…ẩn chứa một trái tim yếu đuối bên trong _ Nhưng có đôi khi…tôi cũng lại thấy ghét mầu đen bởi chính những điều đó…uhm…cuộc đời cứ luôn có nhũng mâu thuẫn đến khó lý giải như vậy đấy..!
Đêm…là khoảng thời gian mà tôi có thể dễ dàng tự khám phá…tự tháo gỡ và tìm xem bí mật của chính tâm hồn mình…để tôi có thể nhìn và nhận rõ mình hơn…mọi ngõ ngách hồn tôi đều được phơi trải giữa đêm buồn…để bất chợt tôi nhận biết được rằng…mình thực sự rất vụng về…mình sống nội tâm…nhiều tình cảm…nhưng lại không biết bày tỏ…cứ giữ và dấu kín đi những tình cảm của mình _ Tôi thật ngốc nghếch nên cứ luôn luôn tạo cho mình cái vỏ bọc cứng cáp bên ngoài…cứ luôn chứng tỏ sự tự tin và mạnh mẽ trước mặt mọi người…để…che dấu đi những vết thương…những buồn đau sâu kín bên trong…để rồi khi đêm về…lại có những giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi..!
Đêm…khi những nỗi buồn như cơn gió nhẹ lướt qua…lúc đó Ta chỉ biết im lặng…đặt tay lên bàn phím…nhưng những vần…những chữ…những ngôn từ chẳng biết lặn đi đâu…cái còn lại trong trí óc nhỏ bé của Ta lúc đó chỉ là những suy nghĩ ngô nghê mà chính ta cũng không hiểu nổi _ Tâm hồn ta đó…cô đơn…rời rạc _ Trái tim ta đó…nhỏ bé…vụng về và yếu đuối _ Đành tự huyễn hoặc mình bằng những con chữ…những con chữ tưởng như vô hồn…nhưng ôi chao…sao lại quá nhiêu khê .
Đêm…sự cô đơn đôi khi làm cho người ta trầm tĩnh và kiên cường hơn…nhưng có đôi khi cũng thật đáng sợ…sợ nếu một mai lòng không còn biết gì gọi là đau đớn nữa…
Đêm…là khoảng thời gian tôi chẳng cần phải nén tiếng thở dài…tôi đã xoa dịu nỗi cô đơn của mình bằng chính sự cô đơn…đã an ủi mình bằng chính trái tim yếu đuối của mình…vẫn âm thầm một mình chịu đựng những vết thương còn chưa lành hẳn…để nuôi dưỡng những yêu thương…để chờ đợi một ngày mai an lành lại đến..!
Đêm…có những khoảng lặng của một thời đã xa…dù lớp bụi thời gian có làm mờ phai…nhưng không bao giờ mất _ chỉ cần một giai điệu…một âm thanh nhẹ nhàng…một góc phố…một chút vấn vương…một chút nuối tiếc…một chút kỷ niệm mơ hồ vụt thoáng qua…cũng lay động hồn ta với biết bao cảm xúc.
Đêm…khép nhẹ rèm mi…lặng nghe ” Nỗi buồn ” của Văn Phụng qua giọng hát liêu trai của Ngọc Lan…tiếng hát tha thiết như một lời than thở…nhẹ nhàng…buồn da diết _ lời bài hát mới thấm thía làm sao…thấm thía tới mức…nhắm mắt lại tưởng như mình đang lê từng bước chân nặng nhọc trên sa mạc…gió…cát mênh mông…mà mình thì…sức đã tàn…lực đã kiệt rồi.
Nỗi buồn ai hay cùng tôi
Nỗi buồn xé nát tim côi
Một mình… một bóng trong đêm
Tìm về… đường phố không tên
Bước chân… nào còn lưu luyến..!
Đêm…lòng nhẹ như một áng mây…buồn thì có buồn…nhưng lại mừng vì chẳng phiền đến ai…chẳng bắt ai phải gánh vác cái điều mình đang gánh vác…chỉ cần như thế thôi cũng đủ cho tôi thấy lòng bình an và sống những ngày an lành .
Đêm…ngoài ô cửa nhỏ…vầng trăng hạ tuần mong manh…ta ao ước cho thời gian ngừng trôi…để đêm ôm ta vào lòng…ru ta tròn giấc ngủ bình yên…để ta mơ về một phương trời nào xa lắm…!
Đêm…Thắp ngọn nến bên song…muốn tìm lại những gì đã mất…Nhưng gió thổi tan cơn mơ
Đêm…Nỗi buồn ai hay cùng tôi…!