Khi không…mang đến khổ đau…ngậm ngùi
“Nỗi buồn xé nát tim côi ”
Đến…đi…cũng để trong tôi chút sầu
Từ trên cửa kính balcon nhìn xuống đường…thành phố dường như đã chìm sâu vào trong giấc cô miên…một giấc ngủ nồng nàn và bình yên trong màn đêm đen sâu thẳm…!
Bên kia đường…những ngọn đèn vàng hiu hắt vẫn im lìm tỏa ánh sáng vàng vọt…mờ ảo trong bóng đêm…làm cho khoảng không gian càng thêm mênh mông hiu quạnh…trống vắng và cô tịch…buồn đến nao cả lòng..!
Trong căn phòng nhỏ vắng lặng…chỉ còn mình tôi cô đơn thao thức với một khoảng trống vắng mông lung đang âm ỉ len lỏi vào trong cùng tận của tâm hồn .
Ngoài kia…dường như có cơn gió nhẹ vừa rùng mình lướt qua khung cửa…và nỗi buồn cũng thế…lẳng lặng đi qua trong bóng đêm..!
Đêm…là khoảng thời gian để tôi sắp sếp lại những cảm xúc của mình…những nỗi muộn phiền…âu lo…mất mát…đắng cay…những thành công hoặc thất bại…những gì đã được…đã mất _ Những gì cần nhớ…và…những gì phải cố quên…đều được tôi sắp sếp lại…rồi cẩn thận cất vào từng ngăn nhỏ trong trái tim…để cho tôi có thể được sống nhẹ nhàng và được thanh thản đi qua cuộc đời này .
Đêm…tự mình dạy…tự mình học lấy cách sống thanh thản và bình tâm…để mình có thể làm tròn phận sự với mình…với người và với đời .
Đêm…đôi lúc tôi thèm và yêu mê muội cái màu đêm đen lạnh lùng và cô độc ấy…mặc dù tôi biết…có những lúc…tôi đã không thể vùng vẫy để thoát ra khỏi nỗi cô độc bủa vây giữa đêm đen…làm cho tôi cứ chơi vơi trong hụt hẫng _ Thế nhưng…tôi vẫn cứ thích…vẫn yêu màu đêm…bởi vì nó có thể dấu che được cảm xúc…nó có thể giấu đi bản chất thực mà con người ta không muốn phơi bày ra ánh sáng _ Có nhiều người thường nói rằng…mầu đen lạnh lùng…cá tính và mạnh mẽ _ Nhưng trong mắt tôi mầu đêm đen lại khác… Mầu đen của tôi…mạnh mẽ…lạnh lùng bên ngoài…mà nồng ấm…và…ẩn chứa một trái tim yếu đuối bên trong _ Nhưng có đôi khi…tôi cũng lại thấy ghét mầu đen bởi chính những điều đó…uhm…cuộc đời cứ luôn có nhũng mâu thuẫn đến khó lý giải như vậy đấy..!
Đêm…là khoảng thời gian mà tôi có thể dễ dàng tự khám phá…tự tháo gỡ và tìm xem bí mật của chính tâm hồn mình…để tôi có thể nhìn và nhận rõ mình hơn…mọi ngõ ngách hồn tôi đều được phơi trải giữa đêm buồn…để bất chợt tôi nhận biết được rằng…mình thực sự rất vụng về…mình sống nội tâm…nhiều tình cảm…nhưng lại không biết bày tỏ…cứ giữ và dấu kín đi những tình cảm của mình _ Tôi thật ngốc nghếch nên cứ luôn luôn tạo cho mình cái vỏ bọc cứng cáp bên ngoài…cứ luôn chứng tỏ sự tự tin và mạnh mẽ trước mặt mọi người…để…che dấu đi những vết thương…những buồn đau sâu kín bên trong…để rồi khi đêm về…lại có những giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi..!
Đêm…khi những nỗi buồn như cơn gió nhẹ lướt qua…lúc đó Ta chỉ biết im lặng…đặt tay lên bàn phím…nhưng những vần…những chữ…những ngôn từ chẳng biết lặn đi đâu…cái còn lại trong trí óc nhỏ bé của Ta lúc đó chỉ là những suy nghĩ ngô nghê mà chính ta cũng không hiểu nổi _ Tâm hồn ta đó…cô đơn…rời rạc _ Trái tim ta đó…nhỏ bé…vụng về và yếu đuối _ Đành tự huyễn hoặc mình bằng những con chữ…những con chữ tưởng như vô hồn…nhưng ôi chao…sao lại quá nhiêu khê .
Đêm…sự cô đơn đôi khi làm cho người ta trầm tĩnh và kiên cường hơn…nhưng có đôi khi cũng thật đáng sợ…sợ nếu một mai lòng không còn biết gì gọi là đau đớn nữa…
Đêm…là khoảng thời gian tôi chẳng cần phải nén tiếng thở dài…tôi đã xoa dịu nỗi cô đơn của mình bằng chính sự cô đơn…đã an ủi mình bằng chính trái tim yếu đuối của mình…vẫn âm thầm một mình chịu đựng những vết thương còn chưa lành hẳn…để nuôi dưỡng những yêu thương…để chờ đợi một ngày mai an lành lại đến..!
Đêm…có những khoảng lặng của một thời đã xa…dù lớp bụi thời gian có làm mờ phai…nhưng không bao giờ mất _ chỉ cần một giai điệu…một âm thanh nhẹ nhàng…một góc phố…một chút vấn vương…một chút nuối tiếc…một chút kỷ niệm mơ hồ vụt thoáng qua…cũng lay động hồn ta với biết bao cảm xúc.
Đêm…khép nhẹ rèm mi…lặng nghe ” Nỗi buồn ” của Văn Phụng qua giọng hát liêu trai của Ngọc Lan…tiếng hát tha thiết như một lời than thở…nhẹ nhàng…buồn da diết _ lời bài hát mới thấm thía làm sao…thấm thía tới mức…nhắm mắt lại tưởng như mình đang lê từng bước chân nặng nhọc trên sa mạc…gió…cát mênh mông…mà mình thì…sức đã tàn…lực đã kiệt rồi.
Nỗi buồn xé nát tim côi
Một mình… một bóng trong đêm
Tìm về… đường phố không tên
Bước chân… nào còn lưu luyến..!
Đêm…ngoài ô cửa nhỏ…vầng trăng hạ tuần mong manh…ta ao ước cho thời gian ngừng trôi…để đêm ôm ta vào lòng…ru ta tròn giấc ngủ bình yên…để ta mơ về một phương trời nào xa lắm…!
Đêm…Thắp ngọn nến bên song…muốn tìm lại những gì đã mất…Nhưng gió thổi tan cơn mơ
Đêm…Nỗi buồn ai hay cùng tôi…!
No comments:
Post a Comment