Em là một cô gái của những mùa đau, chẳng phải là cô gái tháng 10 với
những tiết trời xe lạnh và ấm áp, đẹp hay tỏa sáng giữa dòng đời. Em là
niềm đau của chính con tim mình, còn anh, thì lại là niềm đau của cả
cuộc đời em.
Dòng đời vội vã cho mùa yêu, mùa hi vọng... còn em thì lại vội vã cho
mùa đau, mùa trốn chạy với những tuyệt vọng thấm sâu vào từng vách nhớ.
Con tim này tan nát, vụn vỡ bởi mảnh ghép của tình yêu em chẳng còn vừa
vặn với vết thương nơi trái tim em nữa, mảnh ghép ấy khớp với một con
tim khác không phải em.
Em đi tìm ở một nơi nào đó xa vời một tình yêu mới, một mảnh ghép mới,
tìm trong những xoay vần của cuộc sống, mọi thứ như ảo ảnh chẳng bao giờ
thuộc về em. Nhưng anh không là ảo ảnh, anh là anh, là một con người
bằng da thịt, ấm nồng, biết yêu biết ghét, biết vui, biết buồn, anh là
thật, nhưng cũng sẽ chẳng bao giờ bên cạnh em nữa. Cạnh em chỉ còn lại
những ảo ảnh, những tưởng tưởng trong vô vọng mà thôi.
Yêu thương chẳng quay trở lại. Em mất đi niềm tin vào một tình yêu trọn
vẹn. Em yêu anh như sinh mệnh, nhưng anh lại đánh đổi cả cuộc đời của
em như một canh bạc, nhạt nhẽo.
Người đó yêu anh hơn em, anh nhỉ? Hay do tình yêu em làm anh mệt mỏi?
Anh chẳng biết được em đang nghĩ gì đâu, anh chỉ thấy em buồn, chỉ thấy
giọt lệ em rơi, nhưng anh không biết em đau, và không biết rẳng, em còn
yêu anh nhiều lắm. Chỉ là em không muốn níu kéo, vì đơn giản, dù anh có
ở lại, nhưng trái tim anh sẽ chẳng hướng về nơi em. Em không muốn ai
thương hại mình, thế nên em chọn cách ra đi trong im lặng, sẽ tốt hơn
cho anh và cả em nữa, phải không?
Vốn dĩ hai ta đã ngược nhau về suy nghĩ trong tình yêu, và cả lối sống.
Tình yêu không dành trọn về một hướng, thì bên nhau cũng chỉ là cho
tròn nhiệm vụ của một người yêu, chẳng khác gì một người tình hờ, anh
nhỉ?
Rồi sẽ có ai đó đồng điệu với anh về tâm hồn và cả tình yêu. Em cũng sẽ
tin rằng, người nào đó không phải anh sẽ ở bên em, yêu em như em đã
từng yêu anh bằng sinh mệnh!
No comments:
Post a Comment