Monday, October 14, 2013

Yêu thương là mãi mãi

Bạn có nghĩ yêu thương là mãi mãi? hay yêu thương mong manh dễ vỡ ? yêu thương được xây dựng từ đâu? Và nó sẽ tồn tại bao lâu? Tôi đã không thể trả lời cho câu hỏi này.
********

Tôi sinh ra tại một vùng quê hẻo lánh. Ngày qua ngày, cha mẹ tôi phải ra sức cày cấy trên mảnh ruộng khô cằn để nuôi hai chị em tôi ăn học.

Một ngày kia tôi lén ăn cắp mười lăm đồng trong ngăn kéo của cha để mua một chiếc khăn tay mà những đứa con gái trong làng đều có. Cha tôi phát hiện, ông lấy chiếc roi tre treo trên vách xuống, bắt hai chị em tôi quỳ trước mặt và hỏi rằng ai đã lấy cắp. Vì sợ hãi, tôi đã không dám dứng lên nhận lỗi. Cha tức giận định đánh cả hai chị em, ông đưa chiếc roi lên. Em níu tay cha lại và nói:

- Thưa cha, con trót dại…

Em nói loanh quanh, không giải thích được đã dùng số tiền ấy vào việc gì. Cha giận đến tái mặt nghĩ rằng em đã ăn chơi lêu lổng và quất liên hồi chiếc roi dài vào lưng em cho đến khi cha gần như ko thở được nũa.

Đêm ấy, mẹ và tôi đã dỗ dành em. Nhìn thân hình đầy những lằn roi của em, tôi oà khóc. Em vội vàng nói:

- Chị ơi đừng khóc, kẻo cha nghe thấy cha sẽ đánh đòn chị đấy!

Năm ấy em vừa lên 8 và tôi 11 tuổi.

*

Năm em tôi được tuyển thẳng vào trường trung học thì tôi cũng trúng tuyển vào đại học. Chưa kịp vui với niềm mơ ước được chạm vào cánh cửa đại học thì tôi đã đối diện với nỗi lo lắng về học phí. Cha mẹ tôi không đủ tiền để cho hai chị em ăn học cùng một lúc.

Em tôi quyết định bỏ học nhưng cha mẹ và cả tôi đều không đồng ý. Tôi nói:

- Em cần phải tiếp tục đi học để tìm cách thoát ra khỏi cảnh nghèo khó sau này. Chính chị mới là người không nên tiếp tục vào đại học.

Nhưng em đã bỏ nhà ra đi với vài bộ quần áo cũ và một ít muối mè trong chiếc túi sách nhỏ. Em đã lén đến bên giường tôi và để lại một mảnh giấy nhỏ bên gối tôi với lời nhắn nhủ: “Chị ơi, được vào đại học không phải là điều dễ dàng. Em sẽ tìm việc làm để gởi tiền về cho chị.”.

Tôi trào nước mắt, chẳng nói lên lời.

Năm ấy em mới 17 và tôi tròn 20.

Với số tiền ba tôi vay được trong làng cộng với số iền gởi về của em, cuối cùng tôi cũng học xong năm thứ 3 đại học.

Một hôm đang ngồi học trong phòng, Một đứa bạn chạy vào gọi tôi và nói:

- Có người cùng làng đợi cậu ngoài kia.

Tôi chạy ra và thấy em đứng từ xa, quần áo lấm lem dầu nhớt. Tôi hỏi em:

- Sao em không nói với bạn của chị, em là em trai chị chứ?

Em cười đáp lại:

- Em sợ mọi người sẽ cười chị khi nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của em.

Tôi lặng người, nước mắt tuôn trào.

Em mỉm cười, đôi mắt ánh lên lấp lánh. Em đưa tay vào túi áo lấy ra một chiếc kẹp tóc hình con bướm và nói:

- Em thấy mọi cô gái đều cài nó trên tóc, vì thế em mua tặng chị!

Tôi không kìm được niềm xúc động, ôm chầm lấy em nức nở.

Năm ấy tôi đã 23 và em mới 20.


Khi lần đầu tôi đưa bạn trai về nhà ra mắt cha mẹ, mọi thứ trong nhà đều rất sạch sẽ và ngăn nắp, ngay cả miếng cửa sổ bị bể cũng đã được lắp lại. Mẹ cho tôi biết trong khi dọn dẹp và thay khung cửa sổ, em đã bị miếng kính đâm vào tay chay máu.

Tôi chạy vào tìm em. Nhìn vết thương trên tay em, tôi cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim đâm vào tim mình. Tôi lấy thuốc và bông băng để băng lại vết thương cho em. Em cười:

- Em không muốn anh ấy chê nhà mình nghèo khổ!

Năm ấy em 23 và tôi 26.

Sau khi lập gia đình, tôi về sống với chồng ở thành phố. Vài năm sau, chồng tôi trở thành giám đốc của một xí nghiệp. Vợ chồng tôi muốn đưa em vào làm nhưng em từ chối vì sợ mọi người sẽ xì xầm bàn tán những lời không hay về chồng tôi.

30 tuổi, em lập gia đình với một cô gái trong thôn.

Năm tôi 40, cuộc hôn nhân tưởng chừng như mĩ mãn của tôi bị đỏ vỡ vì sự xuất hiện của một người đàn bà khác. Em vứt hết chuyện gia đình đến chăm lo cho các con tôi, vực tôi dậy sau những đắng cay nghiệt ngã.

Rồi một ngày cả hai chúng tôi đều già nua, tóc bạc gần hết mái đầu. Em ngồi bên tôi nhắc lại chuyện xưa. Ngày ấy, chị em tôi mỗi ngày phải lội bộ hơn hai tiếng mới có thể đến trường. Một hôm, em làm mất chiếc giày. Một phần sợ cha đánh em, một phần biết mẹ không có tiền mua giày mới, tôi đã nhường cho em đôi giày của mình. Và cứ thế, mỗi ngày hơn bốn tiếng đi-về, chân tôi phồng rộp lên và rướm máu vì những viên đá nhọn trên mặt đường nóng bỏng. Từ đó em hứa với lòng phải chăm sóc và đối xử với tôi thật tốt.

Nước mắt tôi chợt ứa ra vì hạnh phúc.

Năm ấy em chỉ vừa lên 5.

“Mọi thứ trên đời đều có thể mất đi, duy chỉ có tình yêu thương là mãi mãi!”

Mãi mãi dài bao lâu ?

Trong cuộc sống, có lẽ không ít lần bạn nói 2 từ mãi mãi. Có thể là lời hứa mãi mãi yêu một người, cũng có thể là sự chờ đợi mãi mãi. Nhưng mãi mãi dài bao lâu?  Có ai biết được điều đó?

*******

Đôi khi, ta vu vơ tự chợt hỏi với mình rằng “Mãi mãi là bao lâu?”
Thực tế, trong tiềm thức ta vốn đã tự nhận ra chẳng có điều gì là mãi mãi… Nhưng ta dù vô tình hay cố ý, vẫn tự huyễn bản thân mình rằng sẽ có kì tích xảy ra thôi nếu một lần nào đó ta may mắn…

Trong cuộc đời, ta sung sướng khi được Thượng đế trao tặng một thứ được gọi là tình yêu. Và cụm từ “mãi mãi”, bỗng chốc được khai sinh ra như một quy luật tự nhiên hằng tồn tại.

Ngay từ thuở lọt lòng, cha mẹ đã hứa với ta rằng sẽ luôn ở bên ta mãi. Và thời gian cứ thế trôi qua, ta vẫn luôn thắc mắc trong mình rằng “mãi” ấy là khi nào. Để rồi cuối cùng, ngay cả khi họ đã vĩnh viễn rời xa ta, ta vẫn chẳng thể nào định nghĩa được cụm từ ấy…

Mãi mãi là bao lâu?

Có lẽ, mãi mãi là khi tình yêu thương dạt dào vẫn chôn chặt đến tận đáy lòng dù đã bị cuộc đời chua cay nhẫn tâm cắt… Là khi nước mắt chẳng thể nào ngừng tuôn rơi… Là khi nỗi đau vẫn còn nhói lại mỗi khi nhắc đến chẳng nên lời…

Và rồi, ta biết là ta ngốc, ta biết là ta sai, nhưng vì ta biết là ta đang tồn tại, nên ta vẫn tiếp tục dấn thân vào cái “bẫy” mang tên tình cảm của thế gian này…

Một người nào đó, xa lạ mà thân thuộc, hồn nhiên đến bên đời ta, trao cho ta bao yêu thương, trao cho ta bao hy vọng sống, và một lần nữa, cũng trao cho ta hai từ “mãi mãi”.

Ta ngây ngô tin vào điều đó, ngây ngô đón nhận, để rồi cũng ngây ngô để mất đi…

Ta tức giận, ta căm hờn, ta thù hận vào điều gì đó mang tên “mãi mãi”…

Ta nực cười vì tất cả chỉ là dối trá. Ta đau xót khi nhận ra “mãi mãi” vốn là một khái niệm không hề tồn tại.

Nhưng dù cho thực tế chẳng ai bắt ta phải tin vào điều đó cả, dù ta có cân nhắc lí trí đến thế nào, thì con tim ta vẫn luôn hy vọng vào một điều gì đó phù phiếm…

Vậy, mãi mãi là bao lâu?

Mãi mãi là khi tình cảm giữa đôi ta vẫn nguyên vẹn tròn đầy dù cho không còn ở bên nhau chăng nữa…

Mãi mãi là khi ta cảm nhận được hơi ấm của nhau dù đã để hình bóng của ai rời xa mất…

Và mãi mãi… là sẽ chẳng bao giờ rời xa nhau cho dù ta, một lần nữa, đã không còn tồn tại…

Vì vậy, đừng bao giờ đánh mất niềm tin của bản thân, niềm tin vào những thứ kể cả khi ta tưởng chừng như đó là một giấc mơ hoang đường…
Vì hai từ mãi mãi, luôn tồn tại ở trong ta nếu ta đủ can đảm và nghị lực để giữ lấy chúng…

Tôi đi tìm cỏ 4 lá.

Trong đời này may mắn là một điều mà ai cũng mong muốn, đôi khi bạn thực sự mừng rỡ khi có một điều tốt đẹp bất ngờ xảy ra và bạn gọi đó là may mắn, nhưng bạn có biết loại cây gì tượng trưng cho sự may măn không? đó là cỏ 4 lá, là trường hơp đặc biệt của cỏ 3 lá. Cũng chính vì vậy mà người ta xem cỏ 4 lá sẽ mang lại may mắn cho người nào tìm được nó. Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe về truyền thuyết cỏ 4 lá. 

Câu chuyện kể rằng đứa bé trên thế gian can đảm bước vào rừng sâu, đi mãi đi mãi qua bao thác ghềnh với một trái tim dũng cảm sẽ tìm được loại cỏ bốn lá (four-leaf clover) - loại cỏ sẽ mang lại nụ cười hạnh phúc mãi mãi - nụ cười hạnh phúc của trẻ thơ. Khi tìm được ngọn cỏ bốn lá, đứa trẻ sẽ đứng trong gió, đặt ngọn cỏ vào trái tim nồng ấm và hát khúc ca đồng dao. Mỗi lá trên ngọn cỏ tượng trưng cho một thứ quý giá nhất của cuộc sống.
_Lá thứ nhất đứa bé thì thầm: Đó là niềm hi vọng
_Lá thứ hai đứa bé mỉm cười: Là niềm tin
_Lá thứ ba : Là tình yêu
_Và lá cuối cùng: Là sự may mắn.
Bốn món quà thượng đế ban tặng cho mỗi đứa trẻ khi chúng mới ra đời nhưng để tìm được chúng đứa trẻ ấy phải mãi đi tìm, tìm trong rừng sâu của cuộc đời với trái tim dũng cảm... Truyền thuyết vẫn tiếp tục đến ngày hôm nay, và truyền thuyết mãi là truyền thuyết, vì mỗi đứa trẻ sinh ra lớn lên mãi đi tìm công danh và sự nghiệp, nên chúng lãng quên con đường tìm đến với ngọn cỏ bốn lá mà thượng đế trao cho. Đến khi chúng vấp ngã, chúng mới nhớ đến khúc đồng dao của ngày xưa. Chúng thẫn thờ và than thở:
"Where is my the four-leaf clover?"
Nhưng đứa trẻ đâu biết thượng đế trên cao đang mỉm cười:
_Khi đứa trẻ đau vì vấp ngã, đó là tình yêu.
_Khi đứa trẻ tin rằng mình không cô độc khi vấp ngã, đó là niềm tin.
_Khi đứa trẻ nhìn thấy những đứa trẻ khác còn đau khổ hơn mình, đó là sự may mắn.
_Và khi đứa trẻ nghĩ rằng mình phải đứng dậy là đi tiếp, đó là niềm hi vọng...
Và rồi, nếu đến một ngày bạn tình cờ tìm thấy một ngọn cỏ kì diệu ấy... hãy đừng bỏ phí một điều ước nhé!
Author: Ella Higginson

I know a place where the sun is like gold,
And the cherry blooms burst with snow,
And down underneath is the loveliest nook,
Where the four-leaf clovers grow.

One leaf is for HOPE, and one is for FAITH,
And one is for LOVE, you know,
And GOD put another in for LUCK --
If you search, you will find where they grow.

But you must have HOPE, and you must have FAITH,
You must LOVE and be strong -- and so --
If you work, if you wait, you will find the place
Where the four-leaf clovers grow

Dịch Thơ

Mình biết một nơi lộng lẫy ánh vàng
Những cánh đào rực đỏ trong tuyết trắng
Và ẩn sâu là những điều kì diệu
Nơi Cỏ Ba lá mọc lên thành bốn.

Một chiếc HY VỌNG, một chiếc NIỀM TIN,
Một chiếc TÌNH YÊU , như bạn đã biết,
Và THƯỢNG ĐẾ thêm một lá VẬN MAY.
Hãy tìm kiếm và bạn sẽ tìm thấy.

Nhưng bạn phải HY VỌNG và TIN TƯỞNG ,
Bạn phải YÊU THƯƠNG để chắc rằng mạnh mẽ(và rồi)
Nếu cố gắng chờ đợi bạn sẽ thấy
Nơi cả bốn chiếc lá cùng mọc lên ...
...........................................................
Mong rằng mỗi người chúng ta sẽ tìm ra được cỏ 4 lá cho riêng mình nhé !!!

Sunday, October 13, 2013

Tâm sự của một người đi biển xa người yêu

Màn đêm buông xuống mặt biển đêm nay phẳng lặng một cách khác thường không còn giận dữ như mọi hôm đó là một điều người đi biển nào cũng mong muốn, sóng yên, gió nhẹ. Con tàu lướt sóng êm ả tiến về phía trước, bầu trời đêm nay rất trong nhìn rõ những ngôi sao tạo thành những chòm sao vô cùng thú vị và dễ dàng xác định được từng ngôi sao một. Điều này vô cùng quan trọng cho việc xác định vị trí tàu, người đi biển như chúng tôi phải biết dùng bầu trời xác định vị trí tàu để kiểm tra tính chính xác của hệ thống định vị. Nhìn vào chòm Trinh nữ, Thổ tinh như chiếc búi đang rơi trên tóc của nàng tôi liền lấy ngay kính sextant ra đo độ cao hành tinh này, ngắm chòm Trinh nữ tôi chợt nhớ em, người con gái đang chờ tôi ở nhà, cô cũng rất thích ngắm sao cùng tôi.

Ngày trước khi đi nhận tàu đi Norway tôi cùng em dắt tay nhau đi trên bờ biển em nói:

Em rất hạnh phúc khi cùng anh đi trên bờ biển.

Chắc tại vì anh là anh hùng của biển cả?

Không! Tại vì em được cầm tay anh thôi.

Chỉ vậy sao?

Anh biết không những ngày anh đi biển em rất nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm, dù chỉ được cầm tay anh trong những lúc ý em cũng hạnh phúc lắm. Anh đi biển có nhớ em không?

Không hề! Tôi chỉ tay lên bầu trời tôi nói cho em biết về những ngôi sao. Khi nhớ em thì anh chỉ cần nhìn lên chòm Trinh nữ vì anh thấy có em ở đó.

Em bẽn lẽn cười và nhìn tôi.

Hôm tôi đi biển em đứng tiễn tôi trên bến cảng em khóc, tôi biết đi biển là một “phiêu trình” dám đánh cược bằng sinh mạng của mình và thủy thủ đoàn là một tài sản rất lớn. Tôi cũng suy nghĩ và cũng không muốn làm em buồn tôi ôm em thật chặt.

Tại sao lại khóc thế?

Em sẽ rất nhớ và yêu anh!

Nhưng anh là anh hùng của biển cả mà. Phải đi biển mới thử sức trai được chứ.

Nhất định anh sẽ về với em.

Yêu biển nhiều lại càng thêm yêu em.
Con sóng nhỏ cũng lạc vào nỗi nhớ.
Mang tình em ra khơi vào lộng.
Thuyền đi xa cũng không lạc bến bờ.

Tôi nhìn vào mắt em, những chùm hoa phượng cùng gió biển đu đưa, em nói: Hải Phòng mùa này đẹp lắm và mùa này năm sau nhất định em sẽ chờ anh ở đây!
Tôi cười thật lớn.., Tiếng cười phá vỡ sự im lặng đàn chim bay toán tác. Tôi quyết tâm bước lên tàu. Tôi vào vị trí của mình điều động tàu ra cầu, bóng em xa dần. Tôi bồi hồi nhưng luôn nghĩ là sẽ làm thật tốt để trở về với em, cất ca khúc khởi hành, thỏa chí nam nhi chinh phục đại dương, là người thuyền trưởng tôi phải luôn tỏ ra bình tĩnh và quyết đoán trong mọi tình huống, cũng giống như một vị tướng luôn phải tỏ ra thật mạnh mẽ, để anh em cũng yên tâm cho dù lúc đó tôi rất bồi hồi và tâm trạng như không muốn đi tiếp nữa chỉ muốn trở lại bờ trở lại với em. Tôi bắt đầu ngay với công việc vì em luôn là điểm tựa là nguồn động lực giúp tôi luôn vượt qua mọi khó khăn.

Tôi nhớ có lần em hỏi :

Tại sao anh lại yêu biển nhiều đến thế?

À! Là vì nếu không được trải qua sóng gió làm sao sánh được với tình em.

Tôi thực sự cũng không biết tại sao nữa, cũng không hẳn vì tiền bạc, cũng không phải vì đại dương dấu nhiều châu báu, mà thực sự với tôi đó là đam mê nghề nghiệp. Được sống trên biển, thử sức với biển, được chỉ huy đoàn tàu qua những quốc gia , được mang trên mình lá cờ đỏ sao vàng đó là điều rất hãnh diện, tôi nhớ có một lần gặp một tàu Nga trông thấy cờ đỏ sao vàng thủy thủ bên kia liền hô vang Việt Nam Hồ Chí Minh. Thấy vậy tôi cũng vui lắm . Mặc dù là một thuyền trưởng trẻ tuổi còn chưa có nhiều kinh nghiệm, vì thế tôi cũng không thể từ bỏ nghề nghiệp như một số người để hưởng thụ một cuộc sống an nhàn trên bờ. Phải quyết tâm để trở thành một thuyền trưởng tài ba, gắn liền tâm hồn vời biển.

Tôi biết rằng em cũng rất yêu tôi và vì cũng yêu biển nữa vì thế em luôn cảm thông luôn đợi tôi về với những nụ cười rạng rỡ như màu hoa phượng quê hương.

Anh yêu biển nhiều lắm!

Biển cũng rất yêu anh mà.

Uh. Anh cũng biết vì có một người yêu biển cũng không kém anh đâu.

Thông minh đấy!

Đấy là vì em yêu người yêu của biển. Em không sợ biển ghen sao?

Không! Em chỉ sợ biển giận dữ thôi.

Vậy mà anh lại thích biển như vậy đấy!

Những lần cầm tay em và nói chuyện về biển tôi cảm thấy em như một đứa trẻ muốn được khám phá những gì còn chưa rõ về bầu trời và biển cả.

Nhưng lần trước khi tôi ra biển chúng tôi thường ngồi trước biển rất lâu, cũng chỉ là tạm thời chia tay, nhưng đó cũng giống như những cuộc chia tay chói ngời sắc đỏ, em ngước nhìn vào mắt tôi sâu thẳm, đôi mắt mà bọn cướp biển cũng phải sợ hãi nhưng tôi biết em yêu nó lắm.

Em sẽ chờ anh về chứ? Nếu anh không về…

Em sẽ là bà lão chờ anh trên bờ biển này. Không riêng em mà cả hoa phượng cũng đợi anh về.

Lúc này anh đang ước, ước xây một ngôi nhà trên bờ biển mỗi sáng anh sẽ ra biển đánh cá. Em không được nghĩ đến “ Con cá vàng đâu đấy” Bà lão tham lam.

Em nhìn lên bầu trời, tôi biết em cũng rất muốn một lần được ra biển cùng tôi.

Em thích chòm sao nào nhất để anh quăng dây lên lôi nó xuống cho.

Thật hả? Vậy chòm Trinh nữ nhé anh!

Nhưng trước tiên em nhắm mắt lại đã.

Và em nhắm mắt lại, tôi vẽ chòm Trinh nữ trên bờ cát xung quanh em và đi nhặt những hòn đá và ốc biển xếp lại chòm nguyệt nữ thật đẹp và em mở mắt ra tôi và em đều cảm thấy rất hạnh phúc từ đó tôi cũng yêu luôn cả chòm Trinh nữ của tôi.

Mỗi khi đêm xuống trên mặt biển tôi thường ngắm chòm Trinh nữ như vậy, với tôi khi ra biển thì chỉ có mặt trời mặt trăng các vì sao là thân thương như có em ở bên, tôi thường hay đọc tin nhắn của em dưới ánh trăng và qua mỗi vùng biển tôi cũng hay làm thơ về biển mà mỗi bài thường có em. Hôm nay giữa Bắc Đại tây Dương tôi nhớ em nhiều quá, nhớ cả phố biển , nhớ cả tình yêu con sóng nhỏ nơi tôi cùng em đã cùng đi trên bờ cát cùng nhau nhìn về biển. Ôi sao mà nhớ em đến thế, chòm Trinh nữ đêm nay đẹp như em tôi ngắm em có biết không? Nhưng tôi biết ngày nào em cũng nhìn lên bầu trời phải không?

Anh có yêu em không?

Anh không những yêu em mà anh còn yêu biển nữa đấy.

Vì thế tôi biết rằng em rất thiệt thòi vì tôi không chỉ là của riêng em ngay từ ngày đầu chúng tôi yêu nhau, tôi còn thuộc về biển nữa.
Dù biết ở ngoài khơi nhiều sóng gió
Cứ lên thuyền là lại muốn đi xa.
Lòng thuyền chứa những điều biển nghĩ.
Biển có bao giờ ưa nông nổi đâu.

Nếu như em là thuyền còn anh là biển em nhỉ?

Chẳng phải em cũng hiểu anh hơn cả biển rồi sao.

Tôi ôm em chặt lắm, chặt như tình biển vậy! Có bao giờ nói hết được tình yêu giữa thuyền và biển đâu em?

Đó là những bản tình ca hay nhất anh nhỉ?

Đứng từ buồng lái tôi nhìn ra mặt biển và tự hỏi mình: Tại sao lòng đam mê biển cả trong tôi lại lớn đến thế? Và tôi tin em luôn hiểu tôi. Vì yêu nhau là yêu tất cả những gì thuộc về nhau phải không em.

Lúc này biển vẫn đang rất đẹp rất hiền hòa , những ngôi sao trên bầu trời cũng như trong mắt em, hỡi em anh đang rất hạnh phúc, và yêu em nhiều lắm, anh nhất định sẽ về với em về với thành phố Hoa Phượng Đỏ. Vì vậy anh tin chòm Trinh nữ luôn dõi theo tàu anh ra khơi.

Hạnh phúc của những người đi biển là như vậy tuy đơn sơ nhưng lúc này tôi cảm thấy quý giá đến thế. Giá như có một điều ước tôi ước rằng chỉ được ở bên em dù chỉ một phút trong bầu trời đêm nay

Biển đêm

Chia tay, tôi tìm mọi cách để xóa đi những ký ức của tôi về em. Nhưng thời gian trôi đi và tôi quên rằng tôi vẫn quan tâm, lo lắng cho em như ngày nào. Tôi vẫn lặng lẽ vào facebook dõi theo mỗi bước đi của em. Thật may mắn là facebook không thông báo cho em biết mỗi khi tôi vào xem, và cũng thật hạnh phúc khi biết em vẫn vui vẻ bên những người bạn, đồng nghiệp của mình.
***
Biển đêm bình yên đến lạ kỳ. Tôi thích cái không gian tĩnh mịch cùng tiếng sóng rì rào bên tai. Tôi vẫn ngồi trước biển để suy ngẫm về cuộc đời, về quá khứ, hiện tại và tương lai. Hiện tại thì chẳng có gì lạ ngoài việc đi làm và về nhà, thi thoảng lại đi xa một chuyến. Nhiều người cứ nhìn thấy tôi cứ đi về một mình mà lắc đầu ngán ngẩm. "Mày già rồi đấy, sao không kiếm người yêu đi?". Phim kinh dị chắc cũng chưa làm tôi sợ bằng cái câu hỏi này. "Tao không biết", tôi đáp vu vơ. Có quá nhiều câu trả lời trong đầu, nhưng cứ mãi suy tính với những lựa chọn mà tôi thả trôi mình trong cái câu trả lời rất ư là "dở hơi cám lợn" ấy. Nhưng cũng có thể đó là câu trả lời an toàn nhất chăng?
bien dem
Tôi yêu sự nhẹ nhàng và trìu mến của biển đêm, cũng vì thế mà tôi quen với em. Trong em luôn có đủ sự lãng mạn cần thiết để nắm bắt trái tim tôi. 3 năm có lẻ, đó không phải là một khoảng thời gian quá dài để quên một người; nhưng cũng không phải là ngắn để tôi hiểu được mình còn thương em nhiều như thế nào. Tôi vẫn thường bắt gặp một ánh mắt và nụ cười giống em, để rồi ngẩn ngơ suy nghĩ không biết phải người đấy giống em hay do tôi nghĩ về em quá nhiều mà thành ra như vậy. Ở Sài Gòn thì làm gì có biển, nhưng khi quen em trong tôi lúc nào cũng thấy mình như được ngồi cạnh biển. Tôi cảm nhận ở em một tình cảm sâu lắng mà em ít khi nào bộc lộ ra bên ngoài. Người Hà Nội là thế mà, phải không em?
Sài Gòn mùa này mưa nắng bất chợt, tôi nhớ những góc phố mà tôi gặp em, nhớ từng cơn mưa vội vã hai người đã đi qua. Chia tay, tôi tìm mọi cách để xóa đi những ký ức của tôi về em. Nhưng thời gian trôi đi và tôi quên rằng tôi vẫn quan tâm, lo lắng cho em như ngày nào. Tôi vẫn lặng lẽ vào facebook dõi theo mỗi bước đi của em. Thật may mắn là facebook không thông báo cho em biết mỗi khi tôi vào xem, và cũng thật hạnh phúc khi biết em vẫn vui vẻ bên những người bạn, đồng nghiệp của mình. Đôi khi tôi ước mình có thể quên em như những cơn mưa vội vã của ngày nào, để tôi không bị nỗi nhớ dằn vặt mỗi khi ngồi một mình trước biển.
Là một người con Sài Gòn, tôi biết mình vụng về và vô tâm. Tôi sẽ không bao giờ đủ khéo léo để hiểu hết những gì em muốn tôi cảm nhận. Có lẽ vì thế mà em không muốn nói chuyện với tôi nữa. Nhưng em biết không, biển tốt với tôi lắm; vì biển có thể nghe tôi than thở đến ngàn lần chuyện tình yêu của mình mà chẳng bao giờ trách mắng. Và ở cái màn đêm tĩnh mịch ấy, chẳng ai có thể thấy mắt tôi đỏ cả.

Người thầy và những chuyến xe bus

Khi bước chân vào giảng đường đại học, tôi ít gần gũi với các thầy cô giáo ở đây hơn không như hồi còn đi học phổ thông. Tôi cảm thấy các giảng viên đại học có một cái gì đó rất xa cách với sinh viên, hơn nữa mỗi một lớp môn học với gần trăm sinh viên hoặc hơn thế thì làm sao mà các thầy cô có thể nhớ hết mặt và hết tên sinh viên được.
Có những giảng viên chúng tôi chỉ gặp một, hai lần trong suốt bốn năm đại học vì họ cũng chỉ dạy một, hai môn mỗi khóa học. Các thầy cô chỉ nhớ tên những bạn nào chăm chỉ phát biểu hoặc cán bộ lớp thôi. Vì hay ngồi cuối lớp nên tôi ít khi tập trung vào những bài giảng của các thầy giáo, tôi càng chẳng bao giờ để ý đến cuộc sống ngoài đời của họ. Chưa bao giờ tôi tự hỏi thầy này, cô này khoảng bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu, có gia đình chưa, đi xe gì đi dạy học… cho đến khi học môn Văn học Trung Quốc cũng vậy, dù thầy giáo môn đó dạy rất hay, rất hóm hỉnh và có phần cuốn hút hơn nhiều giảng viên của các môn học khác. Đôi mắt nhỏ bé lúc nào cười cũng nhắm tít lại ấy thật khiến cho người ta khó quên.
Ảnh minh họa
Thầy làm tôi thấy thật sự bị ấn tượng khi tôi gặp thầy ở điểm chờ xe buýt, thầy xe buýt đi dạy như bao sinh viên khác đi xe buýt đến trường, thầy cũng làm vé tháng như chúng tôi để đi cho rẻ và tiện lợi. Tôi thấy các thầy cô giáo ở trường đều có xe riêng hết cả, không ô tô thì xe máy vậy mà thầy giáo môn Văn học Trung Quốc lại chọn đi phương tiện rẻ nhất này. Trong khi đó thầy vẫn còn trẻ, vẫn có thể tự điều khiển được xe máy mà tại sao lại đi xe buýt? Đó là một câu hỏi lớn trong tôi vì tôi chưa bao giờ bắt gặp giảng viên nào của mình đi xe buýt đi làm cả. Hơn nữa thầy là một tiến sĩ, đã từng đi nhiều nơi, từng sống, học tập và làm việc ở nước ngoài… không lẽ nào thầy muốn đi xe buýt là vì thầy thích thế, thầy muốn có những trải nghiệm mới mẻ…? Thật sự trông thầy cũng khá giản dị thật nhưng tôi không dám đặt ra giả thuyết là chắc thầy cũng phải tiết kiệm vì đồng lương ít ỏi hay gia đình thầy cũng khó khăn như thế nào đó.
Cho đến một hôm tôi bắt gặp thầy trong một chuyến xe buýt trưa, sau giờ tan học xe buýt trở nên rất đông nhiều người chen mãi mà chả lên được chuyến nào. Lúc ấy thầy giáo môn Văn học Trung Quốc của tôi vừa mới bước chân từ cổng trường ra, thầy vừa đi vừa ăn nốt nắm xôi chắc từ sáng. Tôi để ý tuyến buýt mà thầy hay đi rất ít tuyến và đông nữa, hôm đó thầy lại ra hơi muộn khi xe đến nơi thì thầy vẫn ở cách xa điểm dừng vài chục mét. Thoáng nhìn thấy xe tôi đã thấy thầy vừa ăn vội nắm xôi vừa chạy theo cái xe buýt, một tay thì xách cái cặp chắc cũng nặng. Lúc đó tôi như không thể tin nổi vào mắt mình nữa, tôi cố nhìn kỹ lại và đó đúng là thầy giáo chứ không phải ai khác. Trái tim tôi lúc đó bỗng đau thắt lại, hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong tâm trí tôi là cha tôi, tôi tự hỏi không biết bao lần cha tôi đã vội vã như vậy trên đường đời để kiếm tiền nuôi tôi ăn học?
Sau ngày ấy tôi vẫn thấy thầy vội vã theo những chuyến xe buýt những giờ cao điểm xe chật ních mà vẫn phải cố chen lên cho kịp giờ. Tôi lại tự so sánh đến bản thân mình còn chẳng thích thú gì những chuyến xe buýt vội vã, chật chội, đầy mùi khó ngửi và những nguy cơ bị móc túi, bị mất trộm đồ thì một giảng viên như thầy lại thích hay sao? Giảng viên thạc sĩ hay tiến sĩ không phải ai cũng giàu có như tôi từng nghĩ, họ cũng có gia đình và biết bao nhiêu thứ phải lo toan. Tôi thấy quý phục thầy lắm, giữa cuộc đời bộn bề mà thầy vẫn luôn tươi cười, nhiệt tình hăng say trong mỗi bài giảng

Em sinh ra là để yêu anh

Em chưa bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là em có thể nghĩ ra, sẽ có một ngày chúng ta phải chia tay. Đấy là điểm ấu trĩ ở em.
Em không phải một cô gái thông minh. Em thực tình không biết làm gì khi tình yêu đổ vỡ. Nó cũng giống như, khi anh đến bên cuộc đời, em chưa một lần chống cự. Chỉ đón nhận thôi. Đón nhận anh đến và chấp nhận anh đi. Em nghĩ, đó là những điều hiếm hoi và ít ỏi mà em có thể làm được cho anh.
Khi em cảm thấy mọi chuyện trở nên thật khó khăn, khi em cảm thấy tình yêu của chúng ta như những đóa hoa đang dần mòn héo úa, em đã sợ hãi vô cùng.
Em cứ nghĩ là… Em sinh ra là để yêu anh.
Nhưng anh, hình như là… à không chắc chắn là anh sinh ra chẳng phải để dành cho em.
Thực sự rất khó khăn khi mỉm cười nhìn anh bên người khác. Nhưng chẳng phải đó là điều duy nhất em có thể làm lúc này sao? Em không có sức đề kháng để bảo vệ chính trái tim tổn thương của em, chứ đừng nói tới việc đi tranh đấu với người khác.
Hơn nữa, em sợ những tranh đấu ấy, sẽ vô tình một lúc nào đấy, chỉ vô tình thôi, làm tổn hại tới anh.
Nhiều người hỏi, sao còn yêu anh mà anh đi em không khóc, cũng chẳng cười. Khóc là đau, cười là hận, im lặng có phải là thù không?
Em có đau, nhưng không dám hận, chẳng bao giờ giận và sẽ mãi mãi không thù anh.
Em không khóc, không cười, cũng chẳng phải bởi em không yêu anh.
Mà đơn giản là vì em nghĩ khóc là yếu đuối, anh sẽ chẳng vui. Cười là dối trá, mà em thì với anh, đã, đang và sẽ mãi luôn luôn thành thật.
Người ta nói, anh không tốt. Bởi vì anh có một người con gái khác, trong khi, anh đã có em rồi.
Người ta nói, việc một người đàn ông (hay đàn bà) mà song song yêu nhiều người quá, một cách không đường hoàng, như vậy là dối trá, là khó có thể thứ tha.
Người ta cũng nói, khi yêu, loại đàn bà như em thường hay mù quáng lắm. Thậm chí đến sự phản bội của người mình yêu mà cũng nhắm mắt cho qua hoặc giả vờ không nhận ra.
Nhưng…
Người ta không biết rằng…
Em sinh ra là để yêu anh chứ không phải để hận anh, giận anh, trách móc anh.
Em không dám nói những điều sâu xa như tương lai chẳng ai nói trước được. Em càng không dám đánh giá cô ấy tốt hơn em hay chẳng bằng em.
Em chỉ dám nói một điều nho nhỏ thôi, đó là: Chúc anh hạnh phúc! Luôn luôn hạnh phúc như lúc anh từng có khi còn ở bên em.
Lúc anh buồn bã, chắc có lẽ chẳng bao giờ nhớ tới em, nhớ tới những lúc em ở bên anh kề cận, ủi từng cái áo cái quần, lo từng nếp nhăn khi mặt anh cau có lại.
Lúc anh chán nản, chắc có lẽ chẳng bao giờ nhớ tới chúng ta, lúc ở bên nhau, khi nói khi cười, khi cãi vã.
Cũng chẳng sao cả, vì nhớ về quá khứ là nhìn lại phía sau. Con người ta sống đâu phải để làm điều vô nghĩa ấy.
Anh cứ nhìn về phía trước được rồi. Ở phía trước ấy hay ngay cả trong hiện tại này, cũng không có em tồn tại. Vậy là, mãi mãi sẽ chẳng thể được gặp lại anh.
Chỉ có em nhìn về phía anh, vì em sinh ra là để yêu anh.
Em chỉ sợ, một ngày nào đó, em sẽ không còn nhìn về phía anh nữa.
Bởi vì biết đâu, em không mạnh mẽ được như anh, chỉ biết nhìn về phía trước nên không quay đầu để thấy lại em được.
Còn em thì yếu mềm, một lúc nào đó, em nhìn trước nhìn sau, nhìn ngang nhìn dọc, nhìn hoài, biết đâu… Em sẽ gặp… người sinh ra là để yêu em. Như em, sinh ra là để yêu anh vậy đó.
Không biết thế gian này sẽ đổi thay như thế nào. Rồi tương lai mỗi người sẽ ra sao.
Anh nhỉ?
Đừng bao giờ hối hận về việc mình đã làm.
Đừng bao giờ hoang mang về những thứ mình đang có
Đừng bao giờ vứt bỏ những thứ mình đã phấn đấu rất nhiều vì nó…