***
Biển đêm bình yên đến lạ kỳ. Tôi thích cái không gian tĩnh mịch cùng
tiếng sóng rì rào bên tai. Tôi vẫn ngồi trước biển để suy ngẫm về cuộc
đời, về quá khứ, hiện tại và tương lai. Hiện tại thì chẳng có gì lạ
ngoài việc đi làm và về nhà, thi thoảng lại đi xa một chuyến. Nhiều
người cứ nhìn thấy tôi cứ đi về một mình mà lắc đầu ngán ngẩm. "Mày già
rồi đấy, sao không kiếm người yêu đi?". Phim kinh dị chắc cũng chưa làm
tôi sợ bằng cái câu hỏi này. "Tao không biết", tôi đáp vu vơ. Có quá
nhiều câu trả lời trong đầu, nhưng cứ mãi suy tính với những lựa chọn mà
tôi thả trôi mình trong cái câu trả lời rất ư là "dở hơi cám lợn" ấy.
Nhưng cũng có thể đó là câu trả lời an toàn nhất chăng?Sài Gòn mùa này mưa nắng bất chợt, tôi nhớ những góc phố mà tôi gặp em, nhớ từng cơn mưa vội vã hai người đã đi qua. Chia tay, tôi tìm mọi cách để xóa đi những ký ức của tôi về em. Nhưng thời gian trôi đi và tôi quên rằng tôi vẫn quan tâm, lo lắng cho em như ngày nào. Tôi vẫn lặng lẽ vào facebook dõi theo mỗi bước đi của em. Thật may mắn là facebook không thông báo cho em biết mỗi khi tôi vào xem, và cũng thật hạnh phúc khi biết em vẫn vui vẻ bên những người bạn, đồng nghiệp của mình. Đôi khi tôi ước mình có thể quên em như những cơn mưa vội vã của ngày nào, để tôi không bị nỗi nhớ dằn vặt mỗi khi ngồi một mình trước biển.
Là một người con Sài Gòn, tôi biết mình vụng về và vô tâm. Tôi sẽ không bao giờ đủ khéo léo để hiểu hết những gì em muốn tôi cảm nhận. Có lẽ vì thế mà em không muốn nói chuyện với tôi nữa. Nhưng em biết không, biển tốt với tôi lắm; vì biển có thể nghe tôi than thở đến ngàn lần chuyện tình yêu của mình mà chẳng bao giờ trách mắng. Và ở cái màn đêm tĩnh mịch ấy, chẳng ai có thể thấy mắt tôi đỏ cả.
No comments:
Post a Comment