Tuesday, October 22, 2013

Vòng tròn thiếu nét

     Phong nép mình sau cánh cửa phòng , đôi tay run run bám víu ở bậu cửa. Nhắm nghiền mắt, hít một hơi thật sâu, đôi chân nhích dần từng chút một. Lọt thỏm giữa căn phòng lạnh lẽo, không một bóng người. Đôi mắt mải miết tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Chỉ còn ít phút nữa thôi, cậu sẽ phải rời khỏi nơi đây để đến một nơi rất xa, nơi chẳng còn in đậm những ngày tháng đã qua. Nghĩ đến vậy thôi, Phong đã cảm thấy lòng quặn thắt.  Bặm môi, giữ chặt tiếng nấc, cầm trên tay bức ảnh của mẹ. Phong lặng thinh ghé sát môi, đặt vào nụ cười ấy nụ hôn nồng thắm mặn đắng vị nước mắt.
-         Xe đến rồi, chúng ta đi thôi con
    Phong quay đầu lại đã thấy bố đứng ngay cửa từ lúc nào. Cậu chậm rãi đứng dậy. Lòng vẫn còn lưu luyến. Bước chân nặng nề chỉ muốn ở lại mãi không thôi. Ngồi trên xe ô tô, nhìn ra ngoài cửa xe, cậu có cảm giác man mác buồn. Hôm nay là ngày cậu chuyển về sống với bố và mẹ kế. Vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lí từ lâu nhưng khi đối diện với nó thì quả thật không thoải mái một tí nào.
    Chiếc xe đỗ xịch trước  ngôi nhà cao tầng màu xanh rêu.Quệt vội giọt mồ hôi còn vương vãi trên khuôn mặt, nhìn cậu cười hiền:
-         Xuống xe đi con. Đến nhà của chúng ta rồi
Phong gượng cười, che dấu cảm xúc. Chậm rãi bước từng bước theo bố đi vào nhà.
-         Mọi người ơi, ra đây đón thành viên mới nào
Bố hồ hởi gọi lớn vang vọng khắp nhà. Một lúc sau mẹ kế và con gái riêng của bố từ trong bếp đi ra.
-      Linh. Đây là Phong, anh trai của con. Từ bây giờ anh ấy sẽ chuyển về sống với chúng ta. Chào anh đi con!
Con bé sửng sốt. Ôm chặt lấy cánh tay người phụ nữ rồi lùi dần về phía sau. Vẻ mặt không vui, ngúng nguẩy đầy khó chịu.
-      Linh! mẹ đã nói với con thế nào rồi mà con cư xử như thế hả? Người phụ nữ nghiêm mặt:
     Cô bé nhìn chau mày nhìn Phong rồi vùng vằng chạy lên phòng:
   “ Linh..” người phụ nữ gọi với theo, giọng đanh lại. Nhưng con bé bất cần không nghe lời. Bà  quay lại nhìn Phong, vẻ mặt ái ngại
-      Linh còn bé, chưa hiểu chuyện nên con đừng để ý. Chào mừng con đến với ngôi nhà của mình. Người phụ nữ mỉm cười hiền dịu:
   Phong nhìn bà ta, nụ cười đó sao hao hao giống nụ cười của mẹ, cũng rạng rỡ và tươi tắn như vậy. Tuy chưa tiếp xúc lần nào nhưng xúc cảm ban đầu gặp mặt thật sự không tệ như cậu nghĩ. Men theo bậc thang bước lên căn phòng mới, cảm giác cô quạnh ôm trọn lấy cơ thể. Phong ngồi phịch xuống giường, mắt mở to nhìn khắp mọi hướng , nét mặt đượm buồn, cậu nín lặng thở dài mệt mỏi, thầm động viên bản thân  “ Rồi mày sẽ Ổn thôi”.
***
-      Linh ơi, lại đây chơi nào.
     Linh lúc lắc mái tóc trong bộ váy màu hồng phấn cười híp mắt, nô đùa dưới sân. Ánh mắt cô bé thân thương đuổi bắt bóng dáng thân thuộc kia đang núp mình sau kẽ lá. Nụ cười rộn rã, Linh chầm chậm chạy về phía phát ra tiếng gọi nhưng rồi phút  chốc bóng dáng ấy vụt mất. Cô chơ vơ lạc lõng giữa một khoảng sân, ánh mắt hoảng hốt kiếm tìm. Cô bé hét lớn nhưng vọng lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Nước mắt giàn dụa chảy dài ướt má. Linh quay cuồng bấn loạn môi mấp máy:
-      Chị ơi, chị đâu rồi...đừng bỏ em một mình, em sợ lắm...Chị ơi...
Cạch...
     Tiếng cửa sổ va vào nhau khiến cô bé bừng tỉnh, nước mắt nhòe ướt mi. Linh quệt vội hai bên má, lấy lại tinh thần sau giấc mơ vẫn còn thổn thức. Quay người, ôm chặt lấy chú gấu bông. Cảm thấy ở trong phòng ngột ngạt, cô bé nhổm dậy chầm chậm bước ra ngoài. Toan bước xuống nhà, ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía cánh cửa còn khép hờ trước mặt. Văng vẳng đâu đây tiếng nhạc du dương phát ra từ căn phòng đó. Không tránh khỏi sự tò mò, Linh mon men nhích dần từng bước chân. Đẩy cửa phòng, cô bé nhè nhẹ bước vào.
     Linh lặng lẽ nghiêng đầu ngắm nhìn chàng trai trước mặt. Khuôn mặt hiền hòa, đôi hàng mi thưa nhắm nghiền tĩnh lặng. Phong ngủ ngon lành trên chiếc bàn đã sờn bạc nơi góc phòng. Cô bé ngồi phịch xuống, áp mặt vào bàn chăm chăm nhìn anh say sưa giấc nồng , không may chiếc bút máy lăn lăn rơi xuống đất khiến Phong giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt chớp chớp vô tình bắt gặp đôi mắt tròn xoe. Bị phát hiện, Linh bàng hoàng đứng dậy lùi lại về phía sau, nhìn thấy vẻ luống cuống của cô bé, Phong điềm tĩnh. Nhẹ nhàng nói:
-      Đừng sợ, anh không làm hại em đâu
Cô bé rụt rè, lí nhí trong cổ họng. Cố gắng kéo gần khoảng cách, Phong điềm đạm:
-      Chúng ta có thể nói chuyện được chứ?
     Linh nhìn bàn tay của Phong chìa ra phía trước mặt, cả cơ thể run rầy nép mình vào góc tường. Phong toan nhích chân tiến về phía Linh thì cô bé sợ hãi rồi bỏ chạy sang phòng bên cạnh, đóng sầm cửa lại. Những ngón tay tê dại buông lỏng giữa không trung. Phong ngoái đầu nhìn theo thở dài len lỏi sự hụt hẫng chơ vơ.
***
    Ánh nắng hắt nhẹ qua tán lá cây, khẽ khàng đọng vài giọt sương mới chớm. Phong bình thản dạo bước trên con phố rợp bóng cây. Sau những ngày giam mình ở phòng ngột ngạt và gò bó. Dừng lại bên hồ, ngắm nhìn những gợn sóng lăn tăn hững hờ trôi bỗng nhiên thấy lòng thanh thản. Nhớ lại ngày còn bé mẹ thường đưa cậu ra đây chơi, bỗng dưng kỉ niệm lại ùa về, những khoảnh khắc bên mẹ lại hiện lên trong tâm trí,
-      Ư..ư...bỏ ra...
    Phong quay lại nhìn về hướng phát ra giọng nói. Từ phía xa, Linh đang cố vùng vẫy khỏi đám con trai bao vây xung quanh. Một tên cao to cướp lấy cuốn sách trên tay con bé, rồi cười đùa bỡn cợt. Không một chút chần chừ, Phong chạy nhanh về phía ấy.
-      Trả cuốn sách ấy lại cho em gái tao. Nhanh !
Cả lũ quay lại nhìn Phong ngơ ngác. Linh cũng không khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy cậu. Tên con trai hất hàm, vẻ mặt xấc xược ngước lên.
-      Trùng hợp thế. Lại ông anh trai bất đắc dĩ nào nữa đây. Biết điều thì đi chỗ khác chơi.Haha
Ánh mắt giận dữ, Phong cầm lấy tay cậu ta bóp mạnh, tay kia giật cuốn sách rồi đẩy tên kia ngã xõng xoài dưới đất. Quay lại nhìn lũ bạn đầy giận dữ.
-      Đánh nó cho tao!
    Cả đám con trai lũ lượt ùa tới đánh tới tấp vào người Phong. Một thằng béo lao tới đấm Phong nhưng cậu đã né kịp nhanh tay cho hắn một gối vào bụng và một cùi chỏ vào lưng.Thằng béo đổ uỳnh xuống đất, mấy tên kia cũng lao vào luôn. Do trước kia Phong cũng theo học võ Vịnh Xuân nên mấy tên cũng không làm khó được Phong. Bất thình lình từ phía sau tên cao to ôm chặt lấy Phong, ghì mạnh khiến cậu không làm chủ được khuỵu xuống. Mấy tên kia thấy thế cũng xúm lại tay đấm chân đá. Linh nhìn thấy như vậy, cắn chặt môi đầy lo lắng. Cô bé chạy lại giữ chặt lấy cánh tay tên con trai, hét lớn:
-      Thả anh ấy ra. Thả ra..Tên kia vẫn lì lợm mặc cho Lình gào đến khản giọng:
-      Linh...e..m....chạy đi...Phong cố gằn từng tiếng một:
   Nhìn Phong đầy bất lực, Linh lấy hết sức bình sinh, cắn mạnh vào cánh tay tên đó khiến hắn la thất thanh:
-      Á......con điên này mày muốn chết hả....Bốp...
     Tên con trai tát mạnh vào đầu Linh. Khiến cô bé ngã sóng xoài ra nền đất. Phong thấy vậy, tức giận vung mạnh cánh tay, huých khuỷu tay lại trúng mặt tên kia văng máu mũi, ngả ngửa về phía sau.
-      Đại ka, anh có sao không? Lũ con trai láo nháo chạy lại:
Tận dụng sự lơ là của chúng, Phong vơ lấy cuốn sách cầm tay Linh chạy thật nhanh. Đi được một quãng khá xa, khi đã cảm thấy an toàn Phong mới dừng lại, cảm nhận thấy sự run rẩy của Linh qua bàn tay siết chặt, Phong bình tĩnh hỏi han:
-      Em không sao chứ?
Phong đau mà vẫn quan tâm mình như không có chuyện gì khiến Linh thêm phần áy náy. Cô bé trân trân nhìn Phong, đôi mắt long lanh rớm lệ nhưng vẫn cố tỏ ra bất cần, mạnh mẽ.
-      Lần sau ... cứ mặc kệ tôi
-      Mặc kệ làm sao được chứ. Anh trai bảo vệ em gái là điều đương nhiên mà
-      Đừng cố ra vẻ quan tâm tôi như vậy đi. Giả tạo lắm
Dứt lời, Linh giật mạnh tay mình ra khỏi tay Phong rồi chạy băng qua đường, bỏ mặc Phong đứng chơ vơ bên vỉa hè với cái nhìn đầy khó hiểu.
                                                           ***
      Ngồi một mình trong phòng, Phong loay hoay với cuốn sách của Linh mà lúc sáng cậu chưa kịp đưa lại cho cô bé. Suy nghĩ hồi lâu, Phong mạnh dạn bước sang phòng Linh. Gõ cửa một lúc không thấy ai mở cửa, Phong đành lên tiếng :
-      Linh ơi...anh có cái này muốn đưa cho em
Ít phút sau, Linh mở cửa. Nhìn Phong với khuôn mặt lạnh tanh, không cảm xúc. Phong ngập ngừng, chìa cuốn sách ra trước mặt từ tốn nói:
-      Sách của em này, nó có vẻ hay, hôm nào cho anh mượn đọc với nhé.
Linh cầm lấy cuốn sách. Vẫn một nét mặt khiến Phong có phần e ngại. Nhoẻn môi cười nhẹ, Phong gượng gạo quay đi
-      Khoan đã...
Nhìn thấy Linh chạy vào phòng rồi chạy ra, dúi vào tay cậu hộp thuốc cá nhân rồi đóng sầm cửa lại. Phong thần người, đứng chôn chân tại chỗ. Nhìn hộp thuốc trên tay. Ngộ ra điều gì đó, Phong mỉm cười. Bôi xong vết thương, Phong ngả người xuống giường, đăm chiêu suy nghĩ . Cách đây không lâu, cậu được bố cho biết Linh mắc bệnh trầm cảm từ bé. Sau cái chết của chị gái, cô bé suy sụp tinh thần và tự động khép mình với tất cả mọi người xung quanh. Chả trách Linh luôn thái độ gay gắt và xa lánh cậu đó cũng là điều dễ hiểu. Liệu sâu thẳm trong tâm hồn ấy còn có điều gì ẩn khuất? Câu hỏi quấn lấy Phong suốt đêm cho đến khi cậu chìm dần vào giấc ngủ.
                                                             ***
Phong cuộn mình sau tấm chăn mỏng, sáng sớm đã bị đánh thức bởi tiếng lục cục ở dưới nhà. Chạy ra hành lang, ngó xuống nhà Phong nhìn thấy mọi người đang tất bật, đi qua đi lại. Sực nhớ hôm nay là ngày giỗ của chị gái Linh chả trách họ hàng đến đông vậy.
     Thoáng nhìn qua tấm gương chếch phía bên tay trái, Phong vô tình nhìn thấy Linh núp phía sau bức tường vẻ khép nép khuôn mặt âu lo, lén lút nhìn ra ngoài với đôi mắt ngấn lệ. Đi vào phòng thay quần áo chỉnh tề, bước xuống nhà sau một lượt chào hỏi người thân, cậu đảo mắt tìm kiếm Linh nhưng cô bé đã chạy đi đâu mất.
-      Phong, con lên tầng gọi Linh xuống làm lễ nhé!
Đứng trước căn phòng đóng chặt cửa, đôi tay Phong có chút chần chừ. Toan nắm lấy tay cầm mở cửa, cậu khựng lại. Nghĩ thế nào lại lưỡng lự rồi vờ hắng giọng.
-      Linh ơi, bố gọi em xuống  kìa!
Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng. Phong lại tiếp tục gọi thêm mấy lần nữa, gõ gõ vào cánh cửa nhưng chẳng hề có động tĩnh gì. Hít một hơi thật sâu, Phong mạnh dạn đẩy cửa bước vào.
-      Linh ơi, bố bảo anh...
Chưa kịp nói hết câu, Phong bàng hoàng, sững lại vài giây, mặt tái nhợt khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Linh nằm giữa sàn nhà với đôi tay rướm máu. Cậu hoảng hốt, gọi lớn:
-      Linh, em làm sao vậy?....Linh....tỉnh lại đi em....
***
Trong căn phòng sực mùi thuốc sát trùng. Phong kê tay lên chiếc giường trải ga trắng xóa, lặng yên nhìn Linh. Khuôn mặt nhỏ nhắn, nhợt nhạt, thở hắt đầy mệt nhọc sau những gì vừa xảy ra. Hình ảnh cổ tay Linh bị dao lam rạch ngang, những giọt máu còn tong tong thi nhau chảy ra, lênh láng một vũng nhà. Tại sao cô bé lại làm điều dại dột như vậy chứ? Phong lắc đầu thắc mắc.
-      Chị...chị đừng bỏ em. Em sai rồi. Tất cả là do em.. Là do em...đừng bỏ em...chị ơi....
Linh mê man thất thanh trong cơn mê sảng, nước mắt dàn dụa như gặp phải cơn ác mộng khủng khiếp. Những ngón tay cô bé bám chặt vào thành giường, mồ hôi vã ra như tắm. Phong rùng mình nắm chặt lấy tay Linh, trấn an cô bé.
-      Con bé lại làm sao vậy? Bố tất tả từ phía ngoài chạy vào:
-      Con không biết. Con bé cứ luôn miệng “ Chị đừng bỏ em, em sai rồi. tất cả là do em..” Là sao hả bố?
-      Chị nó mất trong một vụ tai nạn xe máy khi đang trên đường đi đón Linh. Sau khi biết tin, nó cứ đổ lỗi tất cả về mình. Mặc cho mọi người giải thích thế nào nó cũng không chịu nghe. Bố mệt mỏi, quay lưng thở dài:
Phong bây giờ mới vỡ lẽ ra mọi điều. Sự khép kín trong Linh bấy lâu tất cả là vì nỗi ám ảnh về người chị của mình. Có lẽ cô bé đã rất khổ tâm vì điều đó.
***
     Trở về nhà, sau một ngày dài thức trắng đêm ở bệnh viện. Dừng lại trước căn phòng của Linh, những vệt máu đã được lau dọn sạch sẽ nhưng vẫn còn để lại mùi tanh. Phong chậm rãi bước vào phòng, căn phòng gợi cho người ta cảm giác lạnh lẽo đến rợn ngợp. Phong  ngồi xuống, ngắm nhìn xung quanh căn phòng của Linh và cảm nhận thấy sự thân thuộc ở đâu đây.
      Nhìn một góc tường đã xước xát những mảng sơn Phong biết rõ rằng vì sao nó lại bị như vậy. Bởi lẽ, cậu đã từng như thế, khi sợ hãi điều gì đó, góc phòng tăm tối luôn là chỗ nương náu an toàn nhất cho những đứa trẻ tự cô lập  bản thân như cậu và Linh. Cái cảm giác của những nỗi buồn cứ đè nén, căng đầy lồng ngực khó chịu đến mức khiến cho con người ta lắm lúc muốn Chết đi. Vì đã trải qua những cảm xúc ấy nên khi gặp Linh, Phong như nhìn thấy chính mình ở trong đấy. Chính vì vậy mà cậu muốn hiểu Linh hơn, muốn Linh san sẻ mọi chuyện với cậu như một người anh trai để phủ lấp cái khát khao có được một người hiểu và quan tâm như cậu đã từng mong ước vậy.
      Ngắm nhìn những bức ảnh lúc còn bé của Linh và chị gái. Khuôn mặt rạng rỡ với nụ cười hồn nhiên, ngây thơ của Linh khiến Phong cứ ngỡ rằng Linh của hiện tại và Linh của quá khứ là hai con người hoàn toàn khác nhau. Chống tay lên bàn, Phong vô ý chạm vào cuốn sổ vàng ngay cạnh mấy bức ảnh, và điều khiến cậu lấy làm tò mò khi bìa cuốn sổ nổi bật với dòng chữ Nhật ký của tôi.
    Từ tốn lật từng trang giấy.Phong chăm chú. Đôi ba hàng chữ nhòe đi vì những giọt nước mắt đã khô in hằn những vết loang màu mực. Lướt qua những trang cuối, Phong ngỡ ngàng khi thấy cô bé nhắc đến mình.
Nhật ký, 15/7
Hôm nay, bố đưa anh ta về nhà và muốn mình gọi anh ta là anh trai. Trước giờ mình chỉ có một người chị mà thôi. Mình không muốn trong ngôi nhà này có thêm sự hiện diện của bất cứ ai nữa. Mình khó chịu khi thấy bố mẹ nhìn anh ta một cách âu yếm. Mình không thích như vậy, không thích một chút nào...
Nhật ký, 25/7
Hôm nay, mình sơ ý làm vỡ chiếc lọ quý của ông nội tặng bố. Khi bố hỏi, vì quá sợ hãi mà mình đã đổ lỗi cho anh ta. Cứ nghĩ anh ta sẽ chối bay chối biến, vậy mà ngược lại còn nhận hết lỗi về mình. Anh ta làm vậy là có ý gì? Thật là khó hiểu...
Nhật ký, 12/8
Sáng nay anh ta giải nguy cho mình, lại còn bị đánh nữa. Chắc là đau lắm,mấy  tên kia đánh mạnh thế cơ mà. Chẳng hiểu nổi vì sao lúc anh ta hỏi  mình lại bỏ chạy thay vì đáp lại hai tiếng “ Cảm ơn”...
Nhìn mấy vết bầm tím trên mặt anh ta làm mình cũng thấy áy náy. Đưa cho anh ta hộp thuốc xem như là trả ơn vậy. 
P.s : Nghĩ lại thì anh ta cũng không đến nỗi xấu xa như mình đã tưởng tượng..
Nhật ký, 22/8
Hôm nay là ngày giỗ chị Phương. Cái cảm giác ấy lại ùa về, bức bối và ngột ngạt. Cứ mỗi lần nhìn lên tấm ảnh lại ngỡ như chị ấy nhìn mình đầy trách móc. Mình đã cố gắng nhưng không thể thoát ra được. Nó đè nặng tâm trí mình.
Mệt mỏi thật đấy. Mình cần một bàn tay đưa mình ra khỏi những suy nghĩ tối tăm này, mình cần một lời khuyên, giá như ai đó hiểu được mình đang nghĩ gì. Nhưng rốt cuộc chẳng có ai làm được điều đó...
Họ chỉ biết nhìn về phía mình bằng những ánh mắt đầy thương hại và rồi xem mình như một đứa con gái lập dị...
Vậy thì mình sống trên đời này còn có nghĩa lí gì nữa,chỉ thêm gánh nặng cho bố mẹ mà thôi...
       Gấp lại cuốn nhật ký, những cảm xúc rất lạ chợt hiện hữu trong tâm trí Phong. Chạy về phòng cầm lấy hộp thuốc, xé một mẩu giấy nhỏ, Phong tỉ mẩn nắn nót viết từng chữ “ Cảm ơn em” dắt vào khe hộp rồi cẩn thận đặt lên góc học tập của Linh.
     Soạn lại ngăn nắp một số vật dụng trong phòng cô bé, Phong tiến tới mở toang cửa sổ. Ánh sáng tràn vào phòng khiến cho căn phòng sáng bừng hẳn lên. Tựa vào thành cửa, Phong mỉm cười nhìn về phía xa. “Rồi một ngày, anh hi vọng em sẽ lại là Linh của ngày hôm qua. Sống với đúng lứa tuổi của em, hồn nhiên, ngây thơ , trong sáng . Chỉ có một điều, hãy để người anh trai này giúp em làm được điều đó. Em gái bé nhỏ ”..
                                                          ***
        “ Vì cuộc sống vốn dĩ là một vòng tròn , chỉ tiếc một điều là vòng tròn của tôi ông Trời lơ đễnh vẽ sót đi một vài nét nên nó không được hoàn hảo như những người khác. Nhưng không vì thế mà tôi nản lòng, tôi sẽ tự tạo ra phép màu cho bản thân, nối liền những vết đứt để nó trở thành một vòng tròn trọn vẹn. Chỉ cần vững tin, tôi tin mình sẽ làm được”.
                                            Nhật ký Hoàng Phong – Ngày ấy

Khi tình yêu dạy ta sự trưởng thành...

     Tình yêu luôn là một điều gì đó khó lí giải, đôi khi bạn cứ mải miết đi tìm câu trả lời nhưng cuối cùng đáp án của nó lại nằm trong quãng đường bạn đã trải qua

      Kết thúc mỗi một tình yêu, luôn có những ý kiến trái chiều về nó. Bạn thất tình – bạn suy sụp tinh thần, bạn nghĩ nó là liều thuốc độc ăn dần ăn mòn lí trí và con tim cho đến khi chúng ngắc ngoải và lịm dần. Tình yêu khiến bạn đau nhưng tình yêu dạy bạn nhiều điều, là những bài học, là sự chiêm nghiệm trải đời, là đôi khi nó còn có khả năng biến bạn từ một đứa bé khù khờ, ngu ngơ trở nên cứng rắn và đầy kinh nghiệm, tình yêu giác ngộ con người, để rồi một ngày bạn đứng lên bằng chính đôi chân vững vàng của mình, nụ cười rạng rỡ ngày nào đã trở lại xóa tan đi những muộn phiền, bạn giật mình quay đầu nhìn lại mọi thứ rồi chợt nhận ra “ À, tình yêu đã dạy tôi sự trưởng thành..”...
        Tình yêu mang đến cho bạn cảm giác hạnh phúc, những kỉ niệm lắng đọng trong tim, những khoảnh khắc, phút giây nhịp tim chộn rộn vì ai đó, nụ cười tròn môi...là vô vàn kí ức khiến bản thân chẳng thể nào quên. Bên cạnh đó,  tình yêu cũng khiến bạn trở thành một con người khác, bị lụy , sầu thảm, bất cần, mẫn cảm với những điều đang diễn ra trước mắt, lòng tin bị chà đạp, nhân cách bị pha loãng, vẻ hồn nhiên, ngây thơ ngày nào bị dập dắt thay vào đó là những giọt nước mắt lặng lẽ về đêm...Nhưng bạn có thấy rằng, trải qua những cung bậc cảm xúc đó, bạn thấy mình “ mạnh mẽ ” hơn không?

 Sau những vấp váp, đổ vỡ :
        Bạn mỉm cười nhiều hơn, nhìn cuộc sống bằng một cái nhìn rộng lớn và bao la hơn. Một cái cây non rồi cũng có lúc phải lớn lên, mặc cho những khó khăn ngoài kia đang rình rập để quăng quật, đốn ngã nó bất cứ lúc nào thì với bạn một, hai lần vấp ngã là đã đủ. Ngã đau nhớ lâu, kí ức sâu nhưng rồi cũng sẽ bị vùi lấp.
    Bạn yêu thương bằng lí trí nhiều hơn con tim của mình, tiết chế cảm xúc khi cần thiết, nếu như trước đây bạn dễ dàng để đầu óc và cơ thể bị chi phối và hòa loãng trong cái thế giới tràn ngập màu hồng ấy thì giờ đây bạn đủ tinh tế để làm chủ bản thân mình .
     Bạn vẫn dành trọn cho đối phương những cảm xúc mộc mạc, chân thành không vụ lợi . Có chăng những tình cảm bé nhỏ ấy nó không còn bùng lên rực rỡ như pháo hoa và luôn tỏ ra hãnh diện với mọi người rằng “ Tình yêu của tôi đẹp lắm” mà thay vào đó là những yêu thương thầm lặng, nói ít làm nhiều , không cần một mối tình quá ảo mộng, ngọt trước nhạt sau mà chỉ cần nắm tay nhau dù bất cứ nơi đâu, bằng bất cứ giá nào vẫn sẽ không bao giờ buông bỏ.

      Bạn biết trang bị cho mình một cái đầu “ lạnh” vừa đủ và một trái tim ấm nồng trước khi bước vào mê cung “ tình yêu”. Để dẫu có lỡ làng bước hụt chân thì khi bước ra khỏi mối quan hệ nào đó bạn vẫn đủ tỉnh táo mà suy xét mọi điều, đủ vị tha để trái tim không chất chứa bất cứ sự hận thù nào thêm nữa.
      Bạn che dấu vết thương một cách tài tình kể cả khi vết thương đó vẫn chưa hề lành lặn mà vẫn còn là một vết sẹo dài xấu xí. Bạn biết cách tô điểm nó lên bằng sự chăm chút cho bản thân cả ngoại hình lẫn tâm hồn. Bởi không có gì có thể thúc đẩy sự tự tin của một người con gái là sự thay đổi về hình thức bên ngoài ngày một đẹp lên.
     Bạn lột bỏ đi lớp vỏ bọc yếu mềm, thay vì như trước kia chỉ như một con ốc sên ẩn mình sâu thẳm, khóc ngày qua ngày và đôi lúc “ điên loạn” chỉ vì nhớ, thương tưởng như không thể sống nổi. Thế nhưng qua những đổ vỡ, nước mắt của sự trưởng thành lại chảy ngược vào trong. Xước xát, mất mát ai chẳng đau chỉ là cảm giác đã trơ lì và chỉ ướt mi với những gì xứng đáng.

      Bạn không còn hi vọng vào cảm giác mong chờ một người tự động mang niềm vui đến cho mình bởi bạn biết rằng muốn có được niềm vui bạn phải biết chủ động tìm đến những nơi có thể khiến bạn nở nụ cười.
      Bạn yêu bản thân mình hơn. Sẽ là một sai lầm lớn với những người đã từng thất tình khi chẳng biết quý trọng bản thân. Đừng quá thất vọng để rồi dập tắt hi vọng, hãy cứ tin rằng ở một nơi nào đó sẽ có một người đang chờ bạn , bởi bạn xứng đáng được yêu thương nhiều hơn thế.
Thêm chú thích

Cuộc sống vốn dĩ không dễ dàng vì còn nhiều nỗi lo. Sống mà có cái để lo đó đã là một hạnh phúc. Sống ở đời,không mất mát, không đổ vỡ, không trọn vẹn thì làm sao thành “ người”. Người mạnh mẽ là người biết quẳng gánh lo đi để mà sống. Trong tình yêu cũng vậy thôi, chuyện tình cảm không thể tự mình khống chế được. Để xe tuột dốc thì đứt phanh, không hãm được phanh thì phải gặp tai nạn và sau những lần tai nạn tự khắc người cầm lái sẽ biết dừng đúng lúc, đúng thời điểm. Cho nên, hãy tự cảm thấy bản thân mình may mắn bởi sau những lần bước hụt chân bạn vẫn yêu bằng tình yêu rất thật, vui bằng những nụ cười chân chất không còn gượng gạo, không còn giả tạo, đủ rộng lượng, bao dung , sẵn sàng đối mặt với những trở ngại trước mắt. Lúc đó, bạn mới thực sự trưởng thành trong cái phạm trù có tên gọi “ yêu thương” ấy...

Tình cờ ta yêu nhau...

              BốpAnh có nhất thiết phải tàn nhẫn với tôi như thế không hả? Đồ tồi
Cô đau xót, gào khóc trước mặt anh và người con gái ấy. Nước mắt ước đẫm hai hàng mi, phấn son nhá nhem trên khuôn mặt đang gồng mình lên vì một sự thật phũ phàng. Hắn ta lừa dối cô. Cảm xúc lấn át mọi thứ, cô khóc, khóc chán rồi lại cười. Cười cho cái sự đời lắm trái ngang, bẽ bàng đến nghẹt thở. Cười cho một trái tim đã quá ngu ngốc cả tin chạy theo thứ tình yêu mù quáng. Để giờ nhận lại được gì ngoài sự phản bội ngàn đời không đáng thốt lên hai từ Tha Thứ. Cô đau, đau lắm. Cảm giác như ngàn mũi kim đâm xuyên lồng ngực đang thổn thức vì một gã hèn, đê tiện. Món quà sinh nhật đáng nhớ nhất từ trước đến giờ của cô đấy. Rất đáng nhớ.
                                                                ***
Trở về phòng sau một ngày dài mệt mỏi. Bước chân liêu xiêu không có sức trụ, hơi thở nồng nặc mùi rượu. Đầu óc choáng váng. Hôm nay là sinh nhật cô, một ngày ý nghĩa mà lại vô nghĩa. Sức cùng lực kiệt, cô ngã sóng xoài giữa nền nhà
♫ ..Muôn vì sao sau bao phút giây
Yêu,rồi làm tim em đau nhói bóp nghẹn vì anh
Gượng cười quay lưng để anh thấy vui
Khi người đã không muốn thấy em bên cạnh
Tình em giờ như lớp sóng vỗ cần biển lớn
Như con đê không kìm nổi sóng
Như bóng tối thiếu một vầng trăng
Tình đã tan trong chờ mong… 

Nhạc chuông điện thoại réo rắt trong không gian yên tĩnh. Nhưng với thứ cảm xúc hỗn tạp ngay lúc này, cô chẳng còn tâm trí nào để mà nghe nữa. Lời bài hát  xoáy sâu vào tâm can, bỏng rát và nhức nhối. Không kìm được, cô òa khóc như một đứa trẻ. Hai tay ôm lấy lồng ngực, cảm giác như trái tim bé bỏng này muốn vỡ tung ra thành nhiều mảnh. Không gian của bóng đêm ôm trọn lấy từng tiếng Nấc nghẹn ngào. Quằn quại trong vô thức.
                                                                  ***
Sáng sớm, ánh nắng chói chang hắt vào len qua từng ô cửa sổ làm cả căn phòng bừng sáng. Cô uể oải đứng dậy, cả người mỏi nhừ, đầu óc choáng váng. Chỉ nhớ mang máng chuyện tối hôm qua, sau khi cho gã người yêu đểu cáng lãnh trọn một cái tát cô đi chơi,xõa với một số người bạn. Về nhà trong tinh thần hoảng loạn, bấn cùng. Sáng tỉnh dậy đã thấy nằm xõng xoài ngay giữa nền nhà. Cô nhếch mép cười. Mình nể mình thật.
Cố gắng lê từng bước chân mỏi mệt vào nhà tắm, nhìn vào gương, cô như không tin vào mắt mình nữa. Mascara lấm lem, hai con mắt thâm quầng, sưng phù lên. Cảm tưởng như hôm qua, cô khóc đến hàng xô nước mắt để bây giờ hai cái đèn pha nó mới thành ra như vậy. Đầu tóc rối bù, xù lên như nhím. Nhìn cô bây giờ trông thật thảm hại. Hình hài của người bị thất tình. Chẳng thể mê nổi.
            Bước ra từ nhà tắm, xõa xõa mái tóc ướt bồng bềnh, cô cầm lấy điện thoại, 15 cuộc gọi nhỡ, 20 tin nhắn. Chủ yếu là của người thân chúc mừng sinh nhật. Lướt qua danh mục cuộc gọi và tin nhắn, chẳng có lấy nổi một tin của tên người yêu đểu giả kia. Hắn ta mặt dày thật mà. Cô bức bối. Ấn số gọi Nhã Vân – cô bạn thân chí cốt. Vẫn như thói quen cũ,sau những lần thất bại trong tình trường, Vân luôn là người cô muốn tìm đến.
Tại cafe House:
-          Sau sinh nhật,trông cô nương Cát Nhi phờ phạc hơn thì phải ? Nhã Vân trêu chọc :
-          Chung quy lại cũng chỉ vì một nguyên nhân thôi ...
-          Nguyên nhân gì ?
-          Thất tình. Cô thở dài:
-          Lại “ THẤT TÌNH”. Tao có nghe nhầm không đấy ? Nhã Vân ngac nhiên, nói lớn:
-          Vâng. Thưa cô Nhã Vân. Là thất tình..là bạn thân cô bị Đá…cô hiểu chưa? Cát Nhi nhấn mạnh từng chữ một:
-          Haiz.Thế cho tao biết lí do được không?
-          Bị phản bội…
-          Haiz. Nhã Vân ngán ngẩm: Ngay từ đầu nhìn tướng tá tên đấy, tao đã ngờ ngợ không phải loại tốt đẹp gì rồi. Thế mà …
-          Thôi,tao xin, tao biết rồi.Tất cả là do tao đã quá ngu ngốc,ngờ nghệch vì không nghe mày từ đầu.Cứ đâm đầu vào để rồi thành ra thế này. Hậu quả tao chịu được chưa ? Tao tìm mày là để xả street, đừng nhắc đến hắn ta nữa. Mệt mỏi lắm.Cô gằn giọng:
-          Ừm ... thôi thôi được rồi. Không nhắc nữa. Ngồi tí rồi tao với mày đi shopping. Chỉ có Shopping mới đem lại cho chúng ta niềm vui thôi, con hâm ạ.Nhã Vân nháy mắt:
Đúng là những lúc như thế này,có một người bạn thân bên cạnh thật là tốt biết bao. Một người cho cô dựa vào những lúc mệt mỏi. Chợt Cát Nhi nhận ra, tình yêu bây giờ chỉ là thứ phù phiếm,xa hoa đến lúc ta cần thì nó lại bỏ ta chạy đi rất xa. Chỉ có tình bạn là mãi mãi.
                                                         ***
Sau một ngày mua sắm mệt nghỉ. Đôi chân cô mỏi rã rời. Đúng là cả ngày hôm nay, mải miết vào thú vui làm đẹp,khiến cô quên bẵng đi chuyện ngày hôm qua. Cởi bỏ đôi guốc cao, cô nhẹ nhàng đi vào nhà. Ngồi phịch xuống ghế sofa, nhìn quanh nhà một lượt. Cát Nhi thầm nghĩ “ Còn có một số công việc cần mình ra tay đây..”
Trời cũng đã ngả màu của bóng đêm, cô chầm chậm đi vòng quanh căn phòng, thu gọn những thứ đã từng liên quan đến mối tình bạc bẽo. Trước kia trong mắt cô chúng thật đáng yêu nhưng bây giờ nó lại làm cô liên tưởng đến hắn ta và để lại trong cô cảm giác ấm ức đến khó tả. Nào là khung ảnh đôi,chiếc chuông gió bằng vỏ sò hắn ta tặng cô trong chuyến đi nghỉ mát, đôi dép hình mickey,hộp quà phát nhạc,chiếc vòng tay bằng đá saphia … tất cả được cô gói gọn trong chiếc hộp giấy. Không nỡ vứt đi, bởi dù gì nó cũng đã từng mang lại cho cô nụ cười, sự ấm áp, những phút giây dù có giả dối hay thật lòng thì cũng đã từng truyền đến trái tim cô cái thứ cảm xúc mà người đời gọi là “ Yêu”. Thu dọn bớt đi những kỉ vật đóng mác “ yêu thương”.
Căn phòng giờ trở nên nhàn nhạt. Thiếu đi chất “ ngọt” của tình yêu lại chẳng nhạt. Nhưng chẳng sao,thiếu muối thì nước biển vẫn xanh, thiếu anh thì em vẫn sống tốt. Cô cười khẩy nhưng nhói trong tim. Khóe mi cay cay, dòng lệ chực trào, vội vã quệt ngang dòng nước mắt. Một chút gì đó “ tủi thân” len lỏi trong mớ xúc cảm hỗn tạp. Rồi sẽ qua thôi mà. Cô tự nhủ.


                                                                        ***
Ding..ding..ding
Tiếng chuông cửa làm cô tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm. Hôm nay là chủ nhật, ai lại rảnh rang phá bĩnh giấc ngủ của cô vào sáng sớm thế này. Vươn vai, quần áo xộc xệch nhưng còn ngái ngủ nên điều đó chẳng đủ sức khiến cô bận tâm, cứ để bộ dạng như vậy,cô bước ra mở cửa
-          Xin lỗi,cho tôi hỏi đây có phải là căn hộ của cô Cát Nhi không ?
Trước mặt cô là một chàng trai. Cao ráo, trắng trẻo, khuôn mặt khá điển trai. Nhìn có vẻ ít tuổi hơn cô.
-          Vâng. Đúng rồi. Anh cần gì ?
-          May quá. Tôi là cháu trai của chủ nhân căn hộ này. Cô tôi đi công tác, nên tôi đến đây ở tạm một thời gian. Cô tôi bảo có gửi chìa khóa nhà cho cô ?
-          À vâng,đúng rồi. Anh chờ tôi một lát nhé…
Chợt nhớ đến chùm chìa khóa nhà, cô Hân đi công tác có gửi nhờ chỗ Cát Nhi từ tuần trước.Chẳng biết để ở đâu mất rồi ?  Cô hoảng hốt. Sục sạo khắp căn phòng  cuối cùng cũng tìm ra.
-          Chìa khóa của anh đây
-          Cảm ơn cô. Từ giờ chúng ta sẽ là hàng xóm của nhau. Có gì mong cô giúp đỡ. Toan định bước vào nhà,cậu ta ló đầu ra nói vọng “ À quên,trông cô lúc mới ngủ dậy rất đáng yêu” kèm theo cái nheo mắt lém lỉnh:
-          À…ừ…không có gì. Cát Nhi ngượng ngùng khép cửa lại:
Rất đáng yêu, đáng yêu chỗ nào nhỉ ? Cát Nhi ngơ ngác.
Chạy lại phía gương,cô há hốc mồm. Oh my god con gì đây ???
Đầu tóc rũ rượi, phủ trên người chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, xộc xệch. Quầng mắt hằn lên rõ rệt, vết tích của những ngày không vui còn sót lại. Người không ra người, ngợm không ra ngợm. Thế mà cậu ta còn khen mình đáng yêu. Cát Nhi bật cười. Đúng là khen đểu người ta mà. Xấu hổ quá đi mất.
                                                                      ***
Sau những ngày nghỉ ngơi, ổn định tinh thần. Cát Nhi lại trở về với guồng quay thường ngày. Cô làm thư ký cho một công ty thiết kế thời trang có tiếng nên công việc khá là bận rộn.Với một người hay suy nghĩ như Cát Nhi, công việc luôn là người bạn giúp cô quên đi những mỏi mệt trong cuộc sống. Một nữ thư ký trẻ trung,ngoại hình ổn, phong cách ăn mặc hợp thời trang như cô, ấy vậy mà tình trường giở dang lỡ làng.Đúng là cái số đắt đỏ mặt này lại lỗ vốn mặt kia.
-          Lát nữa rảnh không đi ăn tối cùng với tao? Cát Nhi điện thoại cho Nhã Vân:
-          Chắc không được rồi,bây giờ tao phải về nhà chồng có tí việc
-          Haiz..dính vào chuyện chồng con sớm là bất tiện thế đấy.Mày không đi tao cũng chẳng buồn lê lết đến mấy quán xá nữa.Về nhà ăn mì tôm trừ bữa vậy.Cát Nhi ỉu xìu:
-          Ừm. Thông cảm cho tao nhé, hôm sau tao bù.Nhã Vân hớn hở:
-          Bù gấp đôi đấy. hehe.
Tối nay, cô lại một mình. Khi chưa chia tay, đi làm về là được người yêu đón, dù có tí giả dối nào xen lẫn vào đấy thì ít ra cũng đã từng được quan tâm. Còn bây giờ,cái thời được chiều chuộng ấy xa vời với mày lắm rồi, Cát Nhi ơi ! Tự nhiên hôm nay thèm có tí men trong người. Chả có nhẽ lại mua rượu về tự chúc tự uống tự nhắm mồi. Dù sao mình cũng đang chán đời mà.Cô rời công ty, ghé tạm vào tiệm bách hóa ven đường. Mua mấy thứ đồ ăn cần thiết rồi thất thểu bước về nhà.Vừa bước được vài bước lên cầu thang bộ, chợt cô khựng lại:
  ..Giờ thì anh đã can đảm để nhìn em mỉm cười
Và cám ơn em ngày qua
Dù điều này làm anh đau hơn cả tới thiên đường
…………………………………………
Sẽ còn mình anh với nỗi bất an
Sẽ chẳng biết phải khóc hay cười những khi nhớ em
Rồi lo lắng..ổn không?nếu em thiếu anh
Ngủ ngoan nhé em thân yêu của anh,đừng bắt màn đêm len vào đôi mắt tròn
Vào buổi sáng hôm sau,bình yên như chưa yêu nhau..

Người con trai ôm lấy cây đàn guitar, say sưa hát. Giọng hát thật ấm áp,lời bài hát khiến tim cô thổn thức đến lạ lùng. Bóng dáng này rất quen, hình như là cậu hàng xóm lúc sáng vừa chuyển đến. Đang ngó nghiêng “ Phịch” Cát Nhi vô tình làm rơi bịch đồ ăn.
-          Ai??? Tiếng nói phát ra từ người con trai:
-          Là tôi…tôi..Cát Nhi bước ra khỏi bức tường,rối rít nói:
-          À.Thì ra là cô.Tôi cứ tưởng trộm.Hehe
-          Cậu đề cao cảnh giác quá. Cát Nhi nhìn cậu ta cười:
Chầm chậm bước về phòng, sực nhớ ra điều gì. Nhi quay lại “ Bài hát lúc nãy cậu hát hay và cảm động lắm. Làm tôi suýt rơi nước mắt rồi đấy” Cô nhoẻn miệng cười trước sự ngơ ngác của chàng trai trẻ.
Bước vào nhà, nhìn căn phòng trống trải thấy mà buồn. Cảm giác mỗi ngày cứ thui thủi một mình, đi chẳng ai biết, về chẳng ai hay khiến cô chán ngấy đến tận cổ. Nhiều lúc chỉ ước bỏ quách cái nghề, về quê lấy chồng an hưởng tuổi già như  Nhã Vân thế lại hay. Tắm táp thay đồ xong xuôi, ngó đến túi đồ để ngay trên bàn. Nhi lại ngán ngẩm: “ Đánh chén một mình,ôi cái thân tôi”.  Đang ủ rũ. Chợt nghe tiếng guitar vẫn còn văng vẳng ngoài lan can. Ló đầu ra cửa:
-          Này..chàng trai.Uống với tôi một chén không? Cô lè lưỡi lém lỉnh:
-          Ừm.Được thôi..
Giữa một khung cảnh nên thơ. Đêm đầy sao. Có hai con người,mang hai tâm trạng, lấy rượu giải sầu. Nói chuyện vu vơ
-          Cô đang có chuyện buồn à.Xin lỗi vì tôi hơi tò mò.Chàng trai nhẹ nhàng quay sang hỏi:
-          Ừm..Anh đang ngồi với một người bị “ Thất tình” đấy. Cát Nhi thẳng thừng đáp:
-          Có thể cho tôi biết lí do?
-          Tên người yêu cũ của tôi lăng nhăng, kiểu như có con cá này lại muốn bắt thêm vài ba con nữa.Đàn ông thời nay,hình như ai cũng thế hay sao ấy.Nực cười:
-          Đừng vơ đũa cả nắm như thế chứ. Tôi  cũng đã từng bị “ Đá”, nên cũng phần nào hiểu được cảm giác của cô.
-          Người như anh mà cũng bị “ Đá” sao ? Tôi không tin.Cô lắc đầu tỏ vẻ nghi ngờ:
-          Người như tôi thì sao. Cuộc sống mà,đâu ai biết trước được tương lai.
-          Thôi. Không nói đến mấy vấn đề nhạt toẹt này nữa. Thi nhân người ta mượn rượu làm thơ. Tôi không biết làm thơ, đành mượn rượu giải sầu. Giải sầu thì cần có tri kỉ làm bạn. Nên tối nay anh đóng vai tri kỉ làm bạn với tôi nhé..
-          Hahaha.. Chàng trai cười lớn:
-          Sao anh lại cười. Nhi ngơ ngác:
-          Vì tôi thấy cô rất thú vị…
-          À..ra thế…hết đáng yêu và giờ là thú vị…anh là người đầu tiên khen tôi những câu mà tôi chưa bao giờ được nghe đấy. Nhi bật cười:
-          Tôi khác mọi người mà. Chàng trai láu lỉnh:
-          Ừm..khác.À mà mải nói chuyện.Tôi quên mất chưa hỏi tên anh?
-          Tôi tên Quân. Sinh viên năm thứ 5 khoa ở nhà thất nghiệp.Hehe.Còn cô?
-          Tôi tên Cát Nhi. Cứ gọi tôi là Nhi. Tôi ra trường được vài năm rồi. Đang làm thư ký cho một công ty thiết kế thời trang.
-          Vậy là bậc tiền bối rồi. Vậy tôi phải xưng “ Chị” mới phải phép chứ nhỉ ?
-          Thôi ! hơn nhau mấy đâu. Gọi tên cũng được. Gọi “ chị” già lắm..hìhì
Cuộc nói chuyện cứ thế kéo dài. Giữa chốn phồn hoa đô thị, trong vô vàn những con người ngoài kia. Đôi khi ở bên cạnh một người xa lạ,ta lại tìm thấy hai chữ “ Yên bình”.
                                                              ***
Quân
Quân là sinh viên trường đại học bách khoa, một người yêu nghệ thuật, thích đàn hát. Trước kia vì suốt ngày chỉ biết đâm đầu vào học, nên đã lãng phí biết bao thời gian vui chơi mà đáng ra một người sinh viên nào cũng đã từng trải qua. Chính vì thế sau khi ra trường người ta đua nhau đi tìm việc làm thì cậu lại thảnh thơi,chơi bời cho “ đã” thỏa ước mong.Với bản tính thích đi đây đi đó, từ miền Trung đến miền Nam và giờ lại trở về miền Bắc. Đang phân vân chưa tìm được chỗ ở thì được bà cô giới thiệu đến chỗ của mình, cậu đồng ý ngay vì một phần không muốn mãi là đứa con cưng chỉ biết bám víu lấy bố mẹ.Một buổi trưa vắng vẻ, Quân ngồi chờ bạn tại quán café. Rảnh rang vào Facebook tí nào. Đi lòng vòng từ Trang cá nhân cho đến Trang chủ. Chỉ toàn những status yêu đương.Với tâm trạng của một người từng thất bại thì chuyện yêu đương giờ với Quân thật nhạt nhòa.
Status: Tôi là một bà cô già.Tôi vừa bị thất tình.Có ai cùng cảnh ngộ như tôi không.Huhu
Một status vô tình lọt vào mắt Quân.Chợt nó làm Quân nghĩ đến người bạn hàng xóm mới quen,cũng vừa bị thất tình như bà cô này. Không biết Cát Nhi có dùng facebook không,cô ấy mà đọc được stt  này chắc là người Like đầu tiên quá. Nhớ tới cái đêm hôm ấy, Quân không khỏi nhịn nổi cười.
Status này là từ Facebook “ Bà cô già”. Được Quân add từ lâu rồi mà chưa bao giờ nói chuyện. Để xem già đến mức nào rồi mà còn bị thất tình nào. Quân vào album ảnh, nhưng album đã bị khóa. Ảnh đại diện chỉ vỏn vẹn hình chiếc cỏ bốn lá ướt đẫm trên làn cỏ xanh. Bà cô này giống Quân, không thích để ava của mình.Vì Quân cũng ít khi chụp ảnh,lại là người không ăn ảnh nữa nên việc post ảnh cho thiên hạ ngắm với cậu là điều cấm kị. Chắc avatar cỏ bốn lá may mắn cầu duyên đây mà. Quân hóm hỉnh, cậu nhảy vào commen. “ Thất tình,kiếm tri kỉ giải sầu đi thôi bà cô già ơi ;))”. “ Bà cô già” không online face rồi. Thôi kệ,cứ xem như mình là người qua đường, để lại chút ít commen, họ có onl thì khắc reply lại thôi.
-          Làm gì mà mải mê thế cậu bé?
-           Ồ,anh Hải.Anh đến rồi à…Quân giật mình,quay đầu lại:
-          Lại facebook hả? giới trẻ ngày nay nghiện facebook ra trò đấy
-          Hì.Thỉnh thoảng vào đấy,post mấy cái stt tâm trạng cũng hay mà.
-          Ừm. Thế dạo này vẫn rong ruổi chốn thành đô hả? đã chán chưa?
-          Tình hình là vẫn còn rất nhiều thứ đang chờ em khám phá,nên chán hay không tự em biết mà. Anh dạo này thế nào rồi? Công việc,tình yêu ?
-          Công việc ổn…tình yêu thì hơi lộn xộn. Nghĩ kĩ dính vào đàn bà, chỉ thêm rắc rối.
-          Về cái này thì anh giống em.Tự do tự tại vẫn hơn anh ạ.Haha
                                                                ***
Cát Nhi
Ngày đi làm, đêm ôm laptop tự kỷ. Cuộc sống của mày thật là siêu-siêu thi vị đấy Cát nhi ạ ! haizzz. Xem phim mãi cũng chán, vào Facebook hóng hớt thiên hạ chém gió cho đỡ nhàm vậy. Ồ ! Mấy hôm không vào mà facebook mình mốc meo hết cả lên rồi. “ Phiêu diêu đã bình luận về trạng thái của bạn”. Phiêu diêu? Cái tên lạ quá.Để xem bình luận gì nào?
Commen:Thất tình,kiếm tri kỉ giải sầu đi bà  cô già ơi ;))
Kiếm tri kỉ? Mình đã kiếm được tri kỉ chưa ta .Ngơ ngác hồi lâu. Tri kỉ của mình chẳng phải là cậu nhóc hàng xóm hôm bữa đánh chén đấy sao.Haha.  phiêu diêu này có gợi ý thật trùng hợp.
Commen: Ý kiến của bạn sao giống tui vậy. Cám ơn bạn. Tui đã kiếm được tri kỉ rồi. =))
2 phút sau, thông báo mới. “ Thế hả.Hôm trước tôi cũng được một người bạn cho đóng vai “ tri kỉ” nên tiện lời gợi ý  bâng quơ thế thôi. Dạo này lắm người thất tình quá nhỉ?Thế bây giờ  tâm trạng bà chị thế nào rồi^^”.
Ơ ! Phiêu diêu có online này. Đọc xong lời bình luận, Cát Nhi cười thầm.
Commen: Ừm.. “ bà cô già” mà,kinh nghiệm đầy mình.Quen rồi,buồn mãi sao được.Hihi.Bạn có cái tên Facebook lạ quá ha…:D
Commen: Hì.Bởi vì Tôi thích đi đây đi đó. Với cả những tên gọi Phiêu bạt,phiêu lãng,phiêu du nhiều quá rồi..phiêu diêu cho nó lạ.Haha. Bà chị thức khuya phết nhỉ ? ^^
Commen: Ừm.Mà sao cứ gọi tui là “ Bà chị” vậy >”<. Đừng bảo cậu ít tuổi hơn tui à nha.:-?
Commen: Thì đúng rồi còn gì. Vào thông tin là biết liền mà. Tôi kém chị 2 tuổi không xưng chị thì xưng gì?:-“
Commen: Thôi,cứ gọi tui là “ Bà cô già” là được rồi, tui cũng gọi cậu là “ Phiêu diêu”. Quen nhau trên mạng, không nhất thiết phải câu nệ mấy vấn đề đó đâu. Thui cũng khuya rồi, mai còn phải dậy đi làm nữa, tui đi ngủ đây.G9
Commen: Chào bà cô già. Chúc bà cô già ngủ ngon.:))
Out máy tính. Cát Nhi nằm ườn  ra giường, vắt tay lên trán suy nghĩ. Bảo đi ngủ, nhưng cứ nằm xuống là lại nghĩ ngợi mông lung. Nhủ lòng thôi bận tâm, nhưng lời nói chẳng bao giờ đi liền với cảm xúc. Mấy hôm nay cô vẫn chờ một tin nhắncủa một kẻ vô tâm, dù chỉ là một câu “ Anh xin lỗi”.Vỏn vẹn ba từ thôi mà khó với người ta đến thế sao. Yêu anh, cô đã cố gắng thay đổi rất nhiều, từ một con bé khô khan, bốc đồng ,vì anh cô đã tập cho mình thói quen mềm mỏng, dịu dàng hơn . Cô quan tâm anh cũng nhiều không kém cạnh. Thứ tình cảm này với cô tưởng chừng như đã là định mệnh, vậy mà đến phút cuối,ván bài bị lật ngửa cô mới vỡ lẽ mình đã yêu nhầm người. Tôi gét anhhhhh. Đồ tàn nhẫn. Cô hét lên trong tâm thức. Gục mặt vào gối, cô thở dài mệt mỏi. Tình cảm đã tách làm đôi, người ta không trân trọng mình thì tại sao cứ phải quyến luyến mãi như thế hả Cát Nhi. Mày thật ngốc.
                                                                      ***
Cút đi”…” Anh là đồ tồi” …aaaaaaaaaaaa…
Cát nhi bàng hoàng tỉnh giấc. Cô vừa gặp ác mộng, cái tên chết dẫm ấy ngay cả trong giấc mơ cũng không tha cho cô.Vỗ vỗ mặt chỉ là mơ thôi mà, sẽ ổn thôi.Phù. Với tay, vén tấm rèm cửa sổ trời hôm nay trong xanh mát mẻ quá. Hôm nay là ngày nghỉ mà chẳng có ai bầu bạn với cô. Cả ngày hôm qua gọi điện cho lũ bạn chí cốt mà con mợ nào cũng bận , đứa thì trông con, đứa thì đi chơi với tình yêu đẹp, đứa thì du lịch, đứa lại làm thêm ca.Haiz. Lại một cuối tuần chỉ mình cô, hát tiếp bài ca “ Tự Kỷ”. Thôi kệ, xuống dưới kia kiếm gì bỏ bụng đã.
Khoác vội chiếc áo mỏng manh, cô mở cửa. Đụng mặt Quân.
-          Ơ.Chào Nhi.Nhi dậy rồi à? Quân niềm nở:
-          Vâng. Tối qua thức khuya nên giờ mới dậy.Cậu đi đâu vậy?
-          À..Tôi có hẹn với niềm vui của mình ấy mà.Cậu ta cười khóai trá:
-          Niềm vui..? Là Tình yêu ấy hả ? Nhi trợn tròn mắt:
-          Ồ.Nô nô…Niềm vui ở đây là thú vui Câu cá. Haha..Hiểu chưa?
-          À…đã hiểu .Câu cá thì có gì thú vị chứ. Nhi cong môi:
-          Có chứ. Rất rất thú vị nữa là đằng khác. Muốn thử không? Đi cùng tôi. Hề hề
Nghĩ lại ngày hôm nay ở nhà cũng chẳng có việc gì làm ngoài việc ôm cái máy laptop than ngắn thở dài. Thôi thì thay đổi không khí một tí vậy.
-          Chờ tôi một tí nhé.Nhi cười híp mắt:
                                                       ***
Tại hồ cá:
Ngó nghiêng hồi lâu. Xung quanh toàn là đàn ông con trai, mỗi người một cái cần câu,người nào người nấy rung đùi thảnh thơi dưới tán ô chờ cá cắn câu. Chắc ở đây chỉ mỗi Nhi là con gái, có một số ánh mắt đang nhìn về phía cô. Tự thấy hãnh diện vì ở đây mình là người đặc biệt. Nhi mỉm cười.
-          Sao cô cười? Có gì vui à?
-          À không..vì tôi thấy ở đây,chẳng có ai là con gái ngoài tôi.Nên tự thấy mình có chút đặc biệt.hì hì
-          Haha..cũng đúng. Ở đây con gái hiếm hoi lắm mới thấy một cô.Đặc biệt là phải.
-          Anh trêu tôi đấy à. Nhi hếch mũi:
-          Đâu dám. Hehe
-          Ối..ở đầu kia có cái ông cao cao câu được con cá to chưa kìa. Nhi há hốc mồm,ngạc nhiên hết cỡ:
-          Ừm.Như thế đã là gì.Có người còn câu được con to hơn cơ. Quân cười khẩy:
-          Woa. Câu được cá to chắc sướng lắm nhỉ?
-          Ừm.Sướng lắm. Sao? đã thấy thú vị chưa?
-          Rồi…rồi. Hihi…Tôi sẽ câu một con cá to hơn thế cho anh xem.^^. Nhi nói vẻ tự đắc:
-          Ừm..tôi chờ con cá to của Nhi..Quân cười thầm:
Sau vài giờ đồng hồ:
-          Sao mãi chẳng thấy động tĩnh gì là sao? Hic. Nhi mếu máo:
-          Nóng vội – xôi hỏng bỏng không đấy? Cứ bình tình,rồi cá sẽ cắn câu:
-          Sao anh câu được nhiều cá vậy? Mà tôi mãi chẳng được con nào. Hay là mồi của anh ngon hơn,cá nó thích hơn. Đổi cần cho tôi điiiiiii …Nhi léo nhéo bên tai, mặt xị ra:
-          Mồi của cô khác gì mồi của tôi đâu. Thích thì tôi đổi cho Nhi đấy. Quân cố nín cười:
-          Hừ. Lần này chắc chắc cá sẽ cắn câu. Hãy đợi đấy. Nhi hục hặc:
2 tiếng sau:
-          Hu hu hu…Oa oa oa…Lũ cá chết tiệt. Chúng bay ở dauuuuuuuuuuu?
-          Câu cá phải im lặng chứ. Hét toáng lên thế thì cá nó thấy động, đời nào nó dám cắn câu: Quân ra sức căn dặn:
-          Phịch. Tôi không câu cá nữa đâu.Mệt rồi.Chán rồi. L 
-          Câu cá cũng cần có cái “ Duyên” nữa mà. Trước lần đầu tiên tôi đi cũng thế, vác cần không về chứ có câu được con nào đâu.
-          Thật á. Hic. Duyên với người chẳng có, duyên với cá cũng không tủi thân mà khóc mất.Nhi vờ ôm mặt:
-          Thôi..lần sau đi, chắc lũ cá sẽ nhìn Nhi âu yếm mà cắn câu đấy.Từng này cá cũng đủ cho chúng ta tối nay nhâm nhi rồi mà.Về được chưa?.Quân cười xuề xòa:
-          Ừm…về…Nhi ra về với bộ mặt không mấy vui vẻ.Cô thở dài.
                                                                           ***
Quân
Quân trở về phòng,sau một hồi lai rai rượu – cá với Nhi. Nằm xuống giường, chợt nghĩ đến Cát Nhi.Quân lại buồn cười, lớn tuổi rồi mà như con nít . Không hiểu vì sao mỗi lần ở bên Nhi cậu lại thấy rất thoải mái. Đôi khi rất trẻ con, lắm lúc lại chẳng khác gì một bà cụ non chính hiệu. Nghĩ đến cuộc nói chuyện lúc nãy. Quân trầm ngâm:
-          Tôi đố cậu nhé. Vì sao lũ cá chỉ độc mỗi đớp mồi của cậu,chứ không chịu đoái hoài đến mồi của tôi?. Nhi hỏi vặn vẹo:
-          Ừm…thì…chắc mồi của tôi ngon hơn. Như lúc sáng Nhi nói ấy.Quân cười:
-          Không..sai bét. Tôi nghĩ khác rồi. Chúng nó đớp mồi của cậu vì…vì…chúng thấy cậu đẹp trai,hiền lành nên chạy theo. Còn tôi “ Nhi mếu”,tôi chỉ là bà cô xấu xí,bị thất tình,lại hay than vãn nên chúng gét tôi. Đúng không…haha. Nhi cười lớn:
-          Làm gì có chuyện đó,cô say rồi Cát Nhi..
-          Không.Tôi không say. Đến cả cá còn phân biệt đẹp xấu mà cắn câu,huống gì con trai nó không chạy theo mấy em chân dài mà yêu chứ.Hic. Nhi tủi thân:
-          À.Hay là cậu hát cho tôi nghe đi..
-          Tôi..tôi không biết hát. Quân từ chối khéo:
-          Thôi…đừng dối tôi nữa. Cậu hát hay lắm mà. Hát cho tôi nghe đi…đi mà Quân: Nhi nài nỉ
-          Thôi được rồi. Quân vào nhà lấy đàn Cô muốn tôi hát bài gì?
-          Bài gì cũng được…
Quân nhẹ nhàng gẩy đàn, cậu cất tiếng hát:
♫ Cứ qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu
Một ngày trôi qua vội vã nhưng trong anh rất nhiều điều
Những suy nghĩ trong anh,cứ lớn lên từng phút
Cứ lớn theo từng ngày khi anh được ấm áp bên em
……………..
Hãy để cho anh được yêu,yêu em trong từng suy nghĩ
Dù là tưởng tượng thôi nhưng anh cũng thấy vui rồi
Đừng nói chi em ơi,tình yêu không cần nói
Chỉ cần cảm nhận thôi anh nghĩ cũng đủ rồi…♫
   Nhi lặng đi khi nghe Quân hát.Cảm xúc tan chảy trong tim.Lời bài hát thật ấm áp.Giá như có một người đàn ông yêu cô như thế.Giá như …
-          Cô khóc đấy à.Nhi?  Quân lo lắng:
-          Khóc đâu mà khóc. Tương “ Chin-su” cay quá,làm tôi chảy cả nước mắt đấy chứ. Nhi quẹt vội:
-          Ổn không? Tôi đưa Nhi về phòng ?
-          Tôi ổn. Rất ổn.Anh hát tiếp đi,đang hay mà..
-          Có gì buồn cứ tâm sự với tôi. Đừng dấu. Quân thành thật:
Im lặng hồi lâu,Nhi nói:
-          Cho tôi ôm cậu một lát được không? 5 phút..à không 2 phút thôi cũng được
-          Ừm..
Quân chủ động ôm Nhi vào lòng. Người cô rung lên. Đúng là Nhi đang khóc. Quân biết khi con gái khóc là lúc họ không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.
Mong ước một hạnh phúc có to tát quá không Quân?
 Tôi chỉ cần một tình yêu chân thành thôi,mà sao ai cũng lừa dối tôi vậy ?Huhu..
Quân vỗ vỗ nhẹ vào vai Nhi. Đây là lần đầu tiên cậu an ủi một người con gái.Nhìn Nhi khóc, Quân không biết làm gì ngoài việc tự động biến thành bức tượng cho Nhi giải tỏa nỗi lòng. Một con người khác của Nhi là đây giờ cậu mới nhận ra,Nhi chỉ là một cô gái - mạnh mẽ bên ngoài nhưng lại yếu đuối bên trong. Nhi khóc rồi lịm đi trên vai Quân. Nhẹ nhàng bế Nhi vào phòng. Quân khóa cửa cẩn thận rồi trở về.
Nằm trên giường Quân nhắm mắt nhưng hình ảnh Nhi lại hiện ra.Những giọt nước mắt vẫn còn vương trên áo. Nhớ lúc Nhi kéo mặt cậu lại gần cô ấy, đôi má ửng hồng,trông Nhi thật cuốn hút. Lúc đấy cậu cảm giác như một luồng điện đang chạy với vận tốc tối đa xâm nhập thẳng vào tim. Cảm giác gì lạ vậy ? Mày hâm quá rồi đấy Quân ơi ! Quân bỏ ngỏ rồi dần chìm vào giấc ngủ.
***
Nhi
Nhi mở tròn mắt. Đảo liên hồi, nhìn xung quanh,nhớ tới chuyện tối hôm qua, Nhi không biết mình về phòng bằng cách nào. Tối hôm qua đã xảy ra những chuyện gì ? Tạm thời cô chẳng nhớ ra được điều gì hết. Ngồi dậy, đầu đau như búa bổ. Choáng váng, Nhi cảm tưởng như mình sắp ngã nhào xuống nền nhà.
Cốc..cốc…cốc.
Nghe tiếng ai gõ cửa. Nhi cố gắng bám víu vào tường, tiến về phía cửa.Là Quân.
-          Hế lô. Chào cô nương say xỉn. Quân trêu chọc:
-          Chào cậu. Cậu dậy sớm nhỉ. Có chuyện gì vậy ? Nhi mơ hồ đáp:
-          Dậy sớm sang xem xét,hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô bạn hàng xóm thôi...hehe
-          Cám ơn. Tôi vẫn ổn. Chỉ là...Nhi ôm đầu:
-          Đau đầu lắm phải không? Tối qua uống khỏe thế cơ mà. Quân sờ trán, tôi có nấu canh giải rượu cho Nhi rồi đấy.Vào phòng đi, tôi đưa sang cho.
-          Không cần…tôi..chưa kịp nói hết câu Quân đã chạy nhanh về phòng
-          Ăn nhanh khỏi nguội. Món này trước mẹ tôi hay nấu cho ba nên tôi cũng học hỏi được chút ít. Quân chu đáo dặn dò.
Nghĩ đến cảnh Quân dậy sớm nấu canh giải rượu rồi Nhìn Quân tỉ mỉ thổi phù phù bát canh. Nhi rưng rưng,cảm giác này không phải xúc động trước sự quan tâm của một người em dành cho chị, một người bạn thân chăm sóc bình thường. Nó lạ lắm.Lạ như cách Quân cư xử với Nhi vậy. Trước đến giờ, cô đã yêu một số người. Nhưng chỉ có Quân là chàng trai đầu tiên tự tay nấu đồ ăn cho cô. Trông Quân lúc này thật giống một người đàn ông chín chắn hơn là một cậu nhóc. Nhi cắn môi,nhìn chằm chằm.
-          Sao cứ nhìn tôi mãi thế. Mòn hết mặt bây giờ.Đừng bảo là cảm động quá lại khóc như tối hôm qua à nha. Quân chọc cô:
-          Khóc? Tối hôm qua ? Nhi bần thần:
-          Có thật là không nhớ gì không đấy ?
-          Tối hôm qua tôi khóc trước mặt cậu sao? Làm gì có? Làm gì có. Nhi xua tay:
-          Vâng.Không có. Nhưng mà về nhà,tôi phải thay áo vì có người thút thít làm ướt hết áo tôi rồi. Haha
-          Thật thế sao? Ôi.Xấu hổ quá đi mất.Cứ uống rượu vào là tôi lại hâm hâm dở dở thế đấy.Tôi xin lỗi. Nhi ngượng ngùng:
-          Không có gì mà..
-          Cám ơn những ngày qua đã ở bên tôi. Nhi nhìn Quân:
-          Thôi, không sao. Là hàng xóm của nhau việc gì phải khách sáo thế.Thôi ăn đi. Đồ mít ướt. Quân véo mũi Nhi:
-          Á..tôi ăn..tôi ăn là được chứ gì. Nhi nhăn mặt:
Bát canh vẫn còn trên bàn đã vơi đi hơn nửa.Không ngờ, chàng trai này có tài nấu nướng ra phết.Thật là dễ thương mà. Nhi nhoẻn môi cười.
                                                                     ***
Ding…
“ Chào bà cô già.Hôm nay online muộn thế?^^”
Lời thoại chát phát ra từ facebook. Là Phiêu diêu người bạn ảo của Nhi. Nghĩ lại thật kì, dạo này Nhi toàn nói chuyện với những người con trai ít tuổi hơn mình thôi. Cũng không ngờ, những người ít tuổi cách nói chuyện của họ lại người lớn đến thế. Khác xa với những tên người yêu cô đã từng quen.
“ Ồ.Đúng là Phiêu diêu. Online lúc nào cũng thấy cậu? hehe”
Đâu phải lúc nào tôi cũng ở trên mạng đâu. Có khi tôi và chị có duyên ngầm nên mới online cùng nhau đấy chứ. Haha”
“ Chắc thế thật!hì.”
“ Mấy hôm nay không thấy bà cô già post status đau khổ nữa nhỉ. Tình hình có vẻ ổn rồi đúng không?”
“ Xời. Tôi mà. Chuyện nhỏ như con thỏ haha”
“ Có thật là nhỏ không đấy. hehe. À mà tôi hỏi chị chuyện này được không ?”
“ ừm..Cứ tự nhiên..tôi thoải mái mà”
“ Chị nghĩ sao về việc con trai “ Thích” con gái lớn tuổi hơn mình ?”
“ Ý cậu là mốt “ Phi công trẻ lái máy bay bà già” ấy hả? haha. Thời đại này lũ con trai choai choai đang cuồng mốt đấy đấy.
 “ Nhưng..tôi không giống với lũ choai choai mà chị nói. Chỉ là..chỉ là..”
“ Chỉ là lỡ thích một ẻm nào hơn tuổi rồi đúng không?Haha. Cứ mạnh dạn mà yêu. Phải bắt kịp thời đại chứ. Cậu hiện đại hơn tôi rồi đấy.”
“ Thế cơ đấy. Có lẽ tôi ở ẩn quen rồi, quê mùa cũng quen rồi, nên hiện đại quá lại hóa ra hại điện thì chết..:)). Thôi tôi đi ngủ đây. Bà chị ngủ ngon.G9
“ Khoan đã Phiêu diêu?” Lúc nãy,tôi đùa đấy. Hì.Nếu thực sự cậu có tình cảm với người ta thì cứ thẳng thắn thổ lộ đi. Yêu là không phân biệt tuổi tác ai lớn hơn ai điều đó không quan trọng, miễn rằng tình cảm cậu dành cho họ lớn lên bằng sự chân thành. Tôi nghĩ nếu như họ thực sự cũng có tình cảm với cậu, họ sẽ hiểu được. Hãy biết nắm bắt cơ hội khi có thể. Tin tôi đi”
“ Ừm.Tôi sẽ suy nghĩ về những gì chị nói. Cám ơn bà cô già.
Đúng là một cậu nhóc kì lạ. Nhi thoáng cười
                                                                 ***
Quân
Thấy bức bối trong người. Quân ra lan can sau nhà, hóng gió. Nhìn sang bên cạnh là phòng của Nhi. Chắc giờ này cô ấy ngủ rồi. Vẻ mặt đăm chiêu,nhìn xa xăm. Chưa bao giờ Quân thấy lòng mình xốn xang đến vậy.Hình ảnh lúc Nhi say,lúc Nhi nhìn cậu bằng đôi mắt đẫm lệ ấy, lúc ẩn lúc hiện trong tâm trí Quân. Ngay từ lúc đầu gặp mặt, Quân chỉ xem Nhi như một người chị, một người bạn hàng xóm thôi mà. Sao bây giờ cảm giác với Nhi lại khác vậy. Châm điếu thuốc, tựa mình vào lan can. Quân thả trôi cảm xúc.
-          Này..hút thuốc lá có hại cho sức khỏe đấy..
Quân giật mình.Quay đầu sang là Nhi đang đứng bên kia lan can nhìn mình.
-          Nhi chưa ngủ sao? Khuya rồi còn ra đây chi vậy?
-          Khó ngủ.Nên ra hóng mát tí cho dễ ngủ ấy mà. Thế còn cậu,cũng khó ngủ như tôi hả? Nhi cười hiền:
-          Ừm..cũng gần như thế. Chỉ là có một số vấn đề khiến tôi phải bận tâm thôi. Quân nhìn lên trời. “ Bầu trời đêm nay đẹp nhỉ?”. Quân vu vơ lái sang chuyện khác:
-          “ Ừm..đẹp.. Òa…thích thật đấy”.  Nhi ngước lên trời,ra chiều thích thú:
Cô chẳng hay biết rằng giữa một bầu trời đen phủ đầy sao đang có một người vẫn lẳng lặng lén nhìn cô. Nét mặt ngây thơ, trong sáng đến thanh khiết.Quân cười. Một nụ cười đầy ẩn ý.
 “ Mình thích cô ấy mất rồi
***
Nhi
Giữa một thảo nguyên cỏ biếc xanh rờn. Có một đôi trai gái nắm tay nhau vui đùa,chạy nhảy. “ Đợi em với”.. “ Nhi - Đố em bắt được anh”. Tiếng cười của họ hòa lẫn giữa thiên nhiên mây trời. “ Đợi em..đợi em..”.Nhi giơ tay với lấy trong vô thức. Chợt bừng tỉnh. Trở về thực tại. Nhi thấy mình đang chới với,tay khuơ liên hồi trong không trung.Bật dậy Nhi mơ hồ, hóa ra đấy chỉ là giấc mơ. Tại sao người con trai trong giấc mơ lại là Quân.Mày điên rồi.Mày điên thật rồi.Nhi nhảy xuống giường đi đi lại lại. Không được..Không thể..Cậu ấy đáng tuổi em trai mày cơ mà. Mày không được có suy nghĩ đấy.Vớ vẩn..Vớ vẩn quá aaaaaaaaaa…Nhi hét vang
Từ sau giấc mơ hôm ấy,dường như Nhi hạn chế gặp Quân hơn.Mỗi lần đi làm về,cô cố gắng về thật sớm,để khỏi phải chạm mặt Quân.Cô từ chối mọi lời mời đi chơi từ Quân.Thỉnh thoảng,có gặp nhau cũng chỉ đôi ba câu rồi đi mất hút.
                                                         ***
Mấy hôm nay,Cát Nhi thật lạ. Hình như cô ấy đang lảng tránh mình thì phải? Mình đâu làm gì có lỗi? Quân tự hỏi. Thỉnh thoảng rủ Nhi đi câu cá hay ra bờ hồ ăn kem,uống rượu lai rai giải sầu nhưng Nhi từ chối tất. Lúc thì bảo bận, lúc thì mệt không có hứng, lúc thì tắt máy, lúc lại đi ngủ sớm. Mọi thứ cứ xoay như chong chóng làm Quân chóng hết cả mặt. “ Hay là Nhi có người yêu mới,nên không cần cậu nữa”. Nét mặt thoáng chút buồn, Quân đăm chiêu,cũng đúng cậu chẳng là gì của Nhi để mà buộc cô ấy phải làm theo ý mình cả.Nhi có cuộc sống riêng của cô ấy. Hình như Quân bước chân quá lố vào cái nơi chốn bé nhỏ đầy riêng tư ấy rồi. Quân thở dài.
Ở căn phòng bên kia, cũng có một người đang cùng tâm trạng với Quân. Không biết mình hành động như thế cậu ấy có nghĩ gì không nhỉ?  Nhi thực sự thấy khó xử. Mấy ngày qua, đi đâu làm gì cô cũng nghĩ về Quân,về giấc mơ kì lạ về những gì Quân đã dành cho cô. Cũng như Quân ,chưa bao giờ Nhi có cảm giác lạ kì đến vậy, lòng đã chợt ngộ ra nhưng tâm tư lại trốn tránh. Thật khó nghĩ Nhi mệt mỏi bỗng dưng cô muốn gặp Quân, bỗng dưng cô thấy nhớ.Nhớ cái cách Quân hay trêu cô,dỗ dành cô như dỗ dành một đứa trẻ. Nhi đứng dậy. Rồi lại ngồi xuống. Chần chừ hồi lâu. Cô không biết phải lấy cớ gì đế gặp được Quân. “ Thôi cứ bảo nhà mình hết nước,sang xin cốc nước uống vậy”. Nói là làm Nhi hít một hơi thật sâu. Cầm lấy cốc nước. Nhẹ nhàng mở cửa.
Cửa mở. Cô giật mình suýt nữa là đánh rơi chiếc cốc. Quân đứng trước cửa phòng cô từ bao giờ. Nhi ngạc nhiên một,thì Quân ngạc nhiên mười. Cậu không nghĩ rằng Nhi lại mở cửa đột ngột như vậy. Chỉ là có ý định,đứng đấy một tí rồi quay về.Nhưng không ngờ…
-          Ối.Cậu làm tôi giật mình. Nhi hốt hoảng:
-          À..thì..che giấu đi sự bối rối,Quân gãi gãi tai,nói đại một lí do: đang định sang xin Nhi ít nước, nhà tôi hết nước mất rồi.
Nhìn Quân rồi lại nhìn chiếc cốc trên tay mình.Nhi bật cười sặc sụa.
-          Sao Nhi lại cười? Quân xấu hổ:
-          Sang xin nước, thế cốc đâu. Nhi cố nín cười:
Bị hỏi vặn vẹo Quân lúng túng như gà mắc tóc. “ Ừ thì…tôi…tôi quên”
-          Tôi đùa đấy. Hì .Cũng đang định sang xin cậu nước. Hình như ngày hôm nay họ cắt nước hay sao í nhỉ. Nhi không dám nhìn vào mắt Quân.Chẳng ai biết được rằng,má cô đang ửng hồng lên vì ngượng.
-          Ừm..chắc là họ cắt nước thật..
-          Ừm.Chắc là thế rồi. Đành chịu khát vậy. Thế thôi tôi xin phép vào trước. Chúc ngủ ngon..
Đang định toan đóng cửa lại. Bỗng,tay Quân giữ chặt lấy tay cầm. Nhi ngạc nhiên.
-          Khoan đã..tôi…tôi…tôi có chuyện muốn nói với Nhi. Quân ấp úng:
-          Ừm..Quân nói đi. Bỗng dưng Nhi có cảm giác run run trong lồng ngực:
Nhắm tịt mắt lại, lấy hết dũng khí.Quân nói to “ TÔI THÍCH NHI”. Nhi ngỡ ngàng, toàn thân đông cứng lại. Không thốt nên lời Nhi lấy tay che miệng,che đi khuôn mặt đang dần biến sắc. Nhi ngắc ngứ:
-           Cậu…cậu nói gì cơ? Tôi…tôi lớn tuổi hơn cậu mà…Cậu..cậu không thể..
-          Nhi biết không? Có một người bạn đã nói với tôi rằng “Nếu thực sự tôi có tình cảm với một người hơn tuổi mình, đừng ngại ngùng mà hãy thẳng thắn thổ lộ. Bởi yêu là không phân biệt tuổi tác. Ai lớn hơn ai đó là điều không quan trọng. Miễn rằng tình cảm tôi dành cho họ lớn lên bằng sự chân thành. Hãy biết nắm bắt cơ hội khi có thể”.
-          Sao lời khuyên Quân vừa nói ,Nhi nghe quen vậy. Bỗng Nhi hét lên “ Bà cô già”
Ừm. “ Bà cô già”. Nói xong tắp lự. Ngớ người ra, Quân ngước lên nhìn Nhi không kém phần bàng hoàng
-          Sao..sao Nhi biết…
-          Không lẽ…Cậu là… “ Phiêu diêu”. Cả hai cùng đồng thanh,mặt người nào người nấy thộn ra rồi cùng phá lên cười.
Cười thỏa thê xong. Cả hai lại trở về trạng thái ban đầu. Không khí ngại ngùng ,ngượng nghịu lại bao trùm lấy họ. Nhi vội vàng quay lưng, che dấu sự bối rối. Quân đứng ngay sau, suy nghĩ hồi lâu.Bỗng cậu ôm lấy vai Nhi,nhẹ nhàng xoay người lại.
-          Tôi không ép Nhi phải “ Thích” tôi đâu. Chỉ là..tôi không giỏi trong việc che dấu cảm xúc của mình mà thôi. Tôi biết,Nhi không thích yêu người ít tuổi hơn mình. Tôi biết,Nhi thích những người con trai chín chắn,tôi biết tôi chỉ là một cậu nhóc trong mắt Nhi, tôi biết tôi kém cỏi, tôi…
Chưa kịp nói hết câu, miệng Quân đã bị tay Nhi chặn lại. Lấy hết sức bình sinh, Nhi vươn người, kiễng chân ghé sát vào tai Quân “ TÔI CŨNG THÍCH CẬU THÌ BIẾT LÀM SAO BÂY GIỜ - ĐỒ NGỐC”…
Nói xong câu, Nhi lém lỉnh vọt lẹ về phòng. Để lại Quân đứng như trời trồng. Đóng cửa lại,tựa sát cửa. “ ZE...” tiếng Quân hét lên vì sung sướng. Nhi nhoẻn môi cười hạnh phúc…
Cuộc sống..thật lắm Tình cờ…và ngẫu nhiên…Tình cờ lại bất ngờ làm nên một Tình yêu…J