Kết thúc mỗi một tình yêu, luôn có những ý kiến trái chiều về nó. Bạn thất tình – bạn suy sụp tinh thần, bạn nghĩ nó là liều thuốc độc ăn dần ăn mòn lí trí và con tim cho đến khi chúng ngắc ngoải và lịm dần. Tình yêu khiến bạn đau nhưng tình yêu dạy bạn nhiều điều, là những bài học, là sự chiêm nghiệm trải đời, là đôi khi nó còn có khả năng biến bạn từ một đứa bé khù khờ, ngu ngơ trở nên cứng rắn và đầy kinh nghiệm, tình yêu giác ngộ con người, để rồi một ngày bạn đứng lên bằng chính đôi chân vững vàng của mình, nụ cười rạng rỡ ngày nào đã trở lại xóa tan đi những muộn phiền, bạn giật mình quay đầu nhìn lại mọi thứ rồi chợt nhận ra “ À, tình yêu đã dạy tôi sự trưởng thành..”...
Tình yêu mang đến cho bạn cảm giác hạnh phúc, những kỉ niệm lắng đọng trong tim, những khoảnh khắc, phút giây nhịp tim chộn rộn vì ai đó, nụ cười tròn môi...là vô vàn kí ức khiến bản thân chẳng thể nào quên. Bên cạnh đó, tình yêu cũng khiến bạn trở thành một con người khác, bị lụy , sầu thảm, bất cần, mẫn cảm với những điều đang diễn ra trước mắt, lòng tin bị chà đạp, nhân cách bị pha loãng, vẻ hồn nhiên, ngây thơ ngày nào bị dập dắt thay vào đó là những giọt nước mắt lặng lẽ về đêm...Nhưng bạn có thấy rằng, trải qua những cung bậc cảm xúc đó, bạn thấy mình “ mạnh mẽ ” hơn không?
Sau những vấp váp, đổ vỡ :
Bạn mỉm cười nhiều hơn, nhìn cuộc sống bằng một cái nhìn rộng lớn và bao la hơn. Một cái cây non rồi cũng có lúc phải lớn lên, mặc cho những khó khăn ngoài kia đang rình rập để quăng quật, đốn ngã nó bất cứ lúc nào thì với bạn một, hai lần vấp ngã là đã đủ. Ngã đau nhớ lâu, kí ức sâu nhưng rồi cũng sẽ bị vùi lấp.
Bạn yêu thương bằng lí trí nhiều hơn con tim của mình, tiết chế cảm xúc khi cần thiết, nếu như trước đây bạn dễ dàng để đầu óc và cơ thể bị chi phối và hòa loãng trong cái thế giới tràn ngập màu hồng ấy thì giờ đây bạn đủ tinh tế để làm chủ bản thân mình .
Bạn vẫn dành trọn cho đối phương những cảm xúc mộc mạc, chân thành không vụ lợi . Có chăng những tình cảm bé nhỏ ấy nó không còn bùng lên rực rỡ như pháo hoa và luôn tỏ ra hãnh diện với mọi người rằng “ Tình yêu của tôi đẹp lắm” mà thay vào đó là những yêu thương thầm lặng, nói ít làm nhiều , không cần một mối tình quá ảo mộng, ngọt trước nhạt sau mà chỉ cần nắm tay nhau dù bất cứ nơi đâu, bằng bất cứ giá nào vẫn sẽ không bao giờ buông bỏ.
Bạn biết trang bị cho mình một cái đầu “ lạnh” vừa đủ và một trái tim ấm nồng trước khi bước vào mê cung “ tình yêu”. Để dẫu có lỡ làng bước hụt chân thì khi bước ra khỏi mối quan hệ nào đó bạn vẫn đủ tỉnh táo mà suy xét mọi điều, đủ vị tha để trái tim không chất chứa bất cứ sự hận thù nào thêm nữa.
Bạn che dấu vết thương một cách tài tình kể cả khi vết thương đó vẫn chưa hề lành lặn mà vẫn còn là một vết sẹo dài xấu xí. Bạn biết cách tô điểm nó lên bằng sự chăm chút cho bản thân cả ngoại hình lẫn tâm hồn. Bởi không có gì có thể thúc đẩy sự tự tin của một người con gái là sự thay đổi về hình thức bên ngoài ngày một đẹp lên.
Bạn lột bỏ đi lớp vỏ bọc yếu mềm, thay vì như trước kia chỉ như một con ốc sên ẩn mình sâu thẳm, khóc ngày qua ngày và đôi lúc “ điên loạn” chỉ vì nhớ, thương tưởng như không thể sống nổi. Thế nhưng qua những đổ vỡ, nước mắt của sự trưởng thành lại chảy ngược vào trong. Xước xát, mất mát ai chẳng đau chỉ là cảm giác đã trơ lì và chỉ ướt mi với những gì xứng đáng.
Bạn không còn hi vọng vào cảm giác mong chờ một người tự động mang niềm vui đến cho mình bởi bạn biết rằng muốn có được niềm vui bạn phải biết chủ động tìm đến những nơi có thể khiến bạn nở nụ cười.
Bạn yêu bản thân mình hơn. Sẽ là một sai lầm lớn với những người đã từng thất tình khi chẳng biết quý trọng bản thân. Đừng quá thất vọng để rồi dập tắt hi vọng, hãy cứ tin rằng ở một nơi nào đó sẽ có một người đang chờ bạn , bởi bạn xứng đáng được yêu thương nhiều hơn thế.
Thêm chú thích |
Cuộc sống vốn dĩ không dễ dàng vì còn nhiều nỗi lo. Sống mà có cái để lo đó đã là một hạnh phúc. Sống ở đời,không mất mát, không đổ vỡ, không trọn vẹn thì làm sao thành “ người”. Người mạnh mẽ là người biết quẳng gánh lo đi để mà sống. Trong tình yêu cũng vậy thôi, chuyện tình cảm không thể tự mình khống chế được. Để xe tuột dốc thì đứt phanh, không hãm được phanh thì phải gặp tai nạn và sau những lần tai nạn tự khắc người cầm lái sẽ biết dừng đúng lúc, đúng thời điểm. Cho nên, hãy tự cảm thấy bản thân mình may mắn bởi sau những lần bước hụt chân bạn vẫn yêu bằng tình yêu rất thật, vui bằng những nụ cười chân chất không còn gượng gạo, không còn giả tạo, đủ rộng lượng, bao dung , sẵn sàng đối mặt với những trở ngại trước mắt. Lúc đó, bạn mới thực sự trưởng thành trong cái phạm trù có tên gọi “ yêu thương” ấy...
No comments:
Post a Comment