- Xe đến rồi, chúng ta đi thôi con
Phong quay đầu lại đã thấy bố đứng ngay cửa từ lúc nào. Cậu chậm rãi đứng dậy. Lòng vẫn còn lưu luyến. Bước chân nặng nề chỉ muốn ở lại mãi không thôi. Ngồi trên xe ô tô, nhìn ra ngoài cửa xe, cậu có cảm giác man mác buồn. Hôm nay là ngày cậu chuyển về sống với bố và mẹ kế. Vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lí từ lâu nhưng khi đối diện với nó thì quả thật không thoải mái một tí nào.
Chiếc xe đỗ xịch trước ngôi nhà cao tầng màu xanh rêu.Quệt vội giọt mồ hôi còn vương vãi trên khuôn mặt, nhìn cậu cười hiền:
- Xuống xe đi con. Đến nhà của chúng ta rồi
Phong gượng cười, che dấu cảm xúc. Chậm rãi bước từng bước theo bố đi vào nhà.
- Mọi người ơi, ra đây đón thành viên mới nào
Bố hồ hởi gọi lớn vang vọng khắp nhà. Một lúc sau mẹ kế và con gái riêng của bố từ trong bếp đi ra.
- Linh. Đây là Phong, anh trai của con. Từ bây giờ anh ấy sẽ chuyển về sống với chúng ta. Chào anh đi con!
Con bé sửng sốt. Ôm chặt lấy cánh tay người phụ nữ rồi lùi dần về phía sau. Vẻ mặt không vui, ngúng nguẩy đầy khó chịu.
- Linh! mẹ đã nói với con thế nào rồi mà con cư xử như thế hả? Người phụ nữ nghiêm mặt:
Cô bé nhìn chau mày nhìn Phong rồi vùng vằng chạy lên phòng:
“ Linh..” người phụ nữ gọi với theo, giọng đanh lại. Nhưng con bé bất cần không nghe lời. Bà quay lại nhìn Phong, vẻ mặt ái ngại
- Linh còn bé, chưa hiểu chuyện nên con đừng để ý. Chào mừng con đến với ngôi nhà của mình. Người phụ nữ mỉm cười hiền dịu:
Phong nhìn bà ta, nụ cười đó sao hao hao giống nụ cười của mẹ, cũng rạng rỡ và tươi tắn như vậy. Tuy chưa tiếp xúc lần nào nhưng xúc cảm ban đầu gặp mặt thật sự không tệ như cậu nghĩ. Men theo bậc thang bước lên căn phòng mới, cảm giác cô quạnh ôm trọn lấy cơ thể. Phong ngồi phịch xuống giường, mắt mở to nhìn khắp mọi hướng , nét mặt đượm buồn, cậu nín lặng thở dài mệt mỏi, thầm động viên bản thân “ Rồi mày sẽ Ổn thôi”.
***
- Linh ơi, lại đây chơi nào.Linh lúc lắc mái tóc trong bộ váy màu hồng phấn cười híp mắt, nô đùa dưới sân. Ánh mắt cô bé thân thương đuổi bắt bóng dáng thân thuộc kia đang núp mình sau kẽ lá. Nụ cười rộn rã, Linh chầm chậm chạy về phía phát ra tiếng gọi nhưng rồi phút chốc bóng dáng ấy vụt mất. Cô chơ vơ lạc lõng giữa một khoảng sân, ánh mắt hoảng hốt kiếm tìm. Cô bé hét lớn nhưng vọng lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Nước mắt giàn dụa chảy dài ướt má. Linh quay cuồng bấn loạn môi mấp máy:
- Chị ơi, chị đâu rồi...đừng bỏ em một mình, em sợ lắm...Chị ơi...
Cạch...
Tiếng cửa sổ va vào nhau khiến cô bé bừng tỉnh, nước mắt nhòe ướt mi. Linh quệt vội hai bên má, lấy lại tinh thần sau giấc mơ vẫn còn thổn thức. Quay người, ôm chặt lấy chú gấu bông. Cảm thấy ở trong phòng ngột ngạt, cô bé nhổm dậy chầm chậm bước ra ngoài. Toan bước xuống nhà, ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía cánh cửa còn khép hờ trước mặt. Văng vẳng đâu đây tiếng nhạc du dương phát ra từ căn phòng đó. Không tránh khỏi sự tò mò, Linh mon men nhích dần từng bước chân. Đẩy cửa phòng, cô bé nhè nhẹ bước vào.
Linh lặng lẽ nghiêng đầu ngắm nhìn chàng trai trước mặt. Khuôn mặt hiền hòa, đôi hàng mi thưa nhắm nghiền tĩnh lặng. Phong ngủ ngon lành trên chiếc bàn đã sờn bạc nơi góc phòng. Cô bé ngồi phịch xuống, áp mặt vào bàn chăm chăm nhìn anh say sưa giấc nồng , không may chiếc bút máy lăn lăn rơi xuống đất khiến Phong giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt chớp chớp vô tình bắt gặp đôi mắt tròn xoe. Bị phát hiện, Linh bàng hoàng đứng dậy lùi lại về phía sau, nhìn thấy vẻ luống cuống của cô bé, Phong điềm tĩnh. Nhẹ nhàng nói:
- Đừng sợ, anh không làm hại em đâu
Cô bé rụt rè, lí nhí trong cổ họng. Cố gắng kéo gần khoảng cách, Phong điềm đạm:
- Chúng ta có thể nói chuyện được chứ?
Linh nhìn bàn tay của Phong chìa ra phía trước mặt, cả cơ thể run rầy nép mình vào góc tường. Phong toan nhích chân tiến về phía Linh thì cô bé sợ hãi rồi bỏ chạy sang phòng bên cạnh, đóng sầm cửa lại. Những ngón tay tê dại buông lỏng giữa không trung. Phong ngoái đầu nhìn theo thở dài len lỏi sự hụt hẫng chơ vơ.
***
Ánh nắng hắt nhẹ qua tán lá cây, khẽ khàng đọng vài giọt sương mới
chớm. Phong bình thản dạo bước trên con phố rợp bóng cây. Sau những ngày
giam mình ở phòng ngột ngạt và gò bó. Dừng lại bên hồ, ngắm nhìn những
gợn sóng lăn tăn hững hờ trôi bỗng nhiên thấy lòng thanh thản. Nhớ lại
ngày còn bé mẹ thường đưa cậu ra đây chơi, bỗng dưng kỉ niệm lại ùa về,
những khoảnh khắc bên mẹ lại hiện lên trong tâm trí,- Ư..ư...bỏ ra...
Phong quay lại nhìn về hướng phát ra giọng nói. Từ phía xa, Linh đang cố vùng vẫy khỏi đám con trai bao vây xung quanh. Một tên cao to cướp lấy cuốn sách trên tay con bé, rồi cười đùa bỡn cợt. Không một chút chần chừ, Phong chạy nhanh về phía ấy.
- Trả cuốn sách ấy lại cho em gái tao. Nhanh !
Cả lũ quay lại nhìn Phong ngơ ngác. Linh cũng không khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy cậu. Tên con trai hất hàm, vẻ mặt xấc xược ngước lên.
- Trùng hợp thế. Lại ông anh trai bất đắc dĩ nào nữa đây. Biết điều thì đi chỗ khác chơi.Haha
Ánh mắt giận dữ, Phong cầm lấy tay cậu ta bóp mạnh, tay kia giật cuốn sách rồi đẩy tên kia ngã xõng xoài dưới đất. Quay lại nhìn lũ bạn đầy giận dữ.
- Đánh nó cho tao!
Cả đám con trai lũ lượt ùa tới đánh tới tấp vào người Phong. Một thằng béo lao tới đấm Phong nhưng cậu đã né kịp nhanh tay cho hắn một gối vào bụng và một cùi chỏ vào lưng.Thằng béo đổ uỳnh xuống đất, mấy tên kia cũng lao vào luôn. Do trước kia Phong cũng theo học võ Vịnh Xuân nên mấy tên cũng không làm khó được Phong. Bất thình lình từ phía sau tên cao to ôm chặt lấy Phong, ghì mạnh khiến cậu không làm chủ được khuỵu xuống. Mấy tên kia thấy thế cũng xúm lại tay đấm chân đá. Linh nhìn thấy như vậy, cắn chặt môi đầy lo lắng. Cô bé chạy lại giữ chặt lấy cánh tay tên con trai, hét lớn:
- Thả anh ấy ra. Thả ra..Tên kia vẫn lì lợm mặc cho Lình gào đến khản giọng:
- Linh...e..m....chạy đi...Phong cố gằn từng tiếng một:
Nhìn Phong đầy bất lực, Linh lấy hết sức bình sinh, cắn mạnh vào cánh tay tên đó khiến hắn la thất thanh:
- Á......con điên này mày muốn chết hả....Bốp...
Tên con trai tát mạnh vào đầu Linh. Khiến cô bé ngã sóng xoài ra nền đất. Phong thấy vậy, tức giận vung mạnh cánh tay, huých khuỷu tay lại trúng mặt tên kia văng máu mũi, ngả ngửa về phía sau.
- Đại ka, anh có sao không? Lũ con trai láo nháo chạy lại:
Tận dụng sự lơ là của chúng, Phong vơ lấy cuốn sách cầm tay Linh chạy thật nhanh. Đi được một quãng khá xa, khi đã cảm thấy an toàn Phong mới dừng lại, cảm nhận thấy sự run rẩy của Linh qua bàn tay siết chặt, Phong bình tĩnh hỏi han:
- Em không sao chứ?
Phong đau mà vẫn quan tâm mình như không có chuyện gì khiến Linh thêm phần áy náy. Cô bé trân trân nhìn Phong, đôi mắt long lanh rớm lệ nhưng vẫn cố tỏ ra bất cần, mạnh mẽ.
- Lần sau ... cứ mặc kệ tôi
- Mặc kệ làm sao được chứ. Anh trai bảo vệ em gái là điều đương nhiên mà
- Đừng cố ra vẻ quan tâm tôi như vậy đi. Giả tạo lắm
Dứt lời, Linh giật mạnh tay mình ra khỏi tay Phong rồi chạy băng qua đường, bỏ mặc Phong đứng chơ vơ bên vỉa hè với cái nhìn đầy khó hiểu.
***
Ngồi một mình trong phòng, Phong loay hoay với cuốn sách của Linh mà lúc sáng cậu chưa kịp đưa lại cho cô bé. Suy nghĩ hồi lâu, Phong mạnh dạn bước sang phòng Linh. Gõ cửa một lúc không thấy ai mở cửa, Phong đành lên tiếng :
- Linh ơi...anh có cái này muốn đưa cho em
Ít phút sau, Linh mở cửa. Nhìn Phong với khuôn mặt lạnh tanh, không cảm xúc. Phong ngập ngừng, chìa cuốn sách ra trước mặt từ tốn nói:
- Sách của em này, nó có vẻ hay, hôm nào cho anh mượn đọc với nhé.
Linh cầm lấy cuốn sách. Vẫn một nét mặt khiến Phong có phần e ngại. Nhoẻn môi cười nhẹ, Phong gượng gạo quay đi
- Khoan đã...
Nhìn thấy Linh chạy vào phòng rồi chạy ra, dúi vào tay cậu hộp thuốc cá nhân rồi đóng sầm cửa lại. Phong thần người, đứng chôn chân tại chỗ. Nhìn hộp thuốc trên tay. Ngộ ra điều gì đó, Phong mỉm cười. Bôi xong vết thương, Phong ngả người xuống giường, đăm chiêu suy nghĩ . Cách đây không lâu, cậu được bố cho biết Linh mắc bệnh trầm cảm từ bé. Sau cái chết của chị gái, cô bé suy sụp tinh thần và tự động khép mình với tất cả mọi người xung quanh. Chả trách Linh luôn thái độ gay gắt và xa lánh cậu đó cũng là điều dễ hiểu. Liệu sâu thẳm trong tâm hồn ấy còn có điều gì ẩn khuất? Câu hỏi quấn lấy Phong suốt đêm cho đến khi cậu chìm dần vào giấc ngủ.
***
Phong cuộn mình sau tấm chăn mỏng, sáng sớm đã bị đánh thức bởi tiếng lục cục ở dưới nhà. Chạy ra hành lang, ngó xuống nhà Phong nhìn thấy mọi người đang tất bật, đi qua đi lại. Sực nhớ hôm nay là ngày giỗ của chị gái Linh chả trách họ hàng đến đông vậy.
Thoáng nhìn qua tấm gương chếch phía bên tay trái, Phong vô tình nhìn thấy Linh núp phía sau bức tường vẻ khép nép khuôn mặt âu lo, lén lút nhìn ra ngoài với đôi mắt ngấn lệ. Đi vào phòng thay quần áo chỉnh tề, bước xuống nhà sau một lượt chào hỏi người thân, cậu đảo mắt tìm kiếm Linh nhưng cô bé đã chạy đi đâu mất.
- Phong, con lên tầng gọi Linh xuống làm lễ nhé!
Đứng trước căn phòng đóng chặt cửa, đôi tay Phong có chút chần chừ. Toan nắm lấy tay cầm mở cửa, cậu khựng lại. Nghĩ thế nào lại lưỡng lự rồi vờ hắng giọng.
- Linh ơi, bố gọi em xuống kìa!
Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng. Phong lại tiếp tục gọi thêm mấy lần nữa, gõ gõ vào cánh cửa nhưng chẳng hề có động tĩnh gì. Hít một hơi thật sâu, Phong mạnh dạn đẩy cửa bước vào.
- Linh ơi, bố bảo anh...
Chưa kịp nói hết câu, Phong bàng hoàng, sững lại vài giây, mặt tái nhợt khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Linh nằm giữa sàn nhà với đôi tay rướm máu. Cậu hoảng hốt, gọi lớn:
- Linh, em làm sao vậy?....Linh....tỉnh lại đi em....
***
Trong căn phòng sực mùi thuốc sát trùng. Phong kê tay lên chiếc giường trải ga trắng xóa, lặng yên nhìn Linh. Khuôn mặt nhỏ nhắn, nhợt nhạt, thở hắt đầy mệt nhọc sau những gì vừa xảy ra. Hình ảnh cổ tay Linh bị dao lam rạch ngang, những giọt máu còn tong tong thi nhau chảy ra, lênh láng một vũng nhà. Tại sao cô bé lại làm điều dại dột như vậy chứ? Phong lắc đầu thắc mắc.
- Chị...chị đừng bỏ em. Em sai rồi. Tất cả là do em.. Là do em...đừng bỏ em...chị ơi....
Linh mê man thất thanh trong cơn mê sảng, nước mắt dàn dụa như gặp phải cơn ác mộng khủng khiếp. Những ngón tay cô bé bám chặt vào thành giường, mồ hôi vã ra như tắm. Phong rùng mình nắm chặt lấy tay Linh, trấn an cô bé.
- Con bé lại làm sao vậy? Bố tất tả từ phía ngoài chạy vào:
- Con không biết. Con bé cứ luôn miệng “ Chị đừng bỏ em, em sai rồi. tất cả là do em..” Là sao hả bố?
- Chị nó mất trong một vụ tai nạn xe máy khi đang trên đường đi đón Linh. Sau khi biết tin, nó cứ đổ lỗi tất cả về mình. Mặc cho mọi người giải thích thế nào nó cũng không chịu nghe. Bố mệt mỏi, quay lưng thở dài:
Phong bây giờ mới vỡ lẽ ra mọi điều. Sự khép kín trong Linh bấy lâu tất cả là vì nỗi ám ảnh về người chị của mình. Có lẽ cô bé đã rất khổ tâm vì điều đó.
***
Trở về nhà, sau một ngày dài thức trắng đêm ở bệnh viện. Dừng lại
trước căn phòng của Linh, những vệt máu đã được lau dọn sạch sẽ nhưng
vẫn còn để lại mùi tanh. Phong chậm rãi bước vào phòng, căn phòng gợi
cho người ta cảm giác lạnh lẽo đến rợn ngợp. Phong ngồi xuống, ngắm
nhìn xung quanh căn phòng của Linh và cảm nhận thấy sự thân thuộc ở đâu
đây.Nhìn một góc tường đã xước xát những mảng sơn Phong biết rõ rằng vì sao nó lại bị như vậy. Bởi lẽ, cậu đã từng như thế, khi sợ hãi điều gì đó, góc phòng tăm tối luôn là chỗ nương náu an toàn nhất cho những đứa trẻ tự cô lập bản thân như cậu và Linh. Cái cảm giác của những nỗi buồn cứ đè nén, căng đầy lồng ngực khó chịu đến mức khiến cho con người ta lắm lúc muốn Chết đi. Vì đã trải qua những cảm xúc ấy nên khi gặp Linh, Phong như nhìn thấy chính mình ở trong đấy. Chính vì vậy mà cậu muốn hiểu Linh hơn, muốn Linh san sẻ mọi chuyện với cậu như một người anh trai để phủ lấp cái khát khao có được một người hiểu và quan tâm như cậu đã từng mong ước vậy.
Ngắm nhìn những bức ảnh lúc còn bé của Linh và chị gái. Khuôn mặt rạng rỡ với nụ cười hồn nhiên, ngây thơ của Linh khiến Phong cứ ngỡ rằng Linh của hiện tại và Linh của quá khứ là hai con người hoàn toàn khác nhau. Chống tay lên bàn, Phong vô ý chạm vào cuốn sổ vàng ngay cạnh mấy bức ảnh, và điều khiến cậu lấy làm tò mò khi bìa cuốn sổ nổi bật với dòng chữ Nhật ký của tôi.
Từ tốn lật từng trang giấy.Phong chăm chú. Đôi ba hàng chữ nhòe đi vì những giọt nước mắt đã khô in hằn những vết loang màu mực. Lướt qua những trang cuối, Phong ngỡ ngàng khi thấy cô bé nhắc đến mình.
Nhật ký, 15/7
Hôm nay, bố đưa anh ta về nhà và muốn mình gọi anh ta là anh trai. Trước giờ mình chỉ có một người chị mà thôi. Mình không muốn trong ngôi nhà này có thêm sự hiện diện của bất cứ ai nữa. Mình khó chịu khi thấy bố mẹ nhìn anh ta một cách âu yếm. Mình không thích như vậy, không thích một chút nào...
Nhật ký, 25/7
Hôm nay, mình sơ ý làm vỡ chiếc lọ quý của ông nội tặng bố. Khi bố hỏi, vì quá sợ hãi mà mình đã đổ lỗi cho anh ta. Cứ nghĩ anh ta sẽ chối bay chối biến, vậy mà ngược lại còn nhận hết lỗi về mình. Anh ta làm vậy là có ý gì? Thật là khó hiểu...
Nhật ký, 12/8
Sáng nay anh ta giải nguy cho mình, lại còn bị đánh nữa. Chắc là đau lắm,mấy tên kia đánh mạnh thế cơ mà. Chẳng hiểu nổi vì sao lúc anh ta hỏi mình lại bỏ chạy thay vì đáp lại hai tiếng “ Cảm ơn”...
Nhìn mấy vết bầm tím trên mặt anh ta làm mình cũng thấy áy náy. Đưa cho anh ta hộp thuốc xem như là trả ơn vậy.
P.s : Nghĩ lại thì anh ta cũng không đến nỗi xấu xa như mình đã tưởng tượng..
Nhật ký, 22/8
Hôm nay là ngày giỗ chị Phương. Cái cảm giác ấy lại ùa về, bức bối và ngột ngạt. Cứ mỗi lần nhìn lên tấm ảnh lại ngỡ như chị ấy nhìn mình đầy trách móc. Mình đã cố gắng nhưng không thể thoát ra được. Nó đè nặng tâm trí mình.
Mệt mỏi thật đấy. Mình cần một bàn tay đưa mình ra khỏi những suy nghĩ tối tăm này, mình cần một lời khuyên, giá như ai đó hiểu được mình đang nghĩ gì. Nhưng rốt cuộc chẳng có ai làm được điều đó...
Họ chỉ biết nhìn về phía mình bằng những ánh mắt đầy thương hại và rồi xem mình như một đứa con gái lập dị...
Vậy thì mình sống trên đời này còn có nghĩa lí gì nữa,chỉ thêm gánh nặng cho bố mẹ mà thôi...
Gấp lại cuốn nhật ký, những cảm xúc rất lạ chợt hiện hữu trong tâm trí Phong. Chạy về phòng cầm lấy hộp thuốc, xé một mẩu giấy nhỏ, Phong tỉ mẩn nắn nót viết từng chữ “ Cảm ơn em” dắt vào khe hộp rồi cẩn thận đặt lên góc học tập của Linh.
Soạn lại ngăn nắp một số vật dụng trong phòng cô bé, Phong tiến tới mở toang cửa sổ. Ánh sáng tràn vào phòng khiến cho căn phòng sáng bừng hẳn lên. Tựa vào thành cửa, Phong mỉm cười nhìn về phía xa. “Rồi một ngày, anh hi vọng em sẽ lại là Linh của ngày hôm qua. Sống với đúng lứa tuổi của em, hồn nhiên, ngây thơ , trong sáng . Chỉ có một điều, hãy để người anh trai này giúp em làm được điều đó. Em gái bé nhỏ ”..
***
“ Vì cuộc sống vốn dĩ là một vòng tròn , chỉ tiếc một điều là vòng tròn của tôi ông Trời lơ đễnh vẽ sót đi một vài nét nên nó không được hoàn hảo như những người khác. Nhưng không vì thế mà tôi nản lòng, tôi sẽ tự tạo ra phép màu cho bản thân, nối liền những vết đứt để nó trở thành một vòng tròn trọn vẹn. Chỉ cần vững tin, tôi tin mình sẽ làm được”.
Nhật ký Hoàng Phong – Ngày ấy
No comments:
Post a Comment