Có những ngày, mình tự hỏi sao người ta cần tình yêu thế nhỉ?!
Bởi đơn giản chỉ là yêu đúng không anh? Mình hay tự hỏi cảm giác yêu là
gì? Là để mình đổi những ngày gió đông, lạnh lẽo bằng những cái nắm
tay ấm áp giữa chật phố đông? Là lúc bất chợt nhận ra giữa biết bao con
người, trái tim mình chỉ dõi theo một ánh mắt nào đó. Là khi trái tim
mình đập loạn nhịp giữa tiếng cười ai đó...Là khi nhìn vào đôi mắt anh,
mình đơn giản muốn nhìn sâu vào những điều ẩn chứa trong đó, anh không
chỉ đơn giản là đến với mình bằng những cử chỉ nhẹ nhàng, những phút tâm
sự thầm kín trong con tim yếu mềm của mình, những lần tựa vào vai anh
mà cần điều bình yên sâu thẳm. Đó là lúc mình muốn anh hiểu anh
không đơn độc, bên trong những ngõ ngách tâm hồn anh, mình luôn muốn
mang đến nắng ấm, muốn kéo anh khỏi màn đêm mộng mị. Dù đôi khi chỉ là
từng khoảnh khắc chạm vào tâm tưởng của nhau...
Rằng hãy để mình yêu anh âm thầm mà sâu sắc, đơn giản mà đầy phức
tạp mỗi khi lo lắng cho anh, liệu anh có hiểu, cô gái càng phức tạp là
vì chàng trai không thể hiểu cảm giác của mình. Nhưng đôi khi vì thế
mình lại vui trong lòng, những lúc đó trông anh rất đáng yêu, đáng để
yêu bởi những điều ngây ngô của mình. Rằng những cử chỉ vụng về, bối rối
của anh mỗi khi mình buồn vu vơ, mỗi khi mình sắp khóc, anh có biết,
lúc đó mình mong kéo anh đến một cơn mưa nào đó. Mượn lời của mưa và chỉ
với anh những điều đơn giản từ mưa giống như cảm xúc của mình vậy. Là
mưa ngọt liệm trên đầu môi, mỗi khi thưởng thức, là mưa chất chứa, thấm
sâu vào lòng đất để giúp cây cối sinh thưởng, là tiếng mưa vừa ấm áp,
vừa xa xăm, vừa đong đầy rồi lại chảy ngược vào tim mình. Là khi anh khẽ
dang tay hứng lấy từng giọt mưa đó, là cảm giác chạm vào trái tim mình,
vừa long lanh, vừa mong manh nhưng vô cùng đẹp đẽ anh biết không? Chàng
trai ngốc của mình.
Rằng hãy để tất cả vào những giây phút chúng ta nhé anh, khi mình
còn có thể dành chọn cho nhau những điều tốt đẹp. Có một điều anh chắc
có lẽ anh có hay biết?! Rằng mỗi khi mình mở cõi lòng và vui vẻ nở nụ
cười bình yên bên anh cũng là lúc mình lo lắng đến những nỗi mất mát xa
gần. Mình muốn nói với anh rằng tình yêu như mây gió, những phút kéo đến
ngọt ngào, để tạo nên những cơn mưa bao phủ khắp thế gian này, rằng
cuộc đời này, con người ta dường như sẽ tìm được một nữa của nhau như là
duyên số. Nhưng mình lại sợ, chỉ là đôi khi cơn mưa không kéo dài anh ạ
và người ta cứ nghĩ là do duyên số đã đẩy gió với mây, đã tạo thành mưa
cho đôi ta gặp nhau. Mà không biết rằng, chúng ta chỉ là người cùng trú
bên chiếc ô nhỏ nhắn, trong một thời gian ngắn mà thôi.
Là ngày không cần ô đấy nữa, mình và anh đội mưa cho những vùng trời
riêng khác mà mãi mãi không giao nhau một lần nữa trong đời.
Là khi không phải chúng ta không nhìn thấy niềm yêu thương trong mắt
nhau, trong nụ cười của nhau mà là chúng ta không thể tiếp tục với
những điều bình dị đến mức dường như một thói quen khó đổi trong tương
lai.
Vì thế mình chợt nhận ra hãy yêu anh bằng một con tim đơn giản đến
ngay cả trong giấc ngủ của mình cũng lặng thầm ở bên anh, quan sát anh,
luôn dành cho anh một đôi tay sẻ chia, một ánh mắt biết nói, một con tim
biết yêu và sợ tình yêu đó phút chốc như mưa, như mây, như gió vậy.
Và đâu đó giữa cuộc đời ngoài kia, mình chợt nhận ra rằng tình yêu
là một phạm trù bằng những kể lể, viết lách của mình chăng?! Mình không
biết nữa, chỉ biết rằng khi gõ những dòng chữ này, ngoài trời cũng đang
mưa. Những giọt mưa của gió mùa...Mỗi khi những đợt lạnh như thế, lại
cảm nhận được sự quan tâm kia và anh trước mắt mình là duy nhất, là khi
thầm thì vào tai anh, rằng anh thật ngốc, sao không giữ ấm cho mình
trước, ốm rồi, ai kia đừng than nhé! Và để sau đó, mình ca cẩm cho một
trận phải uống thuốc, phải áo khoác, phải ngủ sớm...Mỗi khi như thế
thôi, mình nhận ra yêu thương đơn giản lắm, cứ quát nạt nhau vào, cứ
chân thật với nhau lúc đau ốm, lúc sinh tử, hoạn nạn và khó khăn để có
thể đi bên nhau lặng thầm mà gởi gắm yêu thương!
Rồi mình sẽ bật mí kể với con cháu đời sau thế này thế kia, rằng
tình yêu sẽ thử thách cả thời gian và không gian, rằng nhớ lại những lúc
nửa đêm ai phóng vội xe đi đâu đó...Rồi bí mật sẽ tiếp nối những bí mật
tận cùng trong những điều lãng mạn, rằng những bí mật kia đơn giản với
ai đó là nồng nàn trong tình yêu. Để tất cả luôn giữ sâu trong
những điều ẩn chứa của biết bao những kẻ đang yêu và được yêu, một niềm
vui thầm thì trong niềm hạnh phúc giản đơn!
Rồi mình sẽ viết tiếp những điệp khúc giữa bao kẻ đang yêu,
những điệp khúc lưu giữ lại như những trang nhật kí, dù đôi lúc có khi
lấm lem bởi những điều hờn dỗi, bởi những giọt nước mắt...Vì tình yêu có
lẽ vậy, người ta trân trọng tình yêu đến nỗi sợ làm kẻ còn lại đau, sợ
tình đẹp chóng tàn nhưng lại mãi hi vọng một tình yêu mãi mãi thầm lặng
trong suốt cuộc đời của chính ta!
P/s: Mọi thứ đến cuối cùng là vì em đã chọn cho mình được sống với
từng nhịp thở, lúc phập phồng, lúc thổn thức, lúc buồn bã nhưng sau tất
cả em biết tim em vẫn trao cho những tin yêu lặng thầm, chậm lại thôi để
còn biết chúng ta đến với nhau còn những niềm thương vô bờ bến nữa
anh ạ! Sẽ ra sao nếu tình yêu đó mãnh liệt, mạnh mẽ, chủ tâm, phô trương
tất cả khi con người ta đơn giản đến cuối đời cần một bình yên!