Những cơn mưa đêm và cảm giác se lạnh,
mình mân mê một thói quen là cầm điện thoại cắm headphone và lặng thinh
ngắm nhìn điều gì đó trong khoảng không đen mịt. Nhiều lúc cái khoảng
không này không dễ bộc lộ ra đâu mà anh vô tình để mình một cảm giác đợi
mong nên mọi thứ dài ra. Ai đó nói mình kì lạ, ai đó nhìn mình bằng nữa
con mắt hoặc ngắm nhìn mình đắm đuối thì mình cùng hời hợt một nụ cười
lạ chưa từng có. Vì điều gì thì có lẽ chính mình cũng không hiểu.
Bởi....mình không để ý, mình vô tư mà lạnh lùng, vu vơ mà tha thiết. Đôi
khi chỉ là một nỗi nhớ trải vào những miên mải, đôi khi mình lạc vào
tất cả...Chỉ mình anh, nhìn thấy đêm trong mình, nên tội nghiệp cô bé
con chợt thức tỉnh một giấc mơ tỉnh rụi!
Tội nghiệp hay đáng thương anh nhỉ?!
Mình cũng chẳng biết ra sao... Đôi khi
mình giận lắm chớ, vì sao mình lại mông lung thế này...Mình mong
chờ điều gì đó đến nỗi quên mất rằng mình ngốc dần đi. Tin không khi
mà đêm chật chội, anh vẫn đặt mình êm đềm vào những cái đã rồi, nhưng
rốt cuộc nổi âu sầu về đêm nhỏ giọt bình yên dưới cơn mưa...
Cơn mưa đêm này cũng lạnh, cũng ngọt
ngào. Mình nợ dòng đời chật hẹp, sợ cái lạnh vướng vào đôi mắt buồn,
bướng ngang như con cua bò qua bò lại trên bãi cát. Tỉnh thức biển vỗ
về êm đềm, mình lại nhẹ nhàng thả vào những vết cắn tỉ tê vào đêm. Sao
thế này...Tình yêu bình yên là hạnh phúc, tình yêu xoay cuồng là đam mê.
Mình lẫn lộn mất rồi!
Mưa cứ mãi rơi, mình mân mê quyển sách, mái tóc thả rối bời trên vai váy ngủ mà
mình yêu thích và thăm thẳm vời vợi. Bảo đảm rằng sự rủ rượi đã ngạo
ngược tim ai...Dù mình biết chỉ như một nhành non mầm mọc trong tim,
mình say sưa tẩm tưới từng giọt tình tỉnh rụi, đợi chờ, thức tỉnh
và êm đềm, bay bổng....Kể cả nỗi lẻ một nỗi chẵn trong tim...
Thế đó rồi tình yêu chảy ngược đến với
"until you". Từ khi mình biết đặt vào vị trí để cảm nhận con tim mình dễ
khóc, dễ mẫn cảm rồi mình lại nhận ra một nỗi sợ hãi đang xen rồi lại
thức tỉnh...Rồi lại đam mê, rồi lại say sưa, rồi cười, rồi nói... mà ít
ai biết nỗi thẩm sâu kia thèm được đổ vỡ -choang -giữa đêm trăng tĩnh
lặng...Lạnh đến nhiệt thành, mình đang tỉnh hay còn thức....Cơn mê nào
cũng tỉnh rượu vì cơn say đã tan từ lâu, mình yêu chỉ là yêu...Đòi hỏi
là thành bé con phụng phịu với yêu thương!
Những ngày nay, vẫn trôi, mình thèm
tiếng harmonica forever đến nỗi mân mê rồi lại thôi. Ai bảo tâm trạng
người dưng...hãy nói cho mình biết nên yêu anh với cơn mưa đêm ngọt ngào
nụ hôn chân thành và ấm áp. Hay yêu anh chọn những giấc mộng thật ngoan
cái ôm thật chặt, nắm tay thật chặt. Buông hờ anh để mình biết còn giữ
lại một tình yêu với tình anh trong đêm.
Mình chỉ yêu anh như thế thôi, tỉnh rụi, nhiệt thành và pha lẫn chút sân si!
Đừng trách chính mình nhé! Chính em nhẹ nhàng quá đổi để đổi lấy cho mình tình yêu còn say trong tuổi trẻ...
Có lẽ cung song ngư làm trái tim mình
ngột thở và yêu anh với cái đầu lạnh như bảo bảo vừa nắm vừa buông hay
mình ngơ ngác nhìn anh chan chứa với tình yêu đầy luyến ái của Kim
Ngưu đây! Nghĩ lại mình vẫn cười trước vòng tay anh còn ấm...là mình khó
hiểu hay tình yêu của mình quá dễ hiểu cơ mà, nên thấp thoáng trong đêm
hay ngày vẫn chỉ là yêu ..
Mình hiểu tình yêu mà tình yêu lại
không chịu hiểu mình. Thành ra mọi thứ phức tạp hơn những cung ấy, hơn
con người ấy, là em của anh yêu!
P/s: Những ngày khó hiểu là những ngày
nồng say và em vẫn tỉnh bơ để yêu và sống. Nguyện cầu thời gian hãy
chứng giám tất cả, để bên nhau là một sự thấu hiểu dẫu giữa hai chiều
thương nhớ, yêu và thương sâu lắm. Nên em dò mãi vẫn lạc, lạc vì đã yêu
hay vì cách chúng ta nắm giữ. Tự tình em miên mải mà không trách ai cả
anh à, sau cùng là vậy đó!
25/10/2013.(TL) Với những dỗi hờn đỏng đảnh vì ai ai không đâu!
No comments:
Post a Comment