Cô
ưng thuận và với sự quyết tâm của anh, cuối cùng gia đình cô cũng
nhượng bộ và đồng ý cho họ kết hôn với nhau. Trước khi anh đi học, họ đã
làm lễ đính hôn, Cô tham gia công tác xã hội trong khi anh tiếp tục học
ở nước ngoài. Họ bày tỏ tình cảm của mình qua những lá thư, những dòng
chat trên yahoo, những cuộc điện thoại. Tuy yêu xa nhưng họ luôn nghĩ về
nhau, luôn vun đắp cho tình yêu của mình.
Một
ngày nọ, cô bị tai nạn giao thông trên đường đi làm. Tai nạn ngày hôm
ấy đã cướp đi giọng nói ấm áp, trong trẻo của cô. Mọi thứ trong cô sụp
đổ, cuộc sống đối với cô giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Một con người
đương lành lặn bỗng dưng chỉ trong một ngày mất đi tiếng nói, đối mặt
với dư luận cùng nỗi đau thể xác lẫn tinh thần. Dù gì cô cũng chỉ là một
người con gái, mỏng manh và yếu đuối, làm sao cô có thể chịu đựng và
quên đi cú sốc này trong đời. Mà nhất là người cô yêu thương, làm sao họ
có thể chấp nhận được sự thật phũ phàng này. Còn anh, nơi phương trời
xa ấy, có thấu chăng những nỗi đau mà cô đương phải gánh chịu...
Và
cô đã giấu kín vụ tai nạn này với anh. Sợ một ngày kia, anh mà biết
được chuyện này thì chắc chắn anh sẽ suy sụp nhiều lắm. Cô cũng sợ rằng
người cô đã từng yêu rất nhiều liệu có chấp nhận cưới một người tàn tật
như cô hay không. Khiếm khuyết của cô có làm cho tình yêu của anh dành
cho cô thay đổi không? Và anh có "dám" gọi cô một tiếng "vợ yêu" giữa
chốn đông người vội vã trên phố không? Khi mà giờ đây, đứng trước mặt
anh không phải là một cô gái dễ thương với đôi mắt lấp lánh niềm vui
ngày nào, mà thay vào đó là một cô gái có ánh nhìn u uất, gương mặt hốc
hác và không còn giọng nói ấm, hay thì thầm vào tai anh những lời yêu
thương ngày ấy đó sao...
Ảnh minh họa: internet
Mỗi
khi có tiếng chuông điện thoại réo rắt những cung bậc yêu thương hiển
thị tên người gọi là anh, khóe mắt cô lại cay, tim lại nhói, bàn tay run
rẩy ấn phím tắt cuộc gọi. Thư từ anh gửi cho cô, tất cả cô đều đọc, đều
khắc ghi rất rõ những lời lẽ yêu mặn nồng anh viết tặng cô, mà cô không
dám gửi lại anh một thư hồi đáp. Cô không muốn trở thành gánh nặng của
anh thêm nữa, vì thế cô đã kết thúc cuộc tình này bằng một lá thư cuối
do chính tay cô viết. Rằng nơi ấy xa lắm, cô không đủ kiên nhẫn để đợi
chờ anh được nữa. Cô gửi lại chiếc nhẫn đính hôn ngày nào. Mặc cho anh
van xin và gửi hàng ngàn lá thư lẫn cuộc gọi đến cho cô. Nhưng đáp lại
tất cả chỉ là sự im lặng và tủi thân dâng trào trong tiếng nấc nghẹn
ngào, đau thương của cô. Rồi thì cô chuyển nhà, đến một nơi ở mới, tìm
lại sự bình yên nơi cô mà không cần có anh.
Cô
học ngôn ngữ cử chỉ và bắt đầu một cuộc sống mới. Mỗi ngày cô tự nhủ
rằng mình hãy quên anh đi, thôi những hi vọng về anh đi. Thời gian yên
bình trôi qua cho đến khi một người bạn cũ của cô cho hay anh đã về nước
và rất mong được gặp lại cô. Thế nhưng, cô đã van xin người bạn đó đừng
cho anh biết chuyện gì đã xảy ra với cô suốt năm tháng qua. Kể từ đó,
cô cũng không nhận được tin tức gì từ anh nữa.
Một
năm trôi qua. Người bạn cũ ấy đến thăm và trao cho cô thiệp mời dự lễ
kết hôn của anh. Trái tim cô tan vỡ... Nhưng thật bất ngờ, cô mở thiệp,
tên cô được lồng vào tên anh trong hai trái tim hồng. Cô xúc động, òa
khóc khi ngước nhìn lên, trước mặt cô giờ đây là một chàng trai lịch
thiệp, cùng với ánh mắt thân thương, nụ cười thân thuộc mà cô chưa bao
giờ quên được. Người ấy là anh.
Anh
dùng cử chỉ nói với cô: "Một năm qua, anh đã dành thời gian học ngôn
ngữ này chỉ để cho em hiểu rằng anh không quên lời ước hẹn ngày xưa giữa
chúng ta đâu em à. Hãy cho anh cơ hội nói với em rằng anh yêu em!" Thế
rồi, anh nhẹ nhàng cầm tay cô, đặt chiếc nhẫn vào. Và nụ cười ngày ấy đã
trở lại trên môi cô.
My
No comments:
Post a Comment