Saturday, November 9, 2013

Sao Hôm, sao Mai

Nhà em có nửa viền trăng
cài sơ cổng ngõ,
nhà anh có ngôi sao Hôm,
đứng chờ nguyệt tỏ.
(Sao Hôm - Phạm Thiên Thư)
Anh à, ngày còn nhỏ, bà ngoại hay ôm em vào lòng chỉ lên vì sao sáng nhất trong tất cả các vì sao trên bầu trời đêm và kể:
Rằng sao Hôm mọc đằng Tây, sao Mai mọc đằng Đông, sao Hôm lấp lánh mỗi hoàng hôn, sao Mai lạnh lẽo một mình mỗi sáng mai.
Sao Hôm, sao Mai vời vợi ở hai phương trời, nhớ thương nhau, chờ đợi nhau cả một đời sao không bao giờ được gặp mặt. Lúc đó em không biết, một đời sao bằng bao nhiêu đời người gộp lại, không biết một đời sao bằng triệu triệu năm ánh sáng, chỉ thấy cả đời chờ đợi nhau sao mà dằng dặc, sao mà da diết, sao mà đau đớn?
Bà em nói những người trót yêu thương nhau nhưng vì oan trái mà cách trở biền biệt là sinh nhằm giờ sao Hôm, hay sinh vào giờ sao Mai. Chỉ thương cho một ngôi sao, một mình trong bóng đêm băng băng, lao đi tìm ai giữa một trời sao giá lạnh. Đêm nào cũng bắt đầu lại một cuộc hành trình đứt đoạn. Bà gọi là ngôi sao Vượt.
Khi em đã lớn, khi em hiểu được sao Hôm, sao Mai chỉ là một, là sao Kim hay còn gọi là Venus, ngôi sao của sắc đẹp và tình yêu, thì bà ngoại không còn nữa. Em không thể nói với bà, không có chuyện sao Hôm đằng Tây, sao Mai đằng Đông thương nhớ nhau mà không gặp mặt hàng đêm. Và những ngôi sao không bao giờ chia cắt, như chuyện cổ tích đâu có thật trong cuộc đời!
Nhưng câu chuyện của hai vì sao thất lạc nhau và vô vọng tìm nhau vẫn không mất đi sức quyến rũ long lanh huyền thoại với em.
Như những người yêu nhau và xa nhau, mỗi buổi chiều về một mình, trong ánh sáng lạnh của sao Hôm, em tự hỏi em: dù là một nhưng sao chúng ta ở mãi hai đầu bầu trời?
Anh vẫn nói chúng ta là một, sao chúng ta không thể đến bên nhau? Vì sao hai chúng ta như hai vì sao đang yêu nhau tha thiết ngày xưa, cùng tỏa sáng trong vô vọng để tìm đường đến bên nhau mà không thể gặp được nhau? Vì sao chúng ta cứ mải miết với hai cuộc hành trình xoay quanh mặt trời, bỏ rơi nỗi nhớ và tình yêu sau lưng mình? Hay tình yêu đâu là gì so với cả con đường dài dằng dặc mà mỗi người chúng ta phải đi qua?
Và mỗi ngày em vẫn ngồi một mình nhìn sao Hôm lặng lẽ cháy cô độc bên cạnh vầng trăng, biết rằng anh cũng đang cùng nhìn sao Hôm và nhớ. Để mỗi ngày, em thức dậy cùng sao Mai và biết anh cũng trăn trở sau một đêm dài không ngủ. Hai ngôi sao vẫn lặng lẽ thắp trong em ánh sáng an nhiên của yêu thương và chờ đợi, của niềm tin là chúng ta không phải là mảnh vỡ của những trái tim đã tan tành vì trao nhầm chỗ.
Mỗi khi em chìm trong ánh đêm như tan chảy, hòa nhập vào vô cùng của vũ trụ. Em biết anh vẫn đâu đó dõi theo em. Và khi trái tim em đập dồn dập trong tĩnh mịch của đêm, em tin trái tim đầy cảm xúc của anh cũng đập mãnh liệt như chỉ dành riêng cho một người.
Như sao Hôm sao Mai cùng sáng rực ở hai góc trời.

Những cuối tuần trống rỗng

Ta thèm luôn cả những cuối tuần không cần hứa hẹn nhiều, những cuối tuần giản đơn và hồn nhiên như phải thế. Một bờ vai quen đứng chờ ta cùng dạo phố, lãng đãng ngày dài, cuối tuần trôi chậm thôi!

Có những cuối tuần lặng lẽ đến và đi, những cuối tuần bị bỏ quên trong một xó xỉnh nào đó. 
 
Là những cuối tuần ta không kịp nhớ ra phải tự cho mình được dậy thật trễ, rồi kéo bung tấm rèm cửa đứng tự cười lem nhem, pha cho mình một cốc café rồi nghêu ngao vài ba câu hát… 
 
Ta quên mất phải đứng trên ban công nhìn dòng xe cộ ồn ào, tự thưởng cho mình những phút giây không bộn bề với cuộc sống chật vật những nỗi lo…
 
Ta không còn quen với những tin nhắn được gửi đi để chúc một cuối tuần vui vẻ, quên cả những buổi hò hẹn chỉ mong tuần ngắn lại để được gặp nhau… 
 
Chiếc điện thoại trơ trọi nơi góc giường như chính ta, có những yêu thương đã bỏ rơi mình mà đi từ lâu lắm!
 
Ta vốn không chịu để cho mình được bình yên, tự để quên mình làm quen với cô đơn, với buồn tủi… Như những cuối tuần trôi qua rất nhạt, giật mình chẳng biết mình đang đứng ở đâu và mình cần điều chi.
 
Những cuối tuần trống rỗng 1

Vẫn là những cuối tuần, uể oải đánh thức mình bằng những bản nhạc cũ và nỗi nhớ người xưa. Lòng trống rỗng lạ kì nhưng không tìm nổi một nơi để chia sẻ, chẳng biết phải kí gửi những nỗi niềm chết lặng này vào nơi đâu…
 
Ta sẽ thuộc về ai, và ai sẽ thuộc về ta? Những cuối tuần có chịu đón ta về trong an yên thực sự. 
 
Bỗng nhiên thèm thuồng một cái ban công cũ kĩ, quán vắng lạ kì, hai ly café và những giọt đắng, nghe nhạc buồn, ta yên lặng và thổn thức cùng nhau.
 
Rồi lại thèm những bình minh có người đánh thức mình bằng thương yêu, một chiếc hôn chậm lên môi lem nhem mùi hạnh phúc. Thèm một bữa sáng nghiêng đầu vào một nửa cuộc đời còn lại, khúc khích cười và khúc khích yêu.
 
Ta thèm luôn cả những cuối tuần không cần hứa hẹn nhiều, những cuối tuần giản đơn và hồn nhiên như phải thế. Một bờ vai quen đứng chờ ta cùng dạo phố, lãng đãng ngày dài, cuối tuần trôi chậm thôi!
 
Và giờ ta vẫn ngồi đây, ngẩn ngơ với ngày với tháng. Một, hai, hay ba cái cuối tuần nữa… vẫn trống rỗng một mình và vơ vẩn với chỉ mình ta!

MỘT MÌNH CUỐI TUẦN!

Đã khi nào tâm trạng bạn như mình. Mình có cả buổi tối cuối tuần một mình buồn tẻ. Bạn đừng vội nói sao mình không biết tìm kiếm những việc khác để làm và học sẽ hết có cảm giác đó. UH đi làm ban ngày mình có những buổi tối rảnh rỗi mình cũng đăng ký đi học thêm buổi tối nhưng không hiểu sao vào những ngày cuối tuần mình không có tâm trí tập trung học được Nhìn những cô bạn diện đẹp như những thiên thần cười nói vui vẻ đi hẹn hò với bạn trai còn lại một mình mình cảm thấy chạnh lòng
Mình viết tin nhắn định gửi cho người bạn này rồi người bạn kia nhưng nghĩ lại thôi. Mình không bik nên gửi cho ai đây
Cảm giác mong lắm một ai đó có thể hiểu mình chia sẻ với mình những câu chuyện nho nhỏ hàng ngày Ôi sao mà khó quá vậy
bạn cho rằng mình quá khó trong việc kén chọn,không mình biết mình không đẹp cũng không giỏi giang. Mình chỉ là một cô gái bình thuờng rất bình dị, thậm chí hơi vụng về, mình ko khéo diễn tả điều mình mong muốn với người đối diện.Mình luôn cố gắng làm tốt đén mức có thể những công việc mình cần làm.
Vì thế chỉ cần một nửa của mình rất đơn giản thôi: Chân thành, hiểu mình một chút, sãn sàng chia sẻ với mình. Thế là quá tốt với mình rồi
Buổi tối một mình, ước chi anh xuất hiện lúc đó mình sẽ thổn thức khóc òa bên bờ vai anh rằng sao giờ anh mới chịu xuất hiện, anh biết em chờ anh lâu lắm rồi không?Mỗi tối thứ 7 chủ nhật em bắt đầu cảm thấy lẻ loi mong mỏi sự có mặt của anh anh ah. Trước em vẫn vô tư hồn nhiên ko thèm quan tâm anh của em trong tuơng lai là ai nhỉ vì em đã tung tăng bên mấy đứa bạn thân rồi còn thời gian đâu mà nghĩ. Giờ thì em buồn em mong mỏi anh vì mấy bạn em đã có những góc riêng
Xuất hiện anh nhé, em chờ anh........

Thursday, November 7, 2013

Tuy điều đó sẽ chẳng dễ dàng gì

Tôi nhớ những ngày Hè, trời nóng như đổ lửa. Quạt máy chạy rì rì trên đầu. Nằm tựa lưng vào thành giường, nhìn ra bệ cửa sổ. Đó là khoảng thời gian mùa Hè rực rỡ, thấy lúc nào cũng hạnh phúc. Hồi xưa, tôi đã từng thích những điều đơn giản lắm. Thích uống trà có pha mật ong. Thích mùi bánh và cà phê tản ra từ tiệm bánh Tous les Jours CMT8. Thích đi bộ và nghe Hà Trần rỉ ra trong headphone… Đôi lúc, chúng ta không biết bản thân hạnh phúc hay vui vẻ vì điều gì. Có thể là một điều lớn lao, thậm chí là một việc nhỏ nhặt. Chỉ biết là cảm giác lúc đó luôn mạng lại thứ an yên tuyệt đối trong lòng.
Tháng Mười bỏ đi rồi.
Hành trình của tôi lúc nào cũng làm việc và làm việc. Không trà. Không mứt gừng. Có khi ngồi vu vơ ngoài phố với đồng nghiệp và lục đâm châm thuốc. Sau trận mưa đêm ngoài phố. Ngồi trên giường và đọc vài mẫu truyện ngắn đã lâu của Anni Bảo Bối. Trời lúc này đã tối. Mọi thứ lờ mờ sau lớp cửa kính. Thành phố chỉ còn những đốm màu ướt nhẹp cứ chuyển động mãi không ngừng. Những ngày này, tâm tạng dễ buông bỏ. Đã có lúc cũng muốn vứt bỏ mọi thứ và một mình đi về Đà Nẵng.
Hôm nay có dịp, tôi ra một góc quan quen và ngồi uống trà với bạn. Bạn kể tôi nghe rằng bản thân bạn đang lưỡng lự trước nhiều sự lựa chọn. Bạn nói với tôi, có một vài giai đoạn bạn đã không còn tin vào tình yêu. Tôi nghĩ có lẽ, chính xác là bạn không tin vào bản thân mình. Bạn nói ước gì, bạn được quay lại thời tuổi trẻ, chẳng hạn như quay về năm mười tám tuổi. Để thấy mọi thứ sẽ luôn rực rỡ như mùa Hè. Khi đó, bạn sẽ không còn lưỡng lự việc bản thân có muốn chọn lựa hay không. Chợt. Tôi thấy tôi cũng muốn như bạn. Vì nói ra tình cảm và suy nghĩ của mình, đôi khi cũng là một điều đau khổ. Bởi những thứ kiểu lặng lẽ như vậy sẽ biến thành một thứ cảm giác nặng nề khôn tả.
Tôi đọc cho bạn nghe một đoạn trong Nước Mỹ Nước Mỹ, Phan Việt viết thế này: “Tôi muốn tin vào những thứ “duyên” không đi kèm “phận” hay “số” mà do chúng ta tạo ra với nhau bằng tình cảm. Tôi muốn tin rằng những gì chúng ta đã gieo xuống, dù chậm, nhất định sẽ nảy mầm và ra trái đúng như cái hạt mầm đã gieo. Như sau mùa Đông dài, nhất định phải là mùa Xuân; tôi mong tất cả các bạn tôi, dù ở bất cứ đâu trên trái đất vào lúc này, cũng vẫn giữ trong tim cảm giác thanh xuân của những năm tháng tuổi trẻ – cái thời mà mọi thứ đều dễ dàng, buổi sáng sớm một ngày bất kỳ có thể đứng dậy nói lời tạm biệt mà đi không lưỡng lự hoặc nhìn tuyết trắng trời mà mỉm cười rồi hít vào và thở ra một hơi thật dài, cho hơi nước bay lên trong buổi sớm.”
Tôi nói với bạn, rằng tuổi trẻ luôn nằm ở tim mình. Tôi khuyện bạn, những lúc ấy, hãy tự pha cho mình một cốc cà phê. Để thấy mọi thứ trong tim mình còn ấm. Tôi nói mình cũng từng như thế. Từng đứng đó và tự cứu lấy tâm trạng của mình bằng cách như vậy. Lâu dần, nó sẽ thành thói quen khi trong lòng sẽ mặc cho sự chán nản lặp đi lặp lại đến khi bản thân quyết định vĩnh viễn rời bỏ.
Tôi biết, sự bất cần ấy cũng cần luyện tập. Tuy điều đó sẽ chẳng dễ dàng gì.

Có nụ hồng ngày xưa rớt lại...

Sáng hôm nay trời nồng nàn thơm cơn gió, cô miên man trôi theo bản tình ca của Trịnh - "Những hẹn hò từ nay khép lại, thân nhẹ nhàng như mây. Chút nắng vàng giờ đây cũng vội, khép lại từng đêm vui... Có nụ hồng ngày xưa rớt lại, bên cạnh đời tôi đây. Có chút tình thoảng như gió vội, tôi chợt nhìn ra tôi... Tiếng thì thầm từng đêm nhớ lại, ngỡ chỉ là cơn say. Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời, như một lời chia tay..."
Lời bài hát là tâm sự của cô với chàng trai mình yêu. Rồi đây sẽ không còn chạm vào nỗi nhớ với lời yêu thương bất tận. Cô sẽ níu giữ mùa Thu bằng nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng như nắng sớm hôm nay. Trong giấc mơ bình yên cô thấy mình đi qua miền cỏ úa. Giữa nỗi nhớ nồng nàn mùi gió Đông, giữa mênh mông những điều xưa cũ. Lòng tự hỏi con đường về sao vẫn còn xao xác lá khô, sao lòng mình vẫn ngậm ngùi chợt quên, chợt nhớ...
Tháng Mười Một về rồi đó anh. Gió mùa Đông Bắc thổi ngạc mùi lá rụng hanh khô. Gió heo may lui dần qua khe cửa. Bộn bề khắc khoải trộn lẫn nỗi nhớ hanh hao. Em chỉ cần một vòng tay cảm thông chân thật. Để em thấy mình không đơn độc, không bị lãng quên... Đôi khi em ngốc nghếch nhưng đó chỉ là sự cố chấp nũng nịu yêu thương. Thời gian ơi, xin đừng tàn phá những dư âm ngọt ngào đó, vì trong lòng vẫn còn mãi ngọn nến ẩn sâu...
Cô nhập viện vì bị ngất đi sau cơn đau dữ dội. Tỉnh lại. Cô không muốn nhắn tin cho anh, bởi anh đã nhắn tin đang bận công việc gì đó ở quê nhà. Cô phải nghĩ học, nghĩ làm để điều trị. Đôi mắt thất thần của mẹ và dáng vẻ lo âu của anh chị đã khiến cô linh cảm điều gì đó không lành. Cô nghe trời cuối Thu chuyển gió se sắt hắt hiu lòng. Cô sợ hãi nghĩ rằng rồi mình sẽ bị lãng quên mãi mãi.
Không thể giấu được nữa, mẹ đành phải cho cô biết thời gian chẳng còn nhiều. Nước mắt mẹ giờ đã cạn khô. Cô nghe tin dữ về mình trong niềm lạc lõng. Anh đang ở đâu? Mỗi ngày cô vẫn mở yahoo đợi tin nhắn của anh, dù cô biết ngày hôm đó không gặp. Cô yên lặng nhìn ra ngoài ô cửa. Nắng trải vàng đều trên những tán cây. Gió thổi qua cửa làm tóc cô rối tung. Nước mắt lặng lẽ lăn trên má, cô khẩn khoản nhìn cả nhà: Xin đừng cho ai biết sự thật về con, nhất là anh ấy. Con muốn cuối đời mình sẽ mỉm cười sống trong yên tĩnh, con sợ làm đau cả nhà, làm đau anh ấy.
Cô muốn gọi cho anh, cô muốn anh nghe được giọng nói của mình. Từ lúc quen nhau đến giờ, anh chỉ biết cô qua những tấm ảnh cô gởi về, anh xem mà cứ tấm tắc khen - sao mà em xinh quá, đáng yêu quá vậy. Cô biết mình có nhan sắc bình thường nhưng trong mắt anh cô rất đẹp... Giờ thì đã đến lúc sẽ mở webcam để anh nhìn rõ mặt cô, lời hẹn về quê hương gặp nhau nay cô đành lỗi hẹn. Gương mặt nhợt nhạt vì mấy hôm nay cơn bệnh hành hạ, nhưng nụ cười cô vẫn tươi tắn sau ống kính webcam, cô giơ tay ra vòng lấy như ôm anh, đón nhận anh vào lòng: Cho em yêu anh thêm một lần nữa thôi, anh nhé.
Tình yêu trên mạng nhiều hư ảo. Tình vương trên net cuống quýt ngỡ ngàng... Nhưng đằng sau bàn phím là con người thật, mối tình thật của cô. Canh cánh bên cô lời hứa hẹn với anh, sẽ gặp nhau sau khi cô hoàn tất chương trình học tập. Đâu đó trong cuộc đời, cô và anh rất muốn đợi nhau, nhưng cuộc đời không cho đợi, đáng buồn và đáng tiếc quá phải không anh. Con đường ngược xuôi rộng lớn như cuộc đời, biết khi nào những người yêu nhau có thể gặp lại nhau, huống chi cô và anh đã hết thời gian chờ đợi. Thi thoảng cô lặng người nhìn ra xa hướng về quê nhà, nhìn phía chân trời trong buổi hoàng hôn như thấy tình yêu của mình đang ở phía đó.
Thế rồi, một ngày cuối Thu cô ra đi. Màn mưa bên ngoài dày đặc, như khóc tiễn biệt cô em gái nhỏ vẫn ngắm chị mưa mỗi ngày. Nụ cười và ánh mắt sau cánh cửa mùa Thu như có gì đó trầm mặc không nỡ rời xa... Cô đã để lại trong anh một khoảng trống không thể lấp đầy. Cô đi qua cuộc đời anh như một vệt sáng, nhớ thương thăm thẳm. Có một thời gian, anh lặng lẽ đi về nơi yêu thương mất dần trong im lặng, nơi vị đắng vị ngọt của tình yêu trôi như mây khói mong manh.

Hiểu nhầm trái tim.

            Hiểu nhầm trái tim.

                                 -     Kio -

Một truyện ngắn được viết bởi một cô gái dân FA J. Viết vào lúc 2h 56 phút sáng vì mất ngủ. (:


                                      ***

 Hậm hực soạn một tin nhắn.

-         Rồi, rồi. Chúng ta là những người bạn thật tốt. Ok?

Nhấp vào màn hình trong cuộc trò chuyện có cái tên Ju, lẳng chiếc điện thoại sang một bên, ấm ức chui vào chăn, rồi khóc tu tu như một đứa con nít.

Chẳng nhớ đây là lần thứ mấy tôi khóc, vì Ju.
Không phải là bị Ju chọc tức lại càng không phải hai đứa cãi vã nhau. Tôi khóc vì  chẳng tìm được lí do nào cả!

Nói ra có vẻ buồn cười. Nhưng…..

---

-         Đăng có gửi thư cho tớ.

-         Ừ.

-         Cậu muốn biết nội dung không?

-         Tớ…Ừm. Là gì vậy Ki?

-         Đăng thích tớ.

-         Ngày trước Đăng vẫn thích cậu mà.


Im lặng.

-         Này Ju.

-         Sao vậy?

-         ………… Đăng thế nào?

-         Đó là một chàng trai tốt.

-         Nhìn bọn tớ hợp nhau chứ?

-         Ừ. Hợp!


      ---

Mọi chuyện có vẻ hoàn hảo khi tôi có một người bạn thân tên Ju và một chàng trai tên Đăng học cùng trường theo đuổi.

 Nhưng, tôi thích Ju!

Lúc trước thì vậy! Còn….

Bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho Đăng. Dành thời gian cho chàng trai vẫn âm thầm bên tôi chứ không phải một người bấy lâu nay tôi vẫn chạy theo. Tôi mệt mỏi, thực sự mệt mỏi. Bằng cách này hay cách khác, tôi vẫn luôn muốn thể hiện tình cảm của mình cho Ju biết. Nhưng cũng bằng mọi cách, hoặc là Ju lờ như không thấy, hoặc là Ju cố tình phủ nhận nó. Trong mắt Ju, tôi vẫn luôn chỉ là đứa bạn thân. Chỉ là vậy!

Nếu Ju muốn như vậy, thì chúng tôi sẽ vẫn là những người bạn. Như những gì mà chúng tôi đã làm suốt 12 năm qua.

***

     Sáng đầu tuần này, tôi không lơ là và bỏ qua tin nhắn của Đăng như những lần trước nữa. Từ khi tôi biết Đăng ở câu lạc bộ ghi-ta khi còn là sinh viên năm nhất, cho tới bây giờ, cả hai đã là những sinh viên năm ba, sáng nào Đăng cũng nhắn cho tôi một tin nhắn với nội dung " Chúc cậu một ngày tốt lành." Những tin nhắn vào mỗi sáng đã quen thuộc gần năm nay, ban đầu tôi có rep lại, sau chỉ ậm ừ, sau nữa thì lơ đi. Đăng thì chẳng bao giờ quan tâm tới điều ấy, vẫn đều đặn gửi tin nhắn cho tôi vào mỗi sáng dù không được trả lời. Nhiều khi tôi thấy Đăng thật ngốc nghếch!

Nhìn vào màn hình điện thoại, tôi soạn tin nhắn trả lời.

-         Chào Đăng. Chúc cậu một ngày vui vẻ.

Tôi đoán Đăng chắc cũng có bất ngờ về sự thay đổi này của tôi, nên một lúc sau tôi mới nhận được tin nhắn của cậu ấy.

-         Có muốn đi xem phim với tớ không? Sau giờ học.

Tôi dắn đo chút, sau rồi cũng trả lời.

-         Ừ!

Thực ra đây là lần đầu tiên tôi đi chơi cùng Đăng.

Ngày đầu tiên tôi gặp Đăng là khi cả hai cùng tham gia câu lạc bộ ghi-ta ở trường. Sau buổi đầu tiên, tôi có nhận được tin nhắn của Đăng. " Tớ thích cậu"
Tất nhiên, làm sao tôi có thể tin được. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ Đăng trêu đùa, hay đại loại là rảnh rỗi nên nghĩ ra việc để làm. Nhưng nhiều ngày sau đó, tôi vẫn nhận được tin nhắn của Đăng. Tôi bực lắm. Còn nhớ có lần còn gặp trực tiếp Đăng và trút cả một cơn giận dữ lên đầu cậu ấy. Sau rồi thay số, đổi sim. Nhưng cũng chẳng biết làm cách nào, Đăng lại có số điện thoại của tôi. Khi tôi chặn cuộc gọi từ số điện thoại của Đăng, thì cậu ấy lại thay số khác.
Rồi vào những ngày của con gái, ngày của những cặp tình nhân, và thậm chí cả những ngày chẳng liên quan như ngày thương binh liệt sĩ, Đăng cũng tặng hoa cho tôi.
Tôi thì nhìn thấy Đăng là lặn mất tăm. Tránh như tránh ma. Ghét Đăng lắm!

Gì chứ, làm sao lại có thể nói thích tôi một cách dễ dàng như vậy sau có một buổi học đàn? Ngay cả khi tôi thích Ju đã từ rất lâu rồi, Ju vẫn chỉ coi tôi là một người bạn. Quen nhau lâu như vậy Ju vẫn còn nghi ngờ tình cảm của tôi, huống hồ là thứ tình cảm của người tên Đăng kia?!

Nhưng Đăng dường như chẳng mảy may để ý đến cách mà tôi vẫn nhìn cậu ấy. Đăng vẫn thản nhiên làm theo cách mà cậu ấy muốn, thản nhiên tặng hoa, thản nhiên nhắn tin, thản nhiên cười đùa, và ngay cả khi vào một ngày, tôi bỗng dưng thay đổi, cậu ấy vẫn bình thản đến gặp tôi, như chưa có chuyện gì xảy ra.

-         Hey, Ki ơi.

Nhìn thấy dáng người cao cao của Đăng ở phía bên kia đường, tôi chậm rãi bước sang. Đăng không đứng đó để đợi tôi, cậu ấy chạy thật nhanh qua phía bên này cùng tôi, và đi cùng tôi qua đường.

 ---

   Suốt giờ xem phim, cả tôi và Đăng đều im lặng. Sự thực thì tôi không biết mở lời với Đăng như thế nào. Cũng chẳng biết Đăng có thích bộ phim mà tôi chọn không, nên là tôi cứ lặng thinh, chăm chú vào màn hình phía trước.

Trong rạp đang chiếu bộ phim hoạt hình " Kẻ cắp mặt trăng" phần 2. Nhiều phân cảnh khá là vui nhộn nên rạp chiếu phim khá là sôi nổi, khác hẳn với khoảng cách giữa tôi và Đăng.

Chúng tôi cứ ngồi trong lặng im như vậy cho đến khi trên màn hình xuất hiện hai chữ "The end"



Tan buổi, khi cả hai rời khỏi rạp chiếu phim, Đăng vẫn chậm rãi đi bên cạnh tôi.

Sau một hồi cả hai vẫn lang thang trên phố trong im lặng như vậy, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu.  Cũng có phần cảm thấy Đăng hơi khác so với cái vẻ hoạt bát, nhiều chuyện mà tôi vẫn đinh ninh về cậu ấy. Đăng bây giờ khá là trầm tĩnh và gần như cậu ấy chẳng nói một lời nào trừ lúc gọi tôi qua đường. Cảm giác như hôm nay cậu ấy là một người khác vậy.
Nhưng dù Đăng có là người thế nào đi nữa, thì sự im lặng đang bủa vây khiến tôi chẳng mấy tự nhiên.
Nghĩ về bộ phim lúc nãy, tôi cố gợi chuyện.

-         Đăng thích nhân vật nào nhất trong " Kẻ cắp mặt trăng" vậy?

Đăng hơi lúng túng. Có vẻ như cậu ấy có chút bất ngờ khi nghe thấy tôi hỏi vậy. Mãi sau, cậu ấy mới trầm ngâm.

-         Thực ra, tớ… không để ý nội dung cho lắm.

Tôi mắt tròn mắt dẹt. Sao đi xem phim lại không để ý nội dung vậy trời? Huống hồ nguyên trong lúc xem phim, cả hai chúng tôi đâu có nói chuyện gì cho cam? Tôi nhướn mày khó hiểu.

-         Sao kì vậy?

Đăng càng lúng túng hơn.

-         Tớ không tập trung được.

Tôi càng tiến tới.

-         Sao lại thế?

Đăng buột miệng.

-         Tim tớ đập loạn xạ.

Sau câu trả lời của Đăng, cả  tôi và người đối diện đều ngỡ ngàng. Nhưng chẳng hiểu sao, nhìn dáng vẻ ngập ngừng và khuôn mặt đang dần đỏ ấy, tôi lại phì cười.

-         Hahaha….

Đăng cười một cách khổ sở, hỏi lại.

-         Sao Ki lại cười?

-         Haha… Tớ không nghĩ cậu lại dễ ngượng như vậy…- Tôi cố nhịn cười, nén giọng hỏi lại - Tớ tưởng cậu là một chàng trai "bạo dạn" lắm.


Đăng nghe tôi nói vậy, thật thà khai.

-         Đấy là khi tớ đã chuẩn bị thôi. Cũng nghĩ rằng mọi chuyện đơn giản, nhưng đi với cậu, trong đầu nghĩ có nhiều chuyện để nói, nhưng lại không biết nên nói điều gì.


Một buổi chiều cùng Đăng dạo quanh mấy con phố cổ Hà Nội, tôi không còn nhận ra Đăng mà tôi từng nghĩ nữa.
Người tên Đăng trước kia trong mắt tôi chỉ có hai từ " Phiền phức". Còn người đi cùng tôi chiều nay, lại là một chàng trai ấp áp và hiền khô đến bất ngờ.
Tôi nghĩ Đăng phải là chàng trai bạn dạn, nhiều chuyện và đào hoa. Nhưng không. Cậu ấy khá dụt dè, nói vừa đủ và khiến người khác phải phì cười vì cách nói chuyện chân thực một cách ngây ngô.
Khi tôi có nói với Đăng về hình ảnh trước đây của cậu ấy trong mắt tôi, Đăng chỉ rụt rè giải thích.

-         Vì trước đó để có dũng khí tặng cậu một bông hoa, tớ phải tập tành trước gương cả chục ngày!

Tôi ngỡ ngàng nhìn nụ cười vẫn còn trên khuôn mặt phía trước, cậu ấy thật hiền!



Cuối chiều, Đăng có đưa cho tôi một cánh chuồn chuồn nhỏ được làm bằng lá. Cậu ấy dặn tôi nên để ở cửa sổ, như vậy nhìn chuồn chuồn sẽ giống như thật. Tôi nhìn cánh chuồn nhỏ trong tay, khẽ gật đầu.

                ***

Tôi về nhà khi trời cũng đã xâm xẩm tối. Lạch cạch tra chìa khóa để mở cổng, tôi lờ mờ thấy một bóng người trong góc tối, cũng đoán ra rằng đó là Ju.
Có gì khó, nhà Ju ngay cạnh nhà tôi. Đã là như vậy từ khi chúng tôi còn nhỏ xíu. Đoán chắc rằng cậu ấy vừa đi chơi bóng về, nên tôi định bụng cũng chẳng mở lời, chỉ khẽ mở cổng đi vào. Nhưng chừng được ba bước chân, phía bên kia, Ju đã cười cười.

-         Mới đi chơi về đấy hả Ki?

Tôi không quay lại, trả lời nhẹ tênh.

-         Ừ.

-         Vui không?

-         Ừ. Vui.



Sau rồi không thấy Ju nói gì thêm, tôi đi thẳng vào nhà.

---

Tôi biết là tôi chẳng có lí do gì để giận Ju cả. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi chẳng thể nói chuyện bình thường với Ju kể từ mấy hôm trước.
Vẫn biết tính Ju một khi quyết định điều gì, sẽ chẳng bao giờ hay dễ dàng gì thay đổi. Nhưng trước đó, tôi vẫn ương bướng và phủ nhận, để cố gắng thay đổi câu trả lời của Ju.

-         " Chúng ta sẽ mãi là những người bạn tốt Ki nhé!"

Đây là câu trả lời thứ 9. Đúng, câu trả lời thứ 9 mà tôi nhận được khi nói với Ju rằng:

-         " Ju, tớ thích cậu. "

Và lần nào cũng vậy, giọng nói nhẹ bâng của Ju như khiến những vệt nắng cuối cùng trước mắt tôi trở nên nhòe nhoẹt. Lần nào trở về nhà, tôi cũng khóc tu tu lên như một đứa trẻ. Sao Ju lại không thể nào hiểu được tôi? Và tại sao, dù biết rõ ràng Ju sẽ trả lời như vậy, cuối thu năm nào tôi cũng hỏi Ju câu hỏi ấy?

Tôi biết Ju từ khi chúng tôi vẫn còn là những đứa trẻ. Cả hai đều không có anh chị em ruột nên chúng tôi thân nhau lắm.
Ngay từ nhỏ, Ju đã luôn bảo vệ tôi. Ở bên cạnh Ju, tôi chẳng phải lo lắng về điều gì. Và cũng chẳng biết từ bao giờ, trong suy nghĩ của tôi, Ju sẽ là chàng trai duy nhất mà tôi quan tâm.

9 mùa Thu đi qua. 9 mùa Thu tôi mạnh bạo đứng trước mặt Ju để nói 4 từ " Ju, tớ thích cậu". Những ngày đầu, cả tôi và Ju đều phì cười vì câu nói ngây thơ thời thơ ấu. Rồi khi chúng tôi vào cấp 3, câu nói ấy cũng chẳng khiến khoảng cách của chúng tôi thay đổi, ngược lại, chúng tôi nghĩ nó là kỉ niệm.
Cho đến khi chúng tôi bước chân vào Đại học, và giờ đã là năm 3, tôi không còn những cảm giác như những mùa Thu trước nữa. Thì ra, sau tất cả, Ju vẫn chỉ coi tôi là một người bạn. Và sự thực là, tôi không hiểu Ju như những gì mà tôi vẫn nghĩ.
Bất giác, tôi thấy mệt mỏi.

Nhìn xuống cánh chuồn nhỏ trên cửa sổ, nụ cười trong veo của Đăng như ẩn hiện đâu đó. Những dòng suy nghĩ mơ hồ xen lẫn trong những dòng kí ức nặng trịch; tôi có đang vì giận Ju, vì tình cảm không được đáp trả, mà gặp mặt Đăng không vậy?!!


***

 Như mọi ngày, Ju vẫn sẽ chờ tôi dưới cổng để cùng đi học. Nhưng hôm nay, tôi đứng đợi Ju đã lâu mà vẫn chưa thấy cậu ấy ra ngoài. Định bụng qua nhà để gọi thì điện thoại đã rung lên bần bật, tin nhắn của Ju.

-         Tớ đi học trước Ki nhé. Tớ có chút việc.

Lần đầu tiên tôi đi học mà không có Ju đi cùng.

Con đường từ nhà tới trường cũng chẳng xa là mấy, chỉ cách có hai tuyến xe Bus. Bình thường thì Ju vẫn chở tôi bằng xe đạp, nhưng hôm nay thì tôi chỉ có thể đi bộ.

Cuối tháng 10, thời tiết làm mình làm mẩy. Mới hôm qua có chút nắng, hôm nay đã lầm lì với những đám mây dầy cộp. Ngoài đường, hương sữa thoang thoảng. Mọi lần thì Ju ít khi chở tôi qua con đường trồng nhiều hoa sữa này lắm, cậu ấy thường đi lối tắt, chỉ đến khi tôi làm mặt giận dỗi nhất quyết đòi Ju phải chở tôi qua con đường hoa sữa này, cậu ấy mới bình tĩnh lấy áo khoác chùm kín đầu và phóng như bay. Dễ hiểu thôi, Ju cực ghét hoa sữa. Còn tôi thì mê đắm đuối thứ hương thơm đặc trưng cho những ngày sắp Đông này.

Tôi vẫn một mình đi trên con đường đầy hoa sữa và tận hưởng cảm giác dễ chịu này một mình, cho tới khi phía sau có tiếng gọi.

-         Hey Ki.

Quay người lại, tôi gặp nụ cười của Đăng. Nụ cười vẫn trong veo như ngày hôm qua tôi thấy, lạ mà quen đến lạ thường.

-         Sao cậu lại ở đây? - tôi hỏi.

-         Tớ vẫn luôn ở đây mà.

Trong khi tôi vẫn còn nhíu mày khó hiểu, Đăng đã bắt kịp bước chân tôi, cậu ấy chậm rãi đi bên cạnh.
Thì ra, đây là con đường mà Đăng vẫn hay đi học. Con đường nhỏ này nằm sát ngay cạnh con đường mà tôi và Ju vẫn thường đi học qua. Thi thoảng vào những buổi chiều rảnh rỗi, khi những lần Ju đi đá bóng ở tít bên sân vận động bên kia, tôi có qua đây chỉ để hít hà hương hoa sữa.

Giọng Đăng trầm trầm.

-         Tớ biết cậu từ cái lúc mà cậu không biết tớ là ai.

Vậy ra, những lần tưởng  như một mình nơi con đường mà tôi nghĩ chẳng có ai qua đây, thì vẫn có một chàng trai chiều nào cũng âm thầm đợi tôi nơi con đường này. Đăng nói, đây là con đường trái tim của cậu ấy. Là con đường mà mỗi khi Đăng buồn, cậu ấy thường ra đây để nhìn ra cánh đồng đầy cỏ lau phía trước. Là mỗi khi vui, cậu ấy ra đây chăm vài nhánh hoa cạnh mấy gốc sữa xù xì đằng kia. Hay khi có tâm trạng, cậu ấy vẫn thường hét toáng lên ở khoảng không nơi này.
Con đường này, chứa đựng những bí mật và cảm xúc của Đăng. Đăng cũng nói, nơi này trái tim cậu ấy đã loạn nhịp.

Đăng chân thành kể cho tôi nghe về những bí mật của cậu ấy. Nghe Đăng kể, tôi thấy con đường mình đang bước lung linh một cách lạ thường. Bỗng nhiên, tôi nảy ra ý muốn được ngắm nhìn những đóa hoa, hay những bí mật mà Đăng đã khám phá ở nơi đây.
Nghe thấy lời đề nghị của tôi, Đăng vui lắm. Đôi mắt nâu nâu như mặt hồ sớm, bình yên đến lạ thường, cậu ấy hứa buổi chiều, khi cả hai được nghỉ, Đăng sẽ chỉ tôi những góc khuất nơi đây.

---



Gặp tôi sau giờ tan trường, Ju có vẻ hồ hởi lắm. Cậu ấy nhìn dáng vẻ nặng nhọc của tôi khi đang ôm một chồng sách, vội vàng nói.

-         Để tớ mang giúp về cho. Xin lỗi vì sáng nay để cậu đi bộ.

Tôi ngó lơ lời đề nghị của Ju, bĩu môi, chọc.

-         Có việc gì quan trọng hơn việc chở tớ đi học à?

Ju cười hì hì, một tay đỡ lấy chồng sách của tôi, tay kia véo má tôi một cái, cười cười.

-         Chiều nay rảnh không?

Tôi nhăn nhó xoa má, buột miệng trả lời.

-         Có. Sao không?

-         Đi với tớ. Cho biết bí mật vì sao dạo gần đây tớ hay bận thất thường.

Nói rồi, Ju quàng tay tôi, cười giòn tan bước ra khỏi cổng trường.


Đấy, Ju vẫn khiến mọi người trong lớp tôi hiểu lầm rằng chúng tôi là một đôi như vậy. Và tôi thì vẫn mong điều đó có thể thành hiện thực. Nhưng Ju thì khác, cậu ấy có thể thấy nét mặt khó chịu của tôi, có thể chịu tất cả những lời nặng nề của tôi khi tôi nói cậu ấy vô tâm, hay thậm chí, còn lặng yên để tôi đánh. Nhưng vào ngày hôm sau, Ju vẫn cười với tôi bằng nụ cười rạng rỡ nhất. Như thể rằng giữa chúng tôi chẳng có gì xảy ra, như thể rằng tình bạn giữa chúng tôi vẫn đẹp như những ngày đầu tiên. Và đó là lí do, tôi chẳng bao giờ giận Ju lâu được. Có chăng, đó cũng là cách mà chúng tôi giữ được tình bạn này lâu dài đến vậy.



Về đến nhà, tôi mới sực nhớ ra buổi hẹn chiều nay với Đăng. Nhưng có chăng, tôi sẽ chẳng tới con đường lộng gió ấy được.
Ngậm ngùi soạn một tin nhắn cho Đăng, một lúc sau, tôi nhận được tin nhắn của cậu ấy. Đăng vẫn gửi cho tôi một tin nhắn như bao lần khác " Không sao đâu. Ki bận thì để hôm khác vậy."

Thực ra, đây không phải là lần đầu tiên tôi chối Đăng. Suốt hai năm, tôi chẳng bao giờ chấp nhận một cuộc hẹn nào của Đăng cả. Lần nào đọc xong tin nhắn của Đăng, tôi cũng nhấp vào mục Delete ngay sau đó.
Đôi khi, tôi thấy Đăng thật sự ngốc. Dù biết tôi chẳng bao giờ trả lời tin nhắn, dù biết tôi chẳng để ý đến, những vẫn tin tôi. Nhiều khi, thấy Đăng giống tôi ghê gớm. Giống như tình cảm của tôi dành cho Ju vậy, dù biết Ju chỉ coi tôi là một người bạn, tôi vẫn cứ mãi dõi theo bước chân của Ju.
Nhưng chẳng phải mới đây thôi, tôi đã cảm thấy mệt mỏi về điều ấy ư? Chẳng phải là tôi đã quyết định sẽ quan tâm nhiều hơn đến Đăng ư?

Nghĩ là vậy, nhưng nụ cười của Ju vẫn khiến tôi xiêu lòng.

***

Ju chở tôi tới một quán Kem khá lạ. Trước giờ Ju vẫn không ăn Kem bởi cậu ấy bị viêm họng. Nhìn vẻ sửng sốt của tôi, Ju phì cười.

-         Sao phải ngạc nhên vậy?

Tôi lườm Ju nghi ngờ.

-         Sao lại dẫn tới quán Kem, ý gì vậy.

Ju đảo mắt một lượt nhìn vào quán Kem, sau rồi nhún vai.

-         Gặp một người.

Tôi không biết rằng Ju sẽ dẫn tôi tới gặp một người nào đó, nên là cứ ngây ngưởi ra một chỗ. Mãi cho tới khi cảm giác có một bàn tay nào đó kéo đi, tôi mới giật mình nhìn lên.

-         Đi thôi. Cô  ấy ngồi ở phía kia.

Và cho đến khi đã ngồi vào chiếc ghế đối diện với một người mà tôi chưa từng gặp mặt, tôi vẫn không thể nói lên được lời nào.

-         Ki à, đây là bạn gái của Ju. Tên Trang. Kém mình một tuổi đó.

-         Hi. Em chào chị.

-         Bạn thân nhất của anh đó.

-         Anh Ju suốt ngày kể về chị, bây giờ em mới được gặp chị. Hi

-         Anh bảo em đến gặp bạn anh từ tuần trước rồi còn gì?

-         Đấy, hôm đó em bận học mà.

-         Em chỉ được cái lí sự thôi.

-         Anh đấy. Toàn chọc em.

-         Ơ……Ki, cậu sao thế?

Nãy giờ, tôi vẫn nhìn vô thức vào cốc nước phía trên bàn. Cảm giác cổ họng nghẹn đắng, những lời lẽ của Ju và cô gái phía trước kia chẳng khác nào những mũi tên vô hình vậy, chợt thấy hụt hẫng đến vô cùng. Giấu nhẹm những giọt nước mắt trực rơi, tôi nghẹn ngào.

-         Ju. Tớ có việc về trước.


Tôi chạy vội ra ngoài, sau lưng, chẳng nghe thấy tiếng của Ju, chỉ có tiếng cô gái bên cạnh vẫn cố gọi tên tôi một cách khó hiểu.

Tôi không mảy may dừng lại, chỉ cố chạy thật nhanh khỏi con đường mà trước giờ Ju chưa bao giờ chở tôi tới. Chạy thật nhanh để xóa nhòa đi ánh mắt dịu dàng của Ju khi nhìn cô gái ấy.
Ju thật tàn nhẫn, thật tàn nhẫn. Sao lại dẫn tôi đi gặp cô gái ấy, sao lại khiến đầu óc tôi trống rỗng, sao lại khiến tôi lẻ loi như vậy?


***


    Tối muộn, Ju có gọi điện cho tôi. Tôi chẳng buồn bắt máy. Vẫn biết rằng Ju chẳng làm gì sai, và tôi chẳng có lí do gì để giận Ju cả, tôi vẫn không đủ can đảm để nói chuyện với cậu ấy vào lúc này.
Biết rằng thể nào Ju cũng qua nhà tìm tôi, nên tôi vội rời khỏi nhà. Chẳng biết là đang chạy trốn điều gì, chẳng biết là sẽ đi đâu vào lúc tối muộn thế này, chỉ biết rằng ra khỏi nhà, đến một nơi nào đó mà tôi không gặp Ju là được.

Tôi cứ đi trong vô thức như vậy, cho đến khi ngẩng đầu lên, ngỡ ngàng nhận ra con đường hoa sữa quen thuộc. Đôi mắt nâu nâu trong phút chốc lại hiện lên rõ nét, tôi đã từ chối Đăng, từ chối Đăng để đi cùng Ju. Còn Ju thì dẫn tôi tới gặp cô gái mà Ju thích.
Hệt như một cuộc rượt đuổi vậy. Tôi cứ mải miết chạy theo Ju, để đến khi dừng chân lại, chợt nhận ra mình đã làm tổn thương một ai đó.



Tôi chậm rãi đi trên con đường đầy hương sữa lẫn trong sương khuya. Muộn rồi, cảnh vật yên tĩnh đến lạ thường. Tiếng gió, tiếng côn trùng, tiếng lá xào xạc dưới chân trong phút chốc khiến tôi tĩnh tâm hơn trước.

Nhưng, hình ảnh phía trước kia, lại khiến mắt tôi cay xè.

Trong làn sương mờ mờ, Đăng vẫn đứng đó. Vẫn đứng cạnh gốc cây sữa xù xì  và hướng mắt về cánh đồng cỏ lau phía trước. Cánh đồng cỏ lau mà sáng nay thôi, tôi còn nhoẻn miệng cười, còn hồ hởi nói muốn Đăng dẫn đi tham quan.
Nhưng rồi, tôi lại chẳng đến.
Vậy mà Đăng vẫn đứng đó đợi tôi, đợi cả buổi chiều.

Nhìn bóng Đăng đổ dài dưới ánh điện, bất giác thấy bản thân mình thật ích kỉ. Tôi chẳng bao giờ để tâm tới tình cảm của Đăng, chẳng bao giờ cho Đăng cơ hội để đến gần mình. Vậy mà Đăng vẫn lặng lẽ đứng đó đợi tôi, lặng lẽ quan tâm tôi. Đăng à, cậu ngốc quá.

Tôi khóc òa lên. Những ngày ném bó hoa của Đăng vào một xó, những ngày la ỏm tỏi, những tin nhắn cụt lủn từ chối, những lần né tránh…..Tất cả hiện lên rõ mồn một trong tâm trí. Rõ ràng, tôi chẳng bao giờ đối xử công bằng với cậu ấy cả.

-         Ủa. Ki?

Nghe thấy giọng nói của Đăng, nhìn thấy đôi mắt đầy lo lắng của cậu ấy, tôi càng khóc to hơn. Tôi ngồi thụp xuống đường, khóc òa lên thành tiếng.
Giọng Đăng càng lúc càng lúng túng.

-         Sao vậy Ki?..... Xin lỗi, Đăng xin lỗi…Đừng khóc nữa.

Tôi gào lên qua làn nước mắt.

-         Cậu có lỗi gì mà phải xin hả?

-         Tớ…..Xin lỗi vì đã gặp Ki ở đây. Tớ……..

-         Cậu ngốc lắm!


Tôi nắm chặt lấy áo Đăng, vẫn cứ khóc như chưa bao giờ được khóc. Đăng ngồi bên cạnh, bàn tay đủ ấm siết nhẹ lấy tay tôi, cậu ấy vẫn đợi tôi.


-- the end --


P/s: " Hiểu nhầm trái tim" là một truyện ngắn mới, khá nhanh ^^, Ban đầu tớ định viết cho truyện "dài" hơn một chút, nhưng "hiểu nhầm trái tim" nên dừng lại ở đó, thì chắc sẽ có nhiều cái kết hơn J.
Truyện được viết trong ngày hôm nay, nên nếu có thể, vào một dịp nào đó, tớ sẽ viết phần 2. ^^

Sống ảo

     Khi những ứng dụng của khoa học công nghệ trở nên phổ biến, việc liên lạc và kết nối giữa người với người trở nên dễ dàng hơn, nhưng đi kèm với nó là hậu quả vô cùng nặng nề cho những ai lạm dụng chúng.

   
Tôi là một nạn nhân trong đó. 17 tuổi. Cái tuổi không còn nhỏ nữa, đủ để suy nghĩ là chịu trách nhiệm cho những việc mình làm. Nhưng tuổi 17 không đủ lớn để quyết định mọi việc một cách chín chắn là lý trí. Có thể nói tôi khá bồng bột, luôn thích chạy theo những hư danh hào nhoáng. Khi facebook trở nên phổ biến trong làng mạng xã hội  Việt Nam, tôi - và có lẽ rất nhiều người khác nữa - dần chìm chân mình trong cái vũng bùn mang tên "sống ảo". Đã từng có thời gian tôi truy cập FB mọi lúc, mọi nơi,, chỉ cần lúc đó 2 tay đều rảnh. Những lúc ăn cơm, đợi xe bus, trước khi đi ngủ hay sau khi thức dậy. Điện thoại luôn đặt chế độ on notif để có thể cập nhật những thông tin mới nhất hay rep mes một cách nhanh nhất. Tôi chăm chỉ viết stt, ngay cả những việc nhỏ nhặt nhất như sáng nay dậy mấy giờ. Tôi liên tục up ảnh, ở những nơi tôi đi qua, những món ăn, hàng hoá, vật phẩm. Trước khi ăn luôn dành ít phút chụp lại và share. Và sau khi cập nhật chúng, tôi ngồi hàng giờ trước fb để xem lượt like, lượt cmt, thậm chí còn tự mình like để được có nhiều lượt like *cười*. Sau một thời gian, khi số lượng bạn bè của tôi trên 2000, mỗi stt luôn được trên 20 like hay mỗi pic đều ngót nghét trên dưới trăm like, tới ngày sn bạn bè chúc mừng ngập cả wall. Mỗi stt than thở đều được hàng chục người cmt hỏi han. Tôi như chìm mình trong cái hư ảo ấy. Dần dần, tôi càng xa rời thực tế hơn. Đi cf hay tụ tập với bạn bè, phần lớn thời gian đều ngồi dõi theo fb. Và có lẽ tôi cứ sống như thế mãi nếu không có ngày đó, khi tôi đi xe máy gặp sự cố giữa đường nhưng quên mang tiền, lúc gọi điện thoại nhờ giúp đỡ phát hiện chỉ có thể gọi cho 3 người. Trong hơn 2000 bạn bè nhưng chỉ có thể gọi cho 3 người - trong đó 2 người lạ họ hàng, người còn lại là đứa bạn thân từ nhỏ. Từ đó, tôi cẩn thận suy nghĩ về bản thân. Chợt nhận ra đã chuyển sang nhà mới được hơn 3 tháng nhưng tôi chưa hề quen với bất kỳ một người hàng xóm nào. Những hôm mất điện, mọi người trong xóm tụ tập nhau lại nói chuyện, cười đùa, chỉ riêng nhà tôi vắng lặng một mảnh. Dường như tôi mất dần khả năng giao tiếp với người xung quanh, thấy người lạ không bao giờ có dũng khí bắt chuyện trước. Trong khi có thể nói chuyện thả phanh với những người chưa hề gặp mặt chỉ cách nhau cái màn hình. Ngồi đợi xe bus, khi không còn nhìn chăm chú vào fb nữa, tôi chợt thấy có vài người luôn ngồi đợi cùng trạm xe với mình - có lẽ đã lâu nhưng tôi chưa từng phát hiện. Thi thoảng tôi gặp một ai đó, mặc dù rất thích áo khoác hoặc túi đựng điện thoại của họ nhưng chẳng dám lại hỏi han. trò chuyện, cũng chẳng biết bắt đầu bằng cách nào. Đó là lúc tôi cảm thấy hoảng hốt, dường như mình đã bỏ quên thứ gì đó rất quan trọng.

 
   Tôi bắt đầu thay đổi bản thân. Việc đầu tiên là block fb ngay lập tức. Tôi dành chút thời gian để về thăm ngoại. Ở đây tôi không vướng bận bất cứ thứ gì, cứ coi như tự thưởng cho chính mình một kỳ nghỉ ngắn ngày. Nơi này, một ngày của tôi bắt đầu khi những tia nắng len qua cửa sổ chiếu vào mắt, đánh thức mọi người dậy. Cùng ngoại đi chợ, nhặt rau. Giúp ngoại nhổ tóc sâu, cho gà ăn. Tôi như thấy mình được quay trở lại với tuổi thơ, khoảng thời gian không cần lo âu vướng bận, chỉ chuyên tâm chơi đá cầu, nhảy dây với mấy đứa em, chiều chiều lại lăng xăng dọn dẹp sân để có chỗ cho mẻ cà phê xay tiếp theo. Mùi ngai ngái của trái cà phê tươi theo cả vào trong giấc ngủ.

   
 Mang theo ký ức của tuổi thơ, mang theo niềm tin và hy vọng sửa chữa sai lầm, lên thành thị, tôi bắt đầu tích cực tham gia những câu lạc bộ tình nguyện, khoá học giao tiếp, luôn mỉm cười khi gặp mọi người - dù quen hay không. Hành động ấy ban đầu tôi cảm thấy rất ngại ngùng bởi không quen, nhưng sau một thời gian mọi việc tiến triển thuận lợi hơn rất nhiều. Dần dà nhiều người biết đến tôi hơn. Bác bán xôi ở ngã tư, anh hàng xóm biết chơi đàn, chị gái ngồi cùng trạm bus khéo tay... Tôi học được rất nhiều kinh nghiệm từ họ, và cũng từ đó, tôi dần bước chân ra khỏi cái vũng bùn mang tên "Sống ảo" đáng sợ ấy.

   
 Tôi đã từng phạm sai lầm, nhưng may mắn khi biết dừng lại đúng lúc và sửa chữa. Người nào đó đã từng nói - Thà muộn còn hơn không bao giờ. Tôi cũng chưa từng hối hận vì những việc mình đã làm, bởi tôi biết, có sai lầm mới khiến con người ta trưởng thành hơn. Kinh nghiệm phải do chính bản thân đúc kết, tự mình trải nghiệm mới cảm nhận được hậu quả nghiêm trọng đó để sau này không phạm phải. Như một cách trị bệnh tận gốc. Bốc đúng thuốc - chữa đúng trọng tâm mới diết trừ những mầm hoạ về sau