Sáng hôm nay trời nồng nàn thơm cơn gió, cô miên man trôi theo bản tình ca của Trịnh -
"Những hẹn hò từ nay khép lại, thân nhẹ nhàng như mây. Chút nắng vàng
giờ đây cũng vội, khép lại từng đêm vui... Có nụ hồng ngày xưa rớt lại,
bên cạnh đời tôi đây. Có chút tình thoảng như gió vội, tôi chợt nhìn ra
tôi... Tiếng thì thầm từng đêm nhớ lại, ngỡ chỉ là cơn say. Đóa hoa vàng
mỏng manh cuối trời, như một lời chia tay..."
Lời bài hát là tâm sự của cô với chàng trai mình yêu. Rồi đây sẽ không
còn chạm vào nỗi nhớ với lời yêu thương bất tận. Cô sẽ níu giữ mùa Thu
bằng nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng như nắng sớm hôm nay. Trong giấc mơ
bình yên cô thấy mình đi qua miền cỏ úa. Giữa nỗi nhớ nồng nàn mùi gió
Đông, giữa mênh mông những điều xưa cũ. Lòng tự hỏi con đường về sao vẫn
còn xao xác lá khô, sao lòng mình vẫn ngậm ngùi chợt quên, chợt nhớ...
Tháng Mười Một về rồi đó anh. Gió mùa Đông Bắc thổi ngạc mùi lá rụng
hanh khô. Gió heo may lui dần qua khe cửa. Bộn bề khắc khoải trộn lẫn
nỗi nhớ hanh hao. Em chỉ cần một vòng tay cảm thông chân thật. Để em
thấy mình không đơn độc, không bị lãng quên... Đôi khi em ngốc nghếch
nhưng đó chỉ là sự cố chấp nũng nịu yêu thương. Thời gian ơi, xin đừng
tàn phá những dư âm ngọt ngào đó, vì trong lòng vẫn còn mãi ngọn nến ẩn
sâu...
Cô nhập viện vì bị ngất đi sau cơn đau dữ dội. Tỉnh lại. Cô không muốn
nhắn tin cho anh, bởi anh đã nhắn tin đang bận công việc gì đó ở quê
nhà. Cô phải nghĩ học, nghĩ làm để điều trị. Đôi mắt thất thần của mẹ và
dáng vẻ lo âu của anh chị đã khiến cô linh cảm điều gì đó không lành.
Cô nghe trời cuối Thu chuyển gió se sắt hắt hiu lòng. Cô sợ hãi nghĩ
rằng rồi mình sẽ bị lãng quên mãi mãi.
Không thể giấu được nữa, mẹ đành phải cho cô biết thời gian chẳng còn
nhiều. Nước mắt mẹ giờ đã cạn khô. Cô nghe tin dữ về mình trong niềm lạc
lõng. Anh đang ở đâu? Mỗi ngày cô vẫn mở yahoo đợi tin nhắn của anh, dù
cô biết ngày hôm đó không gặp. Cô yên lặng nhìn ra ngoài ô cửa. Nắng
trải vàng đều trên những tán cây. Gió thổi qua cửa làm tóc cô rối tung.
Nước mắt lặng lẽ lăn trên má, cô khẩn khoản nhìn cả nhà: Xin đừng cho ai
biết sự thật về con, nhất là anh ấy. Con muốn cuối đời mình sẽ mỉm cười
sống trong yên tĩnh, con sợ làm đau cả nhà, làm đau anh ấy.
Cô muốn gọi cho anh, cô muốn anh nghe được giọng nói của mình. Từ lúc
quen nhau đến giờ, anh chỉ biết cô qua những tấm ảnh cô gởi về, anh xem
mà cứ tấm tắc khen - sao mà em xinh quá, đáng yêu quá vậy. Cô biết mình
có nhan sắc bình thường nhưng trong mắt anh cô rất đẹp... Giờ thì đã đến
lúc sẽ mở webcam để anh nhìn rõ mặt cô, lời hẹn về quê hương gặp nhau
nay cô đành lỗi hẹn. Gương mặt nhợt nhạt vì mấy hôm nay cơn bệnh hành
hạ, nhưng nụ cười cô vẫn tươi tắn sau ống kính webcam, cô giơ tay ra
vòng lấy như ôm anh, đón nhận anh vào lòng: Cho em yêu anh thêm một lần
nữa thôi, anh nhé.
Tình yêu trên mạng nhiều hư ảo. Tình vương trên net cuống quýt ngỡ
ngàng... Nhưng đằng sau bàn phím là con người thật, mối tình thật của
cô. Canh cánh bên cô lời hứa hẹn với anh, sẽ gặp nhau sau khi cô hoàn
tất chương trình học tập. Đâu đó trong cuộc đời, cô và anh rất muốn đợi
nhau, nhưng cuộc đời không cho đợi, đáng buồn và đáng tiếc quá phải
không anh. Con đường ngược xuôi rộng lớn như cuộc đời, biết khi nào
những người yêu nhau có thể gặp lại nhau, huống chi cô và anh đã hết
thời gian chờ đợi. Thi thoảng cô lặng người nhìn ra xa hướng về quê nhà,
nhìn phía chân trời trong buổi hoàng hôn như thấy tình yêu của mình
đang ở phía đó.
Thế rồi, một ngày cuối Thu cô ra đi. Màn mưa bên ngoài dày đặc, như
khóc tiễn biệt cô em gái nhỏ vẫn ngắm chị mưa mỗi ngày. Nụ cười và ánh
mắt sau cánh cửa mùa Thu như có gì đó trầm mặc không nỡ rời xa... Cô đã
để lại trong anh một khoảng trống không thể lấp đầy. Cô đi qua cuộc đời
anh như một vệt sáng, nhớ thương thăm thẳm. Có một thời gian, anh lặng
lẽ đi về nơi yêu thương mất dần trong im lặng, nơi vị đắng vị ngọt của
tình yêu trôi như mây khói mong manh.
No comments:
Post a Comment