Thursday, November 7, 2013

Sống ảo

     Khi những ứng dụng của khoa học công nghệ trở nên phổ biến, việc liên lạc và kết nối giữa người với người trở nên dễ dàng hơn, nhưng đi kèm với nó là hậu quả vô cùng nặng nề cho những ai lạm dụng chúng.

   
Tôi là một nạn nhân trong đó. 17 tuổi. Cái tuổi không còn nhỏ nữa, đủ để suy nghĩ là chịu trách nhiệm cho những việc mình làm. Nhưng tuổi 17 không đủ lớn để quyết định mọi việc một cách chín chắn là lý trí. Có thể nói tôi khá bồng bột, luôn thích chạy theo những hư danh hào nhoáng. Khi facebook trở nên phổ biến trong làng mạng xã hội  Việt Nam, tôi - và có lẽ rất nhiều người khác nữa - dần chìm chân mình trong cái vũng bùn mang tên "sống ảo". Đã từng có thời gian tôi truy cập FB mọi lúc, mọi nơi,, chỉ cần lúc đó 2 tay đều rảnh. Những lúc ăn cơm, đợi xe bus, trước khi đi ngủ hay sau khi thức dậy. Điện thoại luôn đặt chế độ on notif để có thể cập nhật những thông tin mới nhất hay rep mes một cách nhanh nhất. Tôi chăm chỉ viết stt, ngay cả những việc nhỏ nhặt nhất như sáng nay dậy mấy giờ. Tôi liên tục up ảnh, ở những nơi tôi đi qua, những món ăn, hàng hoá, vật phẩm. Trước khi ăn luôn dành ít phút chụp lại và share. Và sau khi cập nhật chúng, tôi ngồi hàng giờ trước fb để xem lượt like, lượt cmt, thậm chí còn tự mình like để được có nhiều lượt like *cười*. Sau một thời gian, khi số lượng bạn bè của tôi trên 2000, mỗi stt luôn được trên 20 like hay mỗi pic đều ngót nghét trên dưới trăm like, tới ngày sn bạn bè chúc mừng ngập cả wall. Mỗi stt than thở đều được hàng chục người cmt hỏi han. Tôi như chìm mình trong cái hư ảo ấy. Dần dần, tôi càng xa rời thực tế hơn. Đi cf hay tụ tập với bạn bè, phần lớn thời gian đều ngồi dõi theo fb. Và có lẽ tôi cứ sống như thế mãi nếu không có ngày đó, khi tôi đi xe máy gặp sự cố giữa đường nhưng quên mang tiền, lúc gọi điện thoại nhờ giúp đỡ phát hiện chỉ có thể gọi cho 3 người. Trong hơn 2000 bạn bè nhưng chỉ có thể gọi cho 3 người - trong đó 2 người lạ họ hàng, người còn lại là đứa bạn thân từ nhỏ. Từ đó, tôi cẩn thận suy nghĩ về bản thân. Chợt nhận ra đã chuyển sang nhà mới được hơn 3 tháng nhưng tôi chưa hề quen với bất kỳ một người hàng xóm nào. Những hôm mất điện, mọi người trong xóm tụ tập nhau lại nói chuyện, cười đùa, chỉ riêng nhà tôi vắng lặng một mảnh. Dường như tôi mất dần khả năng giao tiếp với người xung quanh, thấy người lạ không bao giờ có dũng khí bắt chuyện trước. Trong khi có thể nói chuyện thả phanh với những người chưa hề gặp mặt chỉ cách nhau cái màn hình. Ngồi đợi xe bus, khi không còn nhìn chăm chú vào fb nữa, tôi chợt thấy có vài người luôn ngồi đợi cùng trạm xe với mình - có lẽ đã lâu nhưng tôi chưa từng phát hiện. Thi thoảng tôi gặp một ai đó, mặc dù rất thích áo khoác hoặc túi đựng điện thoại của họ nhưng chẳng dám lại hỏi han. trò chuyện, cũng chẳng biết bắt đầu bằng cách nào. Đó là lúc tôi cảm thấy hoảng hốt, dường như mình đã bỏ quên thứ gì đó rất quan trọng.

 
   Tôi bắt đầu thay đổi bản thân. Việc đầu tiên là block fb ngay lập tức. Tôi dành chút thời gian để về thăm ngoại. Ở đây tôi không vướng bận bất cứ thứ gì, cứ coi như tự thưởng cho chính mình một kỳ nghỉ ngắn ngày. Nơi này, một ngày của tôi bắt đầu khi những tia nắng len qua cửa sổ chiếu vào mắt, đánh thức mọi người dậy. Cùng ngoại đi chợ, nhặt rau. Giúp ngoại nhổ tóc sâu, cho gà ăn. Tôi như thấy mình được quay trở lại với tuổi thơ, khoảng thời gian không cần lo âu vướng bận, chỉ chuyên tâm chơi đá cầu, nhảy dây với mấy đứa em, chiều chiều lại lăng xăng dọn dẹp sân để có chỗ cho mẻ cà phê xay tiếp theo. Mùi ngai ngái của trái cà phê tươi theo cả vào trong giấc ngủ.

   
 Mang theo ký ức của tuổi thơ, mang theo niềm tin và hy vọng sửa chữa sai lầm, lên thành thị, tôi bắt đầu tích cực tham gia những câu lạc bộ tình nguyện, khoá học giao tiếp, luôn mỉm cười khi gặp mọi người - dù quen hay không. Hành động ấy ban đầu tôi cảm thấy rất ngại ngùng bởi không quen, nhưng sau một thời gian mọi việc tiến triển thuận lợi hơn rất nhiều. Dần dà nhiều người biết đến tôi hơn. Bác bán xôi ở ngã tư, anh hàng xóm biết chơi đàn, chị gái ngồi cùng trạm bus khéo tay... Tôi học được rất nhiều kinh nghiệm từ họ, và cũng từ đó, tôi dần bước chân ra khỏi cái vũng bùn mang tên "Sống ảo" đáng sợ ấy.

   
 Tôi đã từng phạm sai lầm, nhưng may mắn khi biết dừng lại đúng lúc và sửa chữa. Người nào đó đã từng nói - Thà muộn còn hơn không bao giờ. Tôi cũng chưa từng hối hận vì những việc mình đã làm, bởi tôi biết, có sai lầm mới khiến con người ta trưởng thành hơn. Kinh nghiệm phải do chính bản thân đúc kết, tự mình trải nghiệm mới cảm nhận được hậu quả nghiêm trọng đó để sau này không phạm phải. Như một cách trị bệnh tận gốc. Bốc đúng thuốc - chữa đúng trọng tâm mới diết trừ những mầm hoạ về sau


No comments:

Post a Comment