Từng bước, từng bước thầm, mưa giữa mùa… cuối năm. Giật mình. Phát giác nó không còn chạy long nhong trên những con đường của phố thị. Một mình.
Để
cảm nhận cái se lạnh của thời khắc giao mùa từ cơn gió ngược phía sau
lưng và giá lạnh phủ đầy mắt trên những bộ quần áo của người qua. Mọi
thứ đang chuyển màu. Những màu sắc của Noel đã bắt đầu lên khung, những
ma-nơ-canh thay bộ cánh mới, bắt sáng, thu hút những ánh nhìn từ phía
bên trong cửa kính. Sài Gòn khoác lên mình những hoạ tiết trang trí và
những ngọn đèn đầy màu sắc để bắt nhịp về một trong những thời điểm rộn
ràng nhất của năm. Giáng Sinh đang về.
Để
quên luôn cảm giác xuống đường, hòa vào dòng người chẳng biết đi đâu
chỉ biết rằng lòng rộn ràng về một thời khắc. Tâm trạng. Mênh mang rồi
lắng lòng đi để tự kỷ một chút gì đó khi ngỡ ngàng nhìn lại, phát giác
rằng một năm nữa lại sắp qua và ngồi đây ra một góc. Tự thầm. Ai đó có
đợi ta ở mùa sang!?
Không còn nữa. Tuổi xuân buồn lặng căm, đi trong chiều mưa hoang, đời biết ai thương mình...
Vì giờ đây phía sau lưng giờ đã có gió lùa, không còn tạt thẳng đến lưng khi mỗi lần gió ngược.
Vì
giờ đây phía sau yên xe đã lấp đầy không còn chỗ trống với chân trẻ
chen giữa đôi bạn già. Khắc khoải về những ngày qua tưởng chừng như
không dừng lại.
Vội. Lắng nghe.
Nhịp
sống của riêng mình. Nhiều lúc. Tưởng rằng như lạc lõng giữa nhịp sống
đời thường. Ba mái đầu, hai mái đầu sắp nhuộm màu khói bay và một mái
đầu xanh kẻ dòng, rượt đuổi nhau trên từng con phố.
Tấp vội vào một phòng khám, sợ đêm qua vội vàng. Ngân vang giọng đớt. Em đi đâu về… nghĩ gì vui thế... giữa gian phòng người tới kẻ lui, có cùng chung nhịp sống về những mái đầu xanh, khác chăng là kẻ dòng. Nó ngồi ôm con hát. Anh đi đâu về, dầu máy đầy tay,… nghĩ gì vui thế…
Rồi cười một mình.
Khi
bàn chân nào khẽ nhịp, thốc nhẹ vào lưng nó như nhắc nhở hát ca giữa
dòng người nghiêng ngã. Tự dưng. Ngửa mặt. Nhìn thoáng về phía trời xa,
đã lâu rồi quên mất về một ánh trăng vừa tròn, không còn mãi trăng non,
giờ đây tròn vành vạnh, cất lên cao tiếng hát với giọng đớt, răng đau.
Đêm nghe tiếng đàn…
dừng hát tại đây, chợt thèm nghe thật, giữa dòng người đi, đèn pha
ngược lại, một con đường vắng, nghe tiếng gió reo hai bên đường lộng
gió, có tiếng cây xanh, thở đều theo phố, phì phò thở than, ngày tháng
sao điêu tàn, giết đi phần ký ức. Một ngày của hôm qua… có người lính trẻ, nhớ người bạn gái, rồi đàn một mình.
Nhớ những phút lưu linh, từng được như Trần Tiến… Đi trong tiếng đàn, thành phố tình ca… Giờ đây thiếu vắng - những phút lưu linh, thiếu luôn lời tự tình của người lính trẻ ngồi đàn một mình. Tình tình tính, tính tính tang tang tình tang, tang tang tính tình tang. Ngỡ ngàng. Thiếu lại đầy. Ô hay! Tự dưng. Thấy mình bỗng trẻ dù tóc sắp nhuộm màu khói bay.