Hạnh phúc là một trạng thái tình cảm. Mà
cái gì đã liên quan đến trừu tượng/vô hình/trạng thái/tâm lý hay bất kì
một cái gì không có hình dạng cụ thể, không thể định tính, định lượng,
không thể bảo quản đều khó nắm bắt.
Với tôi, hạnh phúc chưa bao giờ là lựa chọn dễ dàng cả.
Thế nhưng, người Việt mình điều khiển trạng thái hạnh phúc/bất hạnh thật kì tài.
Đối
với nhiều người Việt, hạnh phúc của bản thân họ không phải đến tự bản
thân họ mà đến từ người khác, đến theo cách so sánh với người khác:
Một người kiếm được ngàn $/tháng thấy hạnh phúc không phải vì số tiền
đó đêm đến niềm vui cho họ, mà hạnh phúc vì nhiều người xung quanh không
kiếm được số tiền như họ.
Cũng một người kiếm được ngàn $/tháng, người đó sẽ thấy hạnh phúc hơn
khi xung quanh họ toàn người thu nhập 500$. Nhưng sẽ kém hạnh phúc hơn
khi họ sống với những người toàn kiếm được 2 ngàn $.
Và người ta so sánh cả những thứ khác, như việc lấy vợ chẳng hạn:
nhiều người hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn khi mình lấy được vợ đẹp hơn, giàu
hơn, hay sớm hơn người khác, mà không phải hạnh phúc vì tự họ cảm nhận
được.
Nhiều người Việt cảm nhận hạnh phúc như thế, và tệ hơn là họ cũng nghĩ
người khác cảm nhận theo cách của họ. Rồi từ đó, tự họ nghĩ rằng những
người không có những thứ như mình sẽ không hạnh phúc, không vui vẻ bằng
mình! Và từ đấy, họ lại tỏ ra thương hại những người mà họ cho là không
hạnh phúc bằng họ. Một kiểu khóc mướn thương vay! Chính sự thương hại đó
lại làm tăng thêm cảm xúc hạnh phúc và vui vẻ của họ!
Sự thật là con chim sẻ tung tăng giữa trời tự do sẽ có niềm vui riêng
của con chim sẻ. Và con họa mi yên vị trong lồng son cũng có niềm vui
riêng của con họa mi! Tại sao con họa mi cứ phải thương hại con chim sẻ
phải tự kiếm lấy ăn? trong khi có thể con chim sẻ cũng đang thương hại
cho con họa mi vì cuộc đời tù túng?
Nhưng
nói thật, đâu phải chỉ mỗi người Việt mình mới thế. Là CON NGƯỜI thì
đều có tâm lý thế thôi. Bản chất của con người là muốn được ngưỡng mộ,
được khen và hơn người khác. Bởi vì thế giới tôn vinh những cái hơn
người. Thế nên bạn giỏi hơn người khác, giàu hơn người khác hoặc đẹp
trai/xinh gái hơn người khác thì tất nhiên, bạn đều có quyền kiêu ngạo.
Nhưng tuyệt nhiên, đừng nhìn người khác bằng ánh mắt thương hại. Bởi
chưa chắc họ đã để cái hơn người của bạn vào mắt, chưa chắc họ đã ít
hạnh phúc hơn bạn.
Tôi
nói rồi đấy, hạnh phúc là trạng thái tâm lý. Vậy nên, nếu họ không bằng
bạn, nhưng họ hài lòng với cuộc sống của mình, không ghen tỵ, đố kị và
luôn chăm chăm săm soi vào những người hơn họ như bạn, thì hẳn nhiên là
họ đang rất hạnh phúc đấy.
Đồng
ý rằng việc so sánh với xung quanh giúp con người ta có nỗ lực hơn,
không tự huyễn hoặc bản thân rằng mình rất tốt, rất giỏi rồi mà không
cần nỗ lực tiếp. Nhưng cái gì cũng cần có mức độ thôi bạn ạ.
Thử
nghĩ thế này nhé. Nếu bạn học dốt hơn đứa hàng xóm, bạn luôn bị bố mẹ,
bạn bè đem ra so sánh với nó. Và bạn cực kì ghét nó, luôn cô gắng để
vượt qua nó. Thế nhưng, bạn có nghĩ đến việc cả đời này bạn không vượt
qua được nó thì sao? Chẳng nhẽ bạn cứ sống hết đời trong ghen tỵ và thất
vọng vì mình kém nó sao? Bạn cũng không thể biến mình thành thông minh
hơn nó, chẳng nhẽ lại than trách bố mẹ sinh ra mình không thông minh
bằng?
Bất
cứ ai, không giỏi mặt này thì cũng sẽ giỏi mặt khác, và kể cả chẳng
giỏi bất cứ mặt nào thì cũng chẳng liên quan quái gì đến hạnh phúc cả.
Biết đâu bạn không giỏi gì cả nhưng có gia đình hòa thuận, bố mẹ, bạn
bè, người yêu quan tâm, công việc yêu thích, thế thì tuyệt quá đi chứ.
Thế nên dù bạn có không bằng bất cứ ai, bạn vẫn có thể hạnh phúc cơ mà.
Vậy
nên, thử vứt quách cái thứ tâm lý nhỏ nhen, đố kỵ ấy đi. Nhìn đời bằng
con mắt bao dung hơn, rộng lượng hơn thì mở cửa ra, hạnh phúc đã ùa vào
rồi đấy.
Trước
kia tôi cũng đố kị đủ thứ với đủ người. Từ con bé hàng xóm được nhiều
đứa quý hơn do nó cởi mở, dẻo miệng còn tôi thì lầm lỳ ít nói. Từ con bé
cùng lớp xinh xắn được một đám con trai theo sau nịnh bợ, thầy cô yêu
quý, luôn được tham gia thi múa hát các kiểu còn tôi thì gầy còm xấu xí
nên chẳng ai để tâm đến… Nhưng gần đây tôi mới biết, khi đó chúng nó
cũng đố kỵ với tôi vậy thôi. Đố kỵ tôi học giỏi hơn, đố kỵ tôi chẳng bao
giờ bị bố mẹ đánh... Đấy, quanh cái vòng luẩn quẩn của so sánh, đố kỵ
ấy chẳng có ai thật sự hạnh phúc cả.
Sống
biết cuộc sống của mình thôi, nhìn chăm chăm vào cuộc sống của người
khác để khó chịu khi người ta hơn mình, vui mừng khấp khởi khi người ta
khó khăn làm gì. Mệt mỏi ra.
Hạnh
phúc giản dị lắm. Nó luôn bên cạnh ta, chỉ cần quay mặt sang sẽ thấy.
Nhưng đáng tiếc, chúng ta lại luôn nhìn về phía trước.
No comments:
Post a Comment