Chính vì có quá nhiều thứ chi phối, nên chúng ta mới không thể tự quyết định cuộc sống. Mỗi lần vấp ngã, trái tim lại chai sạn đi một ít. Mỗi lần tổn thương, bản thân lại tự động trở nên cứng rắn hơn.
Nhiều người trẻ vẫn tự hỏi, tại sao chúng ta luôn sống và cảm thấy
cô đơn? Hoặc luôn sống mà cảm thấy bế tắc, mệt mỏi, luôn phải gánh gồng
trên vai những trách nhiệm bị dồn vào đường cùng bắt buộc phải mang
theo?
Là do chính bản thân chúng ta chọn lựa, không làm bạn với niềm vui, mà chỉ làm bạn với gánh nặng tinh thần.
Chính vì có quá nhiều thứ chi phối, nên chúng ta mới không thể tự
quyết định cuộc sống. Và càng trưởng thành, chúng ta lại càng trở thành
những con người khác. Dấu vết khắc nghiệt của cuộc đời bắt đầu khiến
chúng ta phải khước từ ước mơ, khước từ những mong muốn của bản thân, để
ép mình mau lớn.
Mỗi lần vấp ngã, trái tim lại chai sạn đi một ít. Mỗi lần tổn thương, bản thân lại tự động trở nên cứng rắn hơn.
Mọi sự lựa chọn cũng vì thế mà bắt đầu trở thành áp lực.
Đã lúc nào bạn tự vấn, rằng đã lựa chọn gì cho cuộc đời mình hay chưa?
Mỗi sự chọn lựa đều mang hơi thở của sự sống, và cả sự đối đãi của
bạn với chính mình. Tại sao chúng ta phải chọn áp lực và đau khổ? Tại
sao chúng ta không thể chọn một cách khác, buông bỏ những thứ mà đã cố
gắng đến mệt mỏi, và mạnh mẽ đối diện để nói lên suy nghĩ thật của mình,
rằng sẽ chỉ làm những gì mình thích?
Lựa chọn để sống và lựa chọn để sinh tồn thực ra rất khác nhau. Lựa
chọn để sinh tồn chính là cách lựa chọn để tiếp tục duy trì sự sống,
còn lựa chọn để sống chính là cách hưởng thụ sinh mạng.
Bất cứ ai cũng không thể ép buộc bạn phải sống như thế nào, hoặc
phải lựa chọn con đường đi như thế nào. Chỉ có bạn là hoàn toàn có thể,
và nhất định đừng lãng phí những sự lựa chọn đó.
Có ai đó đã từng nói: Hãy chọn lựa để ngày mai đừng hối tiếc. Kể cả
có là sai lầm, kể cả trong mắt người khác có là điều điên rồ hoặc khờ
khạo, kể cả vấp phải chướng ngại vật ngăn trở. Thế nhưng, cứ lựa chọn
đi, chỉ cần bạn không cảm thấy xấu hổ, chỉ cần bạn ngẩng cao đầu, chỉ
cần bạn thấy hạnh phúc, thế là đủ.
Cuộc đời mỗi người dài ngắn khác nhau, số phận mỗi người cũng vì
thế mà tốt xấu cá biệt. Nhưng hãy cứ mạnh mẽ mà tin rằng, phải nắm chắc
trong tay vận mệnh của chính mình. Chỉ có như vậy, mới có thể đặt chân
đến bên cạnh vạch đích, chỉ có như thế mới vượt qua vạch giới hạn cuộc
đời.
Quan trọng là, chúng ta có thể vượt qua nổi những rào cản sinh ra
từ chính bản thân mình hay không. Hay là lại chạy trốn, lại đi theo
những lối mòn đã cũ, hoặc giả chỉ là ngại thay đổi, ngại khác người,
ngại phải đối diện với kết quả?
Tương lai chính là những trạm đỗ, sự lựa chọn của bạn chính là điểm
dừng duy nhất không thể quay đầu. Nếu không quyết đoán, chỉ có thể bỏ
lỡ hoặc quanh quẩn trong hành trình của chính mình. Khi ấy, cuộc sống sẽ
chỉ còn là bi kịch!
Vậy đấy, cuộc sống có nhiều sự chọn lựa, tại sao chúng ta không
chọn lựa sống cho riêng mình, và chỉ cho riêng mình? Sống để hạnh phúc
và an nhiên, sống để tự do và nhàn tản.
Để giải thoát cho tâm hồn…
Hay nói một cách đơn giản là nắm giữ vận mệnh chứ không phải là bấu víu vào định mệnh.