Friday, September 12, 2014

Người ta yêu vội vã

Vội yêu, rồi người ta lại vội trao cho nhau những lời mật ngọt, những thứ tưởng chừng như còn tuyệt vời hơn cả bầu trời muôn sao lung linh. "Yêu" chỉ như một phép bắt buộc mà họ nghĩ rằng mình phải có được. Để rồi thời gian sẽ chứng mình cho người yêu vội thấy - vội yêu có tuyệt như họ tưởng?
Một mai khi thức dậy, chợt bạn nhận ra cả thế giới đang đứng yên? Thời gian cũng dừng lại - dừng lại để ta cảm nhận được bao điều rất đỗi binh dị mà chỉ ngay ngày hôm qua thôi, ta vẫn thấy nó quá đỗi vô thường. Bông hoa hồng ngoài ban công hôm nay như một nữ hoàng khoác áo sương đêm quyến rũ, chú cún yêu hôm nay bỗng có những cử chỉ thật dễ thương hay gần gũi như mẹ, cảm giác ấm áp từ tình mẫu tử dâng lên tràn ngập hơn bao giờ hết!
Chẳng có gì đang thay đổi cả. Sự thật là như thế! Chỉ là bạn đang đi từng bước, từng bước chậm lại so với dòng đời vội vã để nhìn ngắm mọi sự vật. Cuộc sống hối hả cuốn người ta đi với thế giới thực tại. Biến cuộc sống trở nên thật nhạt nhẽo và vô vị. Và có lẽ chính vì thế, người ta vội vã tìm cho mình những thú vui tiêu khiển chẳng ích gì hay nhưng thứ tình cảm nông cạn nhưng một ly nước chỉ đựng đầy sỏi đá. Tình cảm thực sự có thể rung động nhanh như thế?
Yêu vội? Vì sao lại thế? Sao tình yêu lại vội vàng được chứ? Bạn có tự hỏi thế! Tôi tin là có rất nhiều người đã làm thế! Người ta sống ở thế kỉ XXI, không ai ép buộc tình duyện hay hôn nhân như những thế kỉ trước, vậy lý do là tại sao? Đơn giản thôi! Người ta cô đơn, vơ vội lấy một người gọi tạm là "yêu".
Người ta yêu vội vì họ chẳng cả quan tâm tới cái gọi là "tình yêu". Định nghĩa "có người yêu" khiến họ như bị cuốn đi theo nó. Chỉ cần hôm nay gặp, mai trò chuyện, ngày kia ngỏ lời và đồng ý, họ nghiễm nhiên trở thành một cặp! Sự thật rằng họ cũng biết là mình đang lừa dối chính bản thân. Họ chẳng hề rung cảm thật sự, đơn giản họ muốn chiếm lĩnh được cái đươc gọi là người yêu của nhau. Họ thú nhận với bản thân điều đó nhưng rồi lại gật đầu cho qua "À! Ừ kệ dù sao mình cũng đã "có người yêu". Họ biến tình yêu trở thành một thứ chỉ như một thú vui , nông cạn tới nỗi có cảm tưởng như nó mỏng manh chỉ tựa một mảnh giấy.
Vội yêu, rồi người ta lại vội trao cho nhau những lời mật ngọt, những thứ tưởng chừng như còn tuyệt vời hơn cả bầu trời muôn sao lung linh. "Yêu" chỉ như một phép bắt buộc mà họ nghĩ rằng mình phải có được. Để rồi thời gian sẽ chứng mình cho người yêu vội thấy - vội yêu có tuyệt như họ tưởng?
Yêu vội rồi thì cũng quên nhanh, bởi lẽ có điều gì để họ nhớ về nhau khi mà chấp nhận đối phương một cách quá dễ dàng. Cũng tựa như bạn chơi ghép hình, bạn nhanh tay nhặt lấy bất kì mảnh ghép nào rồi chắp vào tim mình. Đương nhiên những mảnh ghép sắc cạnh vô cảm xúc ấy sẽ không khớp với cái hình khối được ghép bằng những xúc cảm thật tuyệt vời và chân thành của con người.
Yêu vội - qua bao lần họ dần cảm thấy chán ngán với tình yêu. Thường thì họ đổ lỗi là tình yêu chẳng thú vị. Nhưng bởi tim họ chai sạn vì những thứ tình cảm chóng vánh chẳng bao lâu. Cái yêu vội đấy đã làm mất đi trong con người họ những cảm xúc thật sự của tình yêu.
Mỗi chúng ta chỉ được sống một lần, đường còn dài cứ đi thong thả. Đừng cứ vùi mình vào những nhu cầu của xã hội mà đánh mất đi tình cảm thiêng liêng nhất mà thượng đế bạn tặng cho loài người. Yêu bằng cảm xúc yêu bằng chính trái tim mình bạn nhé!

No comments:

Post a Comment