Friday, September 20, 2013

Người đã đi qua!

Sau những ngày mưa là những ngày nắng, sau những ngày mưa trời sẽ quang mây. Ừ, thiên nhiên vốn dĩ vẫn thế. Thế nên hôm nay là một ngày nắng, cái nắng vàng vọt, đến tận cuối buổi chiều. Ánh mặt trời của buổi hoàng hôn, chói chang nhưng không gay gắt. Hòa mình vào dòng người giờ tan tầm, để cho những giọt nắng cuối chiều chiếu thẳng vào mặt, lòng nó lại thấy nao nao. Ước gì, dưới chân nó lúc đó không phải là chân số, chân thắng mà là những hạt cát nhỏ mịn màng. Ước gì trước mắt nó không phải là dòng người tấp nập, xô bồ, mà là mặt biển mênh mông với những con sóng nhấp nhô nối đuôi nhau vỗ bờ. Lúc đó, nó sẽ không ngần ngại mà lao xuống dòng nước, nhắm mắt để cho cơ thể lênh đênh trên mặt nước, để cảm nhận tiếng sóng vỗ, để cảm nhận hơi thở của biển, để thấy lòng nhẹ tựa những áng mây trôi.
Ảnh minh họa
Tiếng còi xe kéo nó về với hiện tại. Không có biển mà chỉ có dòng người đang bon chen. Còn nó, nó thấy mắt mình cay cay, ướt ướt. Nó thấy cổ họng nghẹn lại. Hôm nay, nó lại gặp anh. Anh ân cần giúp đỡ cô người yêu mới của anh. Và nói:
- “Yên tâm, không ai nói em là người yêu của anh đâu mà sợ”.
Ừ, thì sẽ chẳng có ai nói, vì người ta còn nghĩ anh và nó đang quen nhau, thế nên anh cứ yêu, cứ giúp, sẽ không có ai biết, tình yêu của anh sẽ an toàn.
Ừ, câu nói nửa đùa nửa thật sẽ chẳng ai để ý, bình thường thôi mà, nhưng cái ánh nhìn mà mọi người nhìn nó thì chẳng bình thường. Người khác nhìn nó với ánh mắt dò xét, người yêu mới của anh cũng nhìn nó với ánh mắt dò xét, nhưng khác những người kia, mà anh thì khác một tí nữa. Nó cảm thấy buồn và bất công. Ăn ốc đổ vỏ đã đành, đằng này “kẻ ăn ốc bắt người khác đổ vỏ” thì… Anh đang hạnh phúc trong tình yêu mới, người yêu anh được quan tâm, chăm sóc, chỉ mình nó đắng cay. Đắng cay với tình yêu ngang trái, với những lời móc máy mà đâu hay rằng nó giờ chỉ còn là một người đã đi qua cuộc đời anh, nhẹ như một con sóng. Và anh cũng vậy - người đã đi qua. Bỗng nó mong một cơn mưa, một cơn mưa để rửa trôi những nghẹn ngào trong lòng, trong mắt nó. Nó mong mưa…
Trên bờ biển luôn có những chiếc vỏ ốc, vỏ sò xinh đẹp. Chúng được trả lại với biển sau khi đã ăn hết ruột. Những chiếc vỏ không lành lặn, nhưng còn giữ được những màu sắc tươi tắn của chúng. Sẽ có một ngày, nó lại nhẹ nhàng bước đi trên những hạt cát nhỏ, lại mải miết tìm kiếm những vỏ ốc xinh. Nhưng giờ đây, nó cần phải tô màu cho chiếc vỏ của chính nó, để nó thêm tươi, thêm đẹp.
Đêm rằm, nhưng mây lại vội kéo đến. Không có trăng, chị Hằng và chú Cuội còn bận đi chơi cùng các em nhỏ, Hôm nay trăng có buồn, có sợ vì cô đơn một mình không nhỉ?

Hai mươi bảy tuổi

Qua hàng "hai mấy tuổi", người ta loay hoay kiếm sống, mưu sinh và kiếm một bến bờ nào đó cho mình. Tôi cũng qua hàng “mươi” lớn quá chăng, quá lớn để nhận ra mùa Trung thu thứ hai mấy đang đi qua, không còn trẻ thơ để rước đèn cùng tụi nhỏ ở khu phố nữa. Cũng quá lớn để chạy lông nhông ngoài đường mua lồng đèn cho mình, cái tuổi của mình đã có thể tạo ra một em bé…
Thật khó tin nổi trên đời lại có một đứa con gái như tôi, chưa có một mảnh tình để vắt lên vai. Và cũng chưa hề có ý nghĩ là sẽ tìm cho mình ai đó để cập bến. Lúc nhỏ ở với ba mẹ và gia đình chỉ lo chăm chỉ ngày hai buổi đến trường, lớn lên đi xa mẹ dặn “lo học hành”, ba dặn phải “làm người tốt”. Ở giảng đường thì lo học, về nhà thì lo làm thêm nuôi em đi học, năm tháng trôi đi có thể người ta có dòm tới tôi, có yêu tôi nhưng tôi không hề biết. Căn bản là từ phía tôi, tôi không có thời gian hoặc là không có ý định sẽ yêu một ai… rồi thời gian đi qua, khi mọi thứ đi vào quỹ đạo, thì tôi cũng vừa kịp nhận ra mình đã 27 tuổi.
Ảnh minh họa
Con gái, phụ nữ sợ gì nhỉ? Người ta sợ tuổi già, sợ cô đơn, sợ nỗi trôi không điểm tựa, sợ cái dốc bên kia của cuộc đời. Cũng là con người mà nên tôi cũng đâu ngoại lệ. Nhưng tôi khác ở người ta một điểm là tôi thích thử thách, có thể tôi còn là con gái nên tôi có quyền kiêu ngạo, tôi chưa già nua để rồi sợ thử thách. Nhưng nghiêm túc mà nói tôi không sợ tuổi già không sợ chết và không sợ cô đơn. Cái lý do vô cùng đơn giản đó là lý lẽ sống của tôi không giống ai, cái điều tôi hướng tới là thứ mà tôi mang đến cho mọi người làm mọi người vui vẽ hạnh phúc. Tình yêu là điều thiêng liêng đối với tôi, tôi trân trọng tất cả tình cảm người khác dành cho mình nhưng tôi không đặt nặng tình cảm, tôi không sợ mình không có người yêu mà tôi chỉ sợ tất cả những người thân xung quanh sẽ rời xa tôi vào ngày nào đó.
Có vẻ khó tin khi nói không sợ tuổi già không sợ chết, 27 tuổi lại không sợ cô đơn. Nhưng sự thật là cái điều sợ nhất của tôi không phải những thứ đó, tôi chỉ sợ mình không đủ sức khỏe để làm việc, không đủ quan tâm để làm vui tất cả mọi người.
Hạnh phúc lứa đôi là điều tuyệt vời. Có một người hiểu và yêu mình lo cho mình đến chết cũng là một điều hạnh phúc nhưng có lẽ tôi quá chững chạc để tự đi tìm cho mình nữa còn lại, hơn nữa bản thân luôn có niềm tin rằng nữa của tôi ở đâu đó trong đời hoặc là chưa gặp hoặc là gặp mà không nhận ra.
Mỗi người một lý lẽ sống, người ta có thể lo toát mồ hôi về tuổi 27 chưa có mảnh tình nào cả, người ta có thể chạy đi tìm kiếm điều đó đến mỏi gối, nhưng đâu đó trong cuộc đời lại có người như tôi: chậm rãi, từ tốn và lắng nghe cuộc đời chạy qua từng nấc tuổi xuân… 

Lối thoát cho một vấn vương

Đôi lúc, nó muốn phó mặc cho tất cả. Bỏ mặc những yêu thương, bỏ mặc cho những cảm xúc cứ lấn dần vào tâm trí nó, vào trái tim và tâm hồn nó. Bỏ mặc tất thảy những lo toan cuộc sống và đắm mình trong những cảm xúc của tình yêu, cảm xúc của con tim không cần biết đến lý trí.
Đôi lúc, nó muốn được sống cho bản thân nó, cho con người nó. Mặc sức những thị phi của xã hội, mặc sức những định kiến vẫn ngự trị trong tâm tưởng của nó suốt bao năm qua như thấm nhuần trong từng mạch máu, từng nơ ron thần kinh và ăn sâu vào tận tủy sống.
Gia đình nó, môi trường nuôi nó lớn lên luôn cho nó một khuôn mẫu mà bản thân nó không bao giờ cho phép mình vượt qua. Lý trí nó luôn ấn định cho những hành động nó phải làm và hướng cho cả trái tim nó bước đi. Và cứ thế nó đã trói nó vào những chuẩn mực nhất định và vô hình dung nó trở thành một con robot được lập trình sẵn những chương trình do chính nó cài đặt.
Con robot được lập trình luôn nở trên môi những nụ cười thân thiện, niềm vui luôn hiện diện trên khuôn mặt nhưng thấp thoáng đâu đó vẫn man mác nỗi buồn ẩn hiện trên đôi mắt của nó. Và đêm về khi vai diễn giữa đời thường hạ màn, trở về với cuộc sống của chính nó, trở về với chính con người nó, những giọt nước mắt thấm ướt gối những cơn đau đè nén vẫn ngự trị trong ấy.
Con robot được lập trình với một bờ vai mạnh mẽ, có thể gồng gánh tất cả, lo toan tất cả để rồi khi bốn bề đã chìm vào giấc ngủ, khi tất bật công việc hàng ngày đã yên vị đúng nơi thì nó lại oằn mình vào những mệt mỏi, thả hồn vào tĩnh lặng và chìm vào khoảng không tĩnh mịch, ru hồn trong những sắc màu của đêm.
Có lúc, nó ôm lấy lồng ngực đau nhói, tưởng chừng như muốn vỡ vụn trong những tiếng nấc ngẹn ngào rồi thì lịm đi trong giấc ngủ chập chờn vì mệt mỏi. Nó uể oải trong mỗi buổi sáng thức giấc nhưng nó vẫn cố gắng để hoàn thành sứ mệnh mà nó đang phải mang, phải hoàn thành vai diễn ông trời đã ban cho nó.
Nó cũng chẳng mong đời mang lại điều gì tốt đẹp hơn cho nó. Nó sẽ không cố gắng và cũng không hy vọng vào lòng nhân từ của ông trời nữa. Nó chỉ mong những gì nó đã từng trải, đã từng nếm sẽ ngủ yên trong giấc ngủ của quá khứ và quá khứ sẽ được chôn vùi vào dĩ vãng.
Nó mong cuộc sống của nó cứ bình lặng, bình lặng như hiện tại nó đang có. Và trái tim nó cũng chai sạn và không còn biết đau nữa, không còn biết tổn thương nữa. Và nó cũng chẳng cần những cảm xúc yêu thương đong đầy nữa. Ừ! Yêu thương lắm rồi cũng khiến cho người ta kiệt quệ và khó đứng vững, hạnh phúc lắm rồi cũng khiến cho con người ta trôi tuột vào hố sâu của thất vọng và ê chề.

Phố trôi nghiêng về phía ngày mưa!

Phố những ngày mưa
Người vẫn đi về qua phố
Những vòng xe hối hả, lặng thinh
Phố thênh thang không nhớ nổi nụ cười.
Phố những ngày mưa
Trời vào Thu nồng nàn hương hoa sữa
Những "con đường có lá me bay"
Người yêu nhau nên phố cũng dịu dàng.
Vào Thu. Phố nơi em không ngớt những cơn mưa. Những hàng cây rũ buồn bên phố, gió như roi quất vào da thịt. Phố vào Thu, mênh mang trong lòng, mênh mang cùng phố. Nếu chỉ có bước chân em thì có lẽ phố buồn đến rũ rượi, bởi những bước chân vô định, bởi những lo toan nên thấy trống vắng, phố như không người, hối hả, ngược xuôi...
Sáng nay, em gặp đôi tình nhân trên phố. Họ yêu nhau, họ đón đưa nhau. Nhìn vào họ mà phố bớt quạnh hiu. Em chợt nghĩ, nơi thành phố anh đang ở, sẽ có những con đường thật đẹp, trời vào Thu cũng trong xanh hơn, ở nơi đó, chắc hẳn có nhiều đôi tình nhân đón đưa nhau!? Nơi anh ở, phố có dịu dàng!?
Phải rồi, nếu tình yêu được trao và được nhận thì cuộc sống cũng đẹp hơn nhiều, phố sẽ rộn ràng, mùa Thu cũng sẽ ngát hương hoa! Em vẫn trao đi những nồng nàn vốn có, vậy mà, sao phố vẫn cô đơn?!
Phố những ngày mưa! Nơi em, phố trôi nghiêng, nỗi nhớ cũng trôi nghiêng... phía anh không đợi! Anh có về qua phố sáng nay!?
Anh có về qua phố sáng nay
Có gọi tên em nồng nàn nỗi nhớ?
Anh có gặp đôi tình nhân trên phố
Nhớ đến em... da diết một nụ cười!...

Tuesday, September 17, 2013

Không phải là hối tiếc ???

Có những thứ trong đời mà khi mất đi ta mới hiểu được giá trị của nó như thế nào, và khi đã hiểu được giá trị của nó ra sao thì ta lại không có cơ hội để lấy lại nó thế nên mới tồn tại 2 từ tiếc nuối.  Có người nhớ về những điều mình đã mất đi với sự hối hận giá như ngày xưa mình có thể suy nghĩ như bay giờ và có thể làm tốt hơn thì đã không có cảm giác của ngày hôm nay, cũng có người nhớ đến những điều đã mất ấy với cảm giác mong muốn được trở lại được lập lại những điều mà chính bản thân mình đã từng làm và đã từng có, còn với tôi nhớ về những điều ấy nhớ chỉ là nhớ vậy thôi, không hối hận, không tiếc nuối, nhớ để bản thân mình biết mình đã từng như thế, từng mất đi những thứ mà mình cho là quan trọng và tự mách bảo bản thân mình không được vấp lại những điều như thế nữa…

Ký ức về một tình yêu đã qua trong tôi

Mọi thứ ấy điều đúng trước khi chiều chủ nhật tuần rồi, trước thời điểm tôi gặp lại cô ấy, lâu lắm rồi mới được nhìn thấy người tôi yêu một thời cười nói ngay trước mắt tôi, những kỷ niệm của tôi và em  mọi thứ tưởng như đã lặng im đến mức nhạt nhòa  bất chợt quay lại  từ 3 năm về trước những ngày mà 2 đứa vẫn còn quen nhau, mặc dù bây giờ người đi bên cạnh em không còn là tôi nữa và người luôn bên cạnh tôi cũng không phải là em.
Tôi luôn muốn gặp em, thật sự là vậy, chỉ để trông xem người yêu đầu tiên của mình nay đã như thế nào, nhưng không phải là trong trường hợp thế này, nhìn em đang đi bên cạnh người khác, có tý xíu hờn ghen đấy, nhưng chỉ là tý xíu thôi vì tôi nhận thấy niềm vui đang rạng rỡ trên môi em, em đang hạnh phúc điều đó trái ngược với những giọt nước mắt mà tôi đem đến cho em ở ngày chia tay. Tôi không hiểu lý do vì sao mình đi bao lâu bao xa như vậy vẫn không thôi có cảm giác lâu lâu lại thèm được nói chuyện với em. Ừ nói chuyện với em tôi cảm nhận được sự cảm thông , sự quan tâm và được trải lòng như 1 đứa trẻ vậy,…

Vốn là cách quan tâm nhau của 2 đứa trẻ, nhưng mình thích thế

Ngày còn quen nhau tôi và em nói gì với nhau nhỉ, chuyện về công việc ở công ty, chuyện về những chuyến đi công tác xa nhà của tôi, chuyện về sau này khi hai đứa đứa cưới nhau à và đôi lúc cao hứng tôi hát cho em nghe nữa, 1 năm quen nhau là cả trời câu chuyện, mặc dù 2 đứa ít gặp nhau nhưng ngày thì nhắn tin , đêm thì nấu cháo điện thoại nên khoảng cách về cả không gian và thời gian bị thu hẹp lại gần nhất có thể. Tính cách trầm ở em chính là điều làm tôi cảm giác bình yên, đến bây giờ tôi vẫn luôn muốn tìm lại cái cảm giác được bình yên như thế, Nè có cảm giác tiếc nuối rồi, ừ thì tiếc chút chút thôi, chứ bản thân mình có thể tự quan tâm mình được mà, còn bình yên làm sao được vì bốn bề xung quanh còn là sống gió, cứ nhủ lòng như vậy rồi mỉm cười với những ngày tháng đã qua ấy.

Tôi đã lớn lên đã trưởng thành từ những ngày xa em

Người ta nói tình đầu thì mong manh và dễ tan vỡ, nên thật tuyệt vời khi chỉ yêu 1 người và tình đầu cũng chính là tình cuối. Nhưng vì tình đầu tan vỡ mới khiến ta nhận ra ngày ấy mình trẻ con và ấu trĩ đến chừng nào, để mình lại trưởng thành hơn trong từng mối quan hệ sau này. Đôi lúc trong suy nghĩ vu vơ của mình , tôi lại nghĩ phải chi mình lại tìm được 1 người như em: những câu hỏi anh đang làm gì, đang ở đâu hay anh đã ăn sáng chưa, … Và những đêm thức khuya để tâm sự cùng tôi. Tôi thật sự không cần 1 người yêu xinh đẹp hay giàu có, tôi cần 1 người mà khi bên cạnh người ấy tôi có thể được sẽ chia , được quan tâm được động viên và yêu tôi.Có thể trước mặt mọi người tôi tỏ ra mình cứng rắn, mạnh mẽ và luôn sẳn sàng cho mọi điều đang xảy ra, tuy nhiên trước mặt người tôi yêu,  tôi có thể nói mình đang mệt mỏi, tôi muốn dừng lại, hay chỉ để kể rằng phía trước tôi còn nhiều điều gian khó, và còn rất nhiều điều tôi bâng khuâng, lo lắng…

Vẫn là những kỷ niệm thật đẹp, khiến tôi vấn vương mãi

Lại thế nữa rồi, tiếc nuối mong muốn được trở lại được lập lại những điều mà chính bản thân mình đã từng làm và đã từng có. À chỉ là nhắc lại, để bản thân mình mạnh mẽ lên chứ đâu phải như thế. Tôi đã đi quá xa cái ngày xưa mà tôi luôn giữa trong suy nghĩ, tôi cũng không hiểu liệu mình còn đi bao xa so với những ngày tháng ấy, nhưng có lẽ ngày lại càng xa hơn theo từng bước chân tôi và theo từng tiếng gõ của thời gian. Tôi đã tự học cách quan tâm đến mình, tự học cách giải tỏa mọi thứ khó chịu trong lòng tự động viên và tự mình lại đứng lên sau mỗi lần vấp ngã. Em đang hạnh phúc, điều thật lòng, tôi vui, một người con gái như em phải luôn cười trên môi như thế, còn tôi thì đang nghỉ cách giải thích lý do vì sao mà cứ thích viết về người thương cũ mà con tim nó có lý lẻ riêng của nó, và nó luôn nhìn về nơi mình đã hoặc đang được quan tâm nhất.

HÃY XOAY THEO CUỘC SỐNG

Dù thế nào cuộc sống vẫn xoay vần như vòng tròn đấy thôi, bạn hãy tự trải nghiệm và thôi đừng nghĩ rằng bạn không là gì cả vì nó chỉ “điên” khi chính bạn không tạo được những thú vị, những thăng trầm cho cuộc đời của bạn thôi! Bản thân chúng ta không hề hoàn hảo đâu, chính vì thế mà đôi lúc tôi cảm thấy mình thật bất tài, vô dụng lắm nhưng mà có một bài hát đã khiến tôi thoát khỏi suy nghĩ đó và cũng có những lời khuyên khác khiến tôi hiểu thêm về cuộc sống này. Đời không cần bạn phải hoàn hảo, đời cần bạn xoay theo nó, xoay theo mục đích chân chính nhất...
Không hiểu sao con người ta luôn bị ám ảnh bởi vòng tròn của cuộc sống. Vòng tròn của sự lặp đi lặp lại… Người ta thường gọi nó là dao động tuần hoàn, một chu kì không thể nào thay đổi được và nó cứ nhàm chán như thế mãi, nó vô vị và tẻ nhạt lắm... Dường như tất cả xung quanh chúng ta quá đỗi quen thuộc, mọi thứ cứ mòn mỏi qua từng nơi, mòn mỏi qua từng khuôn mặt, ánh sáng và tia hy vọng nào cho những cuộc đua diễn ra hàng ngày, hàng giờ...
Đôi lúc chúng ta chỉ muốn tan biến vào cõi hư không, muốn không còn tồn tại trên thế giới nhỏ bé đến mức nhàm chán này nữa. Thất vọng, buồn chán, ta tự nhấn chìm bản thân sâu hơn nữa vào nỗi đau đớn. Và nghĩ rằng: Ngày mai sẽ chẳng bao giờ đến…

Và chắc chắn trong số chúng ta không ít người đã từng nghĩ rằng: Giá mà ta được chết đi một lúc. Chỉ một lúc thôi để biết rằng ta còn quan trọng thế nào với bao người, chỉ một lúc thôi để hiểu rằng hạnh phúc là đối đầu với những bất hạnh kia, đối đầu với những mệt nhọc, áp lực kia, một chút thôi để nhận ra vượt qua những đau đớn, bất hạnh kia chúng ta sẽ hạnh phúc và biết yêu quý chính bản thân mình nhiều hơn.
Trong những giấc mơ ám ảnh cuộc sống hẳn ta đã từng thấy chính bản thân mình buông xuôi và tan biến… và ta thấy khó khăn vô cùng nếu phải nói với mọi người rằng ta sợ phải đối đầu với cuộc sống gấp gáp này, sợ phải đối diện với vòng tròn cuộc sống, sợ đối diện với những thử thách của cuộc đời…
Nhưng sau những đau đớn, vượt qua những vòng tròn của cuộc sống ta hiểu rõ niềm vui là thế nào, nỗi buồn ra sao?
Dù thế nào cuộc sống vẫn xoay vần như vòng tròn đấy thôi, bạn hãy tự trải nghiệm và hãy xoay theo nó, bạn nhé! Có thể bạn thấy tôi viết bài này là vô cùng nhảm nhí nhưng mà hiện tại trong tôi đã có những suy nghĩ mới, tôi không biết mình có thật sự trưởng thành hay không nhưng tôi muốn tìm lại con người của mình trước đây - một hình ảnh mà tôi đã làm mất. Và tôi muốn bạn cũng thế, không cần phải hoàn hảo, chỉ cần ta sống theo vòng xoay đó là tuyệt rồi... Tôi nhớ lại một câu danh ngôn mà Mác - xen Prút - xơ đã từng nói:
"Thế giới được tạo lập không phải một lần mà mỗi lần người nghệ sỹ độc đáo xuất hiện là mỗi lần thế giới được tạo lập"
Quả thật vậy, bạn sẽ thay đổi cả thế giới nếu bạn là một người nghệ sỹ chân chính!!!^^

ĐỜI NHƯ HẠT SƯƠNG



Nhiều lúc cô đơn lắm, thấy lúc nào cũng chỉ vỏn vẹn có một mình tự làm, tự buồn, tự vui, tư suy nghĩ,... Đôi lúc quả thật rất cần một ai đó có thể chia sẻ nỗi niềm với mình để có thể thấy được tình yêu thương bình dị từ cuộc sống...

Giữa căn phòng vắng lặng của Hà Nội chiều mưa yên bình, tôi đã để lòng mình trôi theo những suy nghĩ, những hoài niệm buồn miên man về quá khứ, về hiện tại và cả tương lai. Đôi lúc tự bản thân mình cũng không hiểu tại sao cứ phải lo xa như thế, tại sao cứ nhớ mãi đến quá khứ mà không quên được nó đi cho đỡ mệt mỏi...

Những hạt mưa chiều nay gieo vào lòng tôi một nỗi xa vắng buồn thỉu buồn thiu một cách khó tả….
Ngày hôm nay bắt đầu với những tình yêu nhẹ nhàng và một chút hy vọng nho nhỏ thắp lên từ ánh bình minh ấm áp. Đâu đó vẫn thấy được sự lấp lánh của những vạt nắng vàng hanh trong trẻo mà hết sức tinh khôi lượn lờ ở ngoài hiên hòa cùng tiếng đập cánh “phàng phạc” đang bay lên để đón lấy ánh dương của bầy chim nhỏ đã thật sự khiến cho lòng tôi rộn ràng, thế mà chiều nay, ngắm một chút mưa thôi mà sao thấy lòng cứ buồn rười rượi...

Ở trên thế gian này, một khi đã không được chắc chắn thì thứ ấy sẽ trở nên rất mơ hồ, sẽ khiến ta lo sợ vì dường như nó quá mong manh và dễ vỡ... Và tôi cảm nhận được cái mong manh ấy trong khoảnh khắc hiện tại, chỉ một mình mà thôi, một mình với đủ mọi cảm giác rất đỗi thân quen và cũng vô cùng khác lạ, thật khó diễn tả...

Nhìn những giọt sương mong manh, hiếm hoi còn lại của tinh sương giờ đã hòa vào cơn mưa nặng hạt…. Dường như trên những nhành cỏ tươi xanh, trên những ngọn cây cao chót vót, hạt sương vẫn đang thầm thì to nhỏ để nói lời biệt ly với thế gian thì phải… Sương chia ly tất cả, đi trong âm thầm cũng như mưa vậy, lúc rơi ất mạnh và lúc trôi đi thì lại lặng lẽ đến không ai hay… Tất cả, tất cả đềy hết thảy nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến lòng tôi luôn khắc khoải đến làm lạ. Đọc một bài thơ, chỉ cần thấy chữ lìa thôi cũng đã đủ để khiến lòng tôi lắng đọng lại và khiến tôi lưu luyến… Nhiều khi tiếc nuối, lo lắng để rồi bất giác thấy sao mà cuộc đời này mong manh quá đỗi, cuộc sống của riêng mình có đáng là bao, cũng như là giữa đại dương bao la thì một con sóng có là gì cơ chứ...

Đôi lúc, như bạn thấy đấy, có những vô cùng bình dị và giản đơn thôi và nhiều khi nó nằm trong bàn tay chúng ta, thế mà ta không hề nắm giữ được để rồi cứ mải miết chạy theo những thứ phù phiếm, bám víu lấy những thứ cao xa khác mà vô tình ta đã để những điều bình dị ấy lọt qua kẽ tay một cách hết sức dễ dàng, nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua vậy! Khi tôi nhìn lại thì lòng tiếc lắm, cứ trách cứ bản thân mình mãi, tâm hồn tôi hình thành nên một nỗi buồn nhè nhẹ tựa hoài như một vạt nắng sầu tắt đi ánh bình minh vậy…

Cứ như thế, ngày nối tiếp ngày trôi qua, tháng nối tiếp tháng trôi đi, năm nối tiếp năm cứ trôi mãi! Tất cả không than và thời gian xung quanh đều trở nên miên man, vô định… Vẫn mãi mãi chỉ có một mình thôi, vẫn mãi mãi chỉ là một lẻ bóng giữa bộn bề những lo toan, những nhọc nhằn trong cuộc sống.

Đời cứ thế, cứ như một hạt sương vậy, ban đầu thì rất đẹp nhưng dần dần hạt sương ấy sẽ tan vào nắng, hòa vào mưa rồi ra đi lặng thầm, mãi mãi, dẫu là đến một nơi vĩnh cửu nhưng sao mà mong manh quá, nhạt nhòa quá...

Giờ đây, chỉ còn lại nỗi chông chênh không bờ bến về những hoài niệm không tên. Và cũng chỉ còn lại một tương lai như hạt sương – một tương lai âm thầm, vô định...