Tuesday, September 17, 2013

Không phải là hối tiếc ???

Có những thứ trong đời mà khi mất đi ta mới hiểu được giá trị của nó như thế nào, và khi đã hiểu được giá trị của nó ra sao thì ta lại không có cơ hội để lấy lại nó thế nên mới tồn tại 2 từ tiếc nuối.  Có người nhớ về những điều mình đã mất đi với sự hối hận giá như ngày xưa mình có thể suy nghĩ như bay giờ và có thể làm tốt hơn thì đã không có cảm giác của ngày hôm nay, cũng có người nhớ đến những điều đã mất ấy với cảm giác mong muốn được trở lại được lập lại những điều mà chính bản thân mình đã từng làm và đã từng có, còn với tôi nhớ về những điều ấy nhớ chỉ là nhớ vậy thôi, không hối hận, không tiếc nuối, nhớ để bản thân mình biết mình đã từng như thế, từng mất đi những thứ mà mình cho là quan trọng và tự mách bảo bản thân mình không được vấp lại những điều như thế nữa…

Ký ức về một tình yêu đã qua trong tôi

Mọi thứ ấy điều đúng trước khi chiều chủ nhật tuần rồi, trước thời điểm tôi gặp lại cô ấy, lâu lắm rồi mới được nhìn thấy người tôi yêu một thời cười nói ngay trước mắt tôi, những kỷ niệm của tôi và em  mọi thứ tưởng như đã lặng im đến mức nhạt nhòa  bất chợt quay lại  từ 3 năm về trước những ngày mà 2 đứa vẫn còn quen nhau, mặc dù bây giờ người đi bên cạnh em không còn là tôi nữa và người luôn bên cạnh tôi cũng không phải là em.
Tôi luôn muốn gặp em, thật sự là vậy, chỉ để trông xem người yêu đầu tiên của mình nay đã như thế nào, nhưng không phải là trong trường hợp thế này, nhìn em đang đi bên cạnh người khác, có tý xíu hờn ghen đấy, nhưng chỉ là tý xíu thôi vì tôi nhận thấy niềm vui đang rạng rỡ trên môi em, em đang hạnh phúc điều đó trái ngược với những giọt nước mắt mà tôi đem đến cho em ở ngày chia tay. Tôi không hiểu lý do vì sao mình đi bao lâu bao xa như vậy vẫn không thôi có cảm giác lâu lâu lại thèm được nói chuyện với em. Ừ nói chuyện với em tôi cảm nhận được sự cảm thông , sự quan tâm và được trải lòng như 1 đứa trẻ vậy,…

Vốn là cách quan tâm nhau của 2 đứa trẻ, nhưng mình thích thế

Ngày còn quen nhau tôi và em nói gì với nhau nhỉ, chuyện về công việc ở công ty, chuyện về những chuyến đi công tác xa nhà của tôi, chuyện về sau này khi hai đứa đứa cưới nhau à và đôi lúc cao hứng tôi hát cho em nghe nữa, 1 năm quen nhau là cả trời câu chuyện, mặc dù 2 đứa ít gặp nhau nhưng ngày thì nhắn tin , đêm thì nấu cháo điện thoại nên khoảng cách về cả không gian và thời gian bị thu hẹp lại gần nhất có thể. Tính cách trầm ở em chính là điều làm tôi cảm giác bình yên, đến bây giờ tôi vẫn luôn muốn tìm lại cái cảm giác được bình yên như thế, Nè có cảm giác tiếc nuối rồi, ừ thì tiếc chút chút thôi, chứ bản thân mình có thể tự quan tâm mình được mà, còn bình yên làm sao được vì bốn bề xung quanh còn là sống gió, cứ nhủ lòng như vậy rồi mỉm cười với những ngày tháng đã qua ấy.

Tôi đã lớn lên đã trưởng thành từ những ngày xa em

Người ta nói tình đầu thì mong manh và dễ tan vỡ, nên thật tuyệt vời khi chỉ yêu 1 người và tình đầu cũng chính là tình cuối. Nhưng vì tình đầu tan vỡ mới khiến ta nhận ra ngày ấy mình trẻ con và ấu trĩ đến chừng nào, để mình lại trưởng thành hơn trong từng mối quan hệ sau này. Đôi lúc trong suy nghĩ vu vơ của mình , tôi lại nghĩ phải chi mình lại tìm được 1 người như em: những câu hỏi anh đang làm gì, đang ở đâu hay anh đã ăn sáng chưa, … Và những đêm thức khuya để tâm sự cùng tôi. Tôi thật sự không cần 1 người yêu xinh đẹp hay giàu có, tôi cần 1 người mà khi bên cạnh người ấy tôi có thể được sẽ chia , được quan tâm được động viên và yêu tôi.Có thể trước mặt mọi người tôi tỏ ra mình cứng rắn, mạnh mẽ và luôn sẳn sàng cho mọi điều đang xảy ra, tuy nhiên trước mặt người tôi yêu,  tôi có thể nói mình đang mệt mỏi, tôi muốn dừng lại, hay chỉ để kể rằng phía trước tôi còn nhiều điều gian khó, và còn rất nhiều điều tôi bâng khuâng, lo lắng…

Vẫn là những kỷ niệm thật đẹp, khiến tôi vấn vương mãi

Lại thế nữa rồi, tiếc nuối mong muốn được trở lại được lập lại những điều mà chính bản thân mình đã từng làm và đã từng có. À chỉ là nhắc lại, để bản thân mình mạnh mẽ lên chứ đâu phải như thế. Tôi đã đi quá xa cái ngày xưa mà tôi luôn giữa trong suy nghĩ, tôi cũng không hiểu liệu mình còn đi bao xa so với những ngày tháng ấy, nhưng có lẽ ngày lại càng xa hơn theo từng bước chân tôi và theo từng tiếng gõ của thời gian. Tôi đã tự học cách quan tâm đến mình, tự học cách giải tỏa mọi thứ khó chịu trong lòng tự động viên và tự mình lại đứng lên sau mỗi lần vấp ngã. Em đang hạnh phúc, điều thật lòng, tôi vui, một người con gái như em phải luôn cười trên môi như thế, còn tôi thì đang nghỉ cách giải thích lý do vì sao mà cứ thích viết về người thương cũ mà con tim nó có lý lẻ riêng của nó, và nó luôn nhìn về nơi mình đã hoặc đang được quan tâm nhất.

No comments:

Post a Comment