Đôi lúc, nó muốn phó mặc cho tất cả. Bỏ mặc những yêu thương, bỏ mặc
cho những cảm xúc cứ lấn dần vào tâm trí nó, vào trái tim và tâm hồn nó.
Bỏ mặc tất thảy những lo toan cuộc sống và đắm mình trong những cảm xúc
của tình yêu, cảm xúc của con tim không cần biết đến lý trí.
Đôi lúc, nó muốn được sống cho bản thân nó, cho con người nó. Mặc sức
những thị phi của xã hội, mặc sức những định kiến vẫn ngự trị trong tâm
tưởng của nó suốt bao năm qua như thấm nhuần trong từng mạch máu, từng
nơ ron thần kinh và ăn sâu vào tận tủy sống.
Gia đình nó, môi trường nuôi nó lớn lên luôn cho nó một khuôn mẫu mà
bản thân nó không bao giờ cho phép mình vượt qua. Lý trí nó luôn ấn định
cho những hành động nó phải làm và hướng cho cả trái tim nó bước đi. Và
cứ thế nó đã trói nó vào những chuẩn mực nhất định và vô hình dung nó
trở thành một con robot được lập trình sẵn những chương trình do chính
nó cài đặt.
Con robot được lập trình luôn nở trên môi những nụ cười thân thiện,
niềm vui luôn hiện diện trên khuôn mặt nhưng thấp thoáng đâu đó vẫn man
mác nỗi buồn ẩn hiện trên đôi mắt của nó. Và đêm về khi vai diễn giữa
đời thường hạ màn, trở về với cuộc sống của chính nó, trở về với chính
con người nó, những giọt nước mắt thấm ướt gối những cơn đau đè nén vẫn
ngự trị trong ấy.
Con robot được lập trình với một bờ vai mạnh mẽ, có thể gồng gánh tất
cả, lo toan tất cả để rồi khi bốn bề đã chìm vào giấc ngủ, khi tất bật
công việc hàng ngày đã yên vị đúng nơi thì nó lại oằn mình vào những mệt
mỏi, thả hồn vào tĩnh lặng và chìm vào khoảng không tĩnh mịch, ru hồn
trong những sắc màu của đêm.
Có lúc, nó ôm lấy lồng ngực đau nhói, tưởng chừng như muốn vỡ vụn trong
những tiếng nấc ngẹn ngào rồi thì lịm đi trong giấc ngủ chập chờn vì
mệt mỏi. Nó uể oải trong mỗi buổi sáng thức giấc nhưng nó vẫn cố gắng để
hoàn thành sứ mệnh mà nó đang phải mang, phải hoàn thành vai diễn ông
trời đã ban cho nó.
Nó cũng chẳng mong đời mang lại điều gì tốt đẹp hơn cho nó. Nó sẽ không
cố gắng và cũng không hy vọng vào lòng nhân từ của ông trời nữa. Nó chỉ
mong những gì nó đã từng trải, đã từng nếm sẽ ngủ yên trong giấc ngủ
của quá khứ và quá khứ sẽ được chôn vùi vào dĩ vãng.
Nó mong cuộc sống của nó cứ bình lặng, bình lặng như hiện tại nó đang
có. Và trái tim nó cũng chai sạn và không còn biết đau nữa, không còn
biết tổn thương nữa. Và nó cũng chẳng cần những cảm xúc yêu thương đong
đầy nữa. Ừ! Yêu thương lắm rồi cũng khiến cho người ta kiệt quệ và khó
đứng vững, hạnh phúc lắm rồi cũng khiến cho con người ta trôi tuột vào
hố sâu của thất vọng và ê chề.
No comments:
Post a Comment