Wednesday, September 10, 2014

Viết cho những tình yêu không bao giờ tắt nắng!

Tình yêu là gì thế anh? Em vẫn định hình tình yêu là của nắng, nắng mang em đi cùng hoa và gió, cuốn em êm đềm qua những nhịp điệu của mùa xuân...
Giữa biển trời bao la rộng lớn, sẽ có thời gian chúng ta tự hỏi: liệu tình yêu chúng ta đang có rồi sẽ đi đến đâu, anh là ng đầu tiên cho em biết yêu và sẽ là người cuối cùng của cuộc đời em hay anh giống mây của trời 1 ngày lại để gió cuốn đi.
Tình yêu là gì thế anh? Em vẫn định hình tình yêu là của nắng, nắng mang em đi cùng hoa và gió, cuốn em êm đềm qua những nhịp điệu của mùa xuân. Hay tình yêu là mưa anh nhỉ, mưa cuốn trôi lớp bụi trần, thổi bay những u ám trong em, tưới mát con tim em mỗi chiều thu đến!
Ảnh minh họa
Tình yêu đẹp thế phải không anh? Em ngỡ tưởng sau bao thăng trầm, sóng gió ập đến, em sẽ không thể trụ vững, sẽ không dám chạm tới con tim anh nhẹ nhàng, ấm áp. Thế đấy anh à, vấp ngã, đau thương em mạnh mẽ lắm nhé! Em kiên cường tiến tới những hoài bão xa xăm, và anh biết không, em ko bị quật ngã bởi bất cứ trận bão tố nào. Em vẫn yêu và yêu bằng cả con tim chân thành của mình, dù biết tình yêu cũng dang hờ hững với tấm lòng em.
Vậy anh ơi, em hỏi anh nhé, mùa hạ và mùa đông chúng ta có hạnh phúc trong tình yêu không? Có chứ, mùa hạ à, em nghĩ tình yêu thế này anh này, tình yêu làm dịu mát tâm hồn em, anh khe khẽ anh sẽ là chiếc dù tránh nắng để em chạy nhảy cả ngày. Còn nữa anh nói luôn em muốn biết không, mùa đông ấy, vòng tay yêu thương anh dành sẽ sưởi ấm cái lạnh giá băng, tê tái nụ cười em.
Em hiểu rồi, tình yêu giống như 1 năm vậy, nó luôn thổn thức gọi em từng mùa, em cảm nhận được hết đó! Có nắng, mưa, nóng, lạnh nhưng lại tràn đầy hạnh phúc bên anh. Anh ơi! Tình yêu đơn giản thế thôi mà, em hiểu rõ lắm đó. Mùa thu trôi qua, mùa đông sẽ lại đến, anh sẽ vẫn dắt tay em đi hết con đường phải không?
Em, là em anh à, vẫn ngốc nghếch phải không anh? Tình yêu với em là vậy đó, sẽ không bao giờ tắt nắng đâu anh!

Hạnh phúc ảo

vẫn hãy cứ sống hết mình, cứ yêu hết mình. Con người sinh ra là để yêu thương nhau, vì chỉ có tình yêu giữa người với người mới tồn tại được các mối quan hệ dài lâu. Cho đi mà không cần nhận lại, rồi hãy tin cô sẽ xứng đáng nhận lại được nhiều hơn so với những gì đã bỏ ra.
Hãy thôi những ảo tưởng hoang đường của một thứ tình yêu mà mãi mãi không thuộc về cô nữa đi. Hãy rủ bỏ những thứ tình mập mờ lúc cần thì đến, không thì có hàng trăm cuộc gọi, hàng trăm tin nhắn cũng chẳng đổi lấy một tin tức nào. Đau khổ là thế, hạnh phúc cũng là thế. Vì sao cô cứ đắm chìm mãi vào cái tình yêu tạm bợ ấy chứ?
Đàn ông vốn không thừa nhưng chẳng thiếu, để thoát ra đi tìm một người đàn ông khác dù không hoàn mỹ nhưng chắc chắn sẽ yêu thương cô thật lòng. Ít ra phải là người biết trân trọng cô, biết bảo vệ khi cô cần và cạnh bên chăm sóc những lúc cô đơn côi như lúc này. Cái thứ tình yêu mang tâm thức mơ hồ, cái thứ hạnh phúc mờ mờ ảo ảo, nó có vị gì mà sao lại khiến cô đắm đuối như thế kia? Sao lại khiến bản thân dày vò lấy thân xác đến tội nghiệp thế kia? Hạnh phúc ảo thật sự hạnh phúc lắm hay sao?
Hãy thôi đừng phung phí thời gian vào những cái không thể định vị được điểm đến cuối cùng. Hành trình của đời người nói dài không dài, nhưng cũng chẳng phải ngắn. Hãy thật tỉnh táo và sáng suốt lựa chọn con đường đi dù là dài, là ngắn nhưng phải có cái đích nhất định. Cuộc đời nay như thế này, liệu ngày sau có như ta tưởng tượng sẽ làm được những gì ta đã từng mong muốn?! Huống chi là những thứ mơ hồ không định hướng. Thứ mà trên đời này không thể nắm bắt được đó là lòng người, không thể cân đo đong đếm, không thể đo độ nông sâu. Và thứ mà cô càng không thể xoay chuyển thay đổi đó chính là thời gian.
Đừng nghĩ rằng mỗi một giây, một khắc trôi qua đều chỉ là những gì lẻ tẻ, cỏn con không đáng bận tâm. Nhưng cứ thử mà gom những giây, những khắc ấy lại mà xem. Quay đi ngó lại là những tháng năm dài đằng đẵng trôi qua một cách hững hờ mà cô không thể lấy lại. Tuổi thanh xuân của cô có kéo dài mãi cùng cái hạnh phúc mà chẳng đi đến đâu ấy được không? Hay thay vào đó là những bước chạy nước rút để làm mới mình, níu kéo thời gian để hòng giữ chân lại cái khát khao dại khờ của cô. Vốn ngay từ đầu chẳng thể cùng nhau thì dẫu cô có cố gắng thế nào, cũng chẳng thể thay đổi. Vậy cớ sao cô lại để lãng phí tuổi xuân của mình trôi qua một cách nhạt nhòa như thế. Hãy tranh thủ ngay khi còn có thể, hãy sáng suốt mà ngẫm nghĩ thật lâu, thật sâu đủ để mạnh mẽ từ bỏ thứ hạnh phúc ảo không hề hiện hữu ấy đi.
Cô vẫn hãy cứ sống hết mình, cứ yêu hết mình. Con người sinh ra là để yêu thương nhau, vì chỉ có tình yêu giữa người với người mới tồn tại được các mối quan hệ dài lâu. Cho đi mà không cần nhận lại, chẳng phải là nghĩa cử cao cả gì đâu, nhưng rồi hãy tin cô sẽ xứng đáng nhận lại được gấp đôi, gấp ba so với những thứ đã bỏ ra. Có thể sẽ sớm, cũng có thể sẽ muộn màng nhưng luật đời vốn dĩ công bằng lắm, nhân quả đều có cả đấy. Chỉ là đừng quá u mê vào những điều không có kết quả, chỉ khiến lòng mang vướng bận với những nghĩ suy không đáng.
Cô hãy cứ tin một điều rằng mỗi một người sinh ra đều đã có một sợi dây vô hình gắn kết giữa người này với người kia. Chỉ là do thời gian, do địa điểm mà mãi cứ lạc bước nhau chưa thể nào chạm trán. Nhưng rồi cũng sẽ đến đúng một thời điểm thích hợp nhất cô sẽ gặp được người đã được định cho mình. Nghe có vẻ cổ tích quá chăng, nhưng thà hãy tin những gì tốt đẹp đến với bản thân còn hơn là đắm chìm trong cái bi của tình ảo.
Những thứ đại loại gọi là tình yêu ảo, hạnh phúc ảo thì cũng chỉ do chính con người tự tạo dựng nên. Cũng tự cho mình cái quyền yêu thương, cái quyền là một nửa của ai kia, cái quyền mong muốn mọi thứ đều trở thành sự thật. Nhưng đó chỉ là từ một phía, ảo thì vẫn chỉ là ảo mà thôi. Và phía còn lại đơn thuần chỉ coi đó là một trò chơi, cũng sẽ nâng cấp độ level lên từ từ theo người chơi. Nhưng thắng hay thua cũng chẳng quan trọng, chủ yếu là có thể giải tỏa những lúc căng thẳng, những lúc vui lúc buồn trong cuộc sống của họ. Rồi cũng có lúc họ sẽ lãng quên đi trò chơi mà mình đang bị hấp dẫn để trở về cuộc sống thực tại.
Hạnh phúc là được đắp xây dần dần từ hai người trở lên. Phải trải qua những năm tháng cùng nhau gắn bó dù là gần hay xa, cùng nhau vượt qua những khó khăn cũng như thành công. Là khi không cần lên tiếng thì người còn lại vẫn hiểu đối phương đang nghĩ gì, cần gì. Là khi một người đau, người còn lại cảm thấy còn nhức nhói hơn. Và là khi cả hai đều thật lòng hướng đến một sự gắn kết bền lâu ở tương lai. Là sự cảm nhận rõ rệt hai trái tim đang đập cùng một nhịp.
Hãy thôi mơ mộng và đắm mình vào thứ "hạnh phúc ảo" - cái tên nghe thôi cũng thấy thật đáng thương, ấy nữa đi cô à!

Đừng khóc sau lưng anh

Anh chỉ dám yêu em, yêu trong những khát khao cháy bỏng, trong những lần nhìn bóng em và cậu ấy xa xa, hay chỉ là những đêm chợp mắt, thấy em trong cơn mơ.

Gửi em, người con gái anh thương...
Hôm nay trời lại mưa, những cơn mưa ào ạt rơi xuống nền đất lạnh tê người. Em đứng đó, giương đôi mắt đã đỏ bên khóe mi, vô hồn nhìn vào khoảng không vô định. Anh đứng nhìn em, có thứ gì đó trong lòng anh như co thắt lại. Anh biết chứ, em đang phải chịu đựng quá nhiều! Vừa là áp lực học tập từ gia đình, giờ lại xen lẫn chuyện tình cảm giữa yêu và hận. Anh cũng biết, em đã quá mệt rồi, phải không?
Anh, em và cậu ấy, chúng ta là một bộ ba thân với nhau từ những thuở còn thơ. Em thích cậu ấy. Anh biết! Thế nhưng vẫn có cái gì đó không thể ngăn chặn lại trái tim, anh vẫn trót thương em. Câm lặng nhìn em và cậu ấy tay trong tay hạnh phúc, nụ cười hồn nhiên, ánh mắt thơ ngây của em đã ngày một điểm thêm vào lòng anh, khiến tim anh cứ hỗn nhịp mà bước qua ranh giới tình bạn... Nhưng anh cũng biết đâu là giới hạn, anh biết đâu là nơi mà em trao những yêu thương. Bởi vậy, anh chỉ dám yêu em, yêu trong những khát khao cháy bỏng, trong những lần nhìn bóng em và cậu ấy xa xa, hay chỉ là những đêm chợp mắt, thấy em trong cơn mơ.
Người con trai ấy mới là người em yêu. Người con trai ấy mới là nơi em muốn đắm mình trong khờ dại. Thế nhưng liệu em đã tìm được đúng nơi để gửi gắm? Đúng nơi để đem trọn lòng mình bất chấp thương yêu? Ừ thì ngoài miệng cậu ấy vẫn là những lời nói ngọt ngào êm tai, vẫn là những cử chỉ nhẹ nhàng và âu yếm, nhưng sao trong ánh mắt ấy lại ẩn chứa một sự bí hiểm. Một chút qua loa, nhạt nhẽo. Một chút... khinh thường! Cầu mong những điều ấy, đều là một chút đa nghi...
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Trời đổ mưa... Cuốn trôi cả một con người...
Em đứng lặng người giữa phố đông. Có lẽ bộ mặt thật của cậu ấy là một cú sốc quá lớn đối với em. Nhưng em à, em hãy nhớ, cậu ấy không yêu em, cậu ấy chỉ ở cạnh em trong một phút nông cạn của tuổi trẻ. Cậu ấy không đáng để chính bản thân em phải chịu khổ như thế. Em là em, cậu ấy là cậu ấy, hai con người ở riêng hai thế giới. Hai con tim tách xa nhịp đập. Anh hiểu, anh hiểu rằng sự thật bao giờ cũng là một cơn ác mộng. Nhưng em là một cô gái Song Tử mạnh mẽ kiên cường đúng không? Cười lên, xua đi nước mắt, hãy trở về là em của ngày hôm qua. Em nhé!
Này em, đừng khóc, đừng khóc sau lưng anh như thế. Hãy để anh cạnh bên em, để bàn tay anh lau khô đi nước mắt. Cậu ấy không đáng để em phải đau khổ. Hãy tin! Dù cả thế giới có xua bỏ em, vẫn còn có anh. Anh sẽ cạnh bên em mỗi lúc em cần và lúc em muốn ngã quỵ, muốn yếu đuối. Anh sẽ đến cạnh bên, cho em mượn bờ vai và nói: "Rồi mọi chuyện cũng sẽ trôi qua nhanh thôi!". Anh vẫn ở đây mà! Nên em đừng khóc sau lưng anh, nhé!

Nắm một bàn tay đã buông

Sẽ chẳng dễ dàng đâu để nắm lại một bàn tay đã buông. Nhưng chia ly chưa bao giờ là điều em muốn chọn.
Không biết từ lúc nào mà khi đối diện với sự chia ly, em lại trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sự mạnh mẽ ấy không nằm ở chỗ em bình yên đi tiếp trên chặng đường vắng một người thương, mà là do em sẽ cố gắng hết mình để nắm lấy một bàn tay đã buông sau tất cả những tổn thương tưởng chừng như không thể liền sẹo. Người ta bảo đó là cố chấp, là khờ khạo, là đang tự đối xử bất công với chính bản thân mình. Còn em, em gọi đó là thấu hiểu, là thứ tha, là chân thành, là tin yêu, là chờ đợi...
Nắm một bàn tay đã buông có nghĩa là em vẫn dạo phố vào những buổi chiều xuống dù bên em đã vắng đôi chân thuở nào cùng em sánh bước, chuyện trò. Nhưng mỗi bước tiến sẽ vẫn là một bước lùi vào dĩ vãng chưa xa, mỗi bước chân đi qua sẽ vẫn là một bước chân lùi xa vào quá khứ. Em vẫn như thế, vẫn ghé qua nơi anh ở dù chẳng để gặp anh hay cùng anh tâm sự đôi ba câu vô nghĩa mà đơn giản chỉ là để chắc rằng anh vẫn yên bình, vẫn hạnh phúc - dù hạnh phúc ấy có tròn vẹn hay không.
Ảnh minh họa
Nắm một bàn tay đã buông có nghĩa là em vẫn ngồi nghe lại những bản nhạc xưa khi thành phố đã lên đèn, dù đó hầu như đều là những bản nhạc buồn đến mệt lòng người. Ừ thì đôi lúc cũng chẳng kìm được cảm xúc cho nước mắt đừng rơi, nhưng em vẫn yên bình khi nghĩ anh nơi ấy chắc cũng đã miên man trong giấc ngủ. Vậy là đủ mà, phải không anh?
Nắm một bàn tay đã buông có nghĩa là em vẫn thầm lặng phía sau anh, vẫn quan tâm anh mỗi ngày dù điều đó anh chẳng thể nào biết được. Lúc anh buồn, lúc anh vui, lúc anh hạnh phúc hay khổ đau, em vẫn luôn kề bên, vẫn luôn lắng nghe từng nỗi niềm nơi con tim anh đấy, nhưng lại chẳng biết phải làm thế nào để cùng anh chia sẻ. Người đàn ông trong anh có lẽ cũng đã đủ trưởng thành để gánh vác những trách nhiệm trên vai và đủ chín chắn để làm chủ cảm xúc của mình. Thế nhưng, cuộc sống sẽ tròn vẹn hơn khi bên anh có một người cùng anh sát cánh, cùng anh bước đi trên con đường đủ dài và rộng mà, phải không anh?
Có thể - chỉ là có thể thôi, vẫn luôn có một ai đó ở lại phía sau anh, ru anh bình yên khi những kỉ niệm đã nhuốm màu dĩ vãng. Đó là ngày cũ, người xưa, là kí ức anh chưa bao giờ quên và cũng chẳng muốn quên. Nhưng người đợi anh phía trước mới là người cùng anh đi tiếp phần đời còn lại. Đó sẽ là người buồn thay nỗi buồn của anh, vui chung niềm vui của anh, cùng anh gánh vác những trách nhiệm phía trước. Giống như... em vậy.
Em biết, sẽ chẳng dễ dàng đâu để nắm lại một bàn tay đã buông. Nhưng chia ly chưa bao giờ là điều em muốn chọn. Cũng giống như lúc này, khi cuộc sống của anh và của em đang rẽ về hai hướng khác nhau, em vẫn sẵn sàng vì anh mà thay đổi lộ trình trong cuộc sống của mình. Thế nên, anh hãy cứ sống cuộc sống của anh, hãy tiếp tục làm những điều anh muốn. Em cũng thế, em cũng sẽ tiếp tục sống cuộc sống của riêng mình và ở phía trước đợi anh.

Ai sẽ dạy em cách buông tay?

Lý trí quay đi, tay đành buông bỏ. Sao trái tim yếu mềm, chưa chịu buông tay?
Hẳn là em thừa biết, mệt mỏi nhất là cứ phải cố chấp bấu víu với những điều mà biết chắc sẽ phải buông. Nhưng buông tay thì lại cần rất nhiều dũng khí. Mà em, mạnh mẽ đến đâu thì cũng có lúc yếu lòng.
Ngày mai, ai sẽ dạy em cách buông tay?
Ảnh minh họa
Là buông bỏ những nỗi nhớ mong, không nơi bắt đầu cũng chẳng nơi kết thúc. Lúc vương vãi trong mơ, lúc lơ mơ khi tỉnh. Nỗi nhớ vốn không có lỗi. Cũng chẳng ai có quyền muốn quên hay nói nhớ khi trái tim vẫn đạp mạnh trong lòng. Nhưng mạnh mẽ đến đâu, ai rồi cũng mệt nhoài vì phải nhớ quai quắn một bóng hình mà biết rõ sẽ chẳng vương chút nhớ mong. Bao nhiêu câu hỏi lượn lờ, bủa vây nhưng chưa bao giờ em tìm ra lời đáp. Em cũng tự hỏi mình liệu rằng có ai một lần nhớ em như em đã từng nhớ ai...?
Ngày mai, ai sẽ dạy em cách buông tay?
Là buông bỏ những xót xa lòng khi trông thấy anh sánh vai bên một bờ vai khác, không phải em. Nỗi đau của một người chỉ có một mình người đó biết, chẳng ai đau thay nỗi đau của ai dù nước mắt có rơi hay tim có ngừng đập. Đời nhiều đổi thay và lòng người chắc rồi cũng đôi lần thay đổi. Hạnh phúc của ngày hôm nay chưa biết rằng có kéo dài đến ngày mai. Khi một ngã đường đã rẽ làm hai, sẽ có một người quay lưng và một người đứng yên nhìn lại. Nhưng tiếc nuối hay dùng dằn cũng phải nhắm mắt quay đi, gạt rơi nước mắt. Em cũng đôi lần tự hỏi mình, trong đôi mắt đó, có bao giờ, có em...?
Ngày mai, ai sẽ dạy em cách buông tay?
Là buông bỏ quan tâm, ngóng trông, chờ đợi. Ai đó bảo rằng đừng dại dột tạo thành những thói quen mà bản thân không biết có thể duy trì trong bao lâu. Nhưng khi bước vào yêu, ai có đủ lý trí để nhận ra mình ngu khờ hay dại dột? Quan tâm cũng chỉ âm thầm, đợi chờ cũng chỉ trong lặng câm. Thứ đau lòng hơn không phải là quan tâm âm thầm hay đợi chờ câm lặng, mà đến quan tâm, em cũng không được phép và trông ngóng, em cũng chẳng có quyền. Dù rằng trái tim thuộc về bản thân nhưng nỗi đau lại thuộc về một nơi khác... Và em cũng tự hỏi mình rằng, có bao giờ, ai đó nhìn về phía em...?
Ngày mai, hoặc là một ngày nào khác...
Ai đó sẽ dạy em cách rời tay buông bỏ những cố chấp của chính mình và buông bỏ anh...

Người con gái với tình yêu đến muộn

Trong cõi đời tan hợp, hợp tan liệu có bao giờ chúng ta quay đầu nhìn lại phía sau chỉ để tìm kiếm một bóng hình nào đó vẫn còn đứng đấy đợi chờ. Dìu bước ta đi trên con đường đời đầy cô độc này.
Có bao giờ bạn từng thiết tha mong chờ sẽ có một người luôn đứng yên để đợi ta quay về. Khi ta đi đến bất cứ nơi nào, khi ta làm bất cứ điều gì ta muốn thì đến lúc mệt mỏi, chán nản rồi bất chợt quay về. Thì người ấy vẫn cứ luôn chờ mà không một tiếng oán than. Rất nhiều, tôi biết sẽ có rất nhiều người mong muốn điều ấy, và có lẽ là tất cả.
Cô gái ấy vốn mong manh là thế. Cô ấy cũng như bao người con gái khác vẫn luôn tìm kiếm cho mình một thứ tình yêu quý giá của cuộc đời. Nâng niu, và ấp ủ nhưng rồi tất cả cũng tan thành bong bóng như những cơn mưa đầu mùa của tháng 6. Trời bất chợt bỗng đổ cơn mưa rào lớn thật lớn trong những ngày nắng. Chẳng ai biết được rồi nó sẽ tạnh vào lúc nào. Chỉ trong chốc lát hay là kéo dài dai dẳng cả ngày. Tình yêu cũng vậy, bất chợt đến bất chợt đi. Chỉ là một phút xao động hay là sẽ khiến ta khổ đau một thời. Người con gái ấy đã từng sống hạnh phúc, đã từng vô lo vô nghĩ với mọi thứ diễn ra xung quanh mình. Người con gái ấy đã là quá khứ.
Cô gái ấy giờ đây chai sạn với tất cả. Con người, tình cảm và những mối quan hệ mập mờ không tên. Người con gái ấy đôi lúc vẫn cảm thấy lạc lõng giữa chốn đông người, đôi chân mệt mỏi muốn dừng. Dừng lại để cố tìm kiếm thứ tình yêu đã đánh rơi hoặc bị đánh rơi. Dừng lại để cố tìm lại thứ cảm xúc trong vắt của thuở ban đầu. Đối với cô giờ đây người yêu hay tình yêu là một điều gì đó thật xa xăm, vô tưởng. Cô gái ấy, đã mang quá nhiều nỗi đau của ngày ấy để lại.
Có một người con gái giờ đây mang trong mình một trái tim hững hờ. Và tình yêu đối với cô ấy cũng như một phép nhiệm màu. Mặc dù cô ấy vẫn tin tình yêu sẽ lại đến, chỉ là chậm hơn nhiều so với những gì cô đã nghĩ. Tình yêu đến muộn là tình yêu của sự trưởng thành, là của sự khôn ngoan, là tình yêu của sự đổi thay từng ngày theo chiều hướng tốt hơn. Người con gái ấy vẫn luôn chờ đợi phép màu đó sẽ xuất hiện.
Sau bao tháng năm dần đi qua, cô ấy nghĩ nỗi đau đó tưởng chừng đã được chôn vùi vĩnh viễn theo những mối tình đến sau. Vậy mà cớ vì sao, đôi khi cơn đau vẫn cứ thổn thức khiến tim cô quặn thắt vì những điều xa xôi đó. Cô gái đó mang một trái tim tổn thương. Người ta có thể vá tim lại theo thời gian. Lành lặn là chuyện không thể, sự rạn nứt, những vết chấp vá vẫn cứ còn y đấy. Nhưng cảm xúc, nỗi đau và những tâm tư đều có thể tan biến, phai nhạt dần. Người khác có thể, và cô ấy cũng có thể. Chẳng qua vì tình yêu đến muộn, vì thứ tình cảm màu nhiệm ấy vẫn chưa xuất hiện nên đôi khi cô vẫn cứ tự dày vò bản thân.
Một người yêu đúng nghĩa, một tình yêu đúng điệu chắc sẽ đến vào một ngày nào đó chứ? - Cô gái với nhiều vết cứa của quá khứ để lại đã tự hỏi. Trái đất vốn nói to không to, nhỏ không nhỏ, những con người xa lạ vẫn vô tình lạc bước qua nhau nhưng chỉ cần dừng một giây ngoảnh mặt lại là có thể nhìn thấy nhau đó sao. Chỉ cần một phút thôi, cũng đủ để cảm nhận được tình cảm của một con người vốn xa lạ mà thân quen ấy. Còn nếu có vô tình bước vội qua nhau thì hãy cứ tin rằng, vì trái đất tròn nên chỉ cần ta chịu khó đi hết đoạn vòng tròn to lớn ấy thì cũng sẽ gặp lại nhau ở một giao điểm nào đó.
Trời dù có nắng gắt thế nào, thì khi cơn mưa kéo tới mây đen ắt hẳn cũng sẽ bao phủ đầy trời. Nhưng đừng quên rằng, sau cơn mưa trời sẽ lại sáng, đôi khi ta còn thấy được cầu vồng sau cơn mưa. Thế nên nếu muốn thấy được cầu vồng hãy để cơn mưa tăm tối ấy qua đi. Nếu tình yêu là xa xăm, người yêu là xa xăm thì những con người tìm được hạnh phúc sau những vấp ngã là gì đây?
Này cô gái kia ơi, tất cả chúng ta nếu đã sống trọn với tình yêu của mình nhưng vô tình những đắng cay lại ập đến. Đó cũng chỉ là một trong những bài học của cuộc sống bắt ta phải trải qua mà thôi. Nếu muốn được hạnh phúc ắt hẳn ít nhất một lần trong đời chúng ta phải bước qua niềm đau...

Thursday, September 4, 2014

Lưng chừng giữa say nắng

Không phải cứ đi là sẽ tới, cứ tìm là sẽ thấy, cứ yêu là sẽ cưới. Có những lưng chừng mà ta chỉ có thể nói thương trong tim và giữ nhớ trong lòng...
Lưng chừng giữa say nắng và không thể yêu, em chỉ nói thương trong tim.
Có ai đó trong cuộc đời, ta lao vào nhau như một cái duyên nhưng chưa kịp định phận. Em bảo rằng chỉ là say nắng, còn anh thì biện minh rằng chỉ là xỉn mưa. Chúng ta, những trái tim chưa khỏi bệnh sau những va vấp của hôm qua, chúng ta chưa thể sẵn sàng để bắt đầu một chặng đường mới. Em cần tự do, còn anh ghét ràng buộc. Những kẻ ở lưng chừng cô đơn cũng chỉ có thể đi đến tạm bợ sum vầy. Không thể nói thích nhau, không thể hẹn sẽ yêu nhau, mà cũng chẳng thể hứa sẽ thương nhau đến trọn đời.
Ảnh minh họa
Lưng chừng giữa muốn quên và hay nghĩ tới, em gọi là nhớ trong lòng.
Có ai đó trong cuộc đời, từng giây từng phút ta muốn quên, nhưng chưa bao giờ muốn họ quên ta. Em cứ bảo mình đã hết duyên, còn anh thì bảo "Ừ, thì đừng gặp". Chúng ta đều thừa biết rằng phải quên chứ không thể nhớ, nhưng bản thân lại mâu thuẫn, dùn dằn. Em chưa thôi loay hoay về cái nắm tay rộng hơn một lời động viên mạnh mẽ. Em chưa thể đành lòng quên bẫn một cái ôm lớn hơn cả nỗi nhớ mông lung. Chỉ là em thấy nhớ, nhưng không có quyền. Bởi, tạm bợ hay lưng chừng, đều không có quyền muốn quên hay nói nhớ.
Em đứng yên, anh đừng tiến, cũng đừng lùi...
Em tiến 1 bước, anh lùi 1 bước. Em lùi 1 bước, anh lại tiến 1 bước. Giữa tiến tiến, lùi lùi, em chọn cách đứng yên, không tiến cũng chẳng lùi. Bởi, có tiến hay lùi, chúng ta chắc có gặp nhau?
Trong một mối quan hệ ở lưng chừng thương, tạm bợ nhớ... có ai đó, ta chỉ có thể nói thương trong tim và giữ nhớ trong lòng.