Hôm nay trời lại mưa, những cơn mưa ào ạt
rơi xuống nền đất lạnh tê người. Em đứng đó, giương đôi mắt đã đỏ bên
khóe mi, vô hồn nhìn vào khoảng không vô định. Anh đứng nhìn em, có thứ
gì đó trong lòng anh như co thắt lại. Anh biết chứ, em đang phải chịu
đựng quá nhiều! Vừa là áp lực học tập từ gia đình, giờ lại xen lẫn
chuyện tình cảm giữa yêu và hận. Anh cũng biết, em đã quá mệt rồi, phải
không?
Anh, em và cậu ấy, chúng ta là một bộ ba
thân với nhau từ những thuở còn thơ. Em thích cậu ấy. Anh biết! Thế
nhưng vẫn có cái gì đó không thể ngăn chặn lại trái tim, anh vẫn trót
thương em. Câm lặng nhìn em và cậu ấy tay trong tay hạnh phúc, nụ cười
hồn nhiên, ánh mắt thơ ngây của em đã ngày một điểm thêm vào lòng anh,
khiến tim anh cứ hỗn nhịp mà bước qua ranh giới tình bạn... Nhưng anh
cũng biết đâu là giới hạn, anh biết đâu là nơi mà em trao những yêu
thương. Bởi vậy, anh chỉ dám yêu em, yêu trong những khát khao cháy
bỏng, trong những lần nhìn bóng em và cậu ấy xa xa, hay chỉ là những đêm
chợp mắt, thấy em trong cơn mơ.
Người con trai ấy mới là người em yêu.
Người con trai ấy mới là nơi em muốn đắm mình trong khờ dại. Thế nhưng
liệu em đã tìm được đúng nơi để gửi gắm? Đúng nơi để đem trọn lòng mình
bất chấp thương yêu? Ừ thì ngoài miệng cậu ấy vẫn là những lời nói ngọt
ngào êm tai, vẫn là những cử chỉ nhẹ nhàng và âu yếm, nhưng sao trong
ánh mắt ấy lại ẩn chứa một sự bí hiểm. Một chút qua loa, nhạt nhẽo. Một
chút... khinh thường! Cầu mong những điều ấy, đều là một chút đa nghi...
Ảnh minh họa.
Trời đổ mưa... Cuốn trôi cả một con người...
Em đứng lặng người giữa phố đông. Có lẽ
bộ mặt thật của cậu ấy là một cú sốc quá lớn đối với em. Nhưng em à, em
hãy nhớ, cậu ấy không yêu em, cậu ấy chỉ ở cạnh em trong một phút nông
cạn của tuổi trẻ. Cậu ấy không đáng để chính bản thân em phải chịu khổ
như thế. Em là em, cậu ấy là cậu ấy, hai con người ở riêng hai thế giới.
Hai con tim tách xa nhịp đập. Anh hiểu, anh hiểu rằng sự thật bao giờ
cũng là một cơn ác mộng. Nhưng em là một cô gái Song Tử mạnh mẽ kiên
cường đúng không? Cười lên, xua đi nước mắt, hãy trở về là em của ngày
hôm qua. Em nhé!
Này em, đừng khóc, đừng khóc sau lưng anh
như thế. Hãy để anh cạnh bên em, để bàn tay anh lau khô đi nước mắt.
Cậu ấy không đáng để em phải đau khổ. Hãy tin! Dù cả thế giới có xua bỏ
em, vẫn còn có anh. Anh sẽ cạnh bên em mỗi lúc em cần và lúc em muốn ngã
quỵ, muốn yếu đuối. Anh sẽ đến cạnh bên, cho em mượn bờ vai và nói:
"Rồi mọi chuyện cũng sẽ trôi qua nhanh thôi!". Anh vẫn ở đây mà! Nên em
đừng khóc sau lưng anh, nhé!
No comments:
Post a Comment