Có bao giờ bạn từng thiết tha mong chờ sẽ
có một người luôn đứng yên để đợi ta quay về. Khi ta đi đến bất cứ nơi
nào, khi ta làm bất cứ điều gì ta muốn thì đến lúc mệt mỏi, chán nản rồi
bất chợt quay về. Thì người ấy vẫn cứ luôn chờ mà không một tiếng oán
than. Rất nhiều, tôi biết sẽ có rất nhiều người mong muốn điều ấy, và có
lẽ là tất cả.
Cô gái ấy vốn mong manh là thế. Cô ấy
cũng như bao người con gái khác vẫn luôn tìm kiếm cho mình một thứ tình
yêu quý giá của cuộc đời. Nâng niu, và ấp ủ nhưng rồi tất cả cũng tan
thành bong bóng như những cơn mưa đầu mùa của tháng 6. Trời bất chợt
bỗng đổ cơn mưa rào lớn thật lớn trong những ngày nắng. Chẳng ai biết
được rồi nó sẽ tạnh vào lúc nào. Chỉ trong chốc lát hay là kéo dài dai
dẳng cả ngày. Tình yêu cũng vậy, bất chợt đến bất chợt đi. Chỉ là một
phút xao động hay là sẽ khiến ta khổ đau một thời. Người con gái ấy đã
từng sống hạnh phúc, đã từng vô lo vô nghĩ với mọi thứ diễn ra xung
quanh mình. Người con gái ấy đã là quá khứ.
Cô gái ấy giờ đây chai sạn với tất cả.
Con người, tình cảm và những mối quan hệ mập mờ không tên. Người con gái
ấy đôi lúc vẫn cảm thấy lạc lõng giữa chốn đông người, đôi chân mệt mỏi
muốn dừng. Dừng lại để cố tìm kiếm thứ tình yêu đã đánh rơi hoặc bị
đánh rơi. Dừng lại để cố tìm lại thứ cảm xúc trong vắt của thuở ban đầu.
Đối với cô giờ đây người yêu hay tình yêu là một điều gì đó thật xa
xăm, vô tưởng. Cô gái ấy, đã mang quá nhiều nỗi đau của ngày ấy để lại.
Có một người con gái giờ đây mang trong
mình một trái tim hững hờ. Và tình yêu đối với cô ấy cũng như một phép
nhiệm màu. Mặc dù cô ấy vẫn tin tình yêu sẽ lại đến, chỉ là chậm hơn
nhiều so với những gì cô đã nghĩ. Tình yêu đến muộn là tình yêu của sự
trưởng thành, là của sự khôn ngoan, là tình yêu của sự đổi thay từng
ngày theo chiều hướng tốt hơn. Người con gái ấy vẫn luôn chờ đợi phép
màu đó sẽ xuất hiện.
Sau bao tháng năm dần đi qua, cô ấy nghĩ
nỗi đau đó tưởng chừng đã được chôn vùi vĩnh viễn theo những mối tình
đến sau. Vậy mà cớ vì sao, đôi khi cơn đau vẫn cứ thổn thức khiến tim cô
quặn thắt vì những điều xa xôi đó. Cô gái đó mang một trái tim tổn
thương. Người ta có thể vá tim lại theo thời gian. Lành lặn là chuyện
không thể, sự rạn nứt, những vết chấp vá vẫn cứ còn y đấy. Nhưng cảm
xúc, nỗi đau và những tâm tư đều có thể tan biến, phai nhạt dần. Người
khác có thể, và cô ấy cũng có thể. Chẳng qua vì tình yêu đến muộn, vì
thứ tình cảm màu nhiệm ấy vẫn chưa xuất hiện nên đôi khi cô vẫn cứ tự
dày vò bản thân.
Một người yêu đúng nghĩa, một tình yêu
đúng điệu chắc sẽ đến vào một ngày nào đó chứ? - Cô gái với nhiều vết
cứa của quá khứ để lại đã tự hỏi. Trái đất vốn nói to không to, nhỏ
không nhỏ, những con người xa lạ vẫn vô tình lạc bước qua nhau nhưng chỉ
cần dừng một giây ngoảnh mặt lại là có thể nhìn thấy nhau đó sao. Chỉ
cần một phút thôi, cũng đủ để cảm nhận được tình cảm của một con người
vốn xa lạ mà thân quen ấy. Còn nếu có vô tình bước vội qua nhau thì hãy
cứ tin rằng, vì trái đất tròn nên chỉ cần ta chịu khó đi hết đoạn vòng
tròn to lớn ấy thì cũng sẽ gặp lại nhau ở một giao điểm nào đó.
Trời dù có nắng gắt thế nào, thì khi cơn
mưa kéo tới mây đen ắt hẳn cũng sẽ bao phủ đầy trời. Nhưng đừng quên
rằng, sau cơn mưa trời sẽ lại sáng, đôi khi ta còn thấy được cầu vồng
sau cơn mưa. Thế nên nếu muốn thấy được cầu vồng hãy để cơn mưa tăm tối
ấy qua đi. Nếu tình yêu là xa xăm, người yêu là xa xăm thì những con
người tìm được hạnh phúc sau những vấp ngã là gì đây?
Này cô gái kia ơi, tất cả chúng ta nếu đã
sống trọn với tình yêu của mình nhưng vô tình những đắng cay lại ập
đến. Đó cũng chỉ là một trong những bài học của cuộc sống bắt ta phải
trải qua mà thôi. Nếu muốn được hạnh phúc ắt hẳn ít nhất một lần trong
đời chúng ta phải bước qua niềm đau...
No comments:
Post a Comment