Chẳng thiếu những người đàn ông muốn
cùng bạn “lên giường”, nhưng một người đàn ông để cho bạn một cái ôm ấm
áp và trong sáng, liệu có không?
Có khi nào sau một buổi tiệc tùng ồn
ã, với rượu, bia, những tiếng cười đùa và những lời tán tỉnh, bạn trở về
căn phòng của mình, nhìn màn đen im lìm sau cánh cửa không người chờ
đợi và tự hỏi: “Đã bao lâu rồi mình thiếu một cái ôm?”. Không phải một
cái ôm xiết chặt chứa đựng khao khát nhục cảm, cũng không phải cái ôm
gợi mở cho bất kỳ sự khám phá nào sau đó. Đơn giản là một cái ôm nhẹ
nhàng, thật bình dị và trong trẻo, đó mới là cái ôm mà đôi khi những con
người dù là độc thân hay đang yêu vẫn thấy mình đang thiếu.
Khi còn bồng bột, người ta thường
nhầm tưởng rằng làm tình là đỉnh cao nhất của một mối quan hệ, là sự gắn
kết vĩ đại nhất của tình yêu. Nhưng khi trưởng thành rồi, mới thấy hóa
ra sự chung đụng thể xác nhiều khi chỉ giản đơn như một thỏa thuận, có
còn đủ kiên nhẫn để ôm người ấy trong vòng tay mình không mới là điều
đáng để bận tâm. Nếu nhà bạn nuôi mèo, bạn có thấy rằng mỗi khi bạn nằm,
ngồi ở bất cứ đâu trong nhà, con vật nhỏ bé ấy cũng tìm đủ mọi cách để
nhảy tót vào lòng bạn, hoặc nhẹ nhàng hơn thì gừ gừ cuộn tròn tựa vào
chân bạn. Phụ nữ và cả đàn ông kỳ thực đều có lúc giống như một con mèo
vậy, dù đã được cho ăn no vẫn thích được vỗ về, cưng nựng. Chỉ có điều,
lòng kiêu hãnh hoặc đôi khi là sự e ngại của chúng ta lớn hơn chú mèo,
chỉ dám ngấm ngầm mong muốn chứ chẳng đủ dũng cảm nhảy tót vào lòng ai
đó, bất chấp việc bị nhăn mặt quẳng ra không thương tiếc nếu “chủ” của
ta đang bận rộn. Một cái ôm im lặng, hai hơi thở gần kề, hai trái tim
sát chặt, hai tâm hồn mở rộng không thể che đậy bằng hành động hay lời
nói. Nếu không đủ yêu thương, liệu bạn có kiên nhẫn được không? Nếu ví
tình yêu là một bậc thang, thì mức độ gần gũi chính là những nấc thang
đẩy nó lên xa dần, cao dần.
Tuổi 17, một cái nắm tay thật khẽ đủ
làm hai má ta bừng đỏ và trái tim loạn nhịp. 20 tuổi, khoảnh khắc của nụ
hôn đầu giống như uống một ly rượu mạnh vừa điên cuồng vừa tràn trề say
đắm. Vị mạnh của ly rượu tăng lên cùng trăm nghìn cảm xúc hỗn loạn khi
hai tâm hồn, hai thể xác đang yêu quyện hòa làm một. Rồi nhanh chóng,
nấc thang đó trở thành quen thuộc. Hơi thở của chúng ta bớt gấp gáp,
nhịp tim dần trở nên bình ổn và cảm xúc bỗng trở thành một thói quen.
Đôi khi, giữa khoảnh khắc run rẩy khi luồng điện lan nhanh toàn cơ thể,
chúng ta mơ màng tự hỏi: “Phải chăng cái ta đang cần là một cảm giác
khác?”. Tâm hồn mỗi người nhiều khi như một cô gái đẹp lạc giữa một bữa
tiệc ồn ào. Chẳng thiếu những người đàn ông muốn cùng cô ấy “lên
giường”, nhưng một người đàn ông để cho cô ấy một cái ôm ấm áp và trong
sáng thì tuyệt nhiên không. Cô đơn nhất có lẽ là thế, luôn có thể tìm
“đối tác” cho một đêm cuồng nhiệt, nhưng chẳng có người nào đủ tin cậy
để cho ta một cái ôm. Khi còn trẻ, ta khao khát tiến xa hơn khi ôm một
ai đó trong lòng. Vài năm sau, điều duy nhất ta mong muốn là khi những
phút giây đắm say kết thúc, có thể yên bình và thanh thản trong vòng tay
nhau. Tôi vẫn nghĩ rằng để ôm một ai đó trong lòng, đủ sâu và đủ lâu là
điều không dễ. Một cái ôm im lặng, hai hơi thở gần kề, hai trái tim sát
chặt, hai tâm hồn mở rộng không thể che đậy bằng hành động hay lời nói.
Nếu không đủ yêu thương, liệu bạn có kiên nhẫn được không? Khi trái tim
đã mệt mỏi, mọi lời nói đều trở nên đáng ngờ và những chung đụng thể
xác cũng hóa thành thói quen nhạt nhẽo. Hóa ra, cái chúng ta cần chỉ là
một cái ôm. Hơi thở con người là những nhịp sóng dịu dàng. Tôi thích
kiếm tìm sự thanh thản của tâm hồn từ những nhịp sóng ấy. Chầm chậm,
chầm chậm, chầm chậm.
Tôi thừa nhận mình giống như một chú
mèo nhỏ, thích ôm và thích được ôm. Một buổi sáng mùa đông se se lạnh,
được ai đó kéo vào lòng, bao phủ bởi sự ấm áp ngọt ngào không tả xiết,
và thức dậy trong một cái ôm. Tuổi 17, tôi mơ về người đàn ông có bờ vai
thật êm và tấm lưng thật rộng, đủ để tôi an tâm nhắm mắt tựa vào. 7 năm
sau, tôi lại thấy sự êm ái và an toàn không nằm ở vóc dáng mà nằm ở
trái tim. Một trái tim đủ bao dung, để khi anh mở vòng tay ôm tôi, những
cơn giông tố ngoài kia chỉ là những ngày Hà Nội bão về, thật dịu dàng.
No comments:
Post a Comment