Monday, February 17, 2014

Nơi góc nhỏ bình yên


Sớm đầu xuân ngủ muộn , mở mắt tỉnh ngủ sau giấc mơ dài chẳng bình an nhưng vẫn còn luyến tiếc cuộn mình trong chăn ấm nghe gió lạnh thoảng qua ngoài ban công khẽ rung rinh cành sữa.Bỗng từ đâu xuất hiện hai chú chim sẻ nho nhỏ bay đến đậu bên cửa sổ đứng tắm nắng , rỉa lông , tạo dáng một cách rất hồn nhiên . Ngoài vườn đám chào mào vui đùa ríu rít .Căn nhà này từ lâu đã là một nơi chốn rất bình yên cho đám chim chóc cư ngụ và ghé thăm.Chiếc đèn treo ngoài ban công từ lâu đã biến thành tổ chim tự bao giờ.Từ căn phòng nhỏ này buổi sáng tôi thường lặng lẽ thưởng thức những bản nhạc cổ điển dịu dàng và các bạn chim có vẻ như cũng rất thích những giai điệu đó. Nhiều bạn trẻ hỏi tôi rằng vườn rộng thế sao anh không nuôi chim ? Tôi bật cười hỏi lại rằng em không thấy chim chóc nhà anh đậu đầy cành đó sao ? Tiếng chim hót chỉ hay , chỉ đẹp khi nó là âm thanh của sự tự do bay nhảy, của tình yêu cuộc sống tràn đầy.Hồi nhỏ do thiếu hiểu biết tôi cũng hùa theo chúng bạn đi săn bắt chim về nuôi cho vui. Một lần, tôi đã chứng kiến con chích chòe ở nhà thằng bạn bị bắt bỏ vào lồng rồi mà con chim bạn đời của nó vẫn cứ bay theo đậu trên cây gần đó dõi theo , hai đứa nhìn nhau kêu lên thảm thiết . Không lâu sau đó con chim bị nhốt héo rũ đi và chết trong sự cô đơn. Cũng từ đó tôi thề với lòng mình sẽ không làm tổn thương đến chúng một lần nào nữa. Lớn lên một chút tôi bắt đầu hiểu ra rằng cần phải biết trân trọng những vẻ đẹp của tạo hóa biết bao. Những kẻ đốn mạt vì trục lợi cho bản thân đã tàn phá mẹ thiên nhiên không thương xót khiến cho đất nước mất đi vẻ đẹp diễm lệ của nó, thật xót xa.Tôi chợt nhận thấy quanh đây nhan nhản những kẻ tự cho mình là sang trọng , là quý phái hay học thức hơn người nhưng không có một chút mảy may tình yêu về vẻ đẹp tự nhiên , về những giá trị nhân văn của cuộc sống.Tôi tự hỏi lòng mình những kẻ đó liệu họ có hạnh phúc ?

     Hạnh phúc thực ra là gì ? Từ ngàn xưa đến nay con người tốn biết bao nhiêu giấy mực để viết về nó . Tôi cũng đã từng tranh luận vấn đề này rất nhiều với các bậc từ cao niên cho đến đám trẻ non măng sữa. Hóa ra hạnh phúc là một trạng thái tâm lí muôn hình muôn vẻ và để định hình được nó thực sự rất khó khăn. Hạnh phúc phải chăng nằm ở sự đầy đủ cuộc sống vật chất ?  Chưa chắc.  

  Bạn tôi hay kể về cuộc sống hiện tại của một cậu bé đồng nghiệp , gia đình cậu ta vô cùng giàu có với ba làm doanh nhân , mẹ là Pgđ kho bạc nhà nước , gia đình cậu cư ngụ tại một căn hộ Penhouse lộng lẫy xa hoa là thế nhưng ba mẹ cậu lại không thương yêu nhau , mỗi người lặng lẽ với cuộc sống riêng , tham vọng riêng của mình . Căn hộ sang trọng luôn lạnh lẽo , tịch liêu , vắng hơi ấm người. Cậu bé đó luôn khao khát tình cảm . Bạn tôi nói cậu ấy quý mến anh em đồng nghiệp cùng phòng lắm và luôn lôi kéo anh em về nhà chơi mỗi khi có cơ hội.  Tôi biết , sâu thẳm trong tâm hồn cậu ấy  tồn tại một vết thương lớn và nó sẽ theo cậu ấy suốt cuộc đời mà chả tiền bạc nào bù đắp nổi .Như vậy là vật chất chưa chắc đã quyết định đến hạnh phúc.Tuy nhiên , tôi lại có dịp chứng kiến những cảnh đời chìm trong nỗi vất vả , lam lũ , những đứa trẻ thơ ngây nghèo đói có những ước mơ thật vô cùng giản dị đôi khi chỉ là những bữa ăn đầy đủ hay sở hữu một món đồ đơn giản mà  chúng hằng mơ ước. Hạnh phúc chỉ đơn giản là vậy thôi sao?  

    Sau nhiều lần đúc rút kinh nghiệm từ việc quan sát đời sống tình cảm thực tế , tôi chợt hiểu ra rằng hạnh phúc trên cõi đời này chính là sự cân bằng , bình yên và hài hòa nơi tâm hồn mỗi con người chúng ta .Giữ cho tâm hồn luôn ở trong trạng thái thăng bằng là điều không dễ vì bản chất nó vốn rất mong manh , chông chênh , dễ bị tác động của ngoại cảnh. Khi không thỏa mãn được những ước vọng cá nhân thì tâm hồn rất dễ bị hụt hẫng và mệt mỏi chẳng thể bình an . Những người sống nội tâm, cô đơn thì luôn khao khát tình cảm , những kẻ yêu vật chất luôn ức chế trong sự thèm muốn, ganh tỵ với kẻ khác , lại có những người sống vì lí tưởng thì luôn băn khoăn , trăn trở vì những dự định ấp ủ bản thân chưa thực hiện được …cứ như thế con người ta cứ chìm trong nỗi thống khổ muộn phiền muôn đời. Chẳng vì vô cớ mà đức thích ca mâu ni đã nói “đời là bể khổ ” là thế. Phật đạo chính là con đường Người chỉ cho chúng sinh biết cách thức “ diệt khổ ” nhằm tạo dựng cho mình một cuộc sống tốt đẹp hơn ở kiếp người hiện tại và tương lai . Con người  mà nói luôn tồn tại bản chất “ tham”, “sân”, “si” cố hữu.  Vấn đề của chúng ta là cần phải biết điều tiết chúng , giữ chúng ở mức độ hợp lí tốt nhất có thể . Làm được điều này sẽ giữ cho tâm hồn luôn giữ được cân bằng , thanh thản và đó chính là thứ hạnh phúc bền vững nhất chẳng có gì sánh được. 

  Tôi tìm kiếm sự bình yên nơi đâu ?  Cuộc sống đôi khi ngập tràn những áp lực vô hình đè nặng lên tâm tư khiến ta trở nên phiền muộn u uất. Giải tỏa chúng là nhiệm vụ bắt buộc với mỗi con người chúng ta. Tôi vốn thuộc cung thiên bình – cái cân vàng của nữ thần công lí Astraea. Người ta nói người thuộc cung vận này  luôn biết cách làm cân bằng mọi thứ để đạt được trạng thái tốt nhất. Với tôi mà nói , để giải tỏa áp lực đôi khi chỉ đơn giản là nghe một bản nhạc du dương , đọc một cuốn sách hay , viết lên những điều muốn viết , đôi khi tôi dành thời gian chăm sóc cây cối ,cảm nhận sức sống tươi trẻ mãnh liệt qua từng chồi non xanh biếc và sự phối màu tỉ mỉ tuyệt diệu của tạo hóa nơi từng cánh hoa khoe sắc dịu dàng.  Cuộc sống dường như  thi vị hơn khi ta để tâm đến những thứ bình dị xung quanh , nâng niu chúng để thấy từ tâm thanh thản ngập tràn xóa đi bao mệt mỏi ưu tư đời thường…  

 Xuân mới bình yên !

No comments:

Post a Comment