Tình đến rồi chợt đi nhanh như một cơn gió khiến ta nhiều lúc không thể nắm bắt được.
Ta đang mơ hay đang ảo tưởng về một tình yêu đẹp như trong các câu truyện ngôn tình.
Truyện vẫn mãi là truyện mà thôi. Thực tế nó tàn khốc hơn rất nhiều.
Đôi khi lòng tự hỏi tại sao bản thân không dám thử yêu một lần nữa. Muốn lắm nhưng
con tim sợ bị tổn thương khiến lí trí không thể nào làm chủ. Trái tim con người mong
manh lắm, tình cảm con người càng mong manh hơn nữa. Hôm nay còn tay cầm tay
nhưng ngày mai lại lướt qua nhau như hai người xa lạ. Trái tim người kia đang rỉ máu
người này biết không? Cảm nhận được không?
Bầu trời vẫn mãi xanh một màu xanh đầy hy vọng. Qua cơn mưa trời lại sáng nhưng sao
đã đi qua mấy mùa đau khổ ta vẫn chưa thức tỉnh được chính mình. Có người nói yêu
thì cứ yêu thôi cần gì suy nghĩ nhiều nhưng yêu...là một thứ tình cảm phức tạp và khó
hiểu nhất. Biết yêu ai khi mà ta nhìn đâu cũng chẳng thấy được một bóng dáng khiến
tim ta thổn thức. Phải chăng ta đang cố tìm một hình bóng cũ - hình bóng mà ta từng
một thời rung động.
Mẹ nói khi ta sinh ra trên thế gian này ông trời đã sắp sẵn một nửa còn lại cho ta và
điều ta cần là cứ đi từng bước để tìm về người ấy. Có lẽ tất cả những người xuất hiện
trong đời ta đều có nguyên do cả. Không một ai vô duyên vô cớ đi yêu ta mà có lẽ tình
yêu đó của ta và của họ bị ngăn cách bởi một từ "duyên phận". "Có duyên nhưng
không có phận"- đó là một trong những lý do ta hay nói nhằm giảm bớt nổi đau trong
tim khi tình dang dở.
Và liều thuốc thời gian xin người hãy nhanh chóng chữa lành vết thương nơi trái tim
con, cho con thêm sức mạnh và niềm tin vào cuộc sống, vào tình yêu, vào màu xanh
đầy hy vọng. Con dù cứng rắn, dù mạnh mẽ đến đâu con cũng chỉ là một người con
gái yếu đuối cần được che chở, được yêu thương bởi một vòng tay ấm và một bờ vai
vững chắc. Dù sợ tổn thương nhưng thật sâu trong tim con vẫn muốn yêu và được yêu.
No comments:
Post a Comment